Chap 9: Định mệnh có phải chúng ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần lễ trôi qua, tâm hồn Soojin vẫn treo ngược cành cây vì cái người mang tên Jungkook. Cô nghe được rằng cậu bạn thân của Taehyung rất hay ghé qua văn phòng của cậu chơi, thế nên trừ giờ ăn trưa hoặc phải cùng cấp trên ra ngoài gặp đối tác thì cô gần như cắm rễ ở trong văn phòng, chờ đợi người đàn ông hoàn hảo của cô xuất hiện. Soojin cứ thế mài đít ở văn phòng đã hơn một tuần rồi mà bạch mã hoàng tử đâu không thấy, chỉ thấy mỗi bản mặt nham nhở của Taehyung mỗi khi trêu chọc được cô chuyện gì đó. Không ít lần Soojin muốn vứt bỏ thể diện để chạy đến chỗ Taehyung mà hỏi thăm về Jungkook. Thế nhưng mỗi lần như thế thì cô lại bị cái thái độ hách dịch của vị giám đốc kia làm cho mất hứng. Nếu cấp trên của cô mà biết cô đang ôm mộng tương tư bạn thân của mình thì chắc chắn sẽ không để cho cô được sống yên thân đâu.

Đang mãi chìm trong suy nghĩ thì giọng nói gợi đòn của Taehyung vang lên khiến cô phải tặng cho người kia một cái nguýt mắt siêu dài.

"Còn không mau đi họp, ngồi đó mà mơ mộng, công việc trợ lý nhàn rỗi quá rồi phải không?"

"Tôi đến liền đây."

Miễn cưỡng dùng thái độ lịch sự hết mức có thể để trả lời vị sếp đáng kính, Soojin liền cầm theo mớ tài liệu trên bàn rồi cùng Taehyung đi đến phòng họp. Chỉ là một cuộc họp tổng kết tháng của công ty mà thôi, thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà Soojin cô đã phải sống trong cái văn phòng hắc ám đó được một tháng rồi. Ba năm xem ra cũng sẽ nhanh chóng qua đi mà thôi. Cuộc họp sau 1 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc, các nhân viên lục đục đứng dậy về chỗ làm việc của mình. Riêng Soojin vội vã chạy theo sau Hoseok để bắt chuyện với anh.

"Anh Hoseok!"

Hoseok nghe thấy tiếng Soojin gọi, liền dừng lại quay đầu về phía phát ra giọng nói.

"Soojin? Sao thế em?"

Soojin lập tức khoác tay vào cánh tay của Hoseok, thì thầm to nhỏ với anh.

"Anh Hoseok, dạo gần đây không có ai ghé qua văn phòng của tổng giám đốc à?"

"Chẳng phải em ngồi trong đó sao? Có người đến hay không thì em phải biết rõ hơn anh chứ?"

"Có những lúc em ra ngoài mà, đâu có ở miết trong đó đâu."

Hoseok nhíu mày nhìn Soojin, trong đầu không khỏi thắc mắc rốt cuộc thì cô gái nhỏ này là đang muốn hỏi điều gì.

"Có việc quan trọng sao? Người quen của em đến à?"

"Không. Không phải người quen của em mà là...là..."

"Hửm?"

Hoseok vô cùng ngạc nhiên trước thái độ ngập ngừng của Soojin. Sao đột nhiên cô lại thắc mắc chuyện này chứ? Anh nhìn vào mắt cô, suy nghĩ trong giây lát thì liền nhận ra ngay tâm tư bé nhỏ của cô trợ lý. Hoseok liền vui vẻ trêu lại cô.

"Anh biết rồi. Em đang đợi bạn thân của Taehyung đến chứ gì."

Soojin bị người kia nói trúng tim đen, nhất thời cảm thấy xấu hổ liền chối đây chối đẩy.

"Làm gì có chuyện đó chứ. Thôi em về phòng làm việc tiếp đây, tạm biệt anh Hoseok."

Hoseok nhìn theo cái tướng lật đật chạy trốn kia của Soojin, anh vừa thấy buồn cười lại thấy lo lắng, thầm nói trong bụng.

"Hi vọng là không phải thật, nếu không đại nạn ập đến thì tấm thân nhỏ của mình làm sao chống đỡ nổi chứ."

Soojin sau khi bị anh thư ký tinh tế vạch trần, liền ba chân bốn cẳng chạy biến về văn phòng. Vừa về đến cửa, cô phải dừng lại đứng thở hồng hộc vì đã chạy quá nhanh, sau khi đã lấy lại bình tĩnh hơn đôi chút, Soojin mới mở cửa bước vào. Cánh cửa vừa mở ra, một gương mặt điển trai sáng ngời như ánh trăng đêm rằm, chính là vẻ đẹp của mặt trăng khi nó sáng nhất nhưng không mang vẻ chói chang, vô cùng dịu mát, bất ngờ xuất hiện trước mặt cô. Mặt trăng ấy mở to đôi mắt bồ câu long lanh nhìn Soojin, còn cô thì há to miệng ra nhìn ngược lại cực phẩm ấy. Phải đến khi người kia đằng hắng thì cô mới chịu thức tỉnh, ngẩn người hết nhìn anh rồi lại nhìn xung quanh. Nơi này chính xác là văn phòng làm việc của Taehyung mà, Soojin cô nào có đi lạc vào thiên đường đâu mà lại bắt gặp được một thiên thần rơi rớt ở đây vậy?

"Chào Soojin!"

"Anh biết em ư?"

Soojin mở hai mắt mình to hết cỡ nhìn người đàn ông đẹp tựa như hoa kia, trong tâm vô cùng sửng sờ khi nghe thấy tên cô được phát ra từ chính khuôn miệng quyến rũ đó.

"Anh là bạn thân của Taehyung."

Soojin cảm thấy quy trình hô hấp trong người như bị nghẹt lại. Người đàn ông ngũ quan lấp lánh này chính là bạn của cái tên giám đốc đáng ghét kia của cô ư? Người cô mong chờ bao lâu thật sự đang đứng trước mặt cô rồi này.

"Anh là Jungkook, là người đã giúp em hôm ở quán karaoke ạ?"

Jungkook mỉm cười ôn nhu gật nhẹ đầu xác nhận, cái thái độ này của cậu chính là không muốn kể công đây mà.

"Lâu nay em vẫn luôn biết ơn anh, luôn muốn có thể nói lời cảm ơn vì đã giúp đỡ em. Hôm đó nếu không có anh thì em đã bị hại rồi."

"Không có gì đâu. Là ai cũng sẽ làm vậy thôi. Huống chi em lại là trợ lý của Taehyung kia mà."

Jungkook vừa dứt lời thì Taehyung từ đâu xuất hiện, đủng đỉnh cho hai tay vào túi quần đi đến đứng trước mặt hai người họ.

"Nghe như có ai vừa nhắc đến tên của Taehyung này nhỉ?"

Cả Soojin lẫn Jungkook đều không hẹn mà cùng quay lưng bước vào bên trong văn phòng, sau khi bọn họ đồng thanh trả lời lại Taehyung.

"Cậu tưởng tượng rồi."

"Anh tưởng tượng rồi."

Khỏi phải nói, Taehyung tức muốn xì khói trước thái độ của cậu bạn thân và cô trợ lý, hậm hực nối gót họ đi vào bên trong. Soojin dĩ nhiên quay lại bàn làm việc của mình, Jungkook thì ngồi xuống chiếc ghế sofa, còn Taehyung sau khi bị phũ cũng trở về ngồi lên trên mặt bàn làm việc của mình, nhướn mày hỏi Jungkook.

"Kookie, cậu đến làm gì thế?"

"Đến để gặp cậu."

"Chi?"

"Cho đỡ nhớ."

"Tớ không biết là cậu đã bị tớ bẻ cong rồi đấy, tối nay sang nhà tớ nhé?"

Taehyung khẽ nháy mắt với Jungkook, còn tặng cho người kia một nụ hôn xa khiến người nhận suýt nữa thì nôn mửa tại chỗ.

"Gớm."

Jungkook lạnh lùng đáp lại lời câu dẫn ngả ngớn của Taehyung, cả thân người bất giác rùng mình khi nghĩ đến chuyện đó. Sau khi bị bạn phũ vào mặt, Taehyung cũng không trêu đùa thêm nữa mà nghiêm túc đi vào câu chuyện.

"Sao? Có gì cứ nói."

Jungkook lúc này cũng thôi không vui đùa nữa mà ngồi thẳng lưng nghiêm túc trò chuyện với Taehyung, đôi chân mày nhíu chặt của cậu thể hiện rõ sự lo lắng.

"Tớ nghe nói anh trai Yoonji đã hồi phục."

"Đúng vậy. Hôm qua bố đã báo tin này cho tớ biết."

"Vậy hai người bọn họ sẽ quay về đây à?"

"Sẽ về sớm thôi. Có lẽ là vào năm sau."

Jungkook thở dài thườn thượt trước khi rời khỏi sofa, đi đến bên cạnh Taehyung.

"Cậu định sẽ làm gì tiếp theo?"

Taehyung mỉm cười nhạt nhẽo trước câu hỏi của Jungkook, bàn tay co lại thành nắm đấm rồi đấm nhẹ vào vai người kia.

"Y như cũ. Cậu biết là tớ không có lựa chọn mà."

Soojin ngồi bên này giả vờ xem tài liệu nhưng thực ra vẫn luôn nghe lén cuộc trò chuyện giữa Taehyung và Jungkook. Trong lòng vô cùng thắc mắc không biết người tên Yoonji là ai và người đó có mối quan hệ như thế nào với bọn họ. Bởi khi nhắc đến cái tên đó, thái độ của hai người họ đều khác hẳn nên Soojin chắc chắn rằng khi quay về đây, người đó sẽ mang đến không ít thay đổi. Tò mò là vậy, thế nhưng rốt cuộc cô với cái người tên Yoonji đó vẫn không hề có liên quan với nhau nên cô cũng không cần phải quá bận lòng. Công việc của cô bây giờ là mỗi ngày đi làm thật chăm chỉ để trả nợ mà thôi.

----------------------------

Dạ dày của Taehyung sau mấy ngày ngoan ngoãn thì hôm nay lại giở chứng nữa rồi. Cậu ta bị đau âm ỉ từ tối nhưng lại cố chịu đựng, không chịu gọi cho bác sĩ. Cuối cùng khiến bệnh phát nặng phải nằm nghỉ ở nhà. Soojin cô còn đang say giấc nồng thì chuông điện thoại reo inh ỏi khiến cô nhăn nhó khó chịu, còn chưa tới giờ đi làm mà ai lại gọi cho cô sớm như vậy chứ. Soojin quơ quào chụp lấy chiếc điện thoại trong cơn mơ màng, trả lời bằng chất giọng ngáy ngủ.

"Xin chào?"

"Soojin, anh Hoseok đây."

Nghe giọng Hoseok khiến cô tỉnh cả ngủ, trong bụng hoang mang không biết có phải mình đã làm sai tài liệu gì hay không mà bị anh gọi gấp đến như vậy.

"Vâng, chào anh. Có chuyện gì ạ?"

"Soojin em nhanh qua nhà Taehyung trông cậu ấy giúp anh, hôm nay không có dì giúp việc ở nhà."

"Gì chứ? Anh ấy bị gì mà phải trông ạ?"

"Cơn đau dạ dày của Taehyung tái phát nặng rồi, đang nằm dài ở nhà một mình. Hôm nay anh phải thay cậu ta xử lý công việc, em không cần đến công ty, nhanh đến xem cậu ta thế nào rồi đi."

"Vâng, em hiểu rồi. Em đi ngay đây ạ."

Kết thúc cuộc gọi, Soojin tức tốc chạy đi sửa soạn để đến nhà Taehyung. Mặc dù cô rất không ưa cậu thế nhưng nói sao đi nữa thì căn bệnh bị tái phát này của Taehyung một phần nguyên nhân cũng là do xuất phát từ cô. Soojin không thể máu lạnh, vô tình bạc nghĩa với người đã giúp mình được. Sau năm lần bảy lượt hối thúc tài xế xe taxi đến mức bị mắng thì Soojin cũng đã đến được khu Hannam, nơi căn hộ của Taehyung đang toạ lạc. Đứng trước cửa căn nhà xa hoa, lộng lẫy của cấp trên, Soojin cắn cắn môi suy nghĩ. Nếu cô ấn chuông thì hắn có ngồi dậy mở cửa cho cô nổi không nhỉ? Nghĩ thì nghĩ vậy, Soojin vẫn ấn 3 lần chuông rồi đứng đợi bên ngoài, bởi dù sao thì cô cũng đâu còn cách nào khác, cô làm gì có mật khẩu nhà Taehyung đâu mà vào. Chờ đợi được một lúc thì cuối cùng cách cửa gỗ lớn cũng bật mở. Cô trộm nghĩ Taehyung còn ra mở cửa cho cô được thì chắc là chưa tới nỗi nào đâu. Soojin vội cúi người chào cấp trên của mình.

"Chào Giám đốc, anh vẫn ổn chứ?"

Soojin hỏi thăm xong liền ngước đầu lên nhìn người bệnh thì mới tá hoả phát hiện ra người mở cửa cho cô không phải Taehyung mà là một người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro