Chap 22: Tiệc chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn ba ngày nữa thôi là đến thời gian tôi bắt đầu công việc tại tòa soạn. Tâm trạng cũng vì vậy mà vui vẻ vô cùng, tôi cực kì háo hức chuẩn bị tâm lí chào đón môi trường làm việc mới, nơi mà tôi vẫn luôn hằng ao ước bao năm qua. Sáng sớm, tôi hứng khởi ra khỏi nhà bắt xe đến trường quay. Hôm nay là ca làm thêm cuối cùng của tôi. Hai tháng qua tuy không quá dài nhưng nó đủ tạo ra cho tôi thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Bắt tay vào việc, tôi nhận lấy bảng hướng dẫn trang điểm từ tay chị leader như thường lệ. Có lẽ do chị ấy biết sau hôm nay tôi sẽ không còn đi làm nữa nên có vẻ tươi cười với tôi nhiều hơn bình thường. Tôi rất biết ơn chị ấy vì thời gian qua, chị Younghwa đã chiếu cố tôi không ít, mà tôi thì cũng học được rất nhiều điều hay từ chị ấy. Ra đi như vầy khiến tôi cảm thấy mình sống cũng thật xứng đáng vì mọi người ai cũng hỏi thăm tôi rất nhiều. Cảm giác thật ấm áp khi giữa nơi đất khách quê người, vẫn còn có người quan tâm đến tôi.

Quay lại công việc, tôi đọc bảng hướng dẫn để nắm bắt chi tiết chủ đề của buổi ghi hình. Hôm nay, tôi sẽ trang điểm cho Jungkook, Jimin và Hoseok oppa. Concept khá đơn giản nên không có khó khăn gì khi phải trang điểm cho cả ba người cùng một lúc cả. Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này hoàn hảo nhất có thể. Đang giữa buổi ghi hình thì anh quản lý thông báo tối nay công ty sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ chia tay tôi để tri ân những đóng góp của tôi cho công ty cũng như Bangtan suốt thời gian qua. Tôi thật sự bất ngờ lắm vì chẳng nghe anh Sejin nói trước tiếng nào, không ngờ còn có cả tiệc chia tay nên bản thân không ngăn được mà líu lo suốt cả ngày.

6 giờ tối, toàn bộ nhân viên di chuyển đến một nhà hàng khá đẹp mắt tọa lạc tại khu phố nổi danh là địa bàn của một chuỗi những nhà hàng ngon nhất Seoul. Nhập tiệc nhanh chóng, mọi người ai cũng rôm rả tán chuyện với nhau khiến không khí sôi nổi lạ thường, khác hoàn toàn với vẻ chuyên nghiệp thường thấy khi ở trường quay. Khoảng nửa tiếng sau, các thành viên của Bangtan cũng tới dự tiệc đông đủ. Tôi nghĩ bữa tiệc này để chia tay tôi chỉ là một phần lý do thôi, nguyên nhân chính có lẽ là để cho đội ngũ nhân viên cùng các thần tượng có cơ hội nghỉ xả hơi, trò chuyện thoải mái với nhau sau thời gian dài làm việc vất vả. Dù là lý do nào đi chăng nữa thì tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, vui vẻ chú tâm vào việc ăn uống. Đang ăn ngon lành thì giữa chừng thấy điện thoại trong túi rung è è, tôi mở ra kiểm tra thì thấy là tin nhắn đến từ Taehyung.

"Không được uống rượu."

Tôi đọc tin nhắn xong, liền ngước lên tìm chủ nhân của nó thì thấy từ bàn bên kia, Taehyung ngồi như tượng nhìn tôi. Biểu cảm trên mặt hắn một phần là dặn dò, còn lại chín phần là hăm dọa. Tôi hừ nhẹ trong bụng, hắn ta không nói thì tôi cũng tự biết thân mà.

"Tôi biết rồi."

Gửi tin nhắn cho hắn xong, tôi định cất điện thoại vào túi thì lại có thêm tin nhắn mới từ hắn.

"Đừng ở gần mấy cô cậu đang say xỉn kia. Nguy hiểm."

Lần này tôi không thèm trả lời hắn nữa mà chỉ nhìn hắn gật đầu rồi cất điện thoại vào lại túi.

Mọi người ăn uống no nê tới tận 10 giờ đêm mới lần lượt ra về, chỉ còn lại khoảng 10 người đã say mèm, cũng đang lục đục đứng dậy chào nhau. Muộn rồi nên tôi cũng rời bàn, di chuyển đến chỗ anh Sejin để chào hỏi.

"Anh Sejin, cảm ơn anh nhiều vì thời gian qua đã luôn giúp đỡ em. Tiếc quá, sau này không còn nghe anh thúc giục trễ giờ nữa rồi."

Anh quản lý mỉm cười dịu dàng, đứng lên bắt tay tôi.

"Em đã làm việc rất tốt, anh khá nghi ngờ khi Younghwa đề cử em vào nhóm làm việc cho công ty, nhưng sau đó thì anh mới hiểu năng lực của em đúng là không đùa được. Em giữ gìn sức khỏe nhé, có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại. Lúc đó chắc là em ở cương vị khác rồi nhỉ?"

"Em cảm ơn anh, em sẽ sớm gặp lại mọi người thôi. Bây giờ cũng muộn rồi, thôi em về trước nhé. Tạm biệt anh."

"Tạm biệt em, đi cẩn thận nhé."

Mỉm cười chào anh ấy xong, tôi quay gót rời đi, bước đến cửa thì gặp Seokjin oppa đang đứng gần đó. Tôi gật đầu chào anh ấy định đi tiếp nhưng oppa lại tiến đến chắn trước mặt tôi.

"Em về à?"

"Vâng. Em chuẩn bị về ạ."

"Thật là buồn khi em không còn làm việc ở đây nữa. Anh rất hài lòng với cách trang điểm của em đó."

"Anh quá lời rồi, em cũng chỉ làm theo hướng dẫn thôi mà. Dù sao thì em vẫn cảm ơn anh nhiều lắm."

Tôi mỉm cười, gật đầu chào tạm biệt anh ấy. Trong bụng tiếc nuối khôn nguôi khi không còn được trang điểm cho trân quý của tôi thêm lần nào nữa.

"Em định cứ thế về luôn à?"

"Là sao ạ? Em không hiểu lắm." Jin oppa đột ngột giơ tay lên chặn tôi lại cùng một câu hỏi đầy khó hiểu. Tôi không về thì còn làm gì nữa.

"Em không có ý định xin chữ ký hay chụp hình gì với anh à?"

"Hả? Gì cơ?"

"Anh biết em thần tượng BTS mà. Anh là bias của em đúng không?"

Tôi trợn tròn mắt nhìn oppa, đầu óc rối loạn khi nghe những gì người đối diện đang nói.

"Sao...sao anh lại biết?"

Anh ấy nhìn tôi, nở một nụ cười xinh đẹp.

"Em có thể nói dối qua lời nói nhưng ánh mắt thì không đâu."

Tôi ngạc nhiên đến độ phải dùng hai tay che miệng lại, tránh để cho oppa thấy cảnh há hốc mồm thiếu thẩm mĩ của tôi.

"Anh biết từ lúc nào vậy? Sao chẳng nói gì hết?"

"Chắc là từ lần đi concert ở Mĩ. Anh đã nhận ra ánh mắt của em nhìn anh rất giống với ánh mắt khi các Army nhìn anh. Anh đã rất bất ngờ khi em cố gắng kìm nén tình cảm của mình, không hề để lộ nó ra. Việc đó vất vả lắm đúng không?"

Tôi đơ người tiếp nhận từng lời của Jin oppa. Thật không ngờ tôi đã bị anh ấy phát hiện sớm đến như vậy.

"Anh không thấy khó chịu khi biết em là fan mà vẫn vào công ty làm việc sao?"

"Sao anh khó chịu được khi em chẳng làm gì vượt quá giới hạn cả. Anh đánh giá cao sự chuyên nghiệp của em đó. Vậy bây giờ có muốn anh ký tên cho không?"

Tôi vui mừng còn hơn bắt được vàng, vội vội vàng vàng lôi chiếc điện thoại và cây bút ra đưa cho anh ấy.

"Anh ký vào ốp lưng cho em nhé. Cảm ơn anh nhiều lắm, Seokjin oppa."

Tôi cười tươi như hoa gặp đúng mùa mà nở rộ, vui vẻ nhìn anh ấy. Nói không quá chứ tôi cảm giác như trên đầu mình đang có cầu vồng xuất hiện vậy. Jin oppa ký xong, trao lại chiếc điện thoại cho tôi, anh ấy khom người thấp xuống rồi hỏi nhỏ vào tai tôi.

"Em với Taehyung có chuyện gì à?"

"Chuyện gì ạ?" Tôi đứng hình, giả bộ chớp mắt ngây thơ hỏi ngược lại dù trong lòng thì như bão tố.

"Anh thấy hai người trông là lạ."

"Em và anh ấy đâu có gì ạ. Chỉ là nhân viên và idol bình thường với nhau thôi."

Tôi cố gắng tìm cách kết thúc câu chuyện để ra về, nếu không tôi e là mình sẽ xong đời trước Seokjin oppa. Tôi biết tự lượng sức mình, chắc chắn trái tim yếu đuối sẽ không cho tôi được phép nói dối trước mỹ nam xinh đẹp này. Nếu còn chần chừ ở đây thêm nữa, e là không sớm thì muộn, tôi cũng sẽ bị cái nhan sắc tuyệt diệu này dụ cho nói ra hết sạch bí mật. Đang định chào anh ấy để rút lui khỏi nguy cơ khai sạch tội danh thì ở phía sau, hai nhân viên hậu kỳ đã say mèm đang vui vẻ tán chuyện với nhau. Bọn họ mải mê nói chuyện, di chuyển tới lui, hoàn toàn không hề hay biết tôi đang đứng ngay sau lưng. Hai người bọn họ ngã qua ngã lại đi ngang qua tôi, cánh tay của một trong hai người huých mạnh vào lưng khiến tôi mất thăng bằng, chới với ngã nhào về phía trước.

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà não tôi tiếp nhận rồi xử lý thông tin liên tục. Trong thoáng chốc, cạnh bàn sắc nhọn hiện ra trước mắt tôi, mức độ nguy hiểm bắt đầu báo động đỏ liên tục. Tôi mà nhào người vào cái cạnh bàn đó thì coi như xong đời ba mẹ con. Không được, bằng mọi giá tôi phải bảo vệ hai đứa trẻ của mình. Tôi không muốn mất chúng theo cách này. Nhưng mọi việc diễn ra quá nhanh, tôi chỉ còn biết nhắm mắt lại cầu nguyện cho cú ngã này sẽ không làm tổn hại đến các thiên thần bé bổng trong bụng. Tâm trí tôi không ngừng nghĩ đến Taehyung, hi vọng hắn có thể xuất hiện và cứu lấy mẹ con tôi.

Đột nhiên, người tôi khựng lại, không còn chao đảo nữa. Tôi mở mắt ra xem rốt cuộc cạnh bàn này làm bằng chất liệu gì mà lại mang đến cảm giác mềm mại như thế này. Kết quả là sau khi hé mắt ra thì liền thấy bờ ngực rộng thênh thang đập vào mắt. Thay vì nhào vào cạnh bàn thì tôi lại đập mặt vào ngực của ai đó, hèn chi cảm thấy mềm mại là phải. Người kia nắm lấy hai khuỷu tay tôi, đỡ tôi đứng ngay ngắn lại. Lúc này, tôi mới hoàn hồn mà ngước mặt lên nhìn người đã đỡ lấy mình.

"Oppa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro