Chap 18: Nghén (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt ly cacao thứ 5 xuống bàn, tôi thở dài, thầm nghĩ mình có ổn không khi mới đến trường quay làm việc được 1 tiếng đồng hồ thôi mà đã uống hết tận 5 ly nước. Thậm chí, trong đầu còn có suy nghĩ một lát phải chạy đi mua thêm vài ly nữa. Tôi ủ rũ bày dụng cụ ra bàn chuẩn bị trang điểm cho Jin oppa. Hôm nay, tôi chỉ cần make-up cho một mình anh ấy thôi nên công việc nhẹ nhàng hơn bình thường. Các thành viên lần lượt có mặt ở trường quay, Taehyung và Seokjin đến cùng một lúc, hai người họ tán chuyện rôm rả với nhau sôi nổi cả một góc phòng. Hôm nay, Jin oppa đã hào phóng mua thức uống cho tất cả nhân viên trong trường quay. Mọi người ai cũng vui vẻ nhận nước từ anh ấy. Tôi dĩ nhiên cũng rất vui nhưng khổ nỗi, anh ấy lại đưa cho tôi cốc cà phê. Tôi chần chừ nhìn anh, cuối cùng cũng nhận lấy ly nước vì sợ từ chối sẽ khiến anh buồn lòng. Tôi không thể phụ lòng tốt của anh ấy được.

Tôi đặt ly cà phê lên bàn, quyết định sẽ để nó nằm đó chứ không đụng tới một giọt. Mặc dù tôi muốn được uống nước do Jin oppa mua cho lắm, nhưng tình hình hiện tại với tôi mà nói, cà phê không khác gì thuốc độc cả. Tôi đợi Seokjin oppa ngồi vào ghế, bắt đầu công cuộc tân trang nhan sắc cho mỹ nam thế giới này. Anh ấy nhìn tôi hồi lâu qua hình ảnh phản chiếu trong gương rồi thắc mắc hỏi.

"Em không uống nước anh mua à?"

"Dạo này em kiêng cà phê ạ."

"Vậy à. Bình thường thấy em uống cà phê suốt nên tưởng em thích. Xin lỗi em nhé."

"Có gì đâu anh. Vài hôm nữa em uống lại ngay không chừng."

Jin oppa cười ha hả, nhưng tầm mắt vẫn cứ chú ý đến tôi.

"Trông sắc mặt em kém quá. Không khỏe à?"

"Không ạ. Em vẫn bình thường mà."

Anh ấy nghe tôi nói xong thì gật đầu, không hỏi thêm gì nữa mà chăm chú nhìn vào điện thoại. Tôi thở phào nhẹ nhõm như vừa vượt qua được bài kiểm tra giữa kỳ vậy. Jin oppa thật sự rất tinh ý, chỉ nhìn sơ thôi anh ấy đã phát hiện ra những điểm khác lạ ở tôi. Có lẽ sau này tôi nên tránh lẩn quẩn ở gần anh hơn một chút. Bởi tôi sợ sự tinh tế đó sẽ khiến anh mau chóng phát giác ra được bí mật động trời của tôi. Nhanh chóng gạt suy nghĩ của mình sang một bên, tập trung kẻ mắt cho Seokjin oppa thì đột nhiên, giọng của anh quản lý hãi hùng thét lên khiến tôi mém vẽ lệch một đường dài trên gương mặt của oppa.

"Taehyung, sao em lại uống nhiều cacao đến thế này? Cân bằng lại lượng đường trong người em ngay đi."

Taehyung nghe anh Sejin mắng xong thì vô tội giơ tay lên thề thốt với anh ấy.

"Số cacao đó không phải của em. Em chỉ mới uống mỗi ly của Jin huyng mua cho thôi. Em nói thật đó."

Nhưng nhìn anh Sejin không có vẻ tin tưởng vào lời nói của Taehyung lắm. Tôi đành nhanh chóng thú nhận, cứu hắn khỏi bị ăn mắng oan uổng.

"Anh Sejin, mấy ly đó của em, không phải của Taehyung đâu anh."

Cả anh Sejin, Taehyung và Seokjin oppa đều rất ngạc nhiên, đồng loạt hướng ánh nhìn về phía tôi. Anh quản lý có vẻ vẫn không tin, cho rằng tôi đang bao che cho Taehyung.

"Em không cần phải nói đỡ cho Taehyung đâu. Phải mắng thì cậu ta mới chịu nghe."

"Không đâu anh. Mấy ly đó là của em thật."

"Em đã uống hết cả 5 ly luôn à?" Anh ấy trợn tròn mắt nhìn tôi như thể đang nhìn một vật thể kỳ dị xuất hiện trên hành tinh.

"Vâng ạ."

Tôi xác nhận xong đành cười trừ cho qua chuyện. Không thể trách sao họ dành ánh mắt kinh ngạc cho tôi được, bởi tới tôi còn cảm thấy bản thân mình hôm nay rất kỳ lạ mà. Tranh thủ vừa trang điểm cho Jin oppa xong, tôi liền chạy vèo xuống tầng dưới mua thêm 3 ly cacao khác. Đang tung tăng trở về thì bắt gặp Taehyung đứng đợi ở hành lang. Hắn hết nhìn tôi lại nhìn số nước tôi cầm trong tay, cuối cùng nhịn không được, ngoắc ngoắc tôi lại gần khiến tôi khó hiểu phải hỏi hắn.

"Anh nhìn gì tôi mà nhìn ghê thế?"

"Em thật sự đã uống hết 5 ly cacao đó hả?"

"Thì sao?"

"Bây giờ còn mua thêm tận 3 ly nữa. Em có ổn không vậy?"

"Tôi ổn mà."

"Em quên mình đang mang thai à? Uống nhiều như vậy không tốt đâu. Đừng uống nữa."

Nói rồi hắn giật lấy số nước trong tay tôi. Không chịu thua kém, tôi ghì mấy cái ly lại không để cho hắn lấy được, bĩu môi càu nhàu hắn.

"Tôi biết là tôi uống nhiều nhưng hết cách rồi. Tự dưng tôi thấy thèm cacao kinh khủng, không được uống sẽ thấy trong người rất khó chịu."

"Lạ vậy. Tôi nhớ em thích cà phê chứ đâu phải cacao."

"Tôi cũng không biết nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn uống cacao thôi, mùi cà phê chỉ ngửi thôi đã thấy buồn nôn rồi."

"Này, lẽ nào em đang bị nghén đấy à?"

"Chắc là vậy."

Nghe tôi đáp lời xong thì hắn lập tức buông tay, không giành cacao của tôi nữa mà nhìn tôi nở một nụ cười đắc thắng.

"Quả nhiên là con của tôi."

"Ý anh là sao?"

"Không phải sao. Con giống tôi lắm đó, thích cacao và cực ghét cà phê. Thật là tốt. Em cũng nên học hỏi con đi nhé."

Cái tên này đầu óc có bình thường không vậy. Nhìn xem vẻ mặt vui vẻ đến thế cơ đấy, vui như vậy sao anh không tự mà đẻ con luôn đi rồi cho nó uống cacao suốt đời. Tôi mặc kệ hắn, chẳng thèm trả lời, tiến thẳng về phía phòng chờ. Giọng nói của hắn vang vọng đằng sau lưng tôi.

"Em còn thèm không? Tôi mua cho em thêm vài ly nữa nhé."

Tôi đến là chịu thua trước tính khí quái đảng của Taehyung. Quả nhiên, tôi không nên giao quyền quyết định tương lai của con tôi cho hắn ta mà. Nếu không chẳng biết hắn sẽ dạy đứa trẻ thành cái kiểu ngộ nghĩnh gì nữa.

Buổi ghi hình thoáng chốc kết thúc, tôi thu dọn đồ đạc nhanh chóng chạy về nhà, không quên ghé mua thêm hai hộp dâu tươi mang về. Tự dưng tôi lại thấy thèm ăn dâu hơn cả vị của cacao luôn. Tôi thật sự quá mệt mỏi với cái sự thèm ăn bất chợt này. Hơn nữa, ngẫm nghĩ lại thì quả nhiên những thứ tôi thèm bây giờ đều toàn là những món ăn ưa thích của Taehyung. Ngược lại, những thứ bình thường tôi thích ăn lại trở thành món tôi ghét cay ghét đắng. Điều này khiến tôi không khỏi cảm thấy mình giống như người đẻ con giùm cho hắn vậy. Đứa bé chẳng có cái nết ăn nào giống tôi hết.

Ăn tối, tắm rửa xong xuôi, tôi leo lên giường vùi mặt vào chiếc gối mềm mại. Cảm thấy cơ thể nhức mỏi vô cùng, lại cảm giác thiếu thiếu cái gì đó khiến cả người tôi bứt rứt không thôi. Nằm lăn qua lăn lại trên giường, ngó đồng hồ đã hơn 11h đêm mà tôi vẫn không hết khó chịu. Cảm giác dưới da châm chít không ngừng, từng tế bào của tôi như đang kêu gào, khát cầu một điều gì đó ở Taehyung. Đã 3 giờ đồng hồ trôi qua kể từ lúc tôi chống chọi lại cơn khó chịu âm ỉ, nhưng dường như nó vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Kỳ lạ hơn là trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ đến Taehyung. Hình ảnh của hắn cứ xuất hiện dày đặc trong tâm trí khiến tôi không cách nào làm bản thân phân tâm vào việc khác được. Sự bức bối càng lúc càng lớn, đến nỗi tôi cảm thấy nó đã vượt xa giới hạn chịu đựng của mình, cảm giác xương tủy ngứa ngáy cứ không ngừng thôi thúc tôi nghĩ đến Taehyung. Tôi cắn môi với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn. Chần chừ thêm một lúc trước khi quyết định bấm số gọi cho hắn. Từng hồi chuông vang lên mà tôi cảm tưởng như đã mấy năm trôi qua vậy. Sau khoảng 6 tiếng đổ chuông, đầu dây bên kia mới chịu nhấc máy.

"Tôi đây. Em có việc gì sao?"

"Taehyung..."

"Tôi nghe đây. Em sao thế?"

"Taehyung, giúp tôi với. Tôi khó chịu quá."

"Em đang ở đâu? Ở căn nhà em đang thuê đúng không?"

"Ừm...Taehyung, mau giúp tôi."

"Đọc mật khẩu cửa nhà em đi."

"12***"

Tôi vừa đọc xong mật khẩu nhà tôi cho Taehyung thì hắn liền ngắt máy. Vẫn phong cách thô lỗ y sì những cuộc gọi trước, nhưng lần này tôi chả thèm bực bội với hắn nữa, trong lòng chỉ mong hắn đến càng nhanh càng tốt. Trong khi lấy tay ôm chặt bụng chịu đựng cơn đau quằn quại, tôi không khỏi cảm thấy khó hiểu, tự hỏi tại sao bản thân lại dễ dàng đọc mật khẩu nhà cho hắn như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro