Chap 32: Triển lãm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joeun?"

Người con gái kia thấy vẻ sửng sốt của tôi thì có vẻ thích thú lắm, dùng một tay duyên dáng che lại đôi môi đang nở nụ cười.

"Chị bất ngờ lắm đúng không? Hồi em mới được ra mắt, em toàn mua trang sức của chị để dùng thôi đó."

Tôi thật sự cảm thấy đơ người trước vẻ dịu dàng của người kia. Một con người đã 25 tuổi đầu như tôi phải đến tận giờ phút này mới thấm thía tới tận tâm can câu nói tưởng chừng như vô lý "Trái đất tròn, không gì là không thể". Nhưng cao xanh ơi tôi không ngờ được là nó tròn đến mức độ này. Không thể tin nổi khách hàng Joe thân thiết của tôi, người từng đồng hành xuyên suốt cùng tôi qua mỗi đợt lên sản phẩm mới lại chính là nữ diễn viên Joeun đình đám mấy năm gần đây. Tệ hại hơn nữa, người này lại còn là bạn gái tin đồn của Taehyung - bố của hai đứa con tôi. Thật sự tôi không biết mình nên cười hay khóc trước sự trêu ngươi này của tạo hóa nữa. Cô ta đang đứng trước mặt tôi với vai trò là một thiếu nữ ngoan đạo, hiền dịu đến lạ. Phải chăng là tại tôi thô lỗ, cứng rắn quen rồi nên nhất thời không kịp thích nghi với những tiểu cô nương mềm mỏng như vầy nhỉ. Vẻ ngoài tự nhiên, thân thiện của người kia khiến tôi bối rối kinh khủng nên không kiểm soát được mà để lộ ra vẻ mặt rất chi là hoang mang.

"Chị sốc đến vậy luôn hả? Em không cố tình làm chị bất ngờ như vậy đâu, em chỉ muốn đến để cảm ơn chị thôi."

"Cảm ơn?"

Tôi dù đang cảm thấy rất choáng váng trước tình huống hiện tại nhưng vẫn muốn vớt vát chút hình tượng nên cố làm ra vẻ bình tĩnh, khó hiểu hỏi lại Joeun. Trước thắc mắc của tôi, cô gái kia lại mang dáng vẻ thục nữ, dịu dàng ra đáp lại tôi.

"Đúng rồi. Hồi em mới ra mắt còn khó khăn lắm. Sau đó em vô tình thấy ấn tượng với chiếc vòng tay trên trang web của chị nên em đã mua nó để đeo và sự nghiệp của em bắt đầu khởi sắc nhanh chóng từ đó. Em nghĩ là em đã nhận được may mắn từ chiếc vòng Carnation ấy nên em mới thấy biết ơn người đã tạo ra nó. Đó cũng chính là lý do mà ba năm qua, em đã luôn ủng hộ chị."

"Em quá lời rồi. Đó là do vận may của bản thân em thôi. Chị đâu có công cán gì." Tôi ái ngại trả lời trước câu chuyện hoa mỹ nghe như tiểu thuyết của cô ta.

"Không đâu. Chị đừng khiêm tốn nữa mà. Hôm nay em đến đây ngoài việc cảm ơn chị ra thì còn muốn mua thêm một chiếc vòng tay mới nữa. Chị cho em xem thử nhé."

"Được chứ. Em cứ tự nhiên."

Tôi nhẹ lách người sang một bên cho Joeun ngắm nghía kệ trưng bày vòng tay. Cảm giác có người nổi tiếng quan tâm đến sản phẩm của mình thì ra không khiến tôi thấy tự hào như đã tưởng. Đám đông xung quanh đều tập trung sự chú ý vào Joeun, toàn bộ camera của vô số chiếc điện thoại có mặt ở đó đều chỉa thẳng vào cô ta. Dù số camera đó không có hướng vào tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu giùm cô gái này. Có điều xem ra tôi đã lo chuyện vô ích bởi có lẽ cô ta đã quá quen với ánh đèn flash rồi nên thái độ vẫn tự nhiên như cũ.

Sau vài phút ngắm nghía, cuối cùng Joeun chọn lấy một chiếc vòng, còn nhờ tôi ướm thử vào tay giúp cô ta.

"Chiếc này xinh quá, nó tên gì vậy chị?"

Trong lúc chú tâm cài khoen vòng cho Joeun, máu nghề nghiệp của tôi lại nổi lên khi nghe thấy có người khen đứa con tinh thần của mình.

"Chiếc này thuộc dòng mới ra tên là "Carnation's love". Thiết kế của bộ này bao gồm hai đóa hoa Carnation lồng vào một hình trái tim. Kiểu dáng này rất thích hợp để tặng cho người mà mình đang để ý, đang muốn thổ lộ với người ta đó."

"Thật ạ? Ý nghĩa của chiếc vòng này rất hợp với ý em. Chị gói lại giúp em nhé."

Sau màn chia tay bịn rịn từ cô gái kia, tôi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng tiễn được nữ minh tinh ra khỏi cửa hàng. Chỉ sau khi Joeun rời đi thì việc khai trương của tôi mới bình thường trở lại. Tuy là tôi cảm thấy hơi dị ứng với nụ cười công nghiệp cũng như thái độ thảo mai của Joeun nhưng trong lòng vẫn thấy rất cảm kích tấm lòng của cô gái trẻ. Dù sao thì người ta cũng là khách VIP của tôi. Cũng nhờ những người tốt bụng như cô ta thì mới có được Carnation's Child của ngày hôm nay, thế nên tôi vẫn là nên có thái độ tôn trọng người ta một tý.

Sau lễ khai trương hoành tráng nhờ sự xuất hiện của diễn viên nổi tiếng Joeun thì tên tuổi dòng trang sức của tôi bắt đầu bước lên một tầm cao mới. Số người tìm đến mua chiếc vòng Carnation's love đó tăng lên đáng kể. Xem ra nhóc Shin đã phí công nhờ đến phóng viên rồi, vì nó chẳng ngờ được tôi đã có một người có ảnh hưởng vô cùng lớn đến giới thiệu giúp. Tin tức cô ta đến cửa hàng của tôi tràn lan trên khắp các mặt báo, cũng may là toàn bộ hình ảnh được đăng tải trên đó đều chỉ tập trung vào Joeun, tấm nào có tôi trong đó thì đều được che mờ khá tử tế. Thế nên tôi thấy cũng khá hài lòng khi hình ảnh bản thân không bị lan truyền rộng rãi vì nếu không thì sẽ rước phải rất nhiều phiền toái. Có điều chỉ sau đó vài ngày, fan hâm mộ lại được một phen dậy sóng khi soi ra khoảnh khắc Taehyung đang đeo một chiếc vòng giống y hệt như chiếc mà Joeun đã mua ở cửa hàng của tôi. Một loạt bài báo mới được đăng tải với nội dung nghi vấn liệu có phải Joeun đã tặng chiếc vòng cho Taehyung theo ý nghĩa của nó. Lúc tôi đọc được tin đó, chỉ hận không thể dẹp luôn bộ thiết kế vì cứ thấy khó chịu trong lòng với cái suy nghĩ là Taehyung và Joeun đang thật sự trong một mối quan hệ nào đó. Dù có hơi phi lý nhưng tôi thừa nhận là mình đã thấy ghen một chút khi nghĩ hai người đó thật sự thân thiết với nhau.

Sau một tháng kể từ ngày khai trương thế kỷ, cửa hàng của tôi làm ăn phát đạt hẳn ra. Theo tôi cảm nhận thì có lẽ các khách hàng đã bắt đầu thực sự yêu thích những thiết kế của tôi chứ không còn mò đến mua chỉ vì muốn có "cheap moment" với diễn viên Joeun nữa. Bằng chứng là họ hỏi mua những kiểu dáng khác hoàn toàn với mẫu vốn đang vô cùng nổi tiếng, thậm chí có người còn đặt tôi thiết kế riêng cho họ. Thế nên tôi bắt đầu thấy tự hào hơn về đứa con tinh thần của mình. Mỗi ngày tổng kết sổ sách là lại thấy tự tin hơn ngày hôm trước rất nhiều.

Sáng nay, vừa đặt chân đến cửa hàng thì tôi nhận được một tấm thiệp mời đến tham dự buổi triển lãm trang sức của một doanh nghiệp trẻ vào cuối tuần này. Ban đầu tôi định không đến tham dự vì còn bận nhiều việc nhưng sau khi tìm hiểu danh sách những người đến tham gia thì tôi liền đổi ý ngay luôn bởi trong đó có rất nhiều những nhà thiết kế trẻ cùng lĩnh vực với tôi. Tiếng tăm của họ tôi đã nghe qua từ lâu, trong lòng vô cùng ái mộ các thiết kế độc đáo của những người đó nên tôi nghĩ mình nên đi một chuyến để học hỏi thêm, biết đâu lại có cảm hứng về phát triển đa dạng hơn cho thương hiệu Carnation's Child của mình.

Trước khi đến dự triển lãm, tôi lại đau đầu vì một vấn đề phát sinh khác. Chuyện là buổi tối vào cuối tuần trường mẫu giáo không mở cửa nên hai đứa nhóc vẫn đang ở nhà với tôi. Gọi điện cầu cứu nhóc Shin nhưng xui xẻo là thằng em trai quý hóa của tôi lại đang đi công tác ở tận Busan. Rốt cuộc là chẳng có ai trông con giúp tôi cả. Tôi cầm tấm thiệp mời lên ngó nghiêng nó, trong lòng thấy phân vân không thôi. Tuy là trên tấm thiếp có ghi khách mời có thể dẫn thêm người đến cùng nhưng nếu tôi mà dắt hai đứa trẻ con này theo thì ban tổ chức có phát hoảng lên hay không chứ. Làm gì có ai đi xem triển lãm mà còn dắt con theo như tôi đâu. Nghĩ ngợi một hơi cuối cùng tôi dứt khoát đi thay cho mình một bộ váy giả vest màu đen, rồi thay luôn cho Yejin và Yejun những bộ vest đáng yêu của trẻ em. Tôi thật sự là một người mẹ khốn khổ, tôi không thể để con ở nhà một mình mà cũng không thể bỏ lỡ cơ hội phát triển quý giá. Sau tất cả, tôi đã chọn đến dự triển lãm cùng với hai thiên thần của mình và tôi nghĩ mình nên thấy tự hào về điều đó.

Rời khỏi nhà, tôi lái xe chở theo hai nhóc con đến một tòa nhà 5 tầng ở khu phố Jamsil-dong của Seoul. Đến nơi, tôi hít thật sâu như cố gom hết mọi dũng khí trên thế gian vào lồng ngực, nắm chặt lấy tay hai đứa trẻ dẫn chúng vào tòa nhà. Hình ảnh một cô gái trẻ dắt theo hai đứa con nít hai bên khiến tôi nhận được không ít sự chú ý. Đa số họ đều bật cười khi trông thấy dáng vẻ lạch bạch đáng yêu của hai đứa trẻ. Điều đó khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn, sự căng thẳng giảm đi nhiều. Còn khoảng 30 phút nữa triển lãm mới bắt đầu thế nên tôi dắt bọn trẻ đi thăm thú xung quanh, cuối cùng dừng lại ở quầy buffet bánh ngọt.

"Yejin, Yejun à. Hai con muốn ăn gì không nào?"

Nhóc Yejun ngửi thấy mùi bánh ngọt liền giơ hai cánh tay nhỏ về phía tôi đòi được bế. Đôi môi chúm chím thường ngày ít nói giờ lại mấp máy liên tục.

"Bánh, bánh. Con muốn bánh."

Thấy thằng bé khẩn thiết như vậy, tôi liền khom người xuống bế thằng nhóc lên thơm cái chóc vào đôi gò má phúng phính của nó rồi quay lại quan tâm Yejin.

"Yejin à, còn con muốn ăn bánh gì nào?"

"Con không ăn đâu." Con bé lắc đầu nguầy nguậy trước câu hỏi của tôi.

"Sao thế con yêu? Một chút nữa con sẽ thấy đói đấy."

"Con không ăn bánh đâu."

Con bé dẩu mỏ nói với tôi, mí mắt nó ghì xuống báo hiệu cơn ba gai của Yejin lại sắp đến rồi. Tôi đành lắc đầu cười khổ với nó.

"Được rồi. Yejin không ăn. Thế thì trong khi mẹ cho Yejun ăn thì con phải ngoan ngoãn đứng bên cạnh mẹ nhé."

"Vâng."

Tôi mỉm cười xoa đầu con bé rồi chú ý sự tập trung đến Yejun trên tay.

"Bảo bối, con muốn ăn bánh nào trước?"

Thằng bé chìa ngón tay trỏ bé xíu ra chỉ vào đĩa bánh trước mặt, ý muốn ăn loại đó trước. Tôi bật cười trước vẻ đáng yêu của thằng nhóc, nhanh chóng lấy bánh cho Yejun ăn. Sau đó, tôi đi lấy thêm một ít nước trái cây cho thằng bé khi nó đã ăn xong cái bánh thứ ba, nhìn khuôn miệng lắm lem vụn bánh của thằng nhóc mà thấy dễ thương vô cùng. Tôi nhanh tay rút mấy miếng khăn giấy để bên cạnh lau chùi cẩn thận trước khi nó kịp phát hiện ra người nó đang bị bẩn, bởi thằng nhóc Yejun này sẽ la hét om sòm lên nếu như có thứ gì bẩn dính vào người nó. Sau khi khôi phục lại vẻ đẹp trai của tên tiểu tổ tông nhà tôi xong thì tôi liền quay lại trò chuyện với Yejin để con bé không cảm thấy buồn chán. Tuy nhiên, tôi quay đầu lại nhìn thì chẳng thấy Yejin đâu. Ngó quanh quất vẫn không thấy bóng dáng của con bé, tôi bắt đầu lo lắng nhìn quanh thêm một lượt nữa trong khi cất tiếng gọi nó.

"Yejin?"

"Yejin à?"

"Con đâu rồi Yejin? Mẹ lo đấy nhé."

"Yejin?"

_______________

Sắp gặp lại nhau rồi!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro