Chap 31: Khách VIP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi rời đi, năm đầu tiên là khoảng thời gian đầy khó khăn và tồi tệ đối với tôi. Nỗi đau bị phản bội vẫn luôn hiện diện trong tâm trí, nó kinh khủng đến mức tôi luôn trong tình trạng khóc ngày khóc đêm suốt nhiều tháng trời. Nhiều khi chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt, không đâu cũng có thể làm cho tôi ngồi khóc một cách tức tưởi. Năm đó, nhóc Shin luôn bên cạnh tôi, thằng nhóc cấm tôi dùng điện thoại di động và mạng xã hội. Cuộc sống của tôi hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, lâu đến mức khi tôi bắt dùng điện thoại thông minh trở lại, tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để học lại cách sử dụng, cách bấm chữ. Mãi đến khi nghe bọn trẻ bập bẹ những tiếng nói đầu đời, nhìn thấy chúng chập chững những bước đi đầu tiên, lúc đó tôi mới chợt sực tỉnh, nhận ra mình nên vì các con mà sống cho tốt hơn.

Sau hai năm tách biệt với thế giới bên ngoài, tôi mới bắt đầu dùng lại mạng xã hội để tận dụng nó quảng bá rộng rãi hơn cho số trang sức của mình. Tôi đã không nén được tò mò mà lật lại quá khứ, đi tìm những bài báo liên quan đến 3 năm trước. Lúc đó tôi mới biết được thì ra sau vụ scandal chấn động năm đó, phía Bighit vẫn giữ thái độ im lặng. Thay vì lên tiếng giải thích cho gà nhà thì công ty chủ quản lại thông báo rằng Taehyung sẽ nhập ngũ sớm. Sự vắng mặt của hắn ta trong khoảng thời gian dài khiến dư luận không còn cớ gì để bới móc nữa.

Sau 1 năm 8 tháng hoàn thành xong nghĩa vụ với quốc gia, hắn xuất ngũ và bắt đầu chuỗi ngày quảng bá tích cực. BTS bắt đầu với màn comeback đỉnh cao sau khi có đầy đủ thành viên trở lại. Song song đó, Taehyung cũng tham gia đóng thêm một bộ phim truyền hình, trong đó được đảm nhận luôn cả vai nam chính. Ban đầu bộ phim vì Taehyung mà gây ra không ít tranh cãi, thậm chí các anti còn đòi tẩy chay luôn cả bộ phim. Thế nhưng sau khi được lên sóng, bộ phim đó lại nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ fan hâm mộ. Cũng nhờ vậy mà Taehyung thu hút thêm một lượng lớn fan mới, chủ yếu là fan couple. Bởi sau bộ phim đó, những clip hậu trường được tung lên để quảng bá cho phim đã vô tình mang đến cho Taehyung tin đồn "phim giả tình thật" với nữ chính Lee Joeun. Có điều lần này dư luận lại có vẻ chúc phúc cho hắn chứ không còn cắn xé như lần trước. Có lẽ là do vai diễn của họ tạo được ấn tượng tốt hoặc cũng có thể vì trông họ rất đẹp đôi khi đứng cạnh nhau nên rất được netizen nhiệt tình ủng hộ.

Cái ngày mà tôi đọc được những tin tức này, tôi thấy trái tim mình có hơi quặn thắt một chút nhưng không hề cảm thấy quá đau lòng như đã tưởng tượng. Người ta đã xem nhẹ mình như vậy thì hà cớ gì bản thân còn đặt nặng hình bóng của người ta trong đầu làm chi. Tôi lặng lẽ thoát khỏi mấy bài báo đó, bật cười đầy khinh bỉ trước sự biến hóa khôn lường của thế gian. Quả nhiên không hổ danh là Bighit, bằng mọi giá luôn có cách tẩy trắng thành công cho Kim Taehyung, xây dựng lại hình tượng hoàn hảo cho V của BTS. Người ta bây giờ vẫn yên vị là một ngôi sao hạng A của K-biz. Vụ lùm xùm khi xưa sau ba năm chắc đã chẳng còn ai nhớ đến nữa rồi.

Tôi thở dài thườn thượt thoát khỏi dòng suy nghĩ cá nhân khi nhìn vào con gái. Dù khá thấy bất mãn trước yêu cầu muốn uống cacao của con, tôi vẫn mỉm cười dang tay ôm con bé vào lòng. Yejin giống Taehyung thì sao chứ, con bé vẫn là con của tôi, là tất cả sinh mệnh của tôi. Dù có đau lòng đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn yêu thương con bé như vậy.

"Được rồi, con yêu. Đợi mẹ một chút, mẹ sẽ mua cho con ngay nhé."

Tôi xoa đầu con bé, bế nó lại gần chỗ nhóc Yejun đang ngồi, thằng bé vẫn đang say sưa nghịch phá mấy tấm sticker trên bàn của tôi. Sau khi nhờ một nhân viên trong cửa hàng trông chừng giúp hai đứa nhỏ, tôi liền đi bộ ra ngoài tìm mua cacao cho cô con gái bé bỏng. Lúc đến đây, tôi đã để ý thấy gần cửa tiệm của mình có một hàng nước nhỏ thế nên chỉ cần bước vài ba bước là đã đến được nơi bán. Tôi cầm hai ly cacao nóng trong tay, thanh toán xong liền nhanh chóng quay lại chỗ bọn trẻ. Ngay trước khi rời đi, bóng dáng của một người nào đó trông rất quen thuộc đập vào mắt tôi. Người đó đứng sừng sững trước mặt tôi, đôi mắt mang nhiều vẻ sửng sốt, nhìn tôi chằm chằm. Tôi thấy người kia định mở miệng ra nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ im lặng, mọi lời lẽ đều bị kẹt lại trong cuống họng. Tôi khẽ cười khuẩy trước thái độ bàng hoàng như gặp phải ma của người kia. Phải rồi, trong mắt người đối diện thì tôi đây không khác gì bóng ma ám ảnh trong đầu họ cả. Tôi nheo mắt nhìn người kia cười cười, cố tỏ thái độ tự nhiên nhất có thể.

"Chào anh. Lâu quá không gặp, anh Sejin."

"Em...em sao lại xuất hiện ở đây?" Người kia lắp bắp trả lời trước câu chào của tôi.

"Sao vậy? Em không được phép có mặt ở đây sao?"

"Không. Ý anh là...thời gian qua em đã ở đâu vậy?"

Tôi khẽ vuốt lọn tóc lòa xòa trước mặt, không kìm được cảm xúc, bắt đầu hơi tức giận một chút, lời nói ra mang theo chút mỉa mai.

"Việc đó quan trọng sao? Thật xin lỗi nếu việc em có mặt ở đây đã khiến anh hoảng sợ. Có điều em không có ý đồ gì đâu, anh đừng lo lắng như thế chứ."

"Em nói vậy là sao? Anh đã rất lo cho em đó. Lúc đó em đã đi đâu mà lại biến mất tăm như vậy?"

"Anh quan tâm đến chuyện em đã ở đâu lắm sao? Tưởng rằng chỉ cần em biến mất thì anh hài lòng rồi chứ?"

"Anh không hiểu em đang nói gì cả. Rốt cuộc em đã biến đi đâu?"

"Thôi nào, chúng ta đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Bây giờ em đã có cuộc sống của riêng mình và đang rất hạnh phúc. Anh thì sao? Vẫn ổn ở cái công ty tài giỏi đó chứ?"

"Sau vụ đó thì anh cũng nghỉ việc ở Bighit rồi. Giờ anh đang kinh doanh một quán ăn, cuộc sống cũng tạm ổn."

Anh Sejin ngừng lại một chút trước khi nói tiếp.

"Còn bọn trẻ? Chúng nó vẫn ổn chứ? Chúng đang ở đâu?"

"Chuyện đó anh không cần phải biết làm gì. Chúng ta có lẽ không thân đến mức có thể hỏi việc cá nhân của nhau đâu. Thôi em đi đây, chào anh."

Nói xong tôi liền đi thẳng về cửa hàng của mình, trong lòng khá bực bội khi nghe con người kia hỏi về những bảo bối của tôi. Họ không xứng để được biết bất kỳ thông tin nào về tụi nhỏ. Tôi mang nỗi hậm hực cùng hai ly cacao về cho hai đứa nhóc, chỉ tới khi nghe thấy tiếng cười khanh khách của lũ nhỏ bên trong căn phòng thì tâm trạng mới thư giãn hơn. Tôi sẽ bảo vệ Yejin và Yejun bằng mọi giá, dù cho có hi sinh bản thân mình đi chăng nữa. Dù là 3 năm hay 30 năm hay nhiều hơn nữa, tôi vẫn sẽ làm tốt vai trò của cả một người bố lẫn mẹ. Tôi cũng hi vọng những cuộc gặp gỡ bất ngờ như ban nãy sẽ không bao giờ xảy ra thêm một lần nào nữa.

_________

Ba ngày tiếp theo trôi qua, sau bao mong mỏi chờ đợi thì cuối cùng cửa tiệm của tôi cũng đã đến ngày khai trương. Sau khi chở hai đứa nhóc của tôi đến gửi ở trường mẫu giáo xong, tôi liền quay trở về cửa hàng để đón ngày trọng đại này. Nhóc Shin từ sớm đã gửi đến cho tôi một vòng hoa chúc mừng bắt mắt trưng bày trước cửa. Thậm chí, Shin còn gửi đến một phóng viên giúp tôi PR thương hiệu với điều kiện là không được tiết lộ gương mặt của chủ nhãn hàng trang sức. Sau khi thực hiện xong buổi phỏng vấn, tôi vui vẻ tiếp đón những vị khách đầu tiên của cửa hàng. Hôm nay là lần đầu tiên tôi được gặp mặt những khách hàng thân thiết của mình. Lâu nay việc mua bán đều diễn ra trên mạng, đều thông qua giao hàng nên tôi hoàn toàn không biết những vị khách đã luôn đồng hành cùng mình suốt 3 năm qua là những người như thế nào. Đang bận rộn trò chuyện với một cặp đôi đồng giới từng mua nhẫn đôi tỏ tình ở chỗ tôi thì bỗng bên ngoài không khí nhốn nháo hơn hẳn.

Tôi tò mò nhìn ra phía ngoài thì thấy một bóng dáng cao ráo với mái tóc màu hạt dẻ dài thẳng mượt đang tiến vào bên trong cửa hàng. Tôi chưa kịp hoàn hồn vì tiếng la hét ồn ào của những người xung quanh thì cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn hơn vì sự xuất hiện đột ngột của cô gái đó. Cô ta khoan thai bước đến chỗ tôi đang đứng, tử tế chìa bàn tay trắng như sứ ra trước mặt tôi, miệng nở nụ cười tươi tắn.

"Chào chị, em là Joe, khách VIP của Carnation's Child đây."

Tôi há hốc mồm nhìn cô gái trẻ trước mặt, dù không muốn nhưng vẫn cố đưa bàn tay đang run rẩy của mình ra để bắt tay với người kia cho phải phép lịch sự, miệng thảng thốt gọi tên cô ta.

"Joeun?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro