Chap 17: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chị em loay hoay hết một buổi cuối cùng cũng nấu xong bữa trưa. Tôi và Shin đều đói lả người, vội vội vàng vàng dọn cơm ra bàn ăn. Suốt quá trình nấu nướng, tôi toàn giao việc sơ chế thịt, cá tươi cho thằng nhóc, còn bản thân thì giả bộ đi tới đi lui tránh chỗ đồ sống đó ra xa nhất có thể. Bởi cái mùi tanh của mớ đồ đó khiến tôi thấy khó chịu kinh khủng. Lúc ăn cơm, tôi cũng chỉ ăn thịt và rau củ, tuyệt nhiên không đụng đũa vào một miếng cá nào. Thằng nhóc Shin thấy tôi suốt buổi không ăn cá, liền nhăn mặt cằn nhằn.

"Noona, em không ngờ bây giờ chị lại kén ăn thế đấy."

"Con người thì phải có lúc vầy lúc khác chứ, thắc mắc cái gì."

"Nhưng chị gầy lắm rồi, em không cho phép chị ăn ít như vậy đâu."

Nói rồi thằng nhóc gấp miếng cá to để vào chén cơm của tôi. Mùi tanh của cá xộc lên khiến bụng tôi cồn cào khó chịu. Tôi liền gắp miếng cá để trở lại vào chén của nhóc Shin, cố làm ra vẻ mặt bình thường để che giấu cơn buồn nôn đang kêu gào được giải thoát trong cuống họng.

"Chị không thích ăn cá. Đừng có ép chị."

Thằng nhóc trông thấy biểu hiện gay gắt của tôi thì sửng sờ lắm, nó bối rối hết ngó nghiêng miếng cá trong chén lại ngó đến tôi, rồi đột nhiên nó cười hề hề.

"Không sao, noona. Sao này cưới nhau em sẽ không nấu món ăn có cá cho chị đâu. Yên tâm."

Tôi lấy đôi đũa gõ lên đầu nó cái cốc khiến thằng nhỏ mếu máo xoa xoa chỗ bị đánh. Vậy mà, cái mặt của nó trông vẫn còn hả hê lắm. Tôi thật tâm hi vọng thằng bé chỉ là nhất thời tùy hứng, rồi đến một ngày nào đó nó sẽ nhận ra rằng lời hứa năm xưa của tôi không bao giờ trở thành sự thật được. Tôi tự hỏi nếu như thằng nhóc biết hết mọi chuyện về tôi, về cái thai mà tôi đang mang thì liệu nó có còn ngây thơ, thân thiết với tôi như vậy nữa không. Nói thế nào đi nữa thì nó vẫn là đứa em trai mà tôi yêu quý. Nếu sau khi biết được sự thật, thằng bé có thể thông cảm cho tôi thì tôi rất quý trọng, mà nếu nó bài xích tôi thì tôi cũng cam tâm chịu đựng, sẽ không bao giờ oán trách nó nửa lời.

"Noona, sao chị cứ từ chối em hết lần này đến lần khác vậy?"

Nhóc Shin đột ngột lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của tôi. Nhìn vào mắt nó, tôi hi vọng nó chỉ đang nói đùa chứ không phải thực sự nghiêm túc hỏi tôi.

"Cưới xin không phải là chuyện đùa, Shin à. Năm đó, chị hứa như vậy là vì muốn em ngoan ngoãn đi theo mẹ em thôi."

"Chẳng phải noona vì em nên mới chuyển sang Hàn sinh sống sao?"

"Dĩ nhiên là không phải rồi."

Thằng nhóc nghe xong liền dằn mạnh đũa xuống bàn, hét lớn vào mặt tôi.

"Noona! Chị thật sự vì BTS mà dọn sang đây ở đó hả?

Nói thật, tuy có hơi giật mình nhưng tôi không lấy làm ngạc nhiên trước phản ứng mạnh mẽ của thằng bé. Nhóc Shin biết tôi hâm mộ Bangtan nhưng nó vẫn luôn cho rằng tôi chỉ là nhất thời mê trai, chứ không ngờ rằng tôi thực sự vì 7 anh người yêu mà cuốn gói sang đây ở thật. Nhóc Shin là một thằng con trai anti K-pop chính hiệu, những lần tôi nhắn cho nó biết là tôi đang yêu thích Bangtan thì nó khinh thường tôi lắm. Hai bên bất đồng ý kiến đến độ khiến tôi bực tức, không thèm liên lạc với nó nữa. Sau đó, thằng nhóc phải bù lu bù loa năn nỉ tôi đừng nghỉ chơi với nó, hứa sẽ không nhắc đến BTS nữa thì tôi mới chịu tha thứ cho nó. Nhưng tôi hiểu rõ tính cách của thằng nhóc, nó chỉ đang cầu hòa mà thôi chứ vẫn còn ác cảm với các "anh chồng" của tôi lắm. Chắn hẳn thằng nhóc sẽ sốc dữ lắm khi biết Taehyung chính là bố của con tôi.

Vừa gắp miếng thịt cho vào miệng, chưa kịp nhai hết thì tôi suýt bị nhóc Shin làm cho mắc nghẹn bởi câu hỏi của nó.

"Noona, chiếc áo khoác da treo đằng đó là của ai vậy? Đừng nói là của bạn trai chị nha. Chị có bạn trai khi nào vậy hả? Mau cho em biết người đó là ai, em phải đi đấm cho cái tên đó một trận. Sao hắn dám giành noona với em chứ."

Nói rồi thằng nhóc chạy vù lại chỗ giá treo, cầm cái áo lên xem xét. Tôi cũng ba chân bốn cẳng chạy theo nó giành cái áo lại.

"Không phải. Chỉ là áo của bạn chị, cậu ta bỏ quên nên chị giữ giùm. Sẽ trả lại ngay thôi."

"Thật không? Bạn chị giàu ghê vậy. Áo này là da thiệt đó, giá bằng cả tháng lương của em."

"Ờ thì cậu ấy là con nhà giàu. Cẩn thận kẻo làm hỏng bị bắt đền thì tiêu đấy."

Thằng nhóc nghe xong thì tái méc, nhanh chóng trả cái áo lại cho tôi. Còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm, nhém nữa là bị nó phát hiện. Nhóc Shin mà biết cái áo nó vừa cầm là của một trong các thành viên trong Bangtan thì nó sẽ mang cái áo đi đốt luôn không chừng. Nó thật sự là kiểu người một khi đã nóng giận lên thì không còn biết giới hạn là gì nữa.

Kết thúc bữa trưa, nhóc Shin cứ nằm lì lại nhà tôi mà không chịu về. Tôi phải năm lần bảy lượt đuổi thẳng cẳng kèm vài lần năn nỉ, van xin thì nó mới chịu xách mông lên mà về nhà. Vậy là ngày nghỉ của tôi đã bị thằng nhóc phiền phức này làm cho tiêu tan. Tuy có hơi rắc rối nhưng không sao, tôi biết nó rất thương tôi, và tôi cũng rất vui khi được gặp lại nó như thế này.

Chiều tối, cảm giác khó chịu cứ quanh quẩn bên người khiến tôi chẳng thiết ăn uống gì. Tôi tắm rửa rồi nằm dài trên giường tận hưởng nốt phần thời gian rảnh rỗi còn lại. Không hiểu sao tự dưng tôi lại thấy thèm cacao kinh khủng. Bình thường tôi chỉ thích uống cà phê nên chẳng bao giờ mua cacao trữ sẵn trong nhà. Tôi đành uể oải pha ít cà phê uống cho đỡ cơn thèm cacao trong người. Tuy nhiên, vừa nghe thấy mùi cà phê, tôi đã chạy như bay vào nhà tắm để nôn khan. Mùi cà phê đối với khứu giác của tôi lúc này kinh khủng chẳng kém mùi tanh của cá là mấy. Tôi rùng mình quay lại đổ hết chỗ cà phê kia đi, thậm chí quăng luôn túi cà phê mới mua vài hôm trước vào thùng rác.

Tôi nhận thấy rõ ràng bản thân mình đang xuất hiện những dấu hiệu kì lạ của một bà bầu đang ốm nghén rồi. Mở điện thoại lên, tôi tìm kiếm vài thông tin cần thiết để tìm hiểu về giai đoạn thai nghén của thai kỳ. Tự nhủ phải mua một quyển cẩm nang về nghiên cứu kỹ lưỡng mới được. Đang chăm chỉ học cách làm mẹ thì điện thoại báo cuộc gọi đến.

"Xin chào?"

"Tôi đây. Em vẫn chưa lưu số tôi à?"

"Taehyung à? Xin lỗi tôi quên mất, lát sẽ lưu sau. Anh gọi tôi có việc gì?"

"Ừm...Hôm nay không thấy em đến, vẫn ổn chứ?"

"Hôm nay tôi nghỉ phép. Tôi không sao cả, anh không phải lo."

"Tôi nghe nói thời gian đầu thai kỳ sẽ bị ốm nghén. Em có thấy khó chịu gì không?"

"Có một chút nhưng không nghiêm trọng lắm đâu."

"Vất vả cho em rồi. Mai tôi có lịch ghi hình, em có tới không?"

"Có. Mai tôi sẽ quay lại làm việc."

"Tốt. Tôi gọi hỏi thăm em. Giữ sức khỏe nhé. Mai gặp."

Nói xong Taehyung liền cúp máy. Thật ra mấy hôm nay, tôi dần nhận ra dường như hắn cũng không phải là một tên đàn ông xấu tính. Bởi nếu là một người nào đó khác, tôi nghĩ người ta sẽ bỏ mặc tôi mà cao chạy xa bay, thậm chí còn ép tôi phá thai nữa. Vậy mà hắn lại không hề như vậy, không hề bỏ rơi tôi, còn muốn nhận trách nhiệm nữa. Ác cảm của tôi đối với hắn có lẽ đã giảm đi nhiều so với lúc trước. Nhìn dãy số trên màn hình, tôi cố nghĩ xem nên lưu tên của hắn là gì đây. Sau tầm 5, 6 lần lưu rồi sửa rồi lưu lại, cuối cùng tôi quyết định đặt tên danh bạ của hắn là "Kim Phiền Phức". Có thể tôi bớt ác cảm với Taehyung thật, nhưng như vậy không có nghĩa là tôi đã hết ghét hắn, cảm thấy vẫn nên trừng phạt hắn thêm một chút. Hài lòng với cái tên vừa đặt, tôi thả điện thoại xuống nệm, trong đầu không nén được tò mò, tự hỏi trong điện thoại hắn sẽ lưu tên tôi là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro