Chap 30: Yejin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yejin à, nhanh ngủ đi con, đừng quậy nữa. Con sẽ làm em trai mình thức giấc đó."

Tôi tóm lấy nhóc Yejin, đặt con bé lên giường, cố vỗ vỗ vào lưng nó thật nhịp nhàng để dỗ cho con bé nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Sau chuyến bay dài có vẻ con bé vẫn còn bị say sóng nên khó ngủ hơn bình thường, trong khi đó thì Yejun chỉ cần được tôi đắp chăn rồi hôn lên trán thôi thì nó đã chìm vào giấc ngủ say từ lúc nào. Sau một hồi dỗ dành, cuối cùng hai bé con của tôi cũng đã cùng nhau say sưa ngủ. Tôi hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ của Yejin, mỉm cười nhìn ngắm hai thiên thần nhỏ bé xinh đẹp nhất trong đời mình. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà lũ quỷ nhà tôi đã được ba tuổi rồi. Hai đứa nhóc này tuy là sinh đôi nhưng tính cách và ngoại hình lại khác nhau thấy rõ, phải nhìn thật kĩ thì mới có thể nhận ra được vài nét giống nhau giữa bọn chúng. Trong hai đứa thì Yejun là đứa kiệm lời hơn, điềm tĩnh hơn nhưng một khi đã giận lên thì nó và chị nó sẽ chí chóe với nhau suốt cả ngày. Bình thường ít nói là vậy nhưng mỗi lúc giành nhau đồ chơi hay món ăn thì thằng nhóc lại nói nhiều hơn cả chị nó, đến khi nào có được thứ nó muốn thì mới chịu yên. Điểm này có lẽ là thằng bé được thừa hưởng từ tính nết của tôi.

Ngược lại, Yejin là chị cả nên con bé rất mạnh mẽ, muốn gì làm đó, thích gì nói đó. Con bé thật sự nói rất nhiều, mỗi ngày tôi đều nghe con bé lẩm ba lẩm bẩm dù đôi khi chẳng hiểu nó đang cằn nhằn chuyện gì nữa. Khi cãi nhau với nhóc Yejun, con bé cũng ghê gớm lắm, la hét ỏm tỏi cả lên nhưng chỉ cần trông thấy thằng bé Yejun bắt đầu mếu máo là con bé im bặt, tự động nhường nhịn em trai ngay. Theo tôi thì có lẽ là do bản năng làm chị khiến con bé không thể chịu được khi chứng kiến em trai mình khóc. Người ta nói hai đứa trẻ song sinh sẽ luôn có thần giao cách cảm với nhau, sau khi tôi sinh và nuôi nấng hai đứa nhóc này thì tôi mới công nhận điều này là thật. Bởi chỉ cần một đứa té ngã hay bị đau ở đâu đó trên người thì đứa còn lại cũng sẽ khóc toáng lên theo vì cũng thấy đau y như vậy. Mỗi lần như thế là tôi lại muốn điên cả đầu khi phải dỗ dành cả hai đứa cùng lúc. Một người không có kinh nghiệm làm mẹ như tôi vừa bắt đầu đã phải chăm sóc tận hai đứa trẻ, thật sự chẳng dễ dàng chút nào.

Tôi kiểm tra lại bọn nhỏ lần cuối trước khi rời khỏi phòng của bọn trẻ, di chuyển sang phòng ngủ đối diện với phòng của bọn chúng. Tôi thả người xuống giường, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, giữa bóng tối chỉ có ánh đèn ngủ le lói hắt ra ánh vàng êm dịu hòa quyện hoàn hảo với màu đen của bóng tối. Đột nhiên, tôi thấy mình thật cô đơn. Còn nhớ sau khi bọn nhỏ lên 1 tuổi, tôi đã quyết định dắt bọn chúng về Việt Nam thăm bố mẹ. Ngày về, bố mẹ tôi sốc kinh khủng, mẹ tôi khóc như mưa còn bố tôi thì im lặng, tuyệt nhiên chẳng nói một lời nào, cũng không thèm nhìn đến mặt con gái. Tôi đành ngậm ngùi dẫn bọn trẻ quay trở lại Pháp ngay trong ngày, bởi tôi sợ nếu còn nán lại thêm một khoảnh khắc nào nữa thì sẽ nhận được ý định muốn từ tôi của bố mẹ. Dù sao thì tôi đã trốn được một lần, giờ có thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Tôi lặng lẽ quay lại nơi đất khách quê người, tiếp tục tập trung vào gầy dựng việc kinh doanh. Một năm sau, khi bọn trẻ được hai tuổi, bắt đầu bập bẹ những tiếng nói đầu tiên. Tôi đã lợi dụng bọn trẻ, dạy cho nó cách gọi ông bà rồi bấm bụng gọi video về quê nhà. Nghe hai đứa trẻ đáng yêu bập bẹ cất tiếng gọi ông ơi, bà ơi thì thử hỏi có người làm ông làm bà nào mà không động lòng cho được. Vậy là tôi được bố mẹ tha thứ, họ tiếp tục ủng hộ con đường đi của tôi. Hai ông bà thường xuyên gọi sang hỏi thăm cháu ngoại và hướng dẫn cho tôi những mẹo chăm con tốt hơn. Cũng nhờ có hậu phương vững chắc từ quê nhà, tôi càng có thêm nhiều sức mạnh để chăm lo cho tương lai của bọn trẻ.

Về mối quan hệ giữa tôi và Shin thì đối với tôi, nhóc Shin chính là món nợ lớn nhất tôi không thể hoàn trả một cách hoàn chỉnh. Hai năm đầu, nhóc Shin tuy bận rộn đi làm nhưng vẫn luôn dành thời gian quan tâm đến tôi và bọn trẻ. Dù tôi cảm nhận được tấm chân tình của thằng nhóc nhưng không có tình cảm thì làm sao có thể đáp lại cho được. Sau tất cả, nỗi đau bị phản bội kia vẫn âm ỉ trong tim khiến tôi vẫn chưa thể tin tưởng để mở lòng đón nhận thêm một ai nữa. Tôi không muốn mình chỉ vì trả ơn mà giả dối với Shin, thằng bé không xứng đáng để chịu đựng thứ tình cảm hời hợt của tôi. Thế nên dù Shin cố gắng bao nhiêu, tôi vẫn một mực duy trì khoảng cách cũ với nó. Thậm chí, tôi còn không chấp nhận cho nhóc Shin làm bố nuôi của bọn trẻ dù nó nằng nặc đòi hỏi. Bởi tôi vẫn luôn tin rằng Shin sẽ sớm tìm được người mà nó thuộc về nên tôi sẽ không để những đứa con của mình xem Shin như bố của chúng. Không để cho bọn họ quá thân thiết với nhau vì bọn trẻ sẽ suốt ngày quấn lấy chân thằng nhóc. Thật ra cách đây một năm, Shin về Hàn Quốc một phần là do bị mẹ em ấy ép buộc, phần còn lại là xuất phát từ tôi. Lần đó, chẳng biết thằng nhóc đã đi uống rượu ở đâu mà say xỉn tơi bời, mất hết kiểm soát. Thằng nhóc loạng choạng nhào vào phòng ngủ của tôi khiến tôi phát hoảng. Nó leo lên giường khóa chặt tôi lại rồi ép tôi vào nụ hôn của mình. Tôi dùng hết sức vùng vẫy, đẩy người nó ra rồi tức giận tặng cho nó một cú tát như trời giáng khiến nó tỉnh cả người, đứng ngơ ngẩn suốt buổi. Kể từ lần đó, khoảng cách giữa hai chúng tôi lại tăng thêm một bậc. Thế nên, nhóc Shin mới dễ dàng đồng ý để tôi lại một mình mà về Hàn Quốc sinh sống, cốt chính là để giảm bớt sự ngượng ngùng đang diễn ra trong căn nhà nhỏ.

Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại sau khi hồi tưởng lại những đoạn ký ức của năm tháng vừa qua. Mong bản thân sớm chìm vào giấc ngủ vì ngày mai tôi còn phải đến kiểm tra cửa hàng trang sức đầu tiên của mình vào sáng sớm. Ngày mai sẽ là một ngày mệt mỏi với tôi đây.

Sáng hôm sau, do hai nhóc nhà tôi chỉ vừa mới chuyển về đây nên chưa thể nhập học kịp, phải đợi đến ngày mai mới có thể đến trường nên tôi đành phải dẫn hai đứa nhỏ theo để trông chừng bọn chúng. Tôi cùng hai đứa nhóc đi thang máy xuống gara, tìm kiếm chiếc ô tô của mình. Chiếc xe này là tôi dành tiền mua trả góp ngay sau khi có ý định về Hàn sống bởi tôi cần phải có phương tiện đi làm cũng như đưa đón bọn trẻ. Sau 5 tháng trời cuối cùng cũng đã thanh toán xong hết các khoản, an tâm nhận xe. Thời gian qua, nhóc Shin đã bảo quản chiếc xe này giúp tôi, hôm nay là lần đầu tiên tôi lái chiếc xe này nên cảm thấy khá hồi hợp. Sau khi chắc chắn Yejin và Yejun đã yên vị, tôi bắt đầu đánh lái ra khỏi gara đi thẳng đến địa chỉ nơi cửa hàng của tôi đang tọa lạc. Cửa hàng này cách căn hộ của tôi khoảng 30 phút đi đường, đến nơi tôi dẫn theo bọn nhóc vào bên trong ngắm nghía kĩ càng từng ngóc ngách. Cửa hàng gần như đã hoàn thành xong các bước trang trí, bây giờ chỉ còn việc bày trí các món trang sức lên kệ nữa là hoàn chỉnh cho ngày khai trương. Tôi đã nhờ nhóc Shin tuyển giúp 5 nhân viên làm việc cho cửa hàng của mình, tính ra thì tôi đây cũng được xem là bà chủ, là người đứng sau thiết kế toàn bộ số trang sức bạc này. Tuy là tên tuổi không quá nổi tiếng nhưng sản phẩm của tôi luôn có những khách hàng quen thuộc thường xuyên ủng hộ, trong đó có cả những idol trẻ. Như thế này thì cũng có thể xem như tôi đã khải hoàn trở về sau giông bão.

Tôi để cho bọn nhóc nghịch ngợm mấy tờ giấy trang trí trong phòng làm việc của tôi, còn bản thân thì đứng ngắm nghía tấm biển treo trên tường. Dòng chữ "Carnation's Child" nổi bật trên mảng tường trắng thể hiện niềm tự hào và kỳ vọng của tôi sau thời gian dài vất vả và cũng từng vướng không ít va vấp. Đang mải mê ngắm nhìn thành tựu của mình thì giọng nói ngọt ngào của Yejin vang lên.

"Mẹ ơi, mẹ ơi."

Tôi nhìn con bé đầy trìu mến, ngồi xuống cho ngang tầm với con nhóc.

"Thiên thần của mẹ muốn gì nào?"

"Con muốn uống cacao."

Con bé ngước đôi mắt to tròn nhìn tôi, đôi mắt đen láy hấp háy ý muốn của mình, cái mũi cao nhọn bé xinh, đôi môi mọng đang nũng nịu hơi cong xuống dưới, mỗi khi cười cái bờ môi mỏng đấy lại tạo thành khuôn hình hộp chữ nhật thấy rõ. Tôi điếng người nhìn con bé, quả thực càng lớn trông con bé càng giống Taehyung thấy rõ. Đã không ít lần tâm tư tôi xao động khi nhìn ngắm gương mặt của Yejin, từng đường nét trên đó chẳng có nét nào giống tôi cả. Thậm chí tới cả tính cách, thói quen và sở thích của nó cũng chẳng giống tôi mà lại giống Taehyung y như đúc. Chẳng hiểu sao con bé sống với tôi nhưng thói quen của nó lại không bị ảnh hưởng từ tôi một tý nào cả. Nếu một người xa lạ nào đó nhìn vào, hẳn sẽ thấy ngay Yejin chính là một tiểu Taehyung không hơn không kém. Ban đầu tôi luôn cố gắng chối bỏ sự thật này, thầm nhủ khi lớn lên thì nó sẽ phát triển khác đi. Nhưng xem ra tôi đã lầm, con bé càng ngày càng giống người kia nhiều hơn. Nhiều đến mức chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ của con thôi là tôi lại nhớ đến những đau đớn năm nào. Tuy là bây giờ lòng tôi đã bình yên hơn nhưng sự tổn thương quá lớn năm xưa làm sao nói quên là có thể quên ngay được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro