Chap 11: Cảm giác của Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soojin há hốc mồm nhìn Taehyung, người bây giờ đang vô cùng quạu quọ, đôi mắt rực lửa nhìn cô khiến cô vô thức nuốt nước bọt khi bắt gặp ánh nhìn đầy đáng sợ đó từ Taehyung. Xem ra lần này cô đã quá đáng với sếp của mình rồi bởi trông cậu bây giờ rất muốn đá văng cô ra khỏi hành tinh này.

"Giám đốc, xin lỗi anh. Tôi không cố ý đâu."

Soojin vội tiếp cận Taehyung để nhận lỗi với cậu thế nhưng người kia lại lạnh nhạt đẩy cô ra, mệt mỏi kéo chăn đắp lên tới ngực, lời nói ra vừa mang màu tức giận, vừa có phần xuýt xoa vì đau thốn.

"Đi ra ngoài."

"Tôi..."

"Đi."

Lệnh của giám đốc, Soojin không dám không tuân theo, đành lủi thủi đứng dậy rời khỏi giường, chầm chậm bước tới cửa phòng. Dù chân bước về phía trước nhưng ánh mắt Soojin thì vẫn ngoái lại nhìn Taehyung đang nằm co ro gặm nhậm cơn sốt và cơn đau từ vùng bụng, bên cạnh tô cháo vẫn còn nguyên. Nếu cô rời đi như thế này thì bệnh tình của Taehyung e là sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Anh Hoseok đã dặn cô phải chăm sóc cho sếp của mình, bây giờ cô ra về như vậy có chút cắn rứt lương tâm, chưa kể nếu Hoseok hỏi đến, cô thật không biết phải biện minh làm sao cho sự vô trách nhiệm của mình. Nhưng có điều giám đốc của cô cũng rất đáng sợ, cậu đã bảo cô ra ngoài rồi sao cô dám lảng vảng ở đây được nữa. Soojin đứng nghiêm túc nghĩ ngợi thêm một lát đến khi thấy người Taehyung run lên từng đợt vì cơn sốt thì cô mới dứt khoát đưa ra quyết định. Không cần biết cậu muốn xua đuổi cô đến mức nào, cậu ghét cô bao nhiêu, tóm lại với tư cách của một trợ lý, Soojin cần phải ở lại chăm sóc cho Taehyung. Cô thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng tiến đến gần chỗ cậu, chậm rãi ngồi xuống giường rồi kéo chiếc chăn dày trên người cậu ra.

"Taehyung à, anh đừng giận nữa. Giờ anh đang sốt, không được trùm mền đâu."

Soojin kéo nhẹ chiếc chăn ra để xem thử phản ứng của cấp trên, quả nhiên cậu vẫn còn đang bực bội với cô. Bằng chứng là cậu kéo ghì chiếc chăn lại vị trí cũ. Hành động này của cậu khiến Soojin xém bật cười thành tiếng vì tính trẻ con của nó. Cô phải bặm môi lại, cố gắng nhịn cười để năn nỉ cậu.

"Taehyung, tôi biết tôi sai rồi. Nếu bây giờ anh ngoan ngoãn ăn cháo rồi uống thuốc, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Được không?"

Taehyung nghe Soojin nói xong, trong lòng có chút dao động trước lời đề nghị béo bở này nên liền đưa mắt nhìn sang cô. Bắt gặp ánh mắt người kia đang nhìn mình chăm chú, Taehyung bối rối vội liếc sang chỗ khác, cố gắng vớt vát chút tự tôn của bản thân.

"Để xem em chịu trách nhiệm như thế nào đã."

"Tôi sẽ chăm sóc anh cho đến khi cái dạ dày thối này của anh khoẻ mạnh trở lại. Được chứ?"

Taehyung nghiêng đầu nhìn Soojin, khoé môi không ngăn được dần dần kéo cao.

"Nhỡ tôi bị đau đến suốt đời thì sao? Em sẽ chăm tôi tới già à?"

Soojin biết người kia đã chấp thuận giao ước giữa cô và cậu, gương mặt liền giãn ra, cầm tô cháo lên đưa cho Taehyung.

"Sẽ hết trước 3 năm, Giám đốc của tôi. Chỉ cần anh nghe theo tôi là được. Giờ thì ăn cháo đi."

Taehyung nhíu mày nhìn tô cháo rồi nhìn Soojin, tư thế vẫn nằm yên không hề thay đổi. Cái thái độ bất hợp tác kia của đối phương khiến Soojin ngớ người, chẳng phải cậu đã đồng ý không giận cô nữa rồi hay sao. Lý do gì mà cậu vẫn chưng hửng với cô như vậy?

"Anh sao nữa vậy? Mau ngồi dậy ăn đi."

Taehyung vẫn nằm yên như cũ, tỉnh bơ đáp lại Soojin.

"Không phải em nên đỡ tôi ngồi dậy sao?"

"Anh bị đau dạ dày chứ đâu phải bị liệt?"

"Xem như chúng ta chưa thoả hiệp gì cả. Đi ra ngoài đi."

Soojin nghẹn họng trước thái độ của Taehyung, cái dáng vẻ lòi lõm này của sếp cô thật đáng ghét mà. Mới thấy cô xuống nước đã liền lấn lướt cô ngay. Soojin bày vẻ mặt bất mãn ra cho người kia xem xong đưa tay ra kéo cậu ngồi dậy. Sau 5 phút, tô cháo vẫn y nguyên trong tay cô, Soojin nhăn nhó nhìn người kia.

"Taehyung, anh cố tình phải không? Sao không ăn đi mà cứ ngồi nhìn tôi hoài vậy?"

"Tôi đang đợi em đút cho tôi đấy chứ."

Taehyung nhún vai, thản nhiên trả lời như thể nó là một điều hiển nhiên nhất trên vũ trụ vậy.

"Anh bị đau dạ dày chứ đâu phải bị gãy tay. Bớt làm trò đi."

Taehyung thoải mái dựa lưng vào hai chiếc gối dày sau lưng, hai tay ôm lấy phần hông nơi vừa bị Soojin nhéo, gương mặt nhăn lại đau đớn một cách vô cùng giả tạo.

"Chỗ này còn đau lắm, một chút cũng không động đậy nổi."

Khoé môi Soojin giật giật trước màn ăn vạ không thể nào vô lý hơn của Taehyung. Tuy nhiên, cái hành động đó của cậu không khác gì đang gián tiếp nhắc nhở Soojin về tội lỗi mà cô vừa gây ra. Cô bất mãn thở dài một tiếng, thầm nghĩ không biết trên Trái đất này, có người trợ lý nào còn khổ sở hơn cô nữa hay không. Đã tốt bụng đến nhà nấu cháo cho giám đốc ăn, tìm cách gọi cậu thức dậy mà còn bị trừng phạt như thế này. Rốt cuộc thế giới này có đánh vần được hai chữ "công bằng" hay không?

Sau khi cho Taehyung uống thuốc xong, Soojin định rời đi vì cô muốn đến công ty giúp Hoseok. Một mình anh chạy lo hết việc ở công ty e rằng không dễ dàng. Thế nhưng, ngay khi Soojin vừa nhấc mông lên khỏi giường thì đã bị ai kia giữ lấy cẳng tay, không cho cô di chuyển dù chỉ nửa bước. Soojin ngoái đầu lại nhìn thủ phạm, trên đầu mọc ra thật nhiều dấu chấm hỏi to tướng. Nhìn thấy được vẻ hoang mang của cô, Taehyung có chút bối rối vì đến chính bản thân còn không ngờ rằng mình sẽ hành động như thế này. Từ trước đến nay, vốn luôn là bọn con gái sẽ vây quanh cậu, không rời một bước, chỉ có cậu là xua đuổi người khác, bắt người ta tránh xa khỏi mình. Vậy mà bây giờ, cậu lại hành động như thể muốn năn nỉ cô gái này ở lại với cậu. Bản chất cao ngạo của Taehyung rốt cuộc là đã bay biến đi đâu hết rồi. Vì quá xấu hổ nên cậu đành buông tay Soojin ra, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc chăn trên giường, cố gắng chữa cháy.

"À ừm tôi chỉ muốn nhắc em nhớ về giao kèo giữa chúng ta thôi."

Soojin nửa muốn cười, nửa muốn mếu trước cảnh tượng hiếm có khó tìm này của vị giám đốc cao cao tại thượng. Thật chẳng ngờ một người tàn bạo như cậu khi bệnh vào lại trở nên nhõng nhẽo như thế này. Ý muốn của Taehyung, không cần nói Soojin cũng đã rõ mười mươi rồi.

"Còn gì nữa không?"

"Ờ tôi...tôi buồn ngủ rồi, giờ tôi sẽ ngủ đây."

Taehyung ấp úng trả lời Soojin, trong lòng vô cùng nao núng khi muốn nói ra điều mà mình thật sự muốn. Soojin dù đã biết rõ ý định của Taehyung nhưng cô vẫn muốn trêu chọc cậu thêm chút nữa. Cô muốn cậu phải tự mình nói ra được điều đó.

"Hết rồi chứ?"

Sao cái nhướn mày từ Soojin, Taehyung vẫn duy trì im lặng, không nói thêm câu nào. Xem ra màn đặt cược này Soojin thua rồi, giám đốc của cô vẫn luôn là một người cao ngạo, nhất quyết không chịu nói ra yêu cầu có phần trẻ con của mình. Soojin đành nhún vai rồi đứng dậy rời đi. Thế nhưng, ngay khi cô vừa bước tới cửa phòng thì liền nghe thấy giọng Taehyung nhè nhẹ cất lên, âm lượng cực nhỏ cứ như là đang thì thầm nhưng cô thì vẫn nghe rõ mồn một.

"Em có thể ở lại đến khi tôi ngủ được không?"

Soojin hoá đá ngay tại chỗ sau khi câu nói của người kia lọt vào vành tai. Tuy đã biết trước cậu sẽ yêu cầu như vậy thế nhưng khi từ chính miệng Taehyung nói ra lại mang cảm giác lạ lẫm vô cùng. Soojin cảm thấy như có một luồng điện cao áp chạy dọc sống lưng khiến cô nổi hết cả da gà. Cả người cứng nhắc quay lại chỗ giường của Taehyung, gương mặt lộ ra muôn phần khó xử. Taehyung dù đang rất xấu hổ sau khi nói ra điều mình muốn, cậu vẫn cố gắng liếc mắt nhìn Soojin xem cô phản ứng như thế nào. Ngay khi trông thấy vẻ mặt không thể nào sượng hơn được nữa của cô, Taehyung càng cảm thấy quê hơn. Cậu cắn môi nằm nhanh xuống nệm, kéo chiếc chăn lên trùm kín cả đầu, cất giọng khe khẽ.

"Coi như tôi chưa nói gì."

Hành động của Taehyung lọt vào tầm mắt Soojin, cô há hốc mồm nhìn người đàn ông đã qua 25 mùa xuân nhưng lại có thái độ không khác đứa trẻ mẫu giáo là mấy. Soojin bất giác mỉm cười, trong lòng chợt nở rộ sự vui vẻ, có lẽ đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một Taehyung mềm mại như thế này. Nói sao thì tuy là ban đầu ấn tượng của cô về cậu là một kẻ ăn chơi, tàn nhẫn và ngang ngược. Thế nhưng dù Taehyung làm nhiều chuyện xấu đến đâu, anh Hoseok lẫn Jungkook luôn bênh vực cho cậu. Chắc hẳn phải có lý do chính đáng cho sự ngang tàn này của Taehyung, và cái lý do đó Soojin mong rằng đến một ngày nào đó cậu sẽ có thể nói cho cô biết. Ngay lúc này, với trực giác của phụ nữ, cô tin rằng một Taehyung đang xấu hổ vùi mình trong chăn trước mặt cô đây mới là Taehyung thật sự. Soojin có niềm tin lương thiện vào vị giám đốc này của cô.

Soojin nhẹ nhàng kéo chiếc chăn của người kia xuống, chỉ để cho nó phủ đến bụng của Taehyung bởi cậu bây giờ vẫn còn sốt, trùm kín như vậy không tốt một chút nào. Phần khác là vì cô cũng sợ cậu sẽ tự làm mình ngạt chết dưới lớp chăn to sụ đó. Người kia bây giờ vẫn còn ngại ngùng, nằm quay mặt vào trong, đưa tấm lưng ra đối diện với cô. Soojin lấy trên tủ đầu giường của Taehyung một quyển sách nhỏ, là sách về chiến lược kinh doanh. Cô không thể ngăn nổi bản thân, khoé môi cứ kéo cao khi lật từng trang sách và nhìn thấy chi chít những dấu gạch dưới hay mấy dòng ghi chú nho nhỏ của Taehyung trên đó. Cô biết cậu vẫn còn đang trong trạng thái căng thẳng, bằng chứng là người của Taehyung vẫn cứng đờ, không dám thả lỏng. Cậu cứ ép mình nằm im như thế thì đến khi nào mới có thể ngủ được chứ. Soojin nhẹ giọng thủ thỉ với người đang nằm kia, cố gắng dùng tông giọng dịu dàng nhất có thể để trấn an cậu.

"Tôi mượn quyển sách này của anh nhé, đọc xong tôi sẽ về."

Taehyung đang giả bộ ngủ, nghe thấy câu nói của Soojin liền thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, vô thức thả lỏng cơ thể. Trong lòng cậu cảm thấy thoải mái vô cùng khi biết rằng Soojin sẽ ở bên cạnh cậu thêm một lúc nữa. Cô quả thực là một cô gái tinh tế và thông minh, cách cô xoa dịu cậu hiệu quả cực kỳ. Điều đó khiến trái tim của Taehyung đập rộn ràng, chứng tỏ chủ nhân của nó đang rất vui vẻ. Trước khi ngủ thiếp đi, câu nói của Jungkook và Hoseok bất chợt len lỏi vào tâm trí của Taehyung.

"Cậu thật sự có cảm giác khác với Soojin?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro