Chap 33: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yejin à?"

Mặc cho tôi ra sức gọi, giọng nói chí chóe thường ngày của con gái vẫn biệt tăm giữa đám đông khách dự. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang hơn, sợ rằng con bé đã đi lạc hoặc bị kẻ xấu bắt đi. Tất cả đều tại tôi quá bất cẩn, không trông chừng cẩn thận bé con của mình. Dù đã nuôi dưỡng bọn trẻ bao năm mà tôi vẫn phạm phải sai lầm lớn như thế này. Tôi phải làm sao đây? Nếu không thể tìm thấy Yejin, tôi e là mình sẽ không thể sống nổi mất. Con bé chính là bảo vật của tôi, tôi không thể nào để mất con bé được.

Ôm chặt Yejun vào lòng, tôi lo lắng gấp gáp đi vòng quanh khán phòng để tìm kiếm con bé. Tiếng micro vang lên thông báo buổi triển lãm sắp bắt đầu, trước tiên là phần phát biểu khai mạc của tác giả buổi triển lãm. Âm thanh ồn ào từ sân khấu lấn át đi tiếng gọi con bé của tôi. Sự ồn ào từ dàn loa lớn khiến tôi càng lúc càng sợ hãi hơn, bước chân dồn dập đi loanh quanh tìm kiếm dáng người bé xíu của Yejin. Trong lúc nhà thiết kế đang phát biểu, ánh đèn trong hội trường được tắt đi để mọi người dễ dàng thưởng thức phần nội dung trình chiếu trên mảng tường trắng. Điều này càng khiến tôi gặp nhiều khó khăn hơn khi tìm kiếm con gái trong tình trạng thiếu ánh sáng. Lòng nóng như lửa đốt, tôi trộm nghĩ mình có nên chạy lên sân khấu mượn micro để tìm con luôn hay không, chứ tâm trạng của tôi bây giờ thật sự bấn loạn vô cùng.

Đang gấp gáp nhìn xét xung quanh để tìm kiếm bóng hình của đứa con gái bé bỏng thì ánh mắt của tôi lập tức dừng lại khi bắt gặp được điều gì đó quen thuộc. Tôi đứng yên như tượng, hai mắt nheo mắt lại để nhìn kỹ hơn bóng dáng đang đứng xa xa phía trước. Tim tôi đập thình thịch, chầm chậm tiến đến gần hơn với hình dáng kia, cho đến khi chỉ còn cách khoảng 5 bước chân so với người đó thì tôi mới dừng lại. Tôi dùng hết sức lực của thị giác để cố nhìn cho rõ hơn bóng dáng kia trong bóng tối mờ ảo. Sau khi đã chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng, tôi mới thấy vui mừng khôn xiết khi nhận ra phía đằng kia chính xác là đứa con gái bé nhỏ của mình. Có điều con bé đang được một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng kèm theo chiếc áo len kiểu gile bên ngoài bế bỏng trên tay. Người đó đứng quay lưng về phía tôi còn gương mặt của Yejin thì tựa trên vai người kia theo hướng ngược lại, cũng nhờ vậy mà tôi mới có thể nhận ra được con bé. Tôi nghĩ có lẽ do Yejin đã chạy đi lung tung nên mới bị lạc rồi được người đàn ông này giúp đỡ. Lý do khiến tôi nghĩ người đó đang giúp Yejin là vì dường như con bé không hề cảm thấy khó chịu với người đang bế nó. Thậm chí, Yejin còn tựa đầu vào bờ vai người kia một cách rất thoải mái nên hẳn là người đó đã không hề làm đau con bé. Hơn nữa, người đàn ông kia ăn mặc chỉnh tề, lịch sự như vậy, chắc cũng là một trong những vị khách được mời đến dự buổi triển lãm nên có lẽ người kia không phải là kẻ xấu trà trộn vào. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng tìm thấy Yejin, từ từ tiến lại gần hơn chỗ người kia đang đứng rồi khẽ cất tiếng gọi.

"Yejin!"

Nghe thấy tiếng của tôi, con bé liền ngước khuôn mặt bầu bĩnh của mình lên khỏi bờ vai rộng kia để nhìn tôi. Vừa trông thấy mẹ, Yejin liền chòm người về phía tôi, miệng phát ra những tiếng nhõng nhẽo.

"Mẹ, mẹ ơi."

Người đàn ông kia thấy con bé bắt đầu ngọ nguậy trong vòng tay thì liền từ từ xoay người lại nhìn theo hướng mà con bé đang muốn đến. Đúng lúc người đàn ông kia vừa quay lại thì toàn bộ dàn đèn trong khán phòng được bật lên sáng trưng. Ánh đèn chói chang từ trần nhà chiếu xuống khiến từng đường nét trên khuôn mặt của người đối diện hiện lên rõ rệt hơn. Khi trông thấy dung mạo tuyệt mỹ của người đàn ông kia, tôi cảm thấy như có hàng vạn mũi tên bay đến xuyên thẳng qua trái tim của tôi. Khoảnh khắc đó thời gian như ngưng đọng lại. Giữa khán phòng vốn có biết bao nhiêu người nhưng tôi cảm giác như thời khắc này chỉ còn lại mỗi mình tôi và người trước mặt mà thôi. Dưới luồng ánh sáng chói chang, có hai con người đứng đối diện nhau, yên lặng nhìn về hướng đối phương, mỗi người bế trên tay một đứa trẻ. Vốn dĩ đây chính là bức tranh hoàn hảo mà tôi hằng mơ ước vào ba năm trước, một bức tranh mà trong đó hai chúng tôi đứng cạnh bên nhau cùng với hai thiên thần nhỏ bé của mình. Thế nhưng vào thời điểm hiện tại, bức tranh hạnh phúc này diễn ra lại mang theo quá nhiều điều kỳ lạ. Bởi từ lâu bức tranh bốn người kia đã chẳng còn hoàn hảo như kỳ vọng nữa rồi. Tôi nhìn người kia với tâm trạng trống rỗng, chỉ nhận thấy được sống mũi mình bắt đầu cay cay, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má. Việc hô hấp đột nhiên mất đi nhịp điệu bình thường khiến giọng nói của tôi trở nên có phần nặng nhọc.

"Taehyung?"

Nếu trên đời này mỗi người có một điều ước thì tôi sẽ ước người đứng trước mặt tôi kia không phải là Taehyung. Giá như tôi không để lạc mất Yejin, giá như tôi không đồng ý đến buổi triển lãm, giá như cuộc gặp gỡ bất ngờ này không diễn ra. Khó khăn lắm tôi mới gói hết những đau thương cất kỹ nó vào một góc sâu thẳm của trái tim. Những tưởng ngày tháng trôi qua, tâm trí đã không còn vương chút nhớ thương nào nữa. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một phút giây nhìn thấy người kia đứng trước mặt mà mọi nỗ lực cất giấu kĩ càng từ trước đến nay đều đã bị phá tan tất cả.

Taehyung trông cũng sốc không kém gì tôi trong tình huống hiện tại. Hắn sải rộng chân bước đến trước mặt tôi ngay tức khắc, còn dùng đôi mắt đầy phẫn nộ chiếu thẳng vào tôi.

"Cuối cùng em cũng chịu xuất hiện rồi sao?"

Cả người tôi chợt cứng đờ lại vì thấy sợ hãi trước đôi mắt như thét ra lửa của Taehyung. Ánh mắt như thiêu đốt người khác này chứng tỏ hắn đang thấy tức giận. Tôi nhất thời bị người kia dọa cho cứng họng, không thể mở miệng đáp trả tiếng nào. Tuy nhiên, đã qua bao năm, tôi không còn là cô gái yếu đuối như ngày xưa nữa. Dù vẫn thấy rất sợ trước khí thế hừng hực của Taehyung, tôi vẫn quyết không lung lay lùi bước, tặng lại cho hắn ánh nhìn cũng phẫn nộ không kém. Giữa không gian sặc mùi chết chóc của hai người lớn, giọng nói trong trẻo ngây thơ của Yejin vang lên, cắt ngang cuộc đấu mắt nảy lửa giữa chúng tôi.

"Mẹ ơi, con đói."

Âm thanh đáng yêu của Yejin kéo sự chú ý của cả tôi và Taehyung vào con bé. Thấy Yejin đưa hai cánh tay của nó ra muốn được tôi bế nên tôi liền thả nhóc Yejun xuống đất rồi giương tay ra đón con bé vào lòng. Taehyung thấy Yejin đòi mẹ nên cũng dễ dàng trao con lại cho tôi. Hắn nhìn chằm chằm vào hai đứa nhóc, ngập ngừng chỉ tay vào bọn nhỏ rồi hỏi.

"Hai đứa trẻ này là con của tôi, đúng không?"

"Không."

Tôi bế Yejin trên tay, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yejun dẫn nó rời khỏi chỗ đó. Tôi muốn chúng tôi cách xa người đàn ông kia hết mức có thể. Tôi không muốn gia đình nhỏ của mình phải dính líu thêm bất cứ điều gì với con người bạc bẽo, vô tâm này. Thế nhưng tôi chỉ vừa quay gót rời đi thì bàn tay của Taehyung đã luồn vào eo tôi kéo ghì lại khiến tôi mất thăng bằng ngã vào bờ ngực rộng của hắn. Người kia một tay vẫn ấn chặt trên eo tôi, tay còn lại nắm lấy cằm tôi nâng lên, ép tôi vào ánh mắt sâu hun hút của hắn.

"Em còn muốn mang con rời khỏi tôi tới khi nào?"

"Bỏ tôi ra. Anh không có quyền chạm vào người tôi."

Trước sự áp bức, tôi cũng không nhân nhượng mà thách thức nhìn thẳng lại người kia. Tiếng vỗ tay của mọi người sau bài phát biểu khiến hai chúng tôi bừng tỉnh, Taehyung lập tức thả người tôi ra. Trong khi tôi còn chưa kịp nói thêm lời nào thì hắn đã cúi người xuống bế Yejun lên rồi nắm lấy cánh tay tôi lôi đi xềnh xệch ra khỏi khán phòng. Do tôi còn bế Yejin trong lòng nên không thể vùng vẫy phản kháng được trước sự lôi kéo của người kia, chỉ còn biết bất mãn di chuyển thật nhanh theo sải chân của hắn, mà một cái sải chân đó lại dài cỡ phân nửa chiều cao của tôi. Taehyung lôi tôi đến bãi đỗ xe rồi đẩy tôi vào chiếc limousine 7 chỗ của hắn. Tôi vẫn ôm Yejin trong lòng, còn hắn thì ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, để Yejun ngồi lọt thỏm trên đôi chân dài miên man của mình.

"Anh đang làm trò gì vậy?"

Mặc cho tôi phẫn nộ nhìn hắn, Taehyung vẫn điềm nhiên mở một ngăn nhỏ trong chiếc xe hơi rồi lấy từ trong đó ra hai túi bánh gạo loại ít cay. Hắn chẳng thèm ngó ngàng đến tôi, thản nhiên mở túi bánh ra rồi đưa đến trước mặt tôi - người vẫn đang ngây ngốc theo dõi hành động của hắn.

"Gì đây?" Tôi nhíu mày khó hiểu hỏi hắn.

"Chẳng phải con bé than đói sao?"

Tôi vô cùng bất ngờ trước lời nói của Taehyung, thì ra hắn vẫn luôn chú ý đến trạng thái của con bé. Tôi ngỡ ngàng nhìn hắn, vốn cứ nghĩ hắn chỉ lôi tôi vào xe để tiện bề cãi nhau mà không bị người ngoài chú ý thôi. Chẳng ngờ đến hắn làm vậy là vì muốn cho con bé ăn bánh. Tôi giơ tay ra lắc lắc, định từ chối ý tốt của Taehyung thì tiểu công chúa nhà tôi lại lên tiếng làm bẽ mặt mẹ của nó.

"Con đói. Con muốn ăn."

Trước yêu cầu của Yejin, tôi làm sao có thể vì chuyện người lớn mà để mặc cho con bé đói bụng được. Ban nãy Yejin đã không ăn uống gì rồi nên hẳn là bây giờ đang thấy rất đói. Vì nghĩ cho bé con của mình nên tôi đành nhân nhượng Taehyung, nhận lấy túi bánh của hắn. Trong khi tôi đút cho Yejin ăn thì hắn cũng xé túi còn lại ra đút cho Yejun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro