Chap 26: Phóng viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc tại tòa soạn của tôi tính tới nay đã được một tháng. Thời gian gần đây, cái thai dần ổn định hơn, không còn hành hạ tôi lên bờ xuống ruộng nhiều như lúc trước nữa. Công việc mới thật sự rất tốt, đúng sở trường của tôi nên tâm trạng lúc nào cũng vô cùng vui vẻ. Chỉ có điều thời gian được gặp BTS giảm đi rất nhiều, cả tháng rồi mà tôi chỉ gặp được họ khoảng hai, ba lần vì đang không phải thời gian comeback nên không có nhiều hoạt động quảng bá công khai với truyền thông. Tôi toàn phải lượm lặt từ những thông tin nội bộ để viết bài đều đặn, quỹ thời gian còn lại thì hầu như xách máy chạy khắp nơi tác nghiệp cho những idol group khác. Dạo này Taehyung cũng bận rộn hơn nhiều vì tập luyện cho tour lưu diễn châu Âu sắp tới. Hắn không còn lui tới nhà tôi thường xuyên như trước nữa, nhưng tôi hiểu đó là tính chất công việc của Taehyung. Hắn đã rất vất vả và tôi thì không nên đòi hỏi quá nhiều ở hắn.

Hôm nay may mắn Bangtan có tổ chức một buổi trò chuyện công khai với các fan, cho phép sự tham gia của phóng viên để quảng bá cho tour lưu diễn sắp tới. Dĩ nhiên, tòa soạn của tôi nhanh chóng gửi vài người đến hiện trường ghi hình ngay lập tức. Tại trường quay, các fan và phóng viên hầu như đều đã lấp đầy toàn bộ ghế trống. Phải khó khăn lắm tôi mới chen được một chỗ cho mình, nhanh chóng lắp máy quay và chuẩn bị giấy bút để ghi chép. Thời gian đã điểm, các thành viên lần lượt xuất hiện trên sân khấu, vui vẻ trò chuyện cùng các fan hâm mộ. Tôi bắt đầu quay focus vào từng người để có hình ảnh đa dạng hơn. Gương mặt của từng thành viên thay phiên nhau được phóng to dưới ống kính của tôi. Phải công nhận nhan sắc của các anh chồng này không thể đùa được, đẹp đến thế là cùng. Đến lượt quay cận cảnh gương mặt của Taehyung thì hắn cứ nhìn chằm chằm vào ống kính khiến tim tôi như muốn nghẹt thở, cái tên này rõ ràng là đang muốn trêu chọc tôi đây mà. Taehyung trông thấy bộ dạng lúng túng của tôi thì thỏa mãn lắm, khẽ làm động tác hôn gió rồi nhe răng ra mà cười. Đúng là yêu nghiệt mà, sao hắn lại quyến rũ tới như vậy chứ.

Buổi họp fan sau 2 giờ đồng hồ thì kết thúc, mọi người ai cũng tiếc nuối đứng dậy ra về. Tôi cũng thu dọn dụng cụ, kiểm tra lại máy trong khi chờ đợi mọi người về bớt. Bởi vì tôi thà là về trễ chứ không muốn chen chân vào đám đông tý nào. Taehyung sẽ lại nổi cáu nếu tôi bất cẩn để bản thân xém đo đất như lần trước. Đang loay hoay dọn dẹp thì anh Sejin từ xa bước đến chào hỏi tôi.

"Dạo này em vẫn khỏe chứ?"

Tôi ngước lên nhìn anh ấy, tươi cười trả lời.

"Vâng. Em khỏe ạ. Công việc vẫn ổn hả anh?"

"Dạo này bận rộn hơn rất nhiều, anh khá lo cho sức khỏe của các thành viên đấy."

"Mọi người sắp phải đi xa rồi, anh cố gắng chăm sóc các anh ấy nhé. Dạo này em thấy Taehyung rất mệt mỏi."

"Anh cũng thấy chứ, thằng bé phải tập luyện rất nhiều, buổi tối gần như chẳng ngủ luôn."

Tuy tôi cũng đoán được là hắn đang vất vả tập luyện nhưng nghe từ chính miệng anh Sejin nói ra lại càng thấy xót xa hơn.

"Dạo này bận rộn nên em rất ít gặp anh ấy. Anh chú ý Taehyung giúp em nhé, em thấy lo lắm."

"Em yên tâm. Nhiệm vụ của anh mà. Anh lo em đây này, bầu bì mà suốt ngày vác máy chạy tới chạy lui. Taehyung than phiền chuyện đó với anh suốt."

"Taehyung hễ gặp em cũng cằn nhằn đến phát ngán. Nhưng không sao đâu, em biết tự bảo vệ mình mà. Anh đừng lo nhé."

"Vậy được rồi. Em nhớ chú ý sức khỏe. Giờ anh đi trước đây. Tạm biệt em."

Chào tạm biệt anh Sejin xong, tôi mới chậm rãi về lại tòa soạn khi xung quanh đã thưa người hơn nhiều so với lúc đầu. Đang ngồi trong văn phòng chỉnh sửa lại bài để đăng tải thì nhận được tin nhắn từ Taehyung báo rằng buổi tối sẽ ghé qua nhà tôi. Đã gần hai tuần rồi không gặp nên nhận được tin Taehyung sẽ đến khiến tôi vui mừng khôn xiết. Tan làm xong liền chạy về nhà chuẩn bị nấu ăn cho người kia.

Vừa dọn cơm ra bàn, định nhắn hỏi Taehyung đã được nghỉ chưa thì cánh cửa nhà bật mở khiến tôi giật mình mém làm rơi cả điện thoại. Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy hắn tiến thẳng đến chỗ tôi đang đứng, vòng hai tay kéo tôi vào cái ôm của hắn. Tôi vừa bất ngờ, vừa vui vẻ đáp lại cái ôm của người kia.

"Anh làm em giật mình đó."

Taehyung càng siết chặt tôi hơn, đầu hắn cứ dụi dụi vào mái tóc của tôi.

"Anh nhớ em và con lắm. Không đợi nổi nữa."

"Em cũng nhớ anh, Taehyung."

Hai người chúng tôi diễn cảnh lâu ngày gặp lại đầy sến súa xong mới cùng nhau ngồi xuống bàn ăn cơm. Taehyung trông gầy hơn nhiều so với lần trước gặp hắn. Thần thái xanh xao của người đối diện khiến tôi không khỏi cảm thấy lo lắng. Chỉ mong nhanh chóng kết thúc chuỗi concert để Taehyung và các thành viên có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Dùng bữa xong, dù tôi cố gắng ngăn cản nhưng Taehyung vẫn một mực bắt tôi đi tắm rửa, để mình tự dọn dẹp. Tôi dĩ nhiên muốn để cho hắn được nghỉ ngơi nhưng con người này một khi đã quyết thì chỉ có bắt người khác nghe theo, không thể cãi lại được. Tôi đành vào phòng tắm rửa trước, cố làm nhanh nhất có thể để đến lượt Taehyung.

Tôi thoải mái thả người nằm dài trên giường, kiểm tra mail từ tòa soạn và đọc lại những bài báo đã đăng hôm nay của mình. Taehyung từ trong phòng tắm bước ra, người còn chưa lau khô hết khiến bộ đồ ngủ loang lổ dấu ướt. Hình ảnh khiêu gợi trước mặt làm tôi không thể ngăn ánh nhìn như hổ đói của mình lại. Taehyung nhìn thấy vẻ mặt mê đắm của tôi thì thích thú lắm, hắn phóng ngay lên giường, ép mặt mình sát vào mặt tôi.

"Muốn ăn anh hả?"

Tôi cạn lời trước câu hỏi của hắn, bối rối dời tầm mắt đi chỗ khác.

"Anh nói nhảm gì vậy?"

"Nào, đừng có mắc cỡ như vậy, anh biết anh ngon mà."

"Anh thật là chẳng đứng đắn gì cả."

Tôi trợn mắt vả cái chát vào vai Taehyung khiến hắn khúc khích cười, dùng tay xoay mặt tôi lại đối diện với hắn.

"Trên giường thì cần gì đứng đắn hả em?"

Nói rồi, Taehyung đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu. Đã rất lâu rồi tôi mới có lại cảm giác này, bờ môi của Taehyung vẫn ngọt ngào như những lần trước. Nụ hôn kéo dài đến khi cả hai chúng tôi đều không còn hô hấp nổi nữa thì mới chịu quyến luyến dứt ra. Hắn nhướn người đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ rồi nằm phịch xuống nệm, đặt tay lên bụng tôi xoa xoa.

"Anh vì con nên tha cho em lần này nhá."

Tôi mỉm cười nhìn lại hắn, định nhào vào lòng người kia thì Taehyung đột ngột bật dậy như lò xo, ngồi xếp bằng ngay ngắn bên cạnh, hai tay chăm chú xoa xoa nắn nắn cái bụng đã có phần nhô cao của tôi. Đang mải mê xoa thì hắn bất chợt quay sang tôi, ngây ngốc hỏi.

"Con biết đạp chưa em? Nó có nghe được anh nói gì không nhỉ?"

Tôi bật cười trước thái độ tò mò của Taehyung, trông chẳng khác gì một đứa trẻ to xác cả.

"Con chưa biết nghe đâu, nhưng nó cảm nhận được khi anh sờ vào bụng đó."

Taehyung nghe tôi nói xong thì hí ha hí hửng khom lưng áp tai vào bụng tôi lắng nghe thử, bàn tay liên tục di chuyển xoa xoa.

"Hai bảo bối của bố, các con phải khỏe mạnh nhé, phải ngoan ngoãn không được quấy mẹ. Bố rất yêu các con, rất mong chờ ngày được chào đón các con ra đời."

Taehyung thì thầm với cái thai xong thì nằm lại xuống nệm, quàng tay sang ôm lấy tôi.

"Mai anh phải bay sang châu Âu rồi, tour lần này kéo dài tận cả tháng. Anh sẽ nhớ em và con lắm."

Tuy tôi đã biết trước tin này nhưng nghe nhắc lại vẫn không khỏi cảm thấy buồn lòng. Điều này có nghĩa là tôi sẽ không được gặp Taehyung tận một tháng nữa. Dù trong lòng buồn lắm nhưng tôi vẫn cố gắng an ủi Taehyung.

"Một tháng nhanh thôi mà, anh nhớ chăm sóc sức khỏe nhiều hơn đó. Sắc mặt xanh xao của anh khiến em lo lắm."

Taehyung hôn nhẹ lên tóc tôi, dịu dàng thì thầm như rót mật vào tai.

"Em cũng phải chăm sóc tốt bản thân. Anh sẽ sớm về để gặp em."

Hai chúng tôi cứ thế ôm nhau, chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay biết. Chẳng hiểu sao trước khi chộp mắt, xen lẫn cảm giác ngọt ngào, bình yên, tôi lại thấy lòng lo lắng lạ thường. Thầm cầu nguyện tất cả chỉ là cảm giác, tôi không mong sẽ có chuyện gì xấu xảy ra với cả tôi và Taehyung trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro