Chap 13: Bảo vệ Oppa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thì thầm trong khi không ngừng cọ mũi vào cổ tay tôi.

"Tôi nghĩ tôi diễn tốt là vì lý do khác."

"Lý do gì?"

Tôi khó hiểu vừa hỏi lại hắn, vừa dịch người sang một bên, dùng tấm lưng nhỏ nhắn của mình chắn tầm nhìn, tránh để cho người khác nhìn thấy cái hành động kì quặc của hắn.

"Nhờ mùi hương của em."

Hắn ngước mắt lên, nhìn xoáy sâu vào tôi, nói tiếp.

"Tôi thích mùi hương này, làm tôi thấy kích thích."

Mặt tôi tối sầm lại khi nghe hắn nói. Tính cách kì quặc của tên này quả nhiên không phải là lời đồn hữu danh vô thực. Tôi dứt khoát giật tay ra khỏi bàn tay hắn.

"Anh bị biến thái à?"

Taehyung cười khẩy một cái, tiếp tục nhìn xoáy vào tôi, tâm can tôi như đang bị lục tung lên trước cái nhìn của hắn.

"Thật ra, tối hôm đó tôi vẫn còn chút tỉnh táo, chỉ tại mùi hương nơi cổ em quá nồng, tôi mới mất kiểm soát."

"Anh đừng có biện minh, tôi biết ngay là anh cố ý mà. Đồ tồi, anh lại còn cố đẩy lỗi sang cho tôi nữa."

Hắn nhắc lại chuyện hôm đó khiến tôi càng thêm bực tức, quá đáng hơn là chính hắn tự thừa nhận bản thân không phải hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn ta rõ ràng đã trêu ghẹo tôi. Taehyung, anh là người xấu tính nhất mà tôi từng thấy trên thế gian này.

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?"

Giọng của Jin oppa vang lên khiến hai chúng tôi giật mình quay đầu nhìn về phía anh ấy, mặt tôi tái méc đi vì sợ anh ấy nghe được câu chuyện xấu hổ vừa rồi bởi anh đang ngồi ở chiếc ghế kế bên chúng tôi. Taehyung vội vàng lên tiếng cứu vãn tình hình.

"Không có gì, hyung. Em và cô ấy đang tranh luận xem mùi nước hoa nào thơm hơn thôi ạ."

Tôi lén nhìn sang biểu hiện của Jin oppa, mặt anh ấy không có vẻ gì là tin tưởng những lời Taehyung vừa nói cả.

"Hai người thân thiết ghê. Sao không hỏi hyung nè."

Mặc dù tôi đang sợ bị phát hiện lắm nhưng tình huống này khiến máu shipper của tôi không thể không sôi sục. Đừng nói là Jin oppa đang thấy ghen đó nha. Anh yên tâm, em sẽ không đời nào giành người yêu của oppa đâu, trừ cái sự cố đó ra. Tôi liền cười toe toét, quên luôn cảm giác bực bội vừa rồi, nhanh nhảu lên tiếng.

"Oppa, bọn em có thân nhau đâu."

Không kịp để Taehyung nói câu nào, tôi liền bán cái, quyết tâm đẩy TaeJin về với nhau bằng cách nhìn hắn nói rõ to.

"Seokjin oppa rành về nước hoa hơn, anh về phòng mà thảo luận với anh ấy nhé."

Nói rồi tôi gom đồ chạy biến, bỏ lại hắn với gương mặt á khẩu nhìn theo. Trước khi rời khỏi, tôi còn kịp nghe thấy tiếng cười chùi kiếng thương hiệu của Kim Seokjin vang lên khắp khu hậu trường.

Ngày hôm sau, đêm còn lại của concert cũng diễn ra khá trơn tru, thậm chí còn có phần nồng nhiệt hơn hôm trước nữa. Nhìn chung mọi thứ đều rất tốt đẹp trừ một sự việc khá nghiêm trọng xảy ra trong hậu trường. Chuyện là lúc được nhận vào làm staff cho công ty, ngoài tôi ra còn có một cô gái khác nữa. Cô ta nhỏ hơn tôi 2 tuổi, lại xinh xắn, đáng yêu nên tôi cũng rất có thiện cảm với cô bé này. Tuy là chúng tôi không nói chuyện nhiều với nhau nhưng đã làm việc chung nhóm thì tôi đều xem như người nhà.

Bình thường tôi thấy em ấy cũng làm việc rất chăm chỉ, sai đâu làm đó, không có ý kiến nhiều như tôi. Cho đến tận hôm nay, tôi mới phát giác ra cô ta cũng là fan của BTS. Bởi ngay lúc Jin oppa đang thay áo trong hậu trường, tôi bắt gặp cô ta lén lút lén giơ cái máy ảnh nhỏ xíu ra chĩa về hướng anh ấy. Tôi không biết là cô ta muốn chụp ảnh hay ghi hình khoảnh khắc đó nhưng việc cô ta đang làm là trái với quy định của công ty. Cô ta đang cố tình xâm phạm sự riêng tư của idol. Mà người này lại còn là Kim Seokjin của tôi, mà tôi thì đời nào trơ mắt, khoanh tay đứng nhìn để cho con yêu tinh kia tác quai tác quái, hãm hại anh người thương của tôi được.

Khi đó tôi đang chỉnh trang cho Taehyung, gần nơi Jin oppa thay áo, thấy cảnh "người yêu" đang bị chụp lén, tôi liền bỏ mặc Taehyung sang một bên nhào thẳng ra phía trước Seokjin oppa che chắn cho anh ấy. Mọi người ai cũng hoảng hồn khi chứng kiến hành động của tôi. Dù không quay đầu lại nhưng tôi vẫn tưởng tượng ra được vẻ mặt sửng sờ của Seokjin oppa.

"Em...em làm sao vậy?"

Taehyung cùng anh quản lý đứng gần đó cũng ngạc nhiên tột độ nhìn tôi chằm chằm. Tôi mặc kệ bọn họ, hùng hổ sắn tới chỗ cô gái kia, giật mạnh chiếc camera mini cô ta giấu trong tay đưa cho anh Sejin. Mặt mày cô bé kia tái xanh khi anh quản lý kiểm tra chiếc máy quay đó rồi cất lời.

"Em đã vi phạm điều khoản hợp đồng với công ty, em sẽ bị sa thải. Dĩ nhiên sẽ không có khoản lương nào cho em, bây giờ em có thể trở về Hàn Quốc ngay rồi. Công ty sẽ cử người đến giải quyết chuyện này với em nhanh thôi."

Cô ta nghe xong liền hậm hực quay lưng bỏ đi, không quên tặng cho tôi một cái liếc dài. Sau hành động đó, tôi nghĩ cô ta chính xác là sasaeng chứ không chỉ là một fangirl bình thường nữa. Sau khi cô ta rời đi, mọi người cũng tản ra, quay lại công việc của mình. Tôi định quay lại chỗ Taehyung thì nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Jin oppa vang lên.

"Cảm ơn em."

Kèm lời cảm ơn là một cái nháy mắt từ anh ấy khiến tôi mém gục tại chỗ. Phải kiên cường lắm tôi mới có thể cười lại với anh ấy, mặt mày tươi rói quay lại chỗ Taehyung đang ngồi. Vừa về đến nơi đã thấy gương mặt của tên đáng ghét kia đanh lại, tối đen như đít nồi.

"Vui vẻ đến thế cơ đấy. Kiềm chế nét mặt của mình lại đi."

Tôi nhìn hắn bằng nửa con mắt, cái tên này lại tới cơn gì đây.

"Liên quan gì tới anh."

"Sao không? Bỏ tôi chạy đi bảo vệ người khác, tôi cũng có thể bị chụp lén mà."

"Này, anh nhỏ mọn vừa thôi. Thấy chuyện xấu diễn ra thì phải ngăn chặn lại ngay, nếu là anh thì tôi cũng sẽ làm vậy với anh thôi."

Hắn nhướn mày, hỏi tôi với vẻ mặt mấp mé ý cười.

"Thật? Em cũng sẽ che cho tôi vậy hả?"

"Không. Tôi đùa đó."

Sau câu nói đó của tôi, Taehyung quay mặt qua chỗ khác, từ lúc đó cho đến tận lúc về khách sạn, hắn không thèm để ý đến tôi thêm lần nào nữa. Không thể tin nổi cái con người này đã ở độ tuổi 25, nhìn kiểu gì cũng thấy thái độ của hắn chẳng khác đứa con nít khó chiều, hay giận dỗi là mấy. Tức quá nên tôi cũng làm lơ hắn luôn, nhanh chóng rời sân vận động, chạy về phòng sà lên chiếc giường êm ái.

Tắm xong, tôi leo lên giường mở điện thoại lên kiểm tra một chút tình hình bên tòa soạn. Một tháng nữa thôi, tôi sẽ được đeo chiếc thẻ phóng viên trên người, nghĩ thôi cũng thấy rất là oách rồi. Chợt điện thoại tôi reo lên báo cuộc gọi đến của anh quản lý, tôi liền nhảy xuống giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh nghe máy, tránh đánh thức chị leader đang nằm ngủ bên cạnh.

"Vâng, em nghe đây ạ."

"Sáng mai anh có một chút thời gian, anh muốn đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Khám ở đây khó bị phát hiện hơn ở Hàn Quốc. Mai em thu xếp đi với anh nhé."

"Vâng, cũng được ạ. Em cũng đang muốn kiểm tra."

"Mai hãy nói với Younghwa là em đi đâu đó nhé. Chúng ta sẽ đi riêng, chỉ gặp nhau ở bệnh viện thôi, lát anh gửi địa chỉ chỗ đó cho em."

"Vâng, em hiểu. Mai gặp ạ."

"Được rồi, chào em."

Cúp máy xong, tôi thở dài thườn thượt, trong lòng thấy lo lắng không thôi. Cuối cùng cũng tới lúc quyết định rồi, cuộc đời tôi rốt cuộc là đỏ hay đen, ngày mai sẽ có câu trả lời. Vừa định bước ra khỏi phòng vệ sinh thì điện thoại báo cuộc gọi đến từ dãy số lạ. Tôi sợ là anh quản lý gọi nên không chần chừ mà bắt máy ngay.

"Xin chào."

"Là tôi đây."

Giọng nói trầm khàn bên kia đầu dây khiến tôi nhíu mày.

"Taehyung?"

"Đúng, là tôi. Em chặn số tôi đúng một tháng rồi, tôi phải dùng số mới để gọi em luôn đấy."

"Anh gọi tôi làm gì?"

"Ra ngoài với tôi một lát đi."

"Cái gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro