Chap 29: Ba năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shin à, chị về rồi đây."

"Vâng, em sắp đến nơi rồi, sẽ đón chị ngay đây, noona."

"Hôm nay em có thời gian không?"

"Có chứ, noona. Em vừa tan làm. Em sẽ đến đón chị rồi chúng ta cùng nhau ăn tối nhé."

"Được, hôm nay để chị đãi em. Lát gặp nhé."

Tôi chào tạm biệt nhóc Shin trước khi ngắt máy rồi lục đục cất điện thoại vào lại túi xách. Phải chật vật lắm tôi mới kéo được đống vali ra khỏi cổng chờ của sân bay để đợi xe của nhóc Shin đến đón.
Đứng đợi khoảng 10 phút thì một chiếc ô tô màu trắng sang trọng chạy đến đỗ lại trước mặt tôi. Cánh cửa xe bật mở, người đàn ông với bộ vest đen lịch lãm cùng đôi giày tây bóng loáng bước chân ra khỏi xe. Không biết dáng người cao ráo bảnh bao kia có tự nhận thức được vẻ ngoài của mình đang vô cùng nổi bật giữa đám đông hay không nữa. Nhưng xem ra người kia có vẻ chẳng để tâm lắm đến xung quanh, thành thục nắm lấy hai bên mép quần kéo cao lên để ngồi xuống dễ dàng hơn, hai cánh tay dang rộng về phía tôi.

"Yejun, Yejin nhanh lại đây nào!"

Sau câu gọi của người kia là một tràng dài hỗn hợp tiếng hét lớn của đám người bên này.

"Chú Shin!!!!!"

Hai đứa trẻ, một trai một gái lạch bạch chạy ào vào vòng tay của người đàn ông trẻ. Nhìn bọn nhỏ la hét um sùm, ồn ào cả một khúc đường khiến tôi lắc đầu ngao ngán.

"Mấy người quên sự tồn tại của tôi rồi phải không?"

Ba người bọn họ đang vui vẻ, nghe tôi cằn nhằn thì quay ra cười khúc khích. Nhóc Shin mỗi bên nắm tay một đứa nhóc, dắt bọn chúng đến chỗ tôi đang đứng rồi chòm người tới hôn phớt lên đôi gò má của tôi.

"Chào mừng noona trở về."

Tôi mỉm cười nhìn thằng nhóc. Thằng em trai của tôi bây giờ đã ra dáng một người đàn ông trưởng thành nhiều rồi, không còn loi nhoi như con nít nữa. Sau màn chào hỏi, nhóc Shin cẩn thẩn cho bọn trẻ vào xe ngồi, thắt dây an toàn kĩ càng giúp hai đứa nhóc rồi mới quay lại cất hành lý giúp tôi. Shin lái xe chở bốn người chúng tôi đến một nhà hàng gần trung tâm thành phố Seoul để ăn tối. Cảnh vật bên ngoài ô cửa kính khiến tôi không khỏi cảm thấy bồi hồi. Đã ba năm rồi, kể từ khi tôi rời khỏi Seoul, đây là lần đầu tiên tôi quay trở lại nơi này. Cảm giác vẫn rung động như ngày nào trước vẻ đẹp hoa lệ của nơi đây. Đến cổng nhà hàng, đỗ xe vào bãi xong, tôi bế nhóc Yejun trên tay, tay còn lại thì nắm lấy tay Yejin, chậm rãi dẫn con bé đi vào nhà hàng.

Chúng tôi chọn một bàn ở cạnh cửa sổ, nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh đêm hoa lệ của Seoul. Gọi món xong, tôi để cho hai bé con thỏa sức quậy phá chiếc áo vest đắt tiền của Shin, còn bản thân thì phóng tầm mắt ra bên ngoài nhìn ngắm ánh đèn nhấp nháy trên một tòa tháp ở xa xa. Nhóc Shin thấy tôi có vẻ đăm chiêu, không nhịn được liền cất tiếng, tông giọng khá e dè.

"Noona, chị suy nghĩ kỹ rồi chứ? Chị quyết định dọn về đây ở thật sao?"

"Thật chứ."

"Em biết bao năm qua chị luôn tỏ ra là mình ổn. Nhưng chị chưa bao giờ thật sự ổn đúng không?" Nhóc Shin ái ngại hỏi tôi.

"Sao em nghĩ rằng chị không ổn?" Tôi cười nhẹ trước vẻ mặt lo lắng của người kia.

"Vì thi thoảng ánh mắt của chị trông vẫn rất buồn."

Tôi tựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau, tầm mắt vẫn rơi vào cảnh đêm lung linh bên dưới.

"Không có ai từng một lần trải qua biến cố mà vẫn có thể vô tư như lúc đầu được. Nhưng thật sự chị vẫn rất ổn. Chị đang rất hạnh phúc với hai thiên thần của mình, đừng mải lo cho chị nữa Shin à."

Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc hai đứa trẻ, bọn chúng vẫn đang mải mê đùa nghịch chiếc áo của chú nó. Đúng vậy, bây giờ lòng tôi đã thật sự bình yên, không oán không hận. Chỉ cần nhìn thấy hai đứa nhóc này khỏe mạnh lớn lên từng ngày, tôi đã mãn nguyện rồi. Ba năm qua, một khoảng thời gian không quá dài để quên hết mọi chuyện nhưng đủ lâu để xoa dịu những nỗi đau. Nhớ lại ngày đó, ngày tôi quyết định chạy trốn khỏi rìu búa của dư luận, chuyến bay ngẫu nhiên sớm nhất được chọn đã đưa tôi và nhóc Shin đến đất Pháp, một đất nước hoàn toàn xa lạ đối với cả tôi và thằng nhóc. Chúng tôi đã dốc hết tiền tiết kiệm để thuê một căn nhà đủ cho 2 người lớn và bọn trẻ. Nhóc Shin bắt đầu đi khắp nơi tìm việc, sau 2 tuần trời chạy đôn chạy đáo cuối cùng thằng bé xin được vị trí IT cho một công ty khá có tiếng tăm ở Pháp. Chỉ sau 2 năm học hỏi và làm việc, trình độ và tài năng của thằng nhóc phát triển không ít. Ban đầu nhóc Shin định tiếp tục tiến thân ở công ty đó luôn nhưng vì mẹ thằng bé quá nhớ nhung nó, buộc nó phải quay về Hàn Quốc sống bên cạnh bà. Tôi dĩ nhiên cũng góp phần khuyên nhủ Shin nghe theo lời mẹ nó, bởi thời gian qua, chỉ vì tôi mà thằng bé đã chịu không ít vất vả. Bây giờ tôi nên trả nhóc Shin về lại cuộc sống vốn dĩ mà thằng bé nên có. Trước sức ép của mẹ và tôi, nhóc Shin ngậm ngùi quay về Seoul lập nghiệp. Chỉ sau một năm, nhờ trí thông minh và khả năng kinh doanh trời phú của bản thân, Shin đã đường đường chính chính trở thành CEO của một chi nhánh thuộc công ty chuyên về an ninh mạng tại trung tâm Seoul. Có thể chứng kiến thằng nhóc thành đạt được như bây giờ, tôi cũng phần nào cảm thấy đỡ cắn rứt lương tâm hơn.

Bản thân tôi ở nhà cũng không thể ăn không ngồi rồi, trông chờ vào đồng lương của thằng nhóc nên đã tự mình tìm tòi, nghiên cứu một số công việc có thể làm tại gia. Cuối cùng, với một số vốn nhất định, tôi đã mở cho mình một gian hàng kinh doanh trang sức bạc online. Tôi tự mình mua nguyên vật liệu, tự tay thiết kế rồi gia công, mày mò tạo thành những sản phẩm trang sức handmade đầu tiên. Sau khi bán được khoảng 100 chiếc bao gồm cả nhẫn và lắc tay, tôi bắt đầu thiết kế thêm nhiều mẫu mã hơn và đa dạng hóa các hạng mục sản phẩm, không còn chỉ giới hạn ở nhẫn và lắc tay nữa. Dưới sự ủng hộ của nhóc Shin và những khách hàng thân thiết, tôi quyết định tạo thương hiệu cho những sản phẩm trang sức handmade này. Sau khoảng thời gian đắn đo suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định lấy tên cho dòng trang sức bạc của mình là "Carnation's Child". Sở dĩ tôi chọn cái tên này là vì hai bé con nhà tôi chào đời vào tháng 1 và hoa Carnation chính là loài hoa đại diện cho tháng đầu tiên trong năm. Tôi mang tên của loài hoa này làm thành thương hiệu cho dòng trang sức của tôi với hi vọng bọn trẻ trưởng thành cũng sẽ sống giống như ý nghĩa của loài hoa xinh đẹp này. Tôi mong bọn trẻ sẽ luôn có sự trung thành, giàu tình cảm và khiêm tốn với mọi người.

Sau ba năm gầy dựng và phát triển, cuối cùng tôi cũng có đủ vốn để mở một cửa hàng thực thụ thay vì buôn bán online như những ngày đầu. Và nơi mà tôi chọn để xây dựng đứa con tâm huyết này chính là ở Seoul. Thật ra tôi mở cửa tiệm ở đây không phải vì tôi muốn quay về đây sống. Nếu có thể, tôi vẫn sẽ chọn ở lại đất nước Pháp xinh đẹp, lãng mạn đó thay vì về lại nơi chôn giấu quá khứ đau buồn này. Nhưng khổ nỗi những thiết kế trang sức của tôi không có nhiều sức hút trên đất Pháp, đa số khách hàng của tôi đều là giới trẻ Hàn Quốc hoặc là những idol Hàn mới nổi, cần tìm mua những loại phụ kiện không quá đắt tiền để dùng khi biểu diễn. Thế nên suy đi tính lại thì chỉ có Seoul là thị trường tốt nhất cho công việc kinh doanh của tôi. Sau tất cả, tôi cần phải gạt bỏ những vướng bận cá nhân, tập trung phát triển tốt công việc kinh doanh này để có đủ kinh tế nuôi nấng hai đứa nhóc nhà tôi.

Dùng xong bữa tối, nhóc Shin đưa mẹ con tôi về một căn hộ khá cao cấp, thuộc khu chung cư của những người khá giả. Tôi đã nhờ Shin mua giúp tôi căn hộ này trước khi trở về đây. Nhóc Shin đã giúp đỡ tôi một nửa kinh phí để có thể mua luôn cả căn hộ bởi với điều kiện tài chính hiện tại thì tôi không có đủ khả năng để sở hữu một căn nhà thuộc tòa chung cư của lớp người trung lưu như thế này. Ban đầu tôi định mua căn nhỏ hơn nhưng vì nghĩ cho hai đứa nhỏ, sau này chúng nó sẽ lớn lên, không gian nhỏ hẹp, quẫn bách sẽ khiến tụi nhỏ cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa, tuy là song sinh nhưng bọn nhỏ lại là một trai một gái, không thể dùng chung phòng với nhau quá lâu. Thế nên tôi đành bấm bụng nhờ vả Shin giúp đỡ. Dĩ nhiên, nhóc Shin luôn sẵn lòng giúp tôi, thậm chí còn có ý định mua tặng tôi căn hộ đó luôn. Nhưng tôi nhất mực từ chối, cam kết sẽ hoàn trả lại số tiền đã mượn trong vòng 6 tháng tới bởi tôi không muốn nợ Shin thêm điều gì nữa. Món nợ ân tình của tôi đối với thằng bé vẫn còn chưa trả hết thì tôi làm sao dám nhận thêm sự giúp đỡ quá lớn như vậy nữa.

Nhóc Shin đưa chúng tôi lên đến tận cửa nhà mới chịu quay gót rời đi dù tôi đã khăng khăng từ chối. Thằng nhóc vẫn cứ như vậy, vẫn cứng đầu mà cãi bướng với tôi mặc dù bề ngoài lại sở hữu dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành, đạo mạo. Tôi dẫn bọn nhỏ vào nhà rồi quay lại đóng cửa, trước khi rời đi nhóc Shin nhìn tôi với ánh mắt thâm trầm khiến lòng tôi có chút xao động trước câu nói của người kia.

"Noona, hãy nhớ rằng em vẫn luôn ở đây. Chỉ cần quay đầu lại, chị sẽ thấy em vẫn luôn đợi chị. Em về đây. Noona ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro