Chap 28: Tạm biệt Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố nén nước mắt, lấy tay lau bớt đi những giọt nước đang che trắng tầm nhìn. Người đã chụp những tấm hình của tôi và Taehyung trông rất quen mặt, dường như tôi đã gặp cô ta ở đâu rồi. Đang cố lục lọi trong trí nhớ thì đột nhiên hình ảnh của cô gái đó đổ về ào ạt trong tâm trí tôi. Người chụp mấy tấm ảnh này không phải ai xa lạ, chính là ả fangirl cuồng nhiệt bị tôi bắt tại trận khi cô ta cố quay lén Seokjin oppa thay áo ở concert bên Mĩ. Thì ra sau khi bị đuổi đi, cô ta đã không về Hàn Quốc ngay mà còn nán lại theo dõi chúng tôi lâu như vậy, tới tận bây giờ mới tung ảnh lên, rõ ràng là đã lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước. Tôi gật đầu xác nhận mình biết người kia cho nhóc Shin.

"Chị biết cô ta."

"Tốt. Cho em biết tên và vài thông tin về cô ta đi, em sẽ tráo đổi lý lịch cá nhân của chị thành của cô ta. Em sẽ để ả chịu phiền nhiễu thay cho chị, khiến ả không ngóc đầu lên được."

Dù không biết thằng nhóc định làm điều đó như thế nào nhưng tôi vẫn đưa thông tin cơ bản mà tôi biết cho thằng bé. Có cơ hội mà, tôi nhất định phải để cho cô ta nếm mùi bị người khác hãm hại là như thế nào. Còn về Taehyung, hắn thật sự sẽ không liên lạc với tôi sao? Thật sự sẽ bỏ mặc tôi để bảo vệ bản thân sao? Bighit đến giờ vẫn không thấy có động thái gì trước tin đồn này cả. Chẳng lẽ bọn họ định qua cầu rút ván với tôi thật ư. Tôi không tin sau tất cả mọi chuyện, Taehyung có thể phủi tay quên đi mọi thứ. Cảm giác bị bỏ rơi bởi người mà mình tin tưởng thật sự đau đớn vô cùng. Đang mải chìm trong suy nghĩ hỗn loạn của bản thân thì nhóc Shin chợt đi đến bên cạnh tôi, hai tay nắm lấy hai bàn tay tôi xoa nhè nhẹ. Ánh mắt đầy dịu dàng an ủi người chị đang không ngừng nức nở.

"Noona, đừng khóc. Có em đây. Noona đi với em không?"

"Đi đâu?" Tôi nghẹn ngào hỏi lại thằng bé.

"Đi thật xa. Đi tìm nơi bình yên hơn. Chị không thể ở đây nữa đâu, dư luận sẽ ép chị đến chết đó. Hãy đi cùng em nào, noona. Chúng ta cùng trốn đi."

"Nhưng chị...chị nghĩ Taehyung sẽ tìm chị. Anh ấy sẽ không im lặng mà quay lưng với chị đâu."

Thằng nhóc đứng vụt dậy, bật cười khanh khách khi nghe tôi nói. Đoạn nó cầm lấy điện thoại của tôi, giơ ra trước mặt.

"Noona, chị thật ngây thơ. Chị hãy nhìn kỹ đi, đây là tin nhắn từ người chị tin tưởng đấy."

Tôi run rẩy nhận lấy chiếc điện thoại từ tay thằng bé. Hai mắt rung động khi nhìn thấy dòng tin nhắn được gửi đến từ số điện thoại của Taehyung. Tôi chậm rãi đọc từng chữ trên màn hình mà cảm tưởng như mỗi từ được đọc lên là một nhát dao đâm sâu vào trái tim thương tổn của tôi.

"Cô hãy rời khỏi Hàn Quốc đi. Tốt nhất là đừng về đây nữa. Nếu cô thương tôi, thương BTS thì xin đừng trở thành vật ngáng đường của chúng tôi. Vĩnh biệt."

Chiếc điện thoại trên tay trượt dài theo những giọt nước mắt của tôi rơi xuống sàn. Tôi khuỵu gối xuống đất, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Tôi cố để cho móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay mình với hi vọng nỗi đau thể xác có thể lấn át được nỗi đau trong trái tim tôi. Hóa ra, trước giờ tôi đã lầm. Là bản thân tôi hoang tưởng về một tương lai có Taehyung. Không hề hay biết rằng lâu nay chỉ có một mình tôi mơ mộng như thế mà thôi. Người kia nào có mong sự có mặt của tôi trong tương lai của họ. Cảm giác bị phản bội xâm chiếm lấy trái tim nhỏ bé, nó không ngừng bóp nghẹt cảm xúc của tôi. Thật đau lòng. Thời gian qua tôi bị người khác xem như trò hề mà vẫn ngây thơ thêu dệt mộng đẹp. Nước mắt tôi tuôn dài thành dòng, nỗi đau này thật sự quá lớn đối với tôi. Đặt tay lên tim mình, tôi nghe thấy tiếng niềm tin vụn vỡ. Từng nụ cười, từng lời nói của Taehyung hóa ra chỉ là lừa dối. Những lời nói dối thật ngọt ngào, rồi hắn ta lại tặng cho tôi một nhát dao đâm thẳng vào tim, không chút chần chừ, do dự. Tôi cảm thấy hơi thở của mình nặng nề vô cùng, bụng quặn thắt từng cơn. Tôi cố hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, lấy tay xoa đều vùng bụng để an ủi hai đứa bé. Dường như bọn nhỏ cảm nhận được nỗi đau của tôi nên cũng quẫy đạp phản ứng theo.

Nhóc Shin thấy tôi ôm bụng đau đớn thì liền bước đến đỡ tôi ngồi lên ghế. Thằng nhóc ôm lấy tôi, tựa đầu vào vai tôi, giọng đầy khẩn khoản.

"Noona, xin chị đừng đau đớn như vậy nữa. Hãy đi với em. Em sẽ lo cho chị và bọn trẻ. Chị nghe em nhé."

"Nhưng còn tương lai của em, Shin. Chị không muốn trở thành gánh nặng của em." Tôi khóc lóc trong vòng tay của thằng bé.

"Tương lai của em chính là chị. Em sẽ xem hai đứa nhỏ như con của mình. Chị đừng lo lắng, chỉ cần rời khỏi đây với em. Tin em lần này thôi, noona."

"Em sẽ hối hận Shin à. Chị thật tệ hại, luôn làm phiền đến em."

"Không, noona. Em tự nguyện. Em thương chị. Em rất đau lòng khi thấy chị khóc vì một người không xứng đáng. Em sẽ che chở cho chị, noona. Chỉ cần chị ở bên em thôi."

Tôi rời ra khỏi cái ôm của nhóc Shin, nhìn thẳng vào mắt thằng bé nhưng không tìm được một tia gian dối nào trong đôi mắt đó. Bây giờ tôi chẳng còn ai để dựa vào nữa cả. Tôi chỉ còn hai đứa nhóc trong bụng và Shin. Một mình tôi ở đây sẽ không thể chống chọi nổi với dư luận ngoài kia. Shin chính là nơi duy nhất tôi có thể nương tựa vào lúc này. Bởi chắc chắn thằng nhóc sẽ không bao giờ phụ lòng tin của tôi như người nào đó. Thằng bé im lặng chờ đợi câu trả lời từ tôi, ánh mắt đó chứa đầy mong chờ và hi vọng. Tôi mím môi, khẽ gật đầu đồng ý trước sự kỳ vọng của thằng nhóc.

"Tốt quá, noona. Cảm ơn chị đã tin em. Em chắc chắn sẽ chăm lo cho mẹ con chị. Giờ chị chuẩn bị hành lý đi, chúng ta sẽ đi ngay. Cánh phóng viên sẽ mau chóng tìm đến đây để săn tin. Lúc đó khó mà ra ngoài được."

"Nhưng chúng ta đi đâu?"

"Bất kì nơi đâu trừ ở đây, noona. Em sẽ đặt vé máy bay sớm nhất. Không cần biết điểm đến là ở đâu, chỉ cần có chị đi với em là đủ."

Tôi cố nuốt nước mắt vào trong, chậm chạp đứng dậy sắp xếp một ít quần áo và vật dụng cần thiết để vào vali. Tôi phải chần chừ rất lâu mới quyết định mang theo cả chiếc áo khoác da mà ngày đó Taehyung đã dùng nó để trùm lên người tôi, giúp tôi che chắn. Cảm giác mọi chuyện cứ như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua thôi vậy. Tôi cầm chiếc áo lên, nhìn ngắm nó như cái cách mà lâu nay tôi vẫn làm, như ngắm một bảo vật trên đời. Còn nhớ khi Taehyung đến nhà, tôi đã bảo hắn mang áo về nhưng người kia lại từ chối. Bảo tôi hãy cứ treo nó ở đó, để nhỡ có ăn trộm hay kẻ xấu đột nhập vào nhà thì nếu chúng nhìn thấy cái áo này, chúng sẽ nghĩ trong nhà có đàn ông mà e dè rút lui. Như vậy tôi sẽ giảm được nguy hiểm. Với tôi, chiếc áo này đã từng là bùa hộ mệnh. Tôi ôm chiếc áo lòng, hai tay nắm chặt lấy lớp vải đến mức khi buông ra chắc sẽ thấy dấu nhăn còn trên đó.

Taehyung là một kẻ nói dối tài tình. Hắn cần gì phải lo lắng có người đột nhập vào nhà trong khi toàn bộ nơi đây đều có camera. Chỉ một ngón tay thôi đã biết có những chuyện gì diễn ra trong căn nhà này. Tôi tự khóc cho bản thân mình vì đã quá ngu ngốc, tin răm rắp từng lời của người kia. Bây giờ với tôi, cái áo chết tiệc này chính là biểu tượng cho nỗi hận thù của tôi dành cho Taehyung. Tôi sẽ mang chiếc áo này theo để nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ hơn, không được yếu đuối, không được quên rằng từng có một người đã xảo trá như thế nào, người đó đã đùa giỡn với tình cảm của tôi ra sao. Nỗi đau ngày hôm nay, tôi sẽ mãi ghi nhớ. Tôi sẽ không tìm cách trả thù hay bôi nhọ hắn vì tôi không muốn làm ảnh hưởng đến BTS, nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho con người này, không bao giờ tin vào những lời giả dối hoa mĩ của hắn một lần nào nữa.

Trên giường, mảnh giấy kết quả siêu âm tôi vừa nhận ban sáng lọt vào tầm mắt. Khẽ cười như một kẻ điên, tôi chộp lấy tờ giấy rồi xé toạc nó ra làm đôi. Trái tim tôi giờ đây cũng không khác gì mảnh giấy ấy, cũng bị người nào đó xé toạc thành nhiều mảnh. Thứ này vốn là món quà tôi dành tặng cho Taehyung khi hắn trở về, nhưng bây giờ không cần thiết nữa rồi. Mảnh giấy này với hắn có lẽ chẳng có giá trị gì, chỉ là một tờ giấy lộn không hơn không kém. Tôi gom những mảnh giấy đã bị xé tơi tả lại tống hết vào chiếc thùng rác bên cạnh. Thu dọn xong, tôi kéo vali đến chỗ nhóc Shin. Thằng bé vẫn đang loay hoay với dàn máy móc của nó.

"Shin, chị xong rồi."

Thằng nhóc đang bận rộn chú tâm vào máy tính, nghe tiếng tôi thì nó quay đầu lại ngay.

"Noona, em đã chặn bớt thông tin cá nhân của chị. Hi vọng cánh phóng viên sẽ không tìm được gì nhiều. Em cũng đã hack toàn bộ camera và máy nghe trộm trong nhà, tạm thời bọn họ sẽ không theo dõi được chị nữa đâu. Còn nữa, chiếc điện thoại này của chị, chúng ta phải phá hủy nó thôi. Em sẽ mua cái mới cho chị sau, được không noona?"

"Được. Tùy ý em."

Có được sự cho phép của tôi, nhóc Shin liền tháo các bộ phận của chiếc điện ra ngay lập tức. Thằng nhóc ném những mảnh ghép xuống sàn rồi dùng chân nghiền nát chúng. Chẳng hiểu sao, cảnh tượng đó khiến tôi thấy trái tim mình cũng đang bị đạp nát theo những mảnh phụ kiện đó. Kể từ giây phút này, Taehyung không còn cách nào liên lạc với tôi được nữa. Mà có lẽ đây cũng là điều hắn hằng mong muốn. Tôi đau lòng cái gì chứ, thật ngu ngốc. Lại tự thấy bản thân quá buồn cười. Tôi lấy tư cách gì trách móc Taehyung khi từ trước đến nay rõ ràng hắn không hề xác nhận mối quan hệ với tôi dù chỉ một lần. Chẳng bao giờ hắn thừa nhận có tình cảm với tôi hay cần tôi cả. Chỉ có mình tôi là ảo tưởng, tự cho rằng hành động ở bên tôi đã trả lời cho tình cảm của hắn. Tôi cho rằng việc ở bên nhau như vậy là điều hiển nhiên của tình yêu, chẳng cần phải lên tiếng thêm nữa. Nhưng hóa ra lại không phải như vậy. Taehyung không bao giờ đặt vấn đề đó với tôi bởi tôi vốn không nằm trong dự định của hắn. Bấy lâu nay hắn để tôi ngồi ghế dự bị, mà tôi lại tưởng mình luôn ở sân chính. Đoạn tình cảm này của tôi xem ra thật chua chát làm sao. Tôi sẽ rời khỏi đây như hắn ta mong ước, và chắc chắn rằng suốt cuộc đời này, Taehyung sẽ không bao giờ biết đến những đứa con của hắn đã lớn lên như thế nào. Tôi cũng sẽ không để cho chúng biết việc chúng có một người bố tồi tệ ra sao. Tất cả mọi liên quan giữa chúng tôi đều sẽ chấm hết từ hôm nay.

Tôi cùng nhóc Shin nhanh chóng lên xe, đi thẳng đến sân bay. Bên ngoài khu phố đã xuất hiện tầm chục người, ai nấy cũng đều lăm le máy ảnh trên tay. Nếu không có nhóc Shin giúp đỡ, có lẽ tôi sẽ chọn cái chết để thoát khỏi sức ép đáng sợ này từ dư luận. Chiếc ô tô màu đen lao vun vút trên đường, xé toạc nỗi đau đớn của người ngồi trên xe.

"Chào anh, Taehyung. Cảm ơn anh đã tặng cho tôi một trái tim đầy thương tổn. Hi vọng đường đời sau này, anh sẽ phải chịu đủ đau đớn và dày vò vì sự tàn nhẫn của mình. Tôi vẫn không bao giờ là fangirl của anh. Tạm biệt Taehyung."

_________________

Chào Taehyung, chúc anh một đời đau khổ nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro