Chap 14: Yếu đuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sửng sốt hỏi lại hắn cho rõ, sợ bản thân mình đã nghe lầm.

"Anh vừa nói gì?"

"Tôi đói. Muốn ra ngoài mua đồ ăn."

Đói? Bây giờ đang là nửa đêm đó, hắn ta muốn ăn cái gì vào giờ này chứ.

"Gọi anh Sejin mua cho anh đi."

"Anh ấy rất bận, bây giờ anh ấy vẫn còn phải chuẩn bị giấy tờ để chiều mai bay đến địa điểm concert tiếp theo."

Taehyung nói cũng đúng, anh quản lý thật sự rất bận rộn, không thể bắt anh ấy lo thêm chuyện ăn uống cho tên trẻ con này nữa. Tôi đành dùng kế hoãn binh, tìm lý do bắt hắn ở lại phòng mà gặm nhắm cơn đói.

"Bây giờ anh ra ngoài không có an toàn đâu, lỡ bị fan bắt gặp thì phiền phức to. Chưa kể tới trộm cướp hay lưu manh nữa, nguy hiểm lắm."

"Bởi vậy tôi mới gọi em đi cùng."

"Anh bắt một cô gái ốm yếu như tôi theo làm bảo vệ cho anh à?"

"Em đã giúp được Jin hyung đó thôi."

"Chuyện đó sao mà giống được."

"Tôi nhớ không nhầm thì bảo vệ nghệ sĩ cũng nằm trong điều khoản hợp đồng, nhỉ?"

Anh được lắm, bây giờ còn lôi cả chén cơm của tôi ra mà đe dọa. Đã vậy thì tôi sẽ dẫn anh ra ngoài rồi báo cho sasaeng đến bắt anh đi luôn. Dĩ nhiên là chuyện này tôi chỉ nghĩ thầm trong bụng, còn miệng thì giả lả chấp nhận.

"Đi 10 phút thôi đấy."

"Tôi đợi ở cổng phụ của khách sạn. Nhanh đi."

Không đợi tôi đồng ý, Taehyung đã ngắt máy khiến tôi bực bội không thôi. Tại sao tôi lại take-care cho cái tên trời đánh này chứ. Nửa đêm nửa hôm mà còn lôi đầu tôi dậy, bắt đi phục vụ cho hắn ta, chẳng biết tôi có được tính công làm thêm ngoài giờ hay không, nếu có tôi phải đòi nhân lương gấp đôi mới xứng đáng. Bỏ qua câu chuyện lương bổng, tôi sầu não lấy chiếc áo khoác mặc vào, rón rén ra khỏi phòng, di chuyển xuống tầng trệt khách sạn.

Vừa vác mặt xuống đến nơi đã thấy Taehyung đang đứng tựa lưng vào cột đợi tôi. Hắn mặc chiếc áo khoác đen to sụ, quần ống rộng sáng màu, cùng đôi dép tông lào đỏ chét làm tôi xém nữa đã không nhận ra hắn. Cơ mà cái tên này thật lớn gan, tuy hắn chọn đồ ngụy trang khá hoàn hảo nhưng lại hiên ngang chừa cái mặt ra. Tôi liền sắn tới chỗ hắn mà mắng lấy mắng để.

"Anh có bị vấn đề gì không vậy? Phơi cái mặt ra cho thiên hạ biết V của BTS đang đi ăn đêm hay gì?"

Trái ngược với vẻ hùng hổ của tôi, hắn đặt tay ra sau gáy, lí nhí trả lời.

"Quên mang."

"Quên? Anh làm idol bao năm rồi mà không nhớ rằng mình phải bảo vệ hình ảnh bản thân hả?"

Hắn chỉ im lặng nghe tôi mắng, đầu cúi xuống nhìn chằm chằm vào đôi dép của mình. Vẻ mặt không được vui cho lắm. Thấy hắn như vậy tôi cũng thôi không cằn nhằn hắn nữa. Sợ hắn thấy tôi nói nhiều quá mà quạo lên rồi méc lại với anh quản lý thì có chết không chứ. Tôi đành chép miệng, những lời chuẩn bị phun ra cũng nuốt lại xuống bụng, tôi đưa cho hắn chiếc khẩu trang màu đen vừa rút từ trong túi áo ra.

"Nè, đeo vào đi. Tôi mang theo định dùng nhưng thôi cho anh. Mặt anh quan trọng hơn mặt tôi mà."

Hắn cười toe nhận lấy chiếc khẩu trang của tôi đeo vào. Cái con người này thật không nói nổi mà, chẳng biết đến bao giờ hắn ta mới có một chút dáng vẻ của người trưởng thành nữa.

Bây giờ đã hơn 12h đêm, chỉ có cửa hàng tiện lợi là còn mở cửa nên hai chúng tôi quyết định đi bộ đến cửa tiệm gần đó mua ít đồ ăn. Vào đến nơi, tôi mới nhớ ra là lúc rời đi tôi đã quên mang ví tiền theo, đành đứng nhìn hắn lựa chọn đồ ăn thỏa thuê. Thật ra hắn cũng có ý muốn mua cho tôi nhưng tôi từ chối thẳng thừng, bởi tôi chẳng muốn dính líu thêm bất cứ điều gì với hắn. Thanh toán xong, hai chúng tôi nhanh chóng rời đi, tránh để nhân viên ở đó phát giác được câu chuyện idol toàn cầu nửa đêm đói bụng. Trên đường về, hắn không yên lặng như lúc đi nữa mà bắt đầu quay sang hỏi chuyện tôi.

"Nghe anh Sejin nói mai em đi khám à?"

"Ừm, mai sẽ biết vận mệnh tôi xui xẻo đến mức độ nào."

"Không có thì quá tốt, lỡ có thì cũng không sao mà."

"Vâng, anh không sao. Tôi mới có sao."

"Đừng lo. Tôi không phải hạng người tuyệt tình hay nhẫn tâm đâu."

"Chuyện đó thì tôi không chắc."

Hắn dừng lại, không bước đi nữa mà đứng dựa lưng vào bờ tường trên đường, nhìn tôi rồi thở dài.

"Em có cần ghét tôi tới vậy không?"

"Tôi nghĩ là cần. Có thể anh không xấu, không làm hại tôi, nhưng công ty của anh thì khác."

"Ý em là sao?"

Tôi cũng dựa lưng vào tường như hắn, thì thầm. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi chịu dừng lại lắng nghe và chia sẻ với hắn.

"Anh nghĩ công ty sẽ để anh có quan hệ mập mờ với fan không? Thậm chí là có con rơi nữa. BTS đang ở đỉnh vinh quang, một scandal nhỏ thôi sẽ khiến công sức bao năm đổ bể. Anh nghĩ họ có để cho chuyện đó xảy ra không? Chắc chắn là không. Còn tôi, không có thai thì tốt, tôi sẽ đời đời kiếp kiếp im lặng bởi tôi không muốn dính dáng đến thị phi. Nhưng ngược lại, nếu tôi có thai, anh bảo tôi phải làm sao đây. Tôi còn trẻ, còn muốn được tận hưởng cuộc sống, muốn được làm fangirl cuồng nhiệt thêm nhiều nhiều năm nữa chứ không phải làm một bà mẹ bỉm sữa khi mới 22 tuổi. Mà nếu tôi có con với anh, công ty anh có để yên cho tôi không? Chắc chắn không đâu. Sẽ không ai dám cược tương lai của cả một công ty vào một cô gái thậm chí còn không mang quốc tịch Hàn Quốc như tôi. Nếu như may mắn họ bỏ qua chuyện đó, để tôi bình bình yên yên sinh con thì anh nghĩ đứa trẻ đó phải lớn lên như thế nào. Trừ khi anh công khai nhận con, nếu không thì nó sẽ mãi mãi không có bố. Anh cảm thấy đứa trẻ đó sẽ hạnh phúc nếu biết bố nó không chịu nhận nó không? Câu trả lời dĩ nhiên là không. Anh nghĩ kỹ xem, người khiến tôi lâm vào tình cảnh khốn khổ như bây giờ không phải là anh sao? Vậy anh nói xem tôi có nên ghét anh hay không?"

Tôi nói một hơi, gần như trải hết lòng mình với người bên cạnh. Suốt thời gian qua, tôi không thể chia sẻ chuyện này với ai nên cảm thấy rất bức bối, nhiều khi căng thẳng đến nỗi tôi loay hoay hết một ngày chỉ để chạy trốn khỏi những suy nghĩ lo âu trong đầu, trốn khỏi cái thực tại hỗn loạn. Tôi áp lực đến mức chỉ ước thời gian có thể quay lại, tôi sẽ tìm mọi cách để sửa chữa cái đêm sai lầm đó. Đã một thời gian dài tôi phải tự an ủi bản thân, phải gồng mình gánh hết những trăn trở mà không thể nói cùng ai. Hôm nay, lần đầu tiên tôi được trút bớt nỗi lo, trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, nước mắt cố giấu kín bao lâu, nay được dịp tuôn rơi không ngừng theo từng câu nói. Một tháng qua tôi đã che giấu mình rất giỏi rồi, bây giờ tôi thật sự rất cần một giây phút dù là ngắn ngủi, để bản thân có thể được bộc lộ, được yếu đuối như bao cô gái khác ngoài kia.

Taehyung thấy tôi khóc nghẹn, có lẽ hắn cũng thấu hiểu được phần nào những lo lắng của tôi nên chỉ im lặng lắng nghe rồi lặng lẽ xoay sang ôm chầm lấy tôi. Bình thường tôi sẽ đá bay hắn ra khỏi người tôi ngay lập tức. Nhưng lúc này, giữa cơn yếu đuối, tôi thật sự rất cần có ai đó để tựa vào, để dựa dẫm nên để mặc cho hắn ôm lấy tôi, mặc cho nước mắt, nước mũi tôi thấm vào áo hắn. Bờ vai tôi vì khóc mà không ngừng run run trong vòng tay hắn. Mỗi lần tôi nấc lên, lại cảm thấy vòng tay đó siết chặt hơn một chút. Trong khoảnh khắc, tôi thật sự đã tìm thấy chút bình yên từ cái ôm của người kia. Loại bình yên mà tôi chỉ thường cảm nhận được khi bố mẹ an ủi, yêu thương, cảm giác bình yên của một gia đình. Nhưng tôi mong cảm giác này sẽ chỉ là một khoảnh khắc mà thôi, mãi mãi đừng kéo dài.

Taehyung vẫn ôm ghì lấy tôi, tựa cằm lên đầu, bàn tay lớn xoa xoa lưng tôi dỗ dành, miệng thỏ thẻ vài từ với âm điệu cực trầm nhưng tôi vẫn nghe thấy được.

"Xin lỗi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro