Chap 25: Shin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trước khi tôi kịp thức giấc thì Taehyung đã rời đi từ sớm, chỉ để lại mảnh giấy nhỏ dán trên điện thoại của tôi với dòng chữ: "Anh phải tới công ty sớm để chuộc lỗi với anh Sejin việc hôm qua. Kết thúc lịch trình buổi tối anh sẽ về với em." Tôi cứ cầm mảnh giấy đọc đi đọc lại hàng trăm lần, miệng thì cười ngoác tới tận mang tai. Như thế này có tính là chúng tôi đang trong một mối quan hệ không nhỉ? Tôi không biết đặt tên cho cái quan hệ giữa tôi và Taehyung như thế nào cho chính xác nữa, nhưng chắc chắn rằng sau đêm qua, những gì xảy ra giữa chúng tôi đều có nhiều thay đổi. Tuy là không một ai trong chúng tôi lên tiếng xác nhận nhưng trong thâm tâm tôi khá tin rằng Taehyung không chỉ đơn thuần xem tôi là người sinh con giùm hắn.

Vui vẻ bắt đầu ngày mới, tim tôi rộn ràng như trái tim của một thiếu nữ đang yêu. Mà có khi là tôi đang yêu thật. Ăn sáng xong, tôi mở máy tính lên tra cứu một số tài liệu về truyền thông để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm sắp tới. Đang mải mê nghiên cứu thì chuông cửa reo ầm ĩ. Tôi ngạc nhiên nhanh chân chạy ra xem. Đoán người bấm chuông có lẽ là nhóc Shin nhà tôi, bởi ở Hàn Quốc thì ngoài Taehyung, anh Sejin, và nhóc Shin ra thì không mấy ai biết địa chỉ nhà tôi nữa. Ra mở cửa, tôi mới biết mình đã đoán nhầm, người đến không phải nhóc Shin mà là nhân viên chuyển phát nhanh. Và họ đến nhà tôi với một chiếc xe tải hàng hóa to đùng. Tôi không nhớ là mình đã có mua sắm gì đó trong thời gian này.

"Xin lỗi nhưng anh có nhầm không? Tôi không biết là mình có đặt mua những thứ này."

Nhưng anh ta nhún vai tỏ vẻ không biết, bảo rằng mình chỉ giao hàng đúng theo địa chỉ có trên hóa đơn mà thôi. Anh ta giúp tôi bê hết mớ đồ đạc lỉnh kỉnh kia vào nhà rồi nhanh chóng ra về, bỏ lại tôi ngồi ngây ngốc giữa tầng tầng lớp lớp thùng giấy to có, nhỏ có. Chắc chắn cái đống đồ này không phải là tôi mua rồi, vì làm sao có chuyện mua nhiều như thế này mà tôi lại không nhớ được chứ. Tuy vậy, tôi vẫn quyết định khui thử vài thùng xem rốt cuộc trong đó chứa những gì. Cầm chiếc dao rọc giấy trong tay, tôi từ từ rạch một đường vào lớp băng keo rồi mở toang nắp thùng ra. Món đồ được che giấu bên trong xuất hiện lồ lộ trước mắt khiến tôi há hốc mồm. Toàn bộ thứ trong cái thùng giấy đó là quần áo em bé. Tôi tiếp tục khui thùng thứ hai ra, trong đó chứa toàn giày dép trẻ em. Thùng thứ ba là tả lót và bình sữa các loại, thùng thứ tư và năm là hai chiếc nôi điện tử. Vẫn còn vài thùng nữa nhưng tôi đã quá mệt, không thể khui tiếp nổi. Chủ nhân của đống đồ này chỉ có thể là một người. Tôi lập tức tìm điện thoại, bấm số gọi cho người kia ngay. Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Gì vậy em?"

"Taehyung, anh đã mua đồ cho con đấy à?"

"Ừm anh vừa đặt đấy, mang tới nhanh vậy."

"Anh mua gì mà nhiều dữ vầy nè?"

"Chúng ta có tận hai bé con cơ mà. Với lại anh không biết bọn nhỏ là trai hay gái nên mua trừ hao luôn. Anh cũng có mua đồ cho em nữa đấy, em thấy chưa?"

"Vậy à? Anh mua gì thế?"

"Em tự xem đi. Giờ anh phải ghi hình tiếp đây. Tối gặp em."

Nói xong là hắn cúp máy luôn. Tôi tò mò trước sự úp mở của hắn, liền mạnh tay khui hết các thùng hàng còn lại. Tới chiếc thùng cuối cùng, tôi gần như đứng hình khi mở nó ra, bên trong chất đầy những loại đầm bầu khác nhau, máy massage và thực phẩm cho người mang thai. Tôi ngồi thụp xuống, những giọt nước mắt không ngừng thi nhau lăn dài trên gò má. Tôi biết đó là những giọt nước mắt cảm động vì hạnh phúc. Tôi ngồi bẹp trên nền nhà, nhìn ngắm những món đồ của Taehyung mua cho, tay xoa xoa cái bụng nhỏ thì thầm với nó.

"Mẹ không tin nhầm người, đúng không con?"

Kể từ giây phút này, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Taehyung sẽ là một người bố tốt của các con tôi. Có thể ban đầu mọi thứ không xuất phát từ tình yêu, nhưng thời gian trôi, vạn vật sẽ thay đổi, trái tim cũng sẽ thay đổi. Tôi tin mình có một vị trí nhất định nào đó trong trái tim của Taehyung. Từ lâu, tôi đã không còn xem hắn là idol, không còn phán xét hắn bằng lăng kính của fangirl nữa. Tôi chứng kiến nhiều hơn những mặt thực tế của Taehyung và chấp nhận tính cách trái gió trở trời của hắn. Bởi hắn cũng chỉ là người bằng xương bằng thịt, không phải thần thánh mà hoàn hảo từ đầu đến chân. Chỉ bởi vì idol lúc nào cũng thương fan, luôn muốn thể hiện điều tốt đẹp nhất trước mặt họ nên vô hình chung các fan lại áp đặt một khuôn mẫu tiêu chuẩn nào đó lên idol. Tình yêu thương càng lớn thì áp lực cũng càng nhiều. Rồi thì chẳng còn cách nào khác, các idol phải gồng mình chạy theo cái mẫu mực đó, quên mất một bản thân chân thực là như thế nào. Nói ra phận làm fangirl nhiều năm thật hổ thẹn, đến tận giờ phút này tôi mới hiểu như thế nào là yêu thương thần tượng đúng cách. Taehyung chính là còn nhiều thiếu sót trong cuộc sống, vẫn có những thói xấu nhưng tôi cảm nhận được hắn luôn cố gắng để hoàn thiện mình. Trong môi trường khắc nghiệt của showbiz, không phải idol nào vướng phải sự cố nghiêm trọng như Taehyung đều sẽ có cách hành xử văn minh giống vậy. Thế nên chuyện say xỉn, nóng tính ngày trước, tôi sớm đã tha thứ cho hắn, vì tôi hiểu Taehyung không phải kiểu người đạo đức giả.

Tạm gác sự cảm động trước tấm chân tình của Taehyung sang một bên, tôi loay hoay cả một buổi mà chỉ mới sắp xếp được một phần tư mớ đồ vừa giao đến kia. Tôi mệt lả người nằm dài trên sofa, quyết định không dọn nữa, ai mua thì người đó dọn dẹp chứ tôi hết dọn nổi rồi. Đang nằm thừ người thì chuông điện thoại kêu réo inh ỏi. Nhanh tay nhận cuộc gọi thì nhận ra người gọi đến là nhóc Shin.

"Chị nghe đây Shin."

"Noona, hôm nay chị rảnh chứ?"

"Nay chị không đi làm. Có gì không?"

"Tốt quá. Em sang nhà noona chơi nhé."

Tôi đứng hình trước đề nghị của thằng nhóc. Tôi không thể để nó vào đây trong khi đồ dành cho baby đang lồ lộ đầy nhà như thế này. Người ngốc đến mấy nhìn vào cũng biết là tôi sắp có con nên mới có đống đồ này. Tôi đành cắn răng dụ dỗ thằng nhóc đổi ý.

"Ở nhà chán lắm, mình gặp nhau ở ngoài đi."

"Thật á? Vậy 10 phút nữa em sẽ đến đón chị ngay. Tạm biệt chị, noona yêu dấu."

Kết thúc cuộc gọi, tôi cảm thấy mình thật xấu xa khi cố tình nói dối với một đứa trẻ. Thậm chí còn là người cực kì tin tưởng vào tôi nữa. Cảm giác tội lỗi khiến tôi muốn dành thời gian cho nhóc Shin nhiều hơn để bù đắp lại cho thằng bé. Nếu có thể, một ngày nào đó tôi mong mình có thể nói lời xin lỗi với đứa em yêu quý của tôi.

Nhóc Shin đưa tôi đến một công viên giải trí khá lớn giữa trung tâm thành phố. Thằng nhóc vẫn nhớ rõ tôi rất thích đến công viên chơi mỗi khi có kỳ nghỉ nhưng tiếc là hiện giờ tôi đang mang thai nên không thể thỏa sức vui chơi như ngày trước. Lấy lý do bị chóng mặt, tôi từ chối toàn bộ những trò cảm giác mạnh, chỉ đồng ý chơi mấy trò nhẹ nhàng mà xung quanh chỉ toàn con nít. Vậy mà nhóc Shin cũng chẳng cằn nhằn gì tôi, thằng bé vẫn chơi đùa rất vui vẻ. Đến tận khi chiều tà, hai người chúng tôi mới dừng lại ngồi nghỉ ngơi trên ghế đá. Hôm nay với tôi thật sự rất mệt, nhưng tâm trạng lại vô cùng vui vẻ. Rất lâu rồi tôi mới được vui chơi thoải mái như thế này nên cảm giác căng thẳng, buồn phiền được giảm đi không ít. Thằng nhóc ngồi bên cạnh, đưa cho tôi chai nước đã được vặn nắp ra sẵn. Nhóc Shin vừa lấy tay phẩy phẩy mấy giọt mồ hôi còn vương trên tóc mình, vừa nhìn tôi.

"Noona, chị có gì giấu em sao?"

Tôi bị sặc nước vì câu hỏi thẳng đuột của thằng bé, thảng thốt quay sang nhìn nó.

"Sao em nghĩ vậy?"

Nhóc Shin thả người tựa lưng vào ghế, ngửa đầu ra sau, hướng đôi mắt nhìn xa xăm vào khoảng trời đang buông ánh chiều tà, nhẹ nhàng thốt ra từng lời.

"Chị không biết là chị nói dối rất dở sao noona? Em cảm thấy chị đang giấu em chuyện gì đó. Tại sao vậy? Chị không tin tưởng em hay là em không xứng để chia sẻ câu chuyện đó với chị?"

"Không phải, Shin. Chị không bao giờ nghĩ như vậy. Nhưng em hãy hiểu cho chị, có những chuyện không phải cứ nói ra là được. Và mọi chuyện vẫn đang ổn Shin à, đừng lo lắng."

Thằng bé vẫn ngồi y như cũ, chỉ là không nhìn ngắm trời đất nữa mà quay sang nhìn tôi.

"Em đợi được, noona. Em sẽ đợi đến ngày chị tự nói ra tất cả những chuyện trong lòng cho em nghe. Giờ thì về thôi nào, noona của em."

Nhóc Shin tươi cười như chẳng có gì xảy ra, hăng hái nắm lấy tay tôi lôi đi xềnh xệch về phía bãi đỗ xe. Đây chính là một trong những điểm khiến tôi yêu quý nhóc Shin nhiều hơn. Thằng bé trước giờ chưa bao giờ ép tôi làm bất kì điều gì, nó chỉ luôn ngồi bên cạnh chia sẻ, lắng nghe những câu chuyện của tôi, rồi sau đó nhẹ nhàng khuyên nhủ, giúp tôi tháo gỡ những khúc mắc trong lòng. Chỉ cần tôi có chuyện gì đó không vui, thằng bé luôn là người nhận ra đầu tiên và luôn an ủi nỗi buồn của tôi. Người như thằng bé nhất định sẽ gặp được một người phù hợp với nó, một người tốt hơn tôi hàng vạn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro