Chap 19: Nghén (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm trên giường, khó chịu đến mức cuộn tròn người lại rên rỉ như một con mèo bị mắc bẫy. Khoảng 10 phút sau thì tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Âm thanh cánh cửa chính của căn nhà bật mở, tôi thầm nghĩ liệu có phải là Taehyung đang vào không hay là một tên ăn trộm nào đó. Nhưng tôi quá nôn nao với cái suy nghĩ người đó sẽ là Taehyung nên không nghĩ ngợi nhiều mà ngay lập tức rời giường, phóng thẳng đến chỗ cửa phòng. Tôi mở toang cánh cửa ra, gấp gáp tìm hắn trong khoảng tối của căn phòng khách.

"Taehyung?"

"Tôi đây."

Bóng đen từ xa nhanh chóng xuất hiện trước mặt tôi cùng giọng nói trầm trầm quen thuộc. Đúng là hắn rồi, tôi vui mừng reo lên.

"Taehyung!"

Tôi lập tức bước đến luồn hai cánh tay qua eo người trước mặt rồi ôm chầm lấy hắn. Mùi thơm từ xà phòng vẫn còn vương trên người hắn khiến tôi thấy dễ chịu hơn hẳn. Tôi dụi đầu vào ngực hắn, cố hưởng thụ nhiều hơn mùi thơm từ người kia. Taehyung sững người trước hành động của tôi. Hắn đứng im như tượng, không biết phải phản ứng như thế nào. Hồi lâu, thấy tôi vẫn chưa dứt ra, hắn mới cất tiếng hỏi.

"Em sao thế?"

Giọng hắn khiến tôi thức tỉnh, tự nhận thức được những hành động biến thái của bản thân. Tôi bối rối bỏ đôi tay trên eo hắn xuống, bước lùi về sau rời khỏi người hắn.

"Xin lỗi. Tôi nghĩ là tôi điên rồi."

Hắn nhìn chằm chằm vào mặt tôi, giọng khó hiểu.

"Em ổn chứ?"

"Tôi không biết nữa. Tự dưng tôi thấy rất khó chịu, cả người cồn cào. Trong đầu chỉ nghĩ đến anh, chỉ muốn gặp anh ngay lập tức nên... nên tôi đã không kiềm chế được mà gọi cho anh. Tôi xin lỗi nếu đã làm cho anh thấy sợ."

"Đúng là tôi đã sợ thật đấy. Lần đầu tiên thấy em chủ động gọi tôi, tưởng em đã xảy ra chuyện gì. Thì ra là...em nhớ tôi."

Đoạn tôi thấy khóe môi hắn nhếch lên, khinh khỉnh cười nhìn tôi. Tôi trợn mắt lên nhìn ngược lại hắn, giơ tay ra định vả cho hắn một cái thì Taehyung đã nhanh chóng đưa hai tay ra đỡ, vừa khục khặc cười, vừa cố phân bua.

"Ý...ý tôi là con nhớ tôi. Đúng rồi, tại con muốn gặp mặt tôi nên nó mới bắt em gọi tôi đến đây. Là tại con, không phải em."

Cái tên xấu xa này ít ra vẫn còn một chút lương tâm, tôi biết hắn chỉ đang cố không làm cho tôi cảm thấy xấu hổ mà thôi. Bên cạnh đó, phải công nhận là từ khi hắn đến, tôi cảm thấy thoải mái hẳn ra, không còn khó chịu như mấy tiếng vừa rồi nữa.

"Tôi thấy dễ chịu hơn rồi. Anh mau chóng quay về đi, mai còn làm việc nữa, muộn lắm rồi."

Miệng tôi nói vậy thôi nhưng thật ra trong lòng thì không muốn hắn rời đi cho lắm. Nhưng mà dĩ nhiên là tôi không thể mặt dày bảo hắn ở lại với tôi được. Một chút liêm sỉ này, tôi nhất định phải giữ lại cho bằng được. Tuy nhiên, Taehyung không thèm nghe tôi nói mà ngang nhiên lách qua người tôi đi thẳng vào phòng ngủ. Hắn ngồi phịch xuống giường, nghiêng đầu nhìn tôi khiến tôi không khỏi kinh ngạc.

"Anh làm gì thế?"

"Lại đây." Hắn vỗ vỗ tay xuống nệm, ý bảo tôi ngồi vào chỗ đó. Còn tôi thì đứng như trời trồng nhìn con người vẫn không ngừng vỗ tay lên nệm kia. Tôi một tay chống trên hông, tay còn lại chỉ vào mặt hắn.

"Này, anh đừng có mà quá đáng nhe."

"Đừng hiểu lầm. Ý tôi không phải chuyện đó. Tôi nghĩ em sẽ lại thấy khó chịu nếu tôi rời đi bây giờ. Vậy nên..."

"Nên sao?"

"Tôi sẽ ở lại đây ngủ với em đêm nay."

Nhìn gương mặt vô sỉ của cái tên đang ngồi trên giường kia mà đầu tôi không ngừng bốc hỏa. Tôi liền tháo chiếc dép đang mang trong nhà ra ném về phía hắn.

"Anh điên à? Mau đi về ngay cho tôi."

Chiếc dép phóng thẳng đến chỗ hắn, nhưng ngoài dự đoán của tôi, Taehyung dễ dàng dùng một tay bắt lấy chiếc dép mà tôi vừa phi đến, nhẹ nhàng đặt nó lại xuống sàn.

"Tôi đùa thôi. Em lại đây nhanh đi. Tôi đợi em ngủ rồi sẽ về ngay."

"Không cần đâu. Anh mau về đi."

Hắn thở dài, ngồi tựa lưng vào thành giường nhìn tôi.

"Em thừa biết là nếu tôi rời đi, em sẽ bị cơn khó chịu hành hạ tiếp tục mà. Tôi thề sẽ không đụng đến một cọng tóc của em đâu nên hãy yên tâm mà ngủ. Em đừng cứng đầu như vậy nữa, hãy nghĩ cho cái thai trong bụng em đi. Chẳng lẽ em muốn con phải khó chịu, phải thức cả đêm theo em à?"

Hắn nói rất có lý, quả thực trong thâm tâm, tôi cũng không muốn hắn rời đi tý nào, chỉ muốn mùi xà phòng thơm của hắn luôn lảng vảng quanh người tôi. Nghĩ ngợi thêm một lúc, cuối cùng tôi cũng xuôi theo lý lẽ của hắn. Chầm chậm tiến đến giường ngủ, nằm xuống trong trạng thái đề cao cảnh giác với người ngồi bên cạnh. Hai mắt tôi cứ mở trao tráo nhìn lên trần nhà, thấy vậy hắn liền càu nhàu tôi.

"Này, em tính mở mắt như vậy đến chừng nào? Em không thương tôi thì cũng hãy thương con, cho nó ngủ đi được không, đã muộn lắm rồi. Hay là em muốn tôi ở lại nên mới cố tình thức thế?"

Tôi liếc nửa con mắt nhìn người kia. Cái tên này thật là tự tin thái quá, không biết chừng mực mà.

"Tôi mà thèm."

Nói xong tôi nhắm mắt lại, hít hít thêm một chút mùi hương của người bên cạnh. Cả cơ thể thả lỏng, thoái mái đi vào giấc ngủ, không còn tý ý thức gì về việc đề phòng kẻ kia cả. Cảm giác có Taehyung bên cạnh thế này thật sự an tâm và dễ chịu vô cùng, vô hình chung khiến cho suy nghĩ tham lam lóe qua trong đầu tôi. Tôi muốn bản thân ngày nào cũng sẽ được chìm đắm trong hương thơm ngọt ngào này.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái vô cùng. Tôi đã ngủ ngon đến nỗi Taehyung rời đi lúc nào cũng chẳng hay biết. Nhưng tôi chắc chắn trong lòng rằng, hắn thật sự không hề động vào tôi như đã hứa. Lòng tôi lại tăng thêm một chút tin tưởng đối với hắn. Tuy nhiên, cũng không ít lần tôi vẫn tự hỏi bản thân có ổn không nếu cứ dần dần chìm đắm vào mối quan hệ này, có đúng không khi tôi đang dần cởi bỏ từng lớp phòng vệ của mình ra. Dĩ nhiên, chẳng có lần nào tôi tìm được câu trả lời cho bản thân cả.

Một tuần trôi qua nhanh chóng, và tôi thì vẫn phải mệt mỏi chiến đấu với cơn ốm nghén này mỗi ngày. Tôi đã dành thời gian nghiên cứu chi tiết quyển cẩm nang làm mẹ vừa mua mấy hôm trước và phát hiện ra tôi đã bị nghén sớm hơn thời gian thông thường khoảng hai tuần. Không thể tin nổi, khủng hoảng ốm nghén trong thai kỳ của tôi lại nặng đến như vậy, và cái quyển sổ này thì chẳng đưa ra một lý do cụ thể nào cho tình trạng của tôi cả. Tôi thật sự rất biết ơn Taehyung và anh Sejin vì họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong mấy ngày qua. Nếu không có họ, tôi nghĩ là tôi sẽ không sinh nổi đứa trẻ khó chiều này ra đâu. Bởi thói nghén của tôi thật sự rất là xấu xí, không ít lần tôi muốn đào hố để trốn chui trốn nhủi cho bớt xấu hổ trước những yêu cầu trời không thấu, đất không dung của tôi.

Hôm đó, đang đi làm thì đột nhiên tôi muốn uống cacao nhưng nhất định phải có mấy trái dâu tươi trong ly thì tôi mới thỏa mãn. Lần đó, tôi khó chịu đến mức mém cáu gắt với Hoseok oppa khi đang trang điểm cho anh ấy. Vậy là anh Sejin phải lén lút nhờ người mua mang đến cho tôi liền, tránh để tôi nổi cơn lên quậy banh luôn cái hậu trường. Lần khác thì đang giữa đêm hôm, tôi gọi điện thoại cho Taehyung, nhất quyết đòi nghe cho bằng được giọng hát chay của Seokjin oppa thì tôi mới ngủ được. Tối đó, tôi đã khiến Taehyung cuống cuồng một phen, tức tốc chạy sang phòng Jin oppa, giả bộ năn nỉ anh ấy hát hướng dẫn vài câu để tham khảo. Sau khi dụ dỗ con mồi thành công, hắn gửi file giọng của oppa sang cho tôi kèm theo một lời nhắn không thể nào mỉa mai hơn được nữa: "Em nghén khôn thật đấy."

Có lần còn sốc hơn nữa khi mới 5 giờ sáng, tôi gọi cho Taehyung bắt hắn mang anh Sejin đến ngay cho tôi bởi tôi đang rất muốn nhìn thấy mặt của anh ấy. 15 phút sau, hai người họ có mặt ở nhà tôi với gương mặt phờ phạc vì chưa tỉnh ngủ hẳn. Tôi được ngắm nhìn mặt anh Sejin xong thì trong lòng vui vẻ hẳn, tung tăng ra vườn dạo chơi, ngắm hoa tưới cây buổi sớm. Còn hai người nọ thì bất chấp nằm dài trên sofa mà ngủ bù. Và còn vô số những yêu cầu vô lý khác của tôi nữa nhưng hai người họ luôn cố gắng thực hiện cho tôi dù ai cũng rất bận rộn. Đôi lần anh Sejin cũng than phiền với tôi rất nhiều, vậy mà lần sau lại lật đật chạy đến khi nghe tôi nói muốn gặp anh ấy ngay. Tôi thật sự biết ơn họ nhiều lắm vì đã luôn dành thời gian ở bên cạnh tôi. Nếu không có họ, tôi nghĩ mình sẽ rất khó khăn khi phải một mình vượt qua kỳ ốm nghén vất vả này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro