Chap 27: Rạn nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng lưu diễn của BTS đã dần tới hồi kết, điều đó cũng có nghĩa là Taehyung sắp về với tôi rồi. Vài ngày nữa thôi, tôi sẽ lại được nhìn thấy gương mặt đẹp trai đó nằm bên cạnh mình nên tâm trạng không ngăn được mà vô cùng hứng khởi. Cái thai đến nay đã được 4 tháng, bụng tôi đã nhô ra thấy rõ nên định đợi Taehyung về hỏi ý hắn xem tôi có nên đi làm nữa hay không. Có điều không cần hỏi cũng biết hắn sẽ thẳng thừng bảo tôi ở nhà ngay lập tức. Dù sao thì tôi cũng không có ý định phản đối ý tưởng nghỉ ở nhà đâu. Bởi vì tôi có tới tận hai bé nên bụng khá to và nặng, đi lại khó khăn và tôi thì không muốn có sự cố ngoài ý muốn nào xảy ra nữa cả. Hôm nay tôi có lịch hẹn với bác sĩ để khám thai nên đã xin nghỉ làm một hôm. Mới sáng tinh sương, tôi đã không nén được nôn nóng mà nhanh chân bắt xe đến bệnh viện. Ban đầu tôi định đợi Taehyung về rồi cùng nhau đi khám nhưng nghĩ lại vẫn là thích cho hắn ta bất ngờ hơn. Taehyung luôn muốn biết giới tính của bọn trẻ mà, thế nên tôi sẽ dùng kết quả siêu âm để tạo bất ngờ cho hắn. Chỉ cần tưởng tượng đến vẻ mặt của Taehyung lúc nhận được kết quả thôi là tôi đã thấy nôn nao vô cùng.

Đến bệnh viện, vẫn là vị bác sĩ quen thuộc hôm nào. Bà ấy làm các xét nghiệm và siêu âm cho tôi như thường lệ. Khi đang siêu âm thì vị y sĩ kia lên tiếng hỏi.

"Hôm nay đến một mình à? Chàng ca sĩ kia đâu rồi?"

"Anh ấy bận đi diễn rồi ạ. Nhưng sẽ về sớm thôi." Tôi mỉm cười trả lời bà ấy.

"Nghệ sĩ đúng là nghệ sĩ, bận rộn như vậy chẳng biết có chu toàn được việc công, việc nhà hay không."

"Anh ấy đúng là rất bận nhưng vẫn luôn quan tâm đến ba mẹ con. Xin đừng lo lắng ạ."

Vị y sĩ kia chỉnh lại gọng kính, thở dài một hơi rồi hỏi.

"Muốn biết giới tính của các bé chứ?"

"Vâng, có chứ ạ."

Tôi vui vẻ rời khỏi bệnh viện đón taxi về lại nhà. Miệng không thể ngừng nở nụ cười hạnh phúc ngắm nhìn tấm ảnh siêu âm trong tay mà thì thầm với nó.

"Taehyung à, chúng ta có một bé trai và một bé gái đấy. Anh có vui không?"

Cố ngăn bản thân không hét toáng lên để thể hiện niềm hạnh phúc to lớn trong người, tôi hớn hở đi vào nhà, thả người xuống ghế trong khi tâm trí thì mải suy nghĩ xem nên làm Taehyung bất ngờ theo cách nào. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại kêu réo dồn dập cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Đó là một số máy lạ, tôi hơi chần chừ nhưng rồi cũng ấn trả lời. Bên kia đầu dây phát ra những âm thanh rất khó hiểu, họ rất ồn ào và dường như đang cố hỏi tôi chuyện gì đó nhưng do đầu dây bên kia hỗn loạn quá khiến tôi không thể nghe được. Sau đó, tôi lại nhận được liên tiếp những cuộc gọi khác y như vậy. Sau tất cả, tôi nghe ra được bọn họ đều nhắc đến tên của Taehyung. Tôi thấy sợ hãi vô cùng, không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Xen giữa những dãy số lạ gọi đến thì tôi thấy tên của nhóc Shin hiện lên trên màn hình nên liền nhanh chóng bắt máy.

"Shin?"

"Noona, chị ổn chứ? Chị đang ở đâu?"

"Chị đang ở nhà. Sao vậy? Có chuyện gì vậy?"

"Chị chưa xem tin tức à?"

"Chưa. Sáng giờ chị bận một số việc nên chưa xem gì cả."

"Noona, chị nhanh xem đi. Em sang nhà chị ngay đây."

Tôi cảm thấy hoang mang vô cùng trước cuộc gọi của thằng nhóc. Nhanh chóng mở laptop kiểm tra xem rốt cuộc đã có tin tức động trời gì mà khiến cho thằng bé sốt sắng đến như vậy. Mở máy lên, tiêu đề bài báo từ mục tin tức mới nhất đập thẳng vào mắt tôi. Hai tay tôi run rẩy nhấp chuột vào bài báo đó. Hàng loạt hình ảnh xuất hiện khiến tim tôi thắt lại từng cơn. Tôi thảng thốt lùi về sau, hai bàn tay nắm chặt lấy cạnh bàn, ngăn bản thân không ngã quỵ xuống sau khi đọc hết từng chữ từ bài báo đó. Tôi mím môi đầy sợ hãi đọc kỹ lại một lần nữa dòng tiêu đề bắt mắt trên màn hình.

"BTS V đang hẹn hò với nữ phóng viên, bạn gái đang có thai."

Bài báo đó còn tung cả loạt hình ảnh chụp được của tôi và Taehyung. Vài tấm là cảnh hai chúng tôi ôm nhau hôm đi mua đồ ăn đêm ở Mĩ, mấy tấm khác là cảnh tôi, Taehyung và anh Sejin đi khám thai ở bệnh viện vào ngay hôm sau. Và mấy tấm còn lại là hình hôm BTS họp fan, trong đó còn có một vòng tròn đỏ khoanh lại khoảnh khắc Taehyung nhìn chằm chằm về phía máy quay của tôi với ánh mắt thâm tình. Tuy những tấm ảnh đó đều là chụp lén, chất lượng không cao nhưng 10 người nhìn vào thì hết 9 người đều nhận ra đó là V của BTS, còn tôi thì những ai đã tiếp xúc với tôi chắc chắn đều thấy rõ nhân vật nữ chính đó là tôi.

Tôi nhanh chóng gập laptop lại, hoảng loạn ôm đầu. Tiêu rồi, mọi chuyện đều bị phát hiện hết rồi. Không ngờ đã bị chụp lén như vậy. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Màn hình điện thoại liên tục nhấp nháy toàn số lạ, tôi cũng muốn khóa máy lại nhưng vẫn chần chừ vì hi vọng sẽ có cuộc gọi đến từ Taehyung hay anh Sejin. Không biết họ sẽ giải quyết chuyện này như thế nào nữa, tôi muốn liên lạc với Taehyung nhưng chỉ sợ nếu bây giờ tôi chủ động sẽ càng mang đến rắc rối cho người kia. Thế nên chỉ còn biết mong chờ Taehyung sẽ có cách liên lạc với tôi.

Đang trong cơn hoảng loạn thì chuông cửa reo, tôi liền ra ngoài kiểm tra xem là ai đang ấn chuông. Đến khi xác nhận được người đang ở bên ngoài là nhóc Shin thì tôi mới an tâm mà mở cửa cho thằng nhóc vào nhà. Thằng nhóc đến nhà tôi với một túi to dụng cụ điện tử lỉnh kỉnh. Tôi vừa đi theo nhóc Shin vào phòng khách, vừa thắc mắc hỏi nó.

"Shin, em mang gì đến vậy?"

Thằng nhóc trả lời mà không thèm nhìn vào tôi, chỉ chú tâm mở túi ra, lắp đặt máy tính và các loại thiết bị khác lên bàn.

"Em mang đến những thứ cứu rỗi cuộc đời chị."

Tôi khó hiểu nhìn thằng nhóc trong khi nó khởi động máy tính, sau đó thằng bé chộp lấy điện thoại của tôi mò mẫm gì đó.

"Em đang làm gì vậy?"

"Bây giờ chị có thể kể cho em nghe rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào chưa? Chị còn định giấu em đến bao giờ?"

Tôi nuốt nước bọt trước câu hỏi của nhóc Shin. Ánh mắt của thằng nhóc thể hiện rõ rằng chủ nhân của nó đang rất tức giận. Tôi biết tới giờ phút này mọi chuyện đã không còn giấu được nữa rồi, đành nhỏ giọng kể lại hết tất cả mọi việc xảy ra giữa tôi và Taehyung cho nhóc Shin nghe. Kể xong xuôi, tôi chăm chú nhìn vào mặt thằng bé, cố đọc biểu cảm trên đó nhưng thất bại hoàn toàn. Thằng bé chẳng thể hiện ra cảm xúc gì, gương mặt phẳng lặng như mặt nước như thể nó đã nghe qua câu chuyện này rồi vậy. Vài phút im lặng trôi qua, nhóc Shin giơ điện thoại lên nhìn thẳng vào tôi.

"Noona, chị lớn gan quá nhỉ? Vướng scandal khủng như vậy mà vẫn không chịu khóa máy. Chị muốn cho tất cả phóng viên và fan hâm mộ tìm được đến đây sao?"

"Chị...không phải. Chị cũng định khóa nhưng..."

"Chị đợi Taehyung liên lạc cho chị sao? Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Bây giờ chắc chắn người ta đang tự lo cho mình rồi. Không ai dại dột đi liên lạc với chị để tìm đường chết đâu."

Dù tôi rất tin Taehyung nhưng vẫn không khỏi cảm thấy chạnh lòng trước lời nói của nhóc Shin.

"Taehyung không phải người như vậy. Anh ấy sẽ liên lạc với chị. Chỉ là sớm hay muộn thôi."

Thằng bé nghe tôi nói xong thì nở một nụ cười khinh bỉ, nụ cười mà tôi vốn rất ít khi chứng kiến từ thằng nhóc.

"Noona, chị biết gì không? Chị đang bị theo dõi đấy."

"Gì cơ?" Tôi thấy vô cùng bất ngờ trước thông tin mà nhóc Shin vừa cung cấp.

"Cả căn nhà này của chị có 3 camera quay trộm, 2 máy nghe lén. Điện thoại của chị đang bị gắn thiết bị định vị theo dõi và cả phần mềm nghe trộm các cuộc gọi. Em chắc chắc rằng toàn bộ tài liệu trong đây của chị chỉ cần một cú click chuột là đối phương có thể xóa sạch sẽ."

"Em nói gì vậy? Sao em biết được?"

"Chị quên chuyên ngành của em là an ninh mạng à? Em học không phải để chơi đâu, noona. Chắc chị phải biết rõ người đứng sau vụ theo dõi bất hợp pháp này là ai mà nhỉ?"

Tôi bàng hoàng chống tay lên bàn, đỡ thân người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Không ngờ rằng bản thân đã bị theo dõi bấy lâu nay.

"Lẽ nào là Taehyung và anh Sejin? Sao họ không nói cho chị biết mà lại âm thầm theo dõi chị như vậy?"

"Vì họ sợ chị có âm mưu, sợ chị làm tổn hại đến sự nghiệp của họ. Chị nên tỉnh ra đi, đừng để cho họ dắt mũi nữa. Chị không nhận ra sao? Bây giờ họ hoàn toàn có thể liên lạc được với chị một cách dễ dàng nhưng họ đã không làm vậy. Họ chọn cách rút lui và bỏ mặc chị."

"Không thể nào. Taehyung sẽ không đời nào làm vậy. Chắc là có lý do gì đó."

Tôi cắn chặt lấy môi mình đến khi nếm được vị tanh của máu, nước mắt dâng trào bên khóe mắt, tự nhủ bản thân rằng sự thật không giống như lời nhóc Shin vừa nói. Tôi úp mặt vào hai tay khóc nức nở, cố ép bản thân phải tin tưởng vào Taehyung. Phải tin rằng hắn sẽ không rời bỏ mẹ con tôi như đã hứa. Nhóc Shin nhìn thấy tôi run rẩy khóc thì dịu giọng, không căng thẳng với tôi nữa. Thằng nhóc vỗ vỗ vào lưng tôi nhẹ nhàng hỏi.

"Noona, chị đừng khóc nữa mà. Em đã tìm được người lan truyền mấy tấm ảnh đó, chị xem xem có biết người này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro