Chap 20: Chung giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù lịch trình bận rộn, Taehyung vẫn luôn tranh thủ thời gian sang nhà tôi. Dần dà, tôi thấy tội cho hắn khi cứ phải vừa kết thúc lịch tập luyện buổi tối xong là chạy qua chỗ tôi ngay. Đợi tôi ngủ say rồi mới lái xe về lại nhà riêng nghỉ ngơi. Tôi đã mấy lần bảo hắn không cần phải đến như vậy nữa. Nhưng có vẻ Taehyung rất hiểu trong đầu tôi đang nghĩ gì. Quả thực, những hôm không có hắn ở bên, tôi gần như không chợp mắt được tý nào cả. Kết quả là hôm sau tôi đi làm với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, thần thái tái nhợt đến mức khiến ai gặp cũng phải giật mình.

Tuy nhiên, tôi hiểu công việc của idol rất vất vả, cứ mãi như thế này thì Taehyung sẽ không đủ sức lực mà gục ngã mất. Tôi suy xét tới lui cuối cùng đề nghị hắn có thể ở lại nhà tôi ngủ rồi sáng hôm sau về cũng được. Không cần phải đi đi về về giữa đêm giữa hôm nữa. Taehyung rất bất ngờ trước lời đề nghị của tôi, nhưng vì quá có lợi cho hắn nên dĩ nhiên dễ dàng chấp nhận. Hắn đầu tư mua hẳn cái ghế to bự đặt trong phòng khách để phục vụ cho giấc ngủ của mình. Tuy nó chỉ là một cái ghế, không phải giường hẳn hoi nhưng nôm mặt hắn vẫn hài lòng lắm. Có lẽ hắn ta thấy vui vì sau này không cần phải lủi thủi ra về giữa đêm nữa.

Hôm nay cũng là một ngày như thế, sau ba hôm để tôi trải qua cơn khó chịu một mình, hắn kết thúc xong lịch trình liền nhanh chóng chạy đến nhà tôi vào tối muộn. Hắn bước vào phòng tôi một cách đầy tự nhiên rồi leo lên giường nằm, uể oải vươn vai trong khi tôi đang ngồi xem điện thoại bên cạnh.

"Muộn thế này rồi sao không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, còn chạy sang đây làm chi."

Hắn xoay người nghiêng về phía tôi, khẽ thì thào.

"Mấy ngày rồi không đến, tôi sợ con nhớ tôi. Nó lại làm phiền em."

Tôi bỏ điện thoại xuống bàn, chuẩn bị nằm xuống thì thấy đầy miếng giảm đau dán chi chít từ trên cổ dài xuống bả vai và cánh tay của hắn.

"Anh bị chấn thương à? Có nghiêm trọng lắm không?"

"Khi nãy tôi đang tập vũ đạo thì bị trượt chân. Lưng vẫn còn ê ẩm lắm đây này."

"Đau lắm à? Cần tôi thoa thuốc cho anh không?"

"Không cần đâu. Anh Sejin đã thoa cho tôi rồi."

Tôi im lặng, nhẹ nhàng ngả lưng xuống nệm. Không kiềm được quay sang nhìn hắn, Taehyung nhắm nghiền hai mắt, gương mặt hắn tuy vẫn rất đẹp trai nhưng hôm nay trông kém sắc hơn bình thường. Hắn đã quá vất vả rồi. Tôi tự hỏi tại sao hắn lại nhiệt tình chăm lo cho tôi như vậy. Cả tôi và cái thai đều là sự cố, nói trắng ra thì chúng tôi chính là vật ngáng chân trong sự nghiệp của hắn. Vậy mà tại sao hắn lại không ghét bỏ chúng tôi. Mải ngắm nhìn gương mặt thanh tú kia thì đột nhiên, hắn lên tiếng dù hai mắt vẫn nhắm tịt làm tim tôi mém nữa bị hù cho văng thẳng ra ngoài. Tôi phải dùng tay xoa xoa cái bụng, hi vọng bé con không bị giật mình theo tôi.

"Nghe nói mai em đi khám thai à?"

"Đúng vậy. Anh Sejin nói với anh à."

"Anh ấy vừa nhắn cho tôi lúc nãy. Nhân tiện được nghỉ một hôm, mai tôi đưa em đi."

"Không cần đâu. Anh ra ngoài dễ bị phát hiện lắm. Tôi đi một mình được rồi."

Taehyung im lặng, chẳng nói năng gì thêm làm tôi tưởng hắn đã ngủ quên rồi. Vừa nhắm mắt lại thì lần thứ hai tôi bị giọng nói trầm khàn của hắn làm cho giật mình chết khiếp.

"Em cho tôi được làm một người bố đúng nghĩa được không?"

"Tôi...ý tôi không phải vậy. Tôi chỉ lo lắng cho anh thôi."

"Tôi không phải con nít."

"Được rồi. Tùy anh."

Hắn rõ ràng là một đứa con nít mà còn cố phủ nhận. Phải rồi, trẻ con lúc nào cũng tự cho mình là người lớn mà. Tôi tiếp tục len lén ngắm nhìn khuôn mặt điển trai của hắn, suy nghĩ một lúc rồi mới chần chừ cất lời, chẳng biết người kia có còn thức mà nghe hay không.

"Này, lưng anh bị đau như vậy thì tối nay ngủ lại giường đi, không cần ra ghế ngủ đâu."

Hắn vẫn nhắm mắt bình thản như đang ngủ say nhưng tôi thấy khóe môi người kia khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉm chi dịu dàng, khuôn miệng nhúc nhích tạo ra âm thanh.

"Cảm ơn em."

Không hiểu sao chỉ vì câu cảm ơn của hắn mà lòng tôi thấy ấm áp hơn hẳn. Tự dưng thấy lòng rộn ràng mà không biết nguyên nhân xuất phát từ đâu. Nếu như người đang nằm bên cạnh tôi lúc này không phải là một idol toàn cầu, không phải V của BTS mà chỉ là một cậu trai bình thường như bao thanh niên khác thì tôi có thể đem lòng yêu thương người đàn ông này không. Tôi có thể hy vọng người này sẽ mang đến hạnh phúc cho tôi hay không. Suốt thời gian qua, nhờ tiếp xúc nhiều với nhau mà tôi mới nhận ra lời anh Sejin nói lúc trước hoàn toàn không sai chút nào. Taehyung quả thực chỉ là có tính cách hơi kỳ lạ hơn một chút so với người khác, nhưng hắn ta không hề xấu tính như ban đầu tôi đã nghĩ. Nếu như hắn cứ tiếp tục đối xử dịu dàng với tôi như thế này thì e rằng trái tim thiếu nữ của tôi sẽ sớm gục ngã mất. Mà tôi thì dĩ nhiên không mong mình sẽ yếu đuối, bỏ qua lý trí mà chọn đi theo con tim. Nhìn hắn thêm lần nữa, tôi xoay người lại đưa lưng về phía hắn. Tự nhắc nhở bản thân nên biết giới hạn của mình nằm ở đâu.

Đang trong cơn mơ màng, bỗng nhiên tôi cảm thấy người mình nặng trĩu. Lem nhem hé mắt ra xem xét tình hình, tôi mới phát hiện ra Taehyung đang tràn sang chỗ tôi nằm. Tay và chân của hắn thoải mái gác lên người tôi. Là fan lâu năm, dĩ nhiên tôi biết thói quen khi ngủ của Taehyung là phải ôm cái gì đó mới ngủ được. Và bây giờ, hắn đang ngang nhiên biến tôi thành cái gối ôm của hắn. Tôi cũng không nỡ rời cái ôm thơm tho ngọt ngào này nhưng cánh tay của người kia đè lên bụng tôi nặng không chịu được. Cái suy nghĩ em bé trong bụng sẽ bị cánh tay này đè bẹp khiến tôi không thể để yên cho hắn làm càn. Tôi nhẹ nhàng gỡ cánh tay vừa to vừa nặng của Taehyung ra khỏi bụng. Chẳng biết do hắn cảm nhận được sự di chuyển hay tại tôi làm động đến vết thương trên bả vai mà hắn liền phát ra vài âm thanh khó chịu cùng cái nhíu mày khiến cho mấy nếp nhăn trên trán hiện lên thấy rõ. Tôi sợ làm cho hắn thức giấc nên liền dừng lại, ngoan ngoãn nằm im trong cái ôm của hắn. Chỉ khẽ nhúc nhích người tìm vị trí thoải mái hơn cho cả tôi và cái thai.

Sáng hôm sau, đang chìm trong cơn mộng đẹp thì tôi phải lò mò ngồi dậy dập tắt tiếng báo thức không ngừng kêu réo ầm ĩ cạnh giường. Tôi dụi dụi mắt, vươn vai đầy sảng khoái sau giấc ngủ ngon thì chợt nhận ra Taehyung vẫn đang nằm ngủ bên cạnh. Đây là lần thứ hai tôi được thấy gương mặt đẹp như tạc tượng của hắn vào buổi sáng như thế này. Nhớ lại cái lần đầu tiên đó, gương mặt này đã khiến tôi bàng hoàng kinh khủng, đầu óc lúc đó rối bời chẳng biết phải làm gì, còn tâm hồn thì rạn vỡ, tổn thương. Vậy mà lần này, khuôn mặt đó lại cho tôi cảm giác bình yên, ấm áp vô cùng, không thể dối lòng rằng một phần nào đó trong thâm tâm tôi đã thầm mong hắn sẽ là một mảnh ghép hoàn hảo của đời mình. Nhưng tôi vội vàng lắc đầu, gạt bỏ tham vọng đó ra khỏi suy nghĩ của bản thân bởi Taehyung sẽ không bao giờ có thể trở thành một phần trong tương lai của tôi được.

Tôi leo xuống giường, vệ sinh cá nhân, tranh thủ để cho Taehyung ngủ thêm chút nữa. Hắn đã rất mệt mỏi vậy mà vẫn muốn đi cùng tôi. Tuy miệng nói không cần nhưng tôi thấy cảm kích vô cùng khi hắn nhất quyết muốn đi chung. Bởi một cô gái như tôi, một thân một mình đến bệnh viện thì đáng sợ lắm, có người đi cùng sẽ đỡ lo lắng hơn. Thay quần áo xong xuôi, tôi lại gần giường ngủ gọi hắn dậy.

"Taehyung à, mau dậy đi."

Hắn khẽ nhúc nhích khi nghe tôi gọi, nhưng lại không chịu dậy mà rúc đầu vào mền ngủ tiếp. Cái tên này, tôi đã cho hắn ngủ thêm rồi mà vẫn còn lười biếng như thế này ư. Tôi dùng tay vả chan chát vào lớp mền, bắt hắn thức dậy.

"Dậy mau, Taehyung. Anh bảo muốn đi khám thai cùng tôi mà. Hay là đổi ý rồi? Nếu vậy thì tôi đi một mình, anh cứ ngủ tiếp đi."

Vừa dứt lời, tôi đã thấy hắn đạp tung cái mền ra mà chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Trông dáng vẻ lật đật của hắn, tôi không nhịn được mà bật cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro