Chap 15: Có thai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, sau khi nhắn cho chị Younghwa rằng mình cần ra siêu thị mua sắm ít đồ, tôi nhanh chóng bắt taxi đi thẳng đến địa chỉ bệnh viện - nơi mà anh Sejin đã gửi cho tôi. Ngồi trong xe, tâm trí tôi không ngừng nhớ lại đêm hôm trước, cảnh tượng tôi đã khóc bù lu bù loa trong lòng Taehyung hiện lên khiến tôi thấy xấu hổ không thôi. Lại còn đi tâm sự với hắn về những gì tôi đã chịu đựng trong thời gian qua nữa, tôi còn mặt mũi đâu mà đối mặt với hắn đây. Lòng tôi khóc ròng, tự nhắc nhở bản thân lần sau không được yếu đuối như vậy nữa.

Chiếc taxi thả tôi trước cổng một bệnh viện nhỏ, nơi này khá vắng vẻ, chỉ thấy vài ba bệnh nhân đang đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Quả nhiên, anh quản lý đã chọn thì chắc chắn phải kín đáo đến mức này rồi. Tôi nhanh chóng tiến vào trong, ngó nghiêng tìm kiếm anh Sejin. Bệnh viện khá thưa người nên chỉ mất vài phút, tôi đã thấy anh ấy đang vẫy tay với tôi. Anh ấy nhanh chóng tiến đến, nhưng sau lưng còn xuất hiện thêm một bóng dáng nữa, bóng dáng của người mà tôi đang rất muốn tránh mặt. Không thể tin nổi cái tên Kim Taehyung đó cứ dai dẳng ám tôi mỗi ngày như vậy. Tôi cau mày cằn nhằn với anh quản lý.

"Sao anh ta cũng có mặt ở đây vậy?"

"Anh cũng ngạc nhiên như em đấy, anh không hề hay biết cậu ta đã bám theo anh đến đây từ lúc nào." Anh Sejin nhún vai, tỏ vẻ bất lực.

"Anh tới đây làm gì?" Tôi quạu quọ quay sang trừng mắt với Taehyung.

"Em tới kiểm tra mà."

"Thì sao? Liên quan gì đến anh?"

"Sao không chứ?"

"Đây là chuyện riêng của tôi."

"Cũng là chuyện liên quan tới tôi mà."

Anh quản lý thấy hai chúng tôi sắp nhào vô đánh nhau tới nơi liền nhanh chóng cắt ngang cuộc cãi vã.

"Thôi, đang ở nơi công cộng, hai người đừng gây chú ý thêm. Em mau vào trong khám đi."

"Vâng, em đi đây."

Nể mặt anh quản lý, tôi thôi không đôi co với hắn nữa, tập trung đi vào bên trong căn phòng đề bảng "Phụ khoa" to tướng. Tim tôi đập thình thịch khi được bác sĩ bắt mạch, xét nghiệm và siêu âm các thứ. Sau một hồi kiểm tra tới lui, tôi được bảo di chuyển sang phòng bên cạnh ngồi chờ kết quả chính thức. Trống tim tôi đập liên hoàn, hai tay đan chặt vào nhau ngồi trong phòng chờ đợi. Anh Sejin và Taehyung cũng cùng vào phòng chờ kết quả chung với tôi. Không khí giữa ba người thật sự căng thẳng đến mức khiến tôi không dám thở mạnh dù chỉ một cái.

Đợi khoảng 10 phút thì cánh cửa bật mở, vị bác sĩ trông khá đứng tuổi bước vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với chúng tôi. Bà ấy đưa cho tôi mảnh giấy kết quả cùng tấm ảnh siêu âm. Lần đầu nhìn thấy mấy thứ này nên tôi bối rối lắm, chẳng biết đọc kết quả ở chỗ nào thì đã kịp nghe thấy lời của vị bác sĩ kia vang lên.

"Chúc mừng cô, em bé chỉ mới 4 tuần tuổi thôi nhưng tim thai rất khỏe. Hãy chăm sóc bản thân cho tốt nhé."

Tiếng sét nổ đùng bên tai khiến tôi không thể nghe thêm được gì nữa. Tôi thật sự đã mang thai? Không thể tin được. Tôi nhìn kỹ lại tấm ảnh siêu âm lần nữa, chẳng thấy gì, chỉ thấy một cục nhỏ xíu méo mó trên tấm ảnh trắng đen. Đây thật sự là con của tôi và Taehyung ư?

Rời khỏi bệnh viện, ba người chúng tôi không đi riêng nữa mà cùng đi chung ô tô với anh Sejin. Suốt đoạn đường chẳng ai nói với nhau câu nào. Tâm trạng tôi rối bời, nhìn dòng xe chạy ngang qua ô cửa kính, chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Hi vọng cuối cùng của tôi đã lụi tắt mất rồi. Tôi phải ăn nói thế nào với bố mẹ ở quê nhà đây, làm sao mà bê cái bụng bầu này đi làm cho được, lại còn phải lo tài chính để nuôi nấng đứa nhỏ nữa. Nhưng quan trọng hơn là tôi thật sự không cảm thấy hạnh phúc khi nó xuất hiện. Liệu đứa bé có buồn không khi nó biết chẳng có ai chào đón nó đến với thế gian này. Nó có biết rằng nó đang trở thành gánh nặng trong cuộc đời tôi. Liệu đứa nhỏ này có cảm nhận được sự đau khổ của tôi khi biết đến sự tồn tại của nó không? Đời tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc phá thai bởi nó là tội ác, là cướp đi mạng của một sinh linh. Nhưng liệu có tốt hơn không nếu tôi sinh nó ra hay là dập tắt cơ hội sống của nó ngay bây giờ, vào lúc nó còn chưa phát triển thành hình hài cụ thể. Lúc này, bỏ cái thai đi phải chăng là lựa chọn tốt nhất dành cho tôi. Nước mắt tuôn dài khắp khuôn mặt, tôi tựa đầu vào cửa kính, run rẩy khóc.

"Anh Sejin à, em...bỏ cái thai nhé."

Cả anh quản lý lẫn Taehyung đều sửng sốt quay sang nhìn tôi. Anh Sejin không trả lời tôi mà chỉ thở dài, im lặng xoay đầu hướng ánh nhìn ra ô cửa kính. Trong khi đó thì Taehyung dùng tay xiết mạnh lấy hai vai tôi, cảm tưởng như bờ vai gầy gò của tôi sắp bị nghiền nát trong bàn tay của hắn.

"Em điên à? Em đang nói cái quái gì vậy? Nó chỉ là một đứa trẻ vô tội, em không thể cướp đi sinh mạng của nó như vậy được."

Tôi khóc càng lúc càng to, gục mặt vào hai lòng bàn tay đã ướt nhòe lệ.

"Tôi biết chứ, tôi biết là nó vô tội chứ nhưng mà tôi còn cách nào nữa đâu. Làm sao có thể giữ nó lại được, không một ai mong muốn nó ra đời cả. Anh nói xem tôi làm sao nuôi nó, tôi phải làm sao..."

Taehyung kịp nhận ra cõi lòng tôi đang dần sụp đổ, vội vội vàng vàng dang hai tay ra sau ôm trọn tôi vào lòng, cất giọng khẩn thiết.

"Xin em, tôi xin em đừng bỏ con. Nó là đứa trẻ tội nghiệp. Nó sẽ oán hận chúng ta. Em hãy thương con mà nghĩ lại đi."

"Không, không..." Tôi vừa khóc, vừa lắc đầu nguầy nguậy trong vòng tay hắn.

"Tôi xin em, nó là con của chúng ta, con rất đáng thương. Tôi yêu thương nó, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đừng bỏ con mà em. Xin em."

Những lời của Taehyung lại càng khiến tôi đau lòng hơn. Một người như hắn còn biết nghĩ hơn tôi. Tôi chỉ là kẻ hèn nhát, muốn chạy trốn khỏi thực tại. Chỉ biết ích kỉ, tính lợi cho bản thân mà đành tâm nghĩ đến cái việc vô cùng nhẫn tâm, vô cùng tàn ác này. Tôi là một người mẹ tệ hại, không xứng được con mình yêu thương. Tôi xứng đáng bị nguyền rủa ngàn lần vì cái ý định độc ác của mình. Trong vòng tay Taehyung, tôi nghẹn ngào gục mặt vào bờ vai của hắn. Giữa cơn đau đớn, trong đầu tôi trộm nghĩ, liệu tôi có nên tin tưởng vào người đàn ông này không. Tôi có nên đánh cược cuộc đời mình và đứa nhỏ cho hắn hay không.

Anh Sejin suốt buổi chỉ im lặng nghe cuộc đối thoại đau khổ giữa chúng tôi, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Anh nghĩ em nên nghe theo Taehyung. Trong chuyện này, đứa bé thật sự vô tội. Chúng ta không có quyền cướp đi sinh mệnh của bất kỳ ai. Dù cho em có phá bỏ cái thai đi nữa, thì sau này cũng chẳng thể sống yên lành được. Taehyung sẽ sống trong nỗi ân hận, dằn vặt lương tâm. Còn em sẽ phải trải qua chuỗi ngày ám ảnh vì tội lỗi. Anh biết em khó xử, nhưng hãy nghĩ kỹ lại xem. Không chỉ riêng em, cả Taehyung và anh cũng đều rất bế tắc. Nhưng Taehyung đã chọn cách đối mặt, không trốn tránh sự việc. Còn anh thì chọn cách che giấu chuyện này  giúp Taehyung, ngay từ lúc bắt đầu anh đã chọn ngồi chung thuyền với hai đứa, bất chấp vi phạm quy định của công ty, chấp nhận bị sa thải bất cứ lúc nào. Vậy thì anh mong em đừng khiến việc hi sinh của bọn anh trở thành vô nghĩa. Hãy giữ đứa bé lại, cho đến lúc sinh nó ra, chúng ta vẫn còn thời gian để chuẩn bị cho mọi thứ."

Anh Sejin dứt lời, Taehyung liền đẩy tôi ra khỏi người hắn, bắt tôi nhìn thẳng vào mắt hắn mà khuyên nhủ.

"Anh Sejin nói rất đúng. Em hãy bình tĩnh lại. Nghe tôi, hãy tin tưởng vào tôi. Tôi sẽ lo cho hai mẹ con em. Đừng bao giờ có suy nghĩ đó nữa, được không? Xin em hãy hứa với tôi."

Ánh mắt của người đối diện tôi lúc này thật khác, chẳng giống đôi mắt vào cái đêm định mệnh đó chút nào. Khác với vẻ mờ đục, đầy nhục dục khi đó, ánh mắt này lại chất chứa đầy chân thành, đầy đau khổ và cũng đầy khẩn thiết. Liệu tôi có thể thử tin hắn ta một lần không? Tôi có thể tin vào sự chân thành của đôi mắt này không? Người kia vẫn kiên định nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình nên mở lòng hơn một chút. Lần này tôi quyết định sẽ không né tránh ánh mắt đó nữa, tôi nên dũng cảm đối mặt với nó, tôi phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ cho bản thân mình và cả đứa trẻ trong bụng. Dù nó xuất hiện vào lúc tôi không mong muốn nhất nhưng nó vẫn là con của tôi, là máu mủ tình thâm của tôi. Nhất định tôi phải có trách nhiệm với đứa bé này. Tôi nhìn lại hắn, gật đầu một cách dứt khoát.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro