Chap 21: "Độc đắc" nhân đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ xe vào bãi đậu của bệnh viện, tôi ngượng nghịu bước ra từ ghế phụ lái của chiếc xe đó. Chỉ tại hàng ghế sau của ô tô chất đầy hành lí, quần áo, phụ kiện các kiểu nên tôi mới dám ngồi ở ghế bên cạnh tay lái chứ tôi không có suy nghĩ gì khác đâu. Mà hắn cũng thật là, tôi biết là hắn phải chạy tới chạy lui nên mới để đồ đạc lỉnh kỉnh trong xe, tiện bề thay đổi trang phục nhanh chóng. Nhưng mớ đồ này lộn xộn không thể tả nổi, quần áo tứ tung hết lên khiến tôi không thể không dành ánh mắt khó chịu cho hắn. Bị ánh nhìn kì thị của tôi chỉa vào, hắn bắt đầu tìm cách giải thích.

"Tôi là idol, tôi rất là bận. Thời gian nghỉ ngơi còn không đủ thì làm sao mà dọn dẹp đống đồ đó cho được."

"Tôi có nói gì anh đâu." Tôi xoay người nhìn sang chỗ khác, chăm chú nhìn ngắm tòa bệnh viện sang chảnh trước mặt, nhún vai trả lời.

"Cái nhìn chòng chọc của em thể hiện nhiều hơn những gì em nghĩ đấy."

"Vậy tôi xin lỗi nếu đã khiến anh thấy khó chịu."

"Em có thời gian thì sắp xếp lại đống đồ đó giùm tôi đi, tôi chẳng phản đối đâu."

"Không có rảnh nhé."

Tôi đanh đá đáp lại lời đề nghị hết sức vô lý của hắn. Bây giờ còn bắt tôi xếp đồ cho anh à, xem tôi là trợ lý không công của anh sao. Đừng mơ.

Tôi và Taehyung nhanh chóng tiến vào bệnh viện, y tá kiểm tra họ tên của tôi rồi dẫn chúng tôi đến phòng khám riêng. Anh Sejin đã đặt lịch khám cho tôi ở bệnh viện tư nhân khép kín này để tránh trường hợp bị người khác theo dõi. Cả bác sĩ cũng được chỉ định riêng một người duy nhất phụ trách cho toàn bộ thời gian thai kỳ của tôi. Thấy chúng tôi đến, vị y sĩ kia niềm nở tiếp đón, nhanh chóng làm các kiểm tra cho tôi. Đến bước siêu âm, trống tim tôi đập thình thịch, hồi hợp mong chờ được nhìn thấy hình ảnh cụ thể hơn của bé con trong bụng. Tuy Taehyung đeo khẩu trang, gần như che kín khuôn mặt nhưng tôi vẫn thấy được sự lo lắng đang thể hiện rõ rệt qua đôi mắt của hắn. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời hắn chứng kiến hình ảnh con của mình qua máy siêu âm. Dù là thần tượng hay người bình thường, ai mà không thấy hồi hợp trong thời khắc đặc biệt này được chứ. Vị bác sĩ nọ xem xét kĩ lưỡng hình ảnh chiếu trên màn hình, tỉ mỉ chỉ cho chúng tôi xem vị trí của thai nhi, nữ bác sĩ trìu mến thông báo tin vui cho tôi.

"Chúc mừng em, nhìn xem hai bé đều rất khỏe mạnh, nhịp tim ổn định. Đứa nhóc nằm phía bên này sẽ khá nghịch ngợm đây. Còn bé kia thì nằm ngoan hơn nhiều. Cả hai bé con nhìn chung đều rất ổn, em yên tâm nhé."

Tôi và Taehyung cùng trố mắt ngạc nhiên nhìn bác sĩ, lắp ba lắp bắp hỏi kỹ lại.

"Bác sĩ nói gì ạ? Hai...hai bé?"

"Đúng rồi. Em đang mang thai một cặp song sinh."

"Nhưng lúc đầu em đi khám thì đâu có ạ. Lâu nay em vẫn tưởng là chỉ có một bé thôi."

"Có thể là do em đi khám quá sớm, thời gian lúc đó chưa xác định được rõ ràng đâu. Bây giờ cái thai đã được 7 tuần tuổi, là thời gian cho ra kết quả chính xác nhất."

"Vậy hai đứa nhỏ là trai hay gái vậy bác sĩ?" Taehyung im lặng tiêu hóa nguồn thông tin tiếp nhận từ nãy đến giờ, bất thình lình lên tiếng.

"Bây giờ còn quá sớm để xác định giới tính của các bé. Hãy quay lại vào tháng thứ 4, chúng ta sẽ biết rõ ngay thôi. Thời gian này em hãy chăm sóc tốt bản thân và ăn uống đầy đủ nhé. Hãy nhớ rằng em phải nuôi dưỡng tận hai đứa trẻ. Nếu em chểnh mảng, sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe của cả mẹ và các bé."

"Vâng, em hiểu ạ."

Vị bác sĩ nâng gọng kính lên, nhìn thẳng về phía Taehyung mà nhắc nhở.

"Tôi biết cậu là nghệ sĩ, rất bận rộn nhưng nhất định phải chăm sóc thật tốt cho bạn gái đấy. Thời gian mang bầu rất nhạy cảm, dễ rơi vào căng thẳng và trầm cảm. Hãy bên cạnh động viên và quan tâm cô ấy nhé."

Tôi và Taehyung cứng đờ người khi từng lời của vị bác sĩ kia lọt vào tai. Lần đầu tiên, tôi nghe ai đó nhắc đến tôi như là bạn gái của hắn. Cảm giác ngượng ngùng vô cùng. Tôi nhanh chóng đứng lên, cảm ơn bác sĩ và ra về để kết thúc không khí xấu hổ này. Vị bác sĩ kia cũng lịch sự chào lại, không quên dặn thêm.

"Nhớ đi đứng cẩn thận nhé, cho đến khi cái thai được 14 tuần tuổi thì bất kì sự cố nhỏ nào cũng dễ dàng mang đến nguy cơ sẩy thai. Hãy chú ý nhiều hơn nhé."

"Vâng, em sẽ ghi nhớ. Cảm ơn bác sĩ."

Hai chúng tôi rời khỏi phòng khám quay lại bãi đỗ xe, không ai bảo ai mà cả hai đều ngồi thừ người ra như tượng trong ô tô. Có lẽ do mỗi người đều đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình mà quên mất đi sự tồn tại của người còn lại. Một lúc sau, Taehyung mới sực nhận ra và lên tiếng.

"Tôi không ngờ là mình sắp có tận hai đứa con. Sốc quá."

Giọng nói của hắn lôi tôi về thực tại, xóa đi những ý nghĩ mơ màng trong đầu. Không riêng gì hắn, bản thân tôi cũng đang sốc lắm đây, so ra chắc chẳng thua kém hắn là bao. Tôi ngồi tựa đầu vào cửa kính, thở dài não nề.

"Tôi mà dắt hai đứa trẻ này về Việt Nam thì chắc mẹ tôi ngất xỉu luôn."

"Chuyện đã lỡ rồi, một đứa hay hai đứa thì tôi cũng sẽ nuôi bọn trẻ. Em đừng lo."

"Còn gia đình anh thì sao? Chúng ta có thể giấu truyền thông, nhưng không thể che giấu người thân chuyện này mãi được."

"Thì cứ nói sự thật với họ thôi. Tôi đã đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Tôi nghĩ họ cũng sẽ hiểu cho tôi. Nếu em đồng ý, tôi có thể đưa em về Daegu giới thiệu cho họ mẹ của bọn trẻ."

Tôi im lặng lắng nghe hắn, chẳng biết phải nói gì trong tình huống này, bởi bản thân tôi còn chưa có dự tính gì cho tương lai cả. Tôi bây giờ chính là giả mù sa mưa mà đi theo sắp xếp của Taehyung và anh Sejin. Giờ nghe hắn nói chuyện tương lai, tôi lại thấy bản thân như chơi vơi giữa biển cả, không tìm được phương hướng cho mình. Taehyung thấy tôi không trả lời, hắn nhìn ra sự vô định trong ánh mắt của tôi nên liền đưa tay sang nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của tôi. Hành động của hắn thành công thu hút sự chú ý khiến tôi quay sang nhìn hắn. Taehyung mỉm cười dịu dàng nói với tôi.

"Xin em hãy tin tôi. Dù sao em cũng là mẹ của các con tôi, nên chắc chắn tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Nếu em yêu ai, thì hãy cứ tự nhiên phát triển với người đó. Tôi sẽ nuôi con giúp em. Còn nếu..."

Tự dưng hắn bỏ lửng câu nói làm tôi càng thêm thắc mắc, tập trung nhướn nhướn đôi mày nhìn vào mắt hắn, ý muốn nghe tiếp câu nói bị bỏ dở giữa chừng. Taehyung hít một hơi rồi nhìn sâu vào mắt tôi, bàn tay vẫn siết chặt bàn tay của tôi trong tay hắn.

"Nếu em không có đối tượng nào thì em có thể cùng tôi nuôi dưỡng bọn trẻ. Tụi nhỏ có đầy đủ cả bố lẫn mẹ thì vẫn tốt hơn. Nếu cần thiết, tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ em để họ yên tâm. Tôi thấy quan hệ của chúng ta cứ tiếp tục như thế này thật ra cũng không tệ."

Tôi nhìn hắn trăn trối, không biết nên hiểu câu nói của hắn như thế nào mới đúng. Hắn là đang muốn duy trì mối quan hệ bí mật này của chúng tôi đến tận sau khi tôi sinh con ư? Nếu tôi không yêu ai khác thì tôi và hắn sẽ tiếp tục cùng nhau nuôi con như một gia đình thực thụ ư? Tôi lắc lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi não. Tự thấy bản thân buồn cười vì đang mơ mộng hão huyền. Tuy tôi biết Taehyung đã 6 năm nhưng tiếp xúc thật sự với nhau thì chỉ mới được gần 2 tháng. Chẳng hiểu tôi lấy đâu ra tự tin mà nghĩ rằng hắn muốn trở thành gia đình của tôi. Thật nực cười. Tôi rút tay ra khỏi cái nắm tay của hắn, bối rối trả lời.

"Chuyện đó để sau đi, đợi tôi thuận lợi sinh con rồi hẵng nói. Giờ thì anh đưa tôi về nhà, chiều tôi còn lịch làm việc nữa."

Taehyung thu tay lại đặt lên vô lăng, không nói gì thêm mà chỉ ừm một tiếng rồi nổ máy xe. Chiếc ô tô mang theo những suy nghĩ nặng trĩu cùng nỗi lòng ngổn ngang của hai con người, dần dần rời khỏi khuôn viên bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro