Chap 16: Vị khách bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tâm trạng đã bình ổn hơn, tôi cùng Taehyung và anh Sejin ngồi lại trên xe để bàn bạc kĩ lưỡng lại. Thảo luận hết 2 giờ đồng hồ, cuối cùng chúng tôi thống nhất phương án là sẽ âm thầm nuôi dưỡng cái thai cho tới lúc nó được sinh ra. Tôi vẫn sẽ đi làm bình thường theo ý muốn cho đến khi không thể che giấu được cái bụng bầu nữa thì mới nghỉ. Taehyung ban đầu phản đối kịch liệt, hắn không muốn tôi tiếp tục làm việc, bắt tôi phải nghỉ ở nhà nhưng tôi kiên quyết phản đối. Một phần vì tôi muốn được đi làm, muốn được tự do thay vì phải suốt ngày ru rú trong nhà, phần khác là vì nếu tôi đột ngột nghỉ mà không có lý do sẽ càng dễ khiến người ngoài nghi ngờ tôi có chuyện mờ ám.

Cuối cùng, thấy hai chúng tôi vì vụ đi làm hay ở nhà mà sắp cãi nhau toé lửa tới nơi, anh Sejin mới quay sang Taehyung đánh vào vai hắn một cái khiến tên kia im thin thít. Ngạc nhiên hơn nữa là lần này anh ấy lại về phe tôi, khuyên nhủ Taehyung để cho tôi được tự do. Kết quả là hắn bị áp đảo nên đành xuống nước chấp nhận cho tôi đi làm với điều kiện để hắn chu cấp cho con và toàn quyền quyết định tương lai của đứa bé. Chuyện hắn muốn chu cấp thì tôi không nói, dù gì hắn cũng góp phần tạo ra mớ hỗn loạn này nên để hắn giúp tôi nuôi đứa nhỏ về lý về tình đều chấp nhận được, tôi cũng đỡ phải lo lắng, một mình gánh vác vấn đề tài chính cho con. Tuy nhiên, chuyện hắn muốn tự quyết định tương lai của con thì tôi tuyệt đối không thể chấp nhận được. Vậy là hai chúng tôi tiếp tục cãi nhau về vấn đề mới này thêm một trận nữa, đến mức anh quản lý không chịu được phải mặc kệ bọn tôi, bỏ về phòng trước. Thấy anh Sejin khó chịu, chúng tôi mới chịu tạm dừng cuộc đấu đá lại, hẹn lần khác tiếp tục vì rốt cuộc vẫn chưa thống nhất được kết quả với nhau. Hai người chúng tôi lần lượt đợi người kia rời đi thật lâu rồi mới ra khỏi ô tô, trở về phòng nghỉ.

Tour concert ở Mĩ sau 5 ngày cuối cùng cũng đi đến hồi kết, chúng tôi nhanh chóng bay về Hàn Quốc ngay trong đêm để kịp lịch trình ghi hình ngày hôm sau. Ngay khi về đến, tôi liền gọi điện cho chị Younghwa xin phép chị cho tôi nghỉ một hôm. Bởi chuyến đi vừa rồi đã khiến tâm trạng tôi trở nên lộn xộn quá nhiều, tôi nghĩ mình cần dành thời gian để sắp xếp lại mọi thứ trước khi quá muộn. Tôi vừa vất vả đi theo tour diễn của Bangtan nên khi nghe tôi ngỏ ý xin được nghỉ ngơi, chị leader cũng rất vui vẻ đồng ý mà không than phiền gì.

Tôi quyết định sẽ dành cả ngày để dọn dẹp lại căn hộ một chút. Đã rất lâu rồi tôi không ăn đồ ăn tự nấu do quá bận bịu với công việc. Thường ngày chỉ có cơm hộp với mì gói làm bạn. Vậy nên sáng sớm, tôi đã chạy ra ngoài mua một ít nguyên liệu về nấu nướng. Dùng bữa sáng xong, tôi cầm theo ly sữa ấm ra ngắm chiếc sân vườn nhỏ xinh trước nhà. Từ hồi dọn vào đây, trừ lúc đi làm và về nhà ra thì tôi chẳng bước chân ra nơi này lần nào. Nhìn mảng cỏ xanh ươm trải dài dưới ánh nắng dịu dàng buổi sáng, tôi nghĩ mình nên trồng thêm một vài loại hoa sặc sỡ nữa để mảnh vườn nhỏ có thêm nhiều màu sắc hơn. Đang mải mê tưới nước cho đám hoa mới thì chuông cổng reo lên. Tôi vừa nhanh chân chạy ra cổng, vừa thầm nhận rằng suốt một tháng qua, đây là lần đầu tiên tôi được nghe thấy tiếng chuông cửa nhà mình.

Tôi bật mở chốt cổng, trong đầu tò mò không biết ai sẽ là vị khách đầu tiên của căn hộ này. Cánh cửa dần dần mở ra, tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn người đang đứng trước mặt. Vị khách này quả thực khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Người kia không đợi tôi mở lời chào đã bước đến ôm chầm lấy tôi. Cả người tôi không chút cảnh giác, bất ngờ bị người nọ nhào tới, khiến cả gương mặt tôi úp thẳng vào bờ ngực rắn chắn trước mặt. Người kia lại càng đắc ý hơn, hớn hở gọi to.

"NOONA!!!"

Vị khách bất ngờ này không ai khác chính là em họ của tôi. Thằng bé nhỏ hơn tôi một tuổi, là con trai của người dì quen biết với gia đình tôi bên Hàn. Mẹ của nhóc và mẹ tôi là đôi bạn đại học cực kì thân của nhau. Lúc còn ở Việt Nam, thằng nhóc này hay sang nhà chơi với tôi lắm nên bọn tôi cũng rất thân thiết với nhau chẳng kém gì hai bà mẹ. Từ nhỏ, tôi đã có thói quen chẳng bao giờ chịu gọi nó bằng cái tên đàng hoàng mà cứ luôn mồm gọi nó là Shin - cái biệt danh mà tới tận bây giờ vẫn khiến tôi thấy tự hào vì đã đặt cho nó. Bọn tôi cứ thế lớn lên cùng nhau, đi học, đi chơi, đi đâu cũng có nhau. Mãi đến khi tôi lên 17 tuổi, hai mẹ con dì ấy phải chuyển sang Hàn sinh sống. Đã 5 năm rồi, tôi mới gặp lại thằng em này. Nhớ lúc trước nó nhỏ xíu con, toàn là tôi chăm sóc cho nó. Vậy mà bây giờ thằng nhóc đen nhẻm năm nào đã cao lớn như vầy, ăn mặc thịnh hành, phong cách đẹp đẽ làm tôi xuýt nữa không nhận ra người quen.

Tôi để mặc cho thằng nhóc quàng tay qua vai tôi, chốt cửa xong, hai chúng tôi cùng bước vào nhà.

"Shin, mấy năm không gặp, không ngờ em đã cao lớn đến thế. Em cao bao nhiêu đấy?"

Mặt thằng bé khinh khỉnh, hất cằm lên cao vì được khen, tay cầm quả táo nhai nhồm nhàm sau khi đã nốc hết một chai coca.

"1m83. Không phải em cao lên đâu, tại chị lùn đi đấy, noona."

"Cái thằng này, vẫn không chịu sửa tính sửa nết à." Tôi vừa nói, vừa ném chiếc gối kê lưng trên sofa vào mặt thằng nhóc.

"Lúc mới qua đây, chị đã định sang thăm dì nhưng do bận bịu quá, tới giờ vẫn chưa đi được. Chị sợ dì sẽ giận chị mất thôi."

"Không có em ở nhà, chị qua làm gì. Giờ em về rồi, chị sang cũng không muộn."

"Em đi đâu mà không có ở nhà?"

"Em đi thực tập 3 tháng, vừa về là chạy sang nhà chị ngay nè. Thấy em thương noona không."

"Thôi đi. Sang cũng không gọi báo cho tôi biết trước, cậu không sợ tôi đi vắng à?"

"Không đâu. Em biết noona sẽ ở nhà chờ em mà."

"Cái thằng nhóc này, tự tin quá nhỉ. Có bạn gái chưa, giới thiệu cho chị xem nào."

Shin nghe tôi hỏi xong liền bỏ quả táo xuống, chạy sang ngồi kế bên chỗ tôi.

"Bạn gái em không phải là noona sao?"

Tôi tiện tay vả cho thằng nhóc trời đánh kia một cái rõ đau vào lưng, khiến nó nhăn mặt ngã người ra sau ghế, tránh bị tôi đánh thêm cái nào nữa.

"Bớt đùa đi. Thằng nhóc lì lượm này."

Tôi vừa mắng, vừa vả chan chát vào tay chân nó. Vậy mà nó vẫn cứng đầu, dẩu mỏ nói.

"Em không có đùa. Noona đã hứa gả cho em. Em nhất định sẽ cưới noona."

"Đó là chuyện hồi con nít, bao năm rồi mà em vẫn nhớ vậy hả?"

"Em không biết, noona đã hứa rồi. Ngoài em ra, noona không được gả cho ai hết."

Nói xong thằng nhỏ chạy biến ra bếp, lấy đống đồ lỉnh kỉnh đem đến ban nãy soạn hết ra ngoài. Không quên nói vọng ra chỗ tôi đang ngồi.

"Noona ăn gì? Em nấu."

Tuy tôi chỉ lớn hơn Shin có một tuổi nhưng thân là chị, làm sao tôi có thể trơ mắt nằm hưởng thụ trong khi thằng bé bận rộn nấu nướng được. Vậy là tôi di chuyển về căn bếp, phụ thằng bé dọn đồ ra.

"Chị thèm món Việt, em biết cách nấu không?"

Shin quay sang giật lấy hộp thịt tươi tôi đang cầm trong tay, hai mắt nháy nháy.

"Yên tâm. Mẹ hay hướng dẫn em nấu món Việt lắm. Hôm nay, em sẽ làm một món thật ngon, ngon đến mức khiến chị phải đồng ý lấy em, noona."

Tôi cầm cọng hành nằm gần đó quất lên đầu thằng nhóc kia một cái khiến nó la oai oái. Nhìn dáng vẻ ôm đầu chạy trốn của nó mà tôi thở dài trong bụng, thầm nhớ lại chuyện năm đó. Cách đây 5 năm, khi tôi vừa tròn 17 tuổi, còn nhóc Shin thì lên 16. Một buổi chiều nọ, chúng tôi vừa tan học, cùng nhau về nhà như mọi hôm thì bất ngờ hay tin bố của Shin qua đời vì tai nạn giao thông. Cả tuần đó thằng nhỏ rơi vào hoảng loạn, suy sụp vô cùng, chẳng màng đến ăn uống, bất kể ai khuyên bảo gì cũng không thèm nghe. Mẹ Shin vì quá đau lòng nên đã chuẩn bị giấy tờ chuyển nhà sang Hàn Quốc sinh sống để không phải tiếp tục đối mặt với ngôi nhà chứa đầy kỉ niệm của bố Shin. Dĩ nhiên, thằng nhóc bướng bỉnh này nhất quyết không chịu sang Hàn như ý muốn của dì ấy. Nó chạy sang nhà tôi trốn, dứt khoát không đi là không.

Mẹ Shin đau lòng đến không biết kể sao cho xiết, dì ấy xin tôi hãy giúp dì khuyên nhủ con trai, dì không còn cách nào khác nữa rồi. Mặc dù trong thâm tâm, tôi cũng không muốn để thằng nhóc sang Hàn, để nó rời xa tôi nhưng tình cảm mẹ con mới là thứ quan trọng nhất. Thằng nhóc tốt nhất là nên theo mẹ rời khỏi đây để sớm vượt qua nỗi đau mất người thân này. Tôi nhớ hôm đó, mình đã dành cả ngày để ngồi tâm sự với nhóc Shin. Khuyên nhủ, đe dọa đều tận dụng hết nhưng không làm thằng nhóc mảy may động lòng. Cuối cùng, tôi bí quá đành chuyển sang trò hứa hẹn, cũng chính vì vậy mà câu hứa đó đã ra đời. Còn nhớ lúc đó, tôi đã xoa đầu thằng nhóc, nhẹ nhàng nói với nó.

"Nếu bây giờ em chịu sang Hàn cùng mẹ thì sau này lớn lên chị sẽ gả cho em, chịu không?"

"Thật ạ?"

Thằng nhóc ngước đôi mắt to tròn vẫn đang ngấn lệ lên nhìn tôi. Vẻ mặt ngây thơ, vô tư vốn dĩ của nó biến đâu mất, thay vào đó là nét u sầu, buồn thảm cùng đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Tôi không đành lòng tiếp tục nhìn đứa em mình yêu quý trong bộ dạng này nữa. Khẽ kéo thằng nhóc vào lòng, xoa xoa lưng nó.

"Thật chứ."

Vậy là lời hứa đã thành giao, thằng bé chấp nhận lên đường bay sang Hàn Quốc. Nhưng điều tôi không ngờ là sau bao năm, nhóc Shin vẫn tin vào lời hứa năm đó của tôi. Mặc cho tôi nhiều lần từ chối, nó vẫn bỏ ngoài tai, suốt ngày léo nhéo chuyện tôi phải gả cho nó. Vụ giúp người này xem ra tôi lại là người chịu lỗ nặng nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro