Chap 23: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt đẹp trai hoàn hảo của ai kia nằm gần tôi đến mức khiến tôi nghe được cả hơi thở nhè nhẹ của anh ta. Khỏi phải nói, tôi đã hồi hợp đến độ nghe tiếng tim mình đập thình thịch bên tai, cứ như trước giờ nó không hề ngự trị trong lồng ngực vậy. Không thể tin nổi là tôi vừa được ngã vào lòng của Seokjin oppa, tâm trí tôi phấn khích đến mức muốn hét toáng lên cho cả thế giới biết rằng tôi đang được ôm oppa của tôi, tôi chính là fangirl thành công nhất trong vũ trụ. Phản ứng đóng băng sau khi được sà vào lòng crush của tôi khiến oppa phát hoảng, tưởng là tôi bị đụng trúng ở đâu nên anh lo lắng hỏi han.

"Em không sao chứ? Có trúng chỗ nào không? Sao cứng đờ vậy?"

Chưa kịp trả lời oppa thì Taehyung và anh Sejin đã chen ngang câu chuyện. Bọn họ ngồi ở gần đó đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc, lúc thấy tôi sắp ngã tới nơi thì họ đã tức tốc chạy đến chỗ tôi ngay. Taehyung không nói không rằng nhào tới nắm lấy hai vai kéo tôi ra khỏi người của Jin oppa. Tôi hoảng hốt khi thấy mặt hắn đỏ tía hết cả lên vì tức giận. Hắn ghì chặt hai vai khiến tôi vừa sợ hãi, vừa đau nhói. Lần đầu tiên tôi thấy hắn giận dữ đến như vậy.

"Sao lại bất cẩn như vậy? Tôi đã bảo cô tránh xa ra rồi mà. Tại sao không nghe hả? Cô có biết bản thân vừa làm gì không? Sao lại vô ý tới vậy hả?"

Tất cả mọi người có mặt tại đó, kể cả tôi đều cảm thấy rất bàng hoàng trước cơn giận dữ của Taehyung. Hắn lớn tiếng hét vào mặt tôi khiến tôi sợ hãi không ngừng lùi về sau, né tránh cơn lửa giận đang bộc phát tột độ của hắn. Nhưng tôi càng muốn thoát, hắn lại càng mạnh tay hơn. Tôi thật sự bị hắn dọa cho sợ xanh mặt mày, cả thân người vô thức run rẩy, nước mắt lưng tròng nhìn vào người kia. Taehyung như biến thành một người khác vậy, không còn là một Taehyung dịu dàng, trẻ con của tôi nữa. Hắn làm tôi cảm thấy mình sắp bị hắn bóp nghẹt đến nơi chỉ để thỏa cơn điên cuồng trong người hắn. Jin oppa nhận ra Taehyung đang mất kiểm soát, anh ấy mạnh tay gỡ hai bàn tay hắn đang bấu chặt vào vai tôi ra, kéo tôi lùi ra sau lưng anh ấy.

"Taehyung à, em bình tĩnh lại đi. Sao em lại nóng giận như vậy?"

Seokjin oppa sau khi cứu tôi ra khỏi nanh vuốt của Taehyung xong, liền nhẹ nhàng vỗ vỗ tay lên vai trấn tĩnh hắn. Nhưng có vẻ cơn giận của người kia vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.

"Anh đang làm cái quái gì thế, hyung? Anh thân với cô ta lắm à? Anh có quyền gì mà bảo vệ cô ta trước mặt em?"

"Hyung nghĩ là em đang mất kiểm soát rồi đó, hãy bình tĩnh lại nào. Không có chuyện gì to tát cả nên em đừng có làm lớn chuyện."

Mặc cho Jin oppa ra sức khuyên nhủ, trấn tĩnh, Taehyung vẫn cứng đầu lớn tiếng với người anh cả.

"Đây không phải chuyện liên quan tới hyung, đừng xen vào. Tránh ra."

Taehyung nhất quyết đẩy Seokjin oppa sang một bên để bắt lấy tôi. Hắn thật sự điên rồi, tôi có làm gì đâu mà hắn lại phát cáu với tôi như vậy. Thấy tấm chắn của mình đã bị người kia lấy mất, tôi sợ hãi lùi về sau mong tìm được cách thoát thân. Anh Sejin chứng kiến toàn bộ cảnh cãi vả giữa ba người chúng tôi, không khó để nhận ra Taehyung đang vô thức ép tôi lùi về phía nồi lẩu vẫn đang sôi sùng sục phía sau. Nguy hiểm cận kề, chỉ còn vài bước chân nữa là tôi sẽ chạm vào cạnh bàn có nồi lẩu nóng, anh quản lý liền tức tốc bước đến chắn ngang giữa tôi và Taehyung khiến hắn bất ngờ mà dừng bước, đồng thời anh ấy đưa tay về sau nắm lấy cánh tay tôi, ngăn tôi tiếp tục lùi thêm bước nào nữa. Thái độ anh Sejin vô cùng nghiêm nghị, mặt đối mặt với Taehyung.

"Em náo loạn đủ chưa, Taehyung? Em cứ bước tiếp đi nếu không sợ có người bị phỏng vì cái nồi phía sau. Bây giờ hãy quay về nghỉ ngơi ngay, mai anh sẽ nói chuyện với em."

Nói xong anh quản lý liền quay mặt sang phía tôi, lo lắng hỏi han.

"Em không sao chứ? Ổn chứ? Có đụng vào đâu không? Có thấy đau ở đâu không em? Xin lỗi em vì sự rắc rối này."

"Em không sao, em ổn mà anh. Đừng lo lắng quá." Tôi bối rối trả lời anh ấy.

"Anh đưa em về nhé."

"Không cần đâu anh, em tự về được mà."

"Không được. Anh thấy em còn hoảng sợ lắm, anh không yên tâm."

Taehyung nhìn một lượt những gì diễn ra trước mắt, có lẽ nhờ anh Sejin mà cuối cùng đã nhận ra hành động nông nổi của mình nên chỉ đứng yên chứng kiến, không còn náo loạn nữa. Hắn đút hai tay vào túi quần, giọng đã trầm tĩnh hơn, nói với anh quản lý.

"Anh Sejin, em xin lỗi vì hành động vừa rồi của mình. Em đã quá nóng giận. Anh hãy đưa cô ấy về đi."

Sau khi được anh Sejin đưa về nhà kèm theo cả tá lời dặn dò sức khỏe, tôi tắm rửa xong mệt mỏi ngã phịch xuống giường. Hôm nay không đẹp như tôi đã tưởng tượng. Không ngờ ngày tôi ra đi lại để lại một nùi rắc rối như vậy. Nhớ lại cảnh tượng hỗn độn của một tiếng đồng hồ trước, tôi thực sự sốc trước màn biến hóa khôn lường của Taehyung. Mới mấy giây trước hắn như một con thú dữ lên cơn, vậy mà không lâu sau lại trầm tĩnh như chưa có gì xảy ra. Tiếp xúc với hắn bao lâu mà tôi vẫn không nhìn ra được hắn còn có tài lật mặt đỉnh cao như vậy. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu vì lý do gì mà Taehyung lại giận dữ đến thế, có phải tôi cố tình để bản thân mình bị ngã đâu. Với lại tôi cũng không sao mà, có bị gì đâu mà hắn lại nổi khùng lên với tôi như vậy. Thật không tin nổi hắn lại có thể hung dữ với tôi tới mức đó, giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy tủi thân. Sao hắn lại to tiếng với tôi như vậy chứ, xem tôi là nơi trút giận sao. Hắn nỡ lòng nào mắng tôi trước mặt bao nhiêu người, thật là quá đáng. Tôi sẽ không thèm nói chuyện với cái tên đáng ghét đó nữa.

Vừa ôm cục tức chợp mắt được một chút thì tôi cảm thấy tấm nệm dày có chút chuyển động, phần bên cạnh lún xuống. Tôi mơ màng mở mắt ra kiểm tra thì thấy Taehyung đang nằm trên giường. Nhìn thấy hắn làm tôi tỉnh luôn cả ngủ, bật ngồi dậy như lò xo, phẫn nộ nhìn người kia.

"Anh đến đây làm gì? Về đi."

Hắn vẫn nằm im nhìn tôi, chẳng thèm hé răng nửa lời. Cái thái độ cao lãnh của hắn khiến tôi tức muốn ói máu, hận không thể dùng một cước, đá bay hắn ra khỏi nhà mình.

"Anh nhìn cái gì? Đi về đi, tôi không cần anh ở đây. Đi mau."

Hắn gối đầu lên hai tay, đôi chân thon dài bắt chéo, thong dong đáp lời.

"Em nháo đủ chưa? Ngủ đi."

"Tôi nháo? Anh quên ai là người gây ra vụ hỗn loạn khi nãy rồi à? Là ai to tiếng với tôi chứ?"

Hắn thấy tôi cao giọng, liền bật dậy ngồi đối diện với tôi.

"Tại ai mà tôi mới nổi nóng như vậy chứ? Bây giờ còn giận dỗi ngược lại nữa cơ đấy."

"Tại ai? Tại tôi chắc?"

"Chứ ai vô đây."

"Này, anh vô lý vừa thôi. Tôi có làm gì anh đâu mà anh nổi điên với tôi?"

Miệng hắn khẽ rít lên một tiếng rồi bất ngờ dùng hai tay ấn tôi ngã phịch xuống giường. Đoạn đem mặt hắn lại gần tôi, nheo mắt chất vấn.

"Em vẫn không biết mình sai ở đâu?"

"Tôi...tôi có làm gì đâu." Tôi lắp bắp trả lời lại hắn. Ánh nhìn chằm chặp của đối phương khiến ý định cãi nhau khô máu với hắn của tôi mấy giây trước trôi đi đâu mất.

"Tôi có dặn em tránh xa mấy gã say xỉn đó ra hay chưa hả? Xém nữa là em ngã sấp mặt rồi. Lỡ ảnh hưởng tới hai đứa con của tôi thì sao? Em có đền lại cho tôi không?"

Tôi trở nên lúng túng trước cái nhìn hừng hực lửa của hắn. Bối rối trả lời người kia.

"Chuyện đó bất ngờ mà, tôi làm sao mà tránh được chứ. Với lại tôi cũng không sao rồi mà, mắc gì anh còn lớn tiếng với tôi."

Hắn nằm xuống sát bên cạnh tôi, chống một tay lên thái dương, tay còn lại nâng cằm tôi lên, nhếch môi nói.

"Em vui lắm chứ gì? Cười nói tủm tỉm, lại còn nhào vào lòng Jin hyung. Em thích hyung ấy quá nên quên mất rồi đúng không? Em quên mất bố của con em là tôi chứ không phải là hyung ấy đúng không? Em quên người em thuộc về là tôi chứ không phải hyung ấy. Sao em lại dám thân mật với Jin hyung trước mặt tôi hả? Em gan lắm. Tôi phải trừng phạt em, phải nhắc cho em nhớ người có được sự trinh trắng của em là ai."

___________

Có nên cho mọi người ăn mặn xíu không ta =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro