Chap 10: Nhầm lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook?"

"Chào em Soojin, đến thăm Taehyung à?"

Người đàn ông ngũ quan tuấn tú kia dịu dàng mở cửa cho cô vào khiến Soojin không nhịn được mà thầm mong ước người đàn ông sau này luôn đợi ở nhà mở cửa cho cô cũng là một người tuyệt vời như thế này.

"Vâng, anh Hoseok bảo em sang chăm sóc cho Taehyung. Anh cũng vậy sao?"

"Anh chỉ vô tình ghé sang lấy đồ, không ngờ lại phát hiện ra cậu ta bị bệnh nặng nằm một đống trên giường. Anh là bất đắc dĩ ở đây thôi."

Soojin bật cười trước vẻ mặt ai oán của Jungkook bởi cô biết cậu chỉ là đang chọc ghẹo Taehyung thôi. Chỉ cần nhìn vào căn bếp lum la nào là nước nóng, gừng tươi rồi trà gói là đủ biết cậu chàng này đã loay hoay muốn giúp cho người bạn thân của mình như thế nào rồi. Soojin bước vào trong, thay đôi dép mang trong nhà xong liền cất túi xách sang một bên, xắn tay áo lên vào nhìn kỹ hơn khu nhà bếp trong khi hỏi Jungkook.

"Anh ấy thế nào rồi ạ?"

"Sắp chết đến nơi rồi. Anh đang định nấu thứ gì đó cho cậu ta ăn để có thể uống thuốc thì em đến đấy."

"Em hiểu rồi. Để em nấu cho."

"Anh giúp em."

Soojin khẽ mỉm cười rạng rỡ rồi bắt tay vào nấu cháo cho Taehyung, bên cạnh là người con trai cực phẩm đang giúp cô thái nhuyễn hành lá. Soojin kìm lòng không đặng, miệng cứ toe toét cười, trong lòng thì vô cùng ngưỡng mộ Jungkook. Người đàn ông này đẹp trai, tốt bụng đã đành, lại còn biết nấu ăn, cô gái nào có được anh thật là tu mấy kiếp mới được mà. Jungkook mà đi cạnh Taehyung thật chẳng khác gì thiên thần đi cùng với ác quỷ. Soojin cô nghĩ mãi mà vẫn không hiểu lý do vì sao Jungkook lại có thể chơi thân với sếp của cô bởi tính cách hai người thật quá trái ngược nhau. Soojin tay khuấy khấy nồi gạo đang nhừ dần, nhỏ giọng hỏi Jungkook.

"Jungkook, sao anh và Taehyung chơi thân với nhau được vậy?"

Jungkook đã thái xong hành lá, đang chuyển sang bằm nhuyễn thịt, nghe câu hỏi từ cô xong thì liền bật cười, bàn tay đang bằm thịt giảm dần tốc độ lại.

"Sao em hỏi thế?"

"Chẳng phải tính cách của hai người rất khác biệt sao? Rất đáng để thắc mắc mà."

Jungkook lần này cũng cười thế nhưng nụ cười không còn quá rõ như lúc ban nãy nữa. Cậu dừng hẳn việc đang làm lại, hai tay chống lên cạnh của bệ bếp, đôi mắt tròn mơ hồ nhìn xa xăm cứ như thể cậu đang nhìn xuyên qua quá khứ của mình vậy.

"Soojin, em không biết trước kia anh là người như thế nào đâu. Cách đây 5 năm, anh cũng giống y như Taehyung vậy. Lúc đó anh cũng ăn chơi, nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng như cậu ấy. Có lần còn say tới mức gây sự với người khác rồi bị đám người đó kéo đến đánh cho một trận tơi bời. May mà lúc đó Taehyung đã cứu anh."

"Taehyung cứu anh ư?"

Soojin tròn mắt nhìn Jungkook, cô vốn còn nghĩ đám người đánh Jungkook là Taehyung cơ, nào nghĩ đến chuyện giám đốc của cô đi cứu người chứ.

"Đúng vậy. Một mình Taehyung đã xông lên đánh bầm dập bọn người kia xong rồi nắm cổ áo anh kéo lê ra khỏi quán bar. Anh hỏi cậu ta tại sao lại giúp anh, vì bọn anh vốn không hề quen biết nhau mà. Cậu ta lúc đó tay còn cầm lon bia, miệng phì phèo điếu thuốc, gương mặt bất cần chi chít vết thương do cuộc ẩu đả vừa rồi thản nhiên trả lời anh rằng tại cậu ấy không thích nhìn người đẹp bị đánh."

"Hả?"

Soojin mặt cứng đờ nhìn Jungkook, cái lý do này của sếp cậu không phải nên dùng cho một tiểu cô nương nào đó hay sao? Trường hợp này dường như có chút không đúng thì phải. Loạt biểu cảm trên mặt Soojin nhanh chóng lọt vào tầm mắt của Jungkook, anh nhàn nhã trả lời.

"Lúc đó anh cũng sững sờ y như em vậy đấy. Sau đó thì anh Hoseok đến đón cậu ta, anh cũng được anh Hoseok đưa về giúp băng bó vết thương trên người. Cũng nhờ lần đó mà anh Hoseok đã kể hết cho anh nghe về câu chuyện đáng thương của Taehyung, vì vậy mà anh mới bắt đầu xây dựng lại cuộc đời, ngừng ăn chơi, tập trung vào làm việc. Anh tìm cách liên lạc với Taehyung để trả ơn cứu mạng cho cậu ta. Cậu ấy lúc đó đến cả nhìn anh cũng không thèm, phẩy phẩy tay từ chối. Vậy mà cuối cùng bọn anh lại chơi thân với nhau đến tận bây giờ. Ngần ấy thời gian, anh đủ hiểu tính cách của Taehyung, tuy là cậu ấy chơi bời nhưng tuyệt nhiên không hề làm gì quá xấu xa, trái với đạo lý đâu."

Soojin tròn mắt, hết đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô chớp chớp mắt nhìn Jungkook trong khi hỏi cậu.

"Taehyung có câu chuyện bí mật gì ạ?"

Jungkook nhìn Soojin mỉm cười rồi quay lại với mớ thịt đang bằm dở.

"Anh nghĩ chuyện này nên để Taehyung tự nói với em thì tốt hơn. Anh chỉ muốn nói là mọi thứ mà cậu ta làm đều có lý do của nó hết."

Soojin im lặng suy nghĩ mãi về câu nói của Jungkook, rốt cuộc thì sếp của cô còn bí mật gì lớn nữa à. Đến cả một người thiện tính như Jungkook còn lên tiếng bênh vực Taehyung, chẳng lẽ là do cô đã đánh giá vị giám đốc này một cách quá phiến diện rồi sao. Soojin mãi suy nghĩ về chuyện của Taehyung, không để ý đến nồi cháo nóng mà vô thức dùng tay không để mở nắp nồi. Nhiệt độ cao của nồi cháo nhanh chóng lan truyền đến xúc giác của Soojin khiến cô hét toáng lên trong khi vội vã rút tay về.

"A nóng quá!"

Jungkook chứng kiến toàn bộ sự việc lơ đãng vừa rồi của Soojin, cậu định lên tiếng nhắc nhở thì cô đã đi trước cậu một bước. Jungkook vội nắm lấy bàn tay bị phỏng đang dần dần sưng đỏ của Soojin ra trước vòi nước lạnh, miệng theo thói quen lớn tiếng cằn nhằn cô.

"Sao em lúc nào cũng bất cẩn như thế hả?"

Soojin bị Jungkook mắng cho thì thấy bất ngờ vô cùng bởi vốn dĩ đây là lần đầu tiên cô có hành động không cẩn thận trước mặt cậu như vầy. Vậy mà không hiểu tại sao Jungkook lại mắng cô như thể Soojin đã lơ đãng như thế này rất nhiều lần rồi vậy. Cô bị tiếng nạt của người kia làm cho bối rối, không biết phải phản ứng như thế nào cho phải nên chỉ đành lên tiếng nhận lỗi.

"Xin lỗi, em vô ý quá."

Jungkook sau khi lớn tiếng mắng Soojin xong thì liền nhận ra mình đã thất thố rồi. Bởi có lẽ người mà cậu đang thật sự cằn nhằn không phải Soojin mà là một cô gái khác, cô gái mà Jungkook cả đời này cũng không thể nào tìm lại được. Cậu ngại ngùng chạy đi tìm hộp cứu thương rồi mang đến chỗ Soojin, giúp cô xử lý vết bỏng. Trong tâm trí, Jungkook vẫn không thôi cảm thấy khó xử vì trong khoảnh khắc, cậu đã vô tình xem Soojin là người con gái đã mất kia. Nếu cậu còn tiếp tục để bản thân nhầm lẫn như thế này thì e là sẽ xảy ra chuyện mất. Hai người cứ mãi im lặng, không ai nói với nhau câu nào cho tới khi nồi cháo đã được nấu xong. Jungkook liền gấp gáp tạm biệt Soojin, cậu quyết định sẽ rời khỏi đây sớm hơn dự định.

"Soojin, anh xin lỗi vì lúc nãy đã lớn tiếng với em. Bây giờ anh phải về rồi, em ở lại chăm sóc cho Taehyung nhé."

Soojin đi theo tiễn người kia ra cửa, gượng gạo nở nụ cười trấn an người đàn ông đó.

"Không sao đâu, anh đừng bận tâm. Về cẩn thận nhé, tạm biệt."

Soojin ngẩn ngơ nhìn người kia ra về, trong lòng vẫn mãi nghĩ ngợi về tình huống ban nãy. Thì ra trai đẹp khi tức giận cũng rất đáng sợ. Soojin nhún vai một cái trước khi múc cháo ra tô rồi bưng lên phòng cho Taehyung. Cô khẽ gõ gõ cửa phòng cậu mấy cái trước khi mở cửa đi vào. Cẩn thận đặt tô cháo xuống bàn xong liền quay sang xem tình trạng của Taehyung. Sếp của cô vẫn còn đang cuộn mình trong chăn mà ngủ, có điều mặt cậu đỏ bừng và trán thì đầy mồ hôi. Soojin vội đặt tay lên trán cậu kiểm tra thì quả nhiên, Taehyung đã bị sốt rồi. Cô liền chạy vào nhà tắm thấm ướt khăn rồi mang ra lau mồ hôi, đắp lên trán cho cậu. Có lẽ sếp của cô đã bị đau đến mức hành sốt luôn rồi, bây giờ cậu mê man như vầy thì làm sao ăn cháo để có thể uống thuốc được đây. Nhưng nếu không uống được thuốc thì Taehyung sẽ không thể hết đau và hạ sốt được. Soojin đành phải liều mình đánh thức vị sếp khó ưa này dậy.

"Taehyung, anh mau dậy ăn cháo đi."

"Sếp à."

"Dậy ăn đi rồi còn uống thuốc."

Mặc cho Soojin kiên nhẫn gọi, Taehyung vẫn nằm ngủ im lìm, thách thức mọi giới hạn chịu đựng của cô. Cuối cùng, Soojin quyết định sẽ làm một việc vô cùng to gan để đánh thức người bệnh. Đó chính là nhéo vào phần eo của đối phương. Phương pháp đau đớn này chắc chắn sẽ có tác dụng. Trong chớp mắt, Soojin không nghĩ ngợi gì thêm mà dứt khoát kéo lớp chăn dày trên người Taehyung ra rồi tìm tới vùng eo, mạnh tay nhéo vào nơi đó một cái thật đau khiến người kia chới với giật mình tỉnh dậy. Taehyung mơ màng thức giấc với cảm giác đau điếng, đôi chân mày nhíu chặt lại, hai hàng mi khẽ nhúc nhích trước khi mở to ra nhìn xem thủ phạm mang đến sự đau đớn cho thân thể ngọc ngà quý báu của cậu là ai. Không ngoài mong đợi, gương mặt đầu tiên mà cậu nhìn thấy cũng chính là khuôn mặt của người mà cậu rất muốn được gặp. Nhưng có điều cô gái này đã làm gì với cậu vậy?

"Đau..."

"Tôi xin lỗi, Taehyung. Tôi hơi mạnh tay một chút. Nhưng như vậy thì anh mới chịu tỉnh dậy."

Taehyung sa sầm mặt mày khi biết Soojin thật sự đã nhéo cậu đau đến như vậy. Cái con người này rốt cuộc có biết thương hoa tiếc ngọc hay không, cớ gì mà năm lần bảy lượt hết khiến cậu xém mất giống lại đến hành hạ thể xác của cậu một cách tàn độc như vầy. Taehyung cảm thấy rất uất ức, rất tủi thân, mếu máo nói với người kia.

"Thật...độc ác..."

Soojin bị người nọ mắng là ác độc thì tức lắm, rõ ràng cô tìm cách gọi cậu dậy để ăn cháo, cô là đang muốn giúp cậu. Vậy mà cái người nào đó còn không biết tốt xấu, buông lời mắng ân nhân. Chỉ có điều cô đúng là ra tay mạnh thật, vốn dĩ vùng da nơi eo của con người rất non và nhạy cảm, chỉ cần bấm nhẹ vào thôi đã để lại dấu rồi, đằng này cô lại dùng nhiều lực đến vậy. Chắc có lẽ là cô hơi quá đáng thật rồi. Soojin vội kéo mép áo người kia lên để nhìn xem chỗ da bị cô nhéo có bị thâm tím hay chảy máu rồi không.

"Xin lỗi anh, đau lắm sao?"

Soojin miệng vừa hỏi, tay vừa kéo áo người kia lên, còn chưa kịp nhìn rõ vết thương thì đã bị người nọ dùng bàn tay to lớn của mình kìm tay cô lại rồi đẩy mạnh khiến Soojin ngã về sau trong sự bàng hoàng. Còn Taehyung thì mặt mày cau lại, nét giận dữ hiện rõ trên đó, cậu nhìn chằm chằm vào Soojin, gằn từng chữ một.

"Đừng đụng vào tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro