Chap 8: Hạ đẳng hay thượng đẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soojin mơ màng nhìn xung quanh, cô chẳng thể thấy gì bởi làn khói đục dày đặc chắn ngang trước mắt. Thấp thoáng trong đó cô nhìn thấy hình bóng vô cùng quen thuộc của người mà cô cực kỳ yêu thương. Đó chính là bố của cô. Nhưng dường như ông ấy không thể thấy cô, ông ấy cứ đứng yên mãi ở đó, mặc cho cô có cố gọi to bao nhiêu, ông cũng vẫn chỉ đứng yên lặng ở đó...

"Bố...bố ơi...bố..."

Soojin giật mình mở to mắt ra nhìn xung quanh, thì ra chỉ là mơ. Quả nhiên, cô chỉ có thể gặp lại bố của mình ở trong cơn mơ mà thôi. Khẽ lấy tay lau đi vệt nước mắt còn đọng lại bên khoé mi, Soojin bật ngồi dậy lơ ngơ nhìn khung cảnh quanh mình. Cô là đang ở chỗ nào đây?

"Tỉnh rồi?"

Giọng nói trầm đục bất chợt vang lên thu hút sự chú ý của cô về phía cửa sổ. Người vừa cất tiếng chính là giám đốc của cô, không khó để nhận ra nơi cô đang ở là phòng của Taehyung, và chỗ cô đang nằm cũng là chiếc giường mà giám đốc của cô đã từng sử dụng. Soojin định thần lại một chút trước khi nhớ ra mọi chuyện. Tối hôm qua cô đã đến gặp tiền bối Jin và sau khi uống ly nước cam ép mà anh đưa thì cô liền cảm thấy choáng váng. Anh ta chính là muốn hãm hại cô. May mà cô đã có thể trốn thoát được ra ngoài, nhưng những chuyện sau đó ra sao thì cô không còn nhớ nổi nữa. Hai đầu chân mày Soojin nhíu chặt vào nhau khi cô nhìn xuống người mình, bộ váy cô mặc hôm qua đã biến đâu mất, thay vào đó thì cô đang mặc một bộ đồ ngủ của nam nhân. Cái này không phải là của giám đốc cô đó chứ? Soojin lắp bắp hết nhìn Taehyung lại nhìn vào bộ đồ trên người.

"Anh...cái này? Anh..."

Taehyung nhìn dáng vẻ lúng túng của Soojin, không nhịn được liền bắt đầu bày trò trêu chọc cô.

"Đồ đó là tối qua là tôi thay cho em đó. Sao? Trên đó có thơm mùi của tôi không?"

Soojin trợn tròn mắt nhìn người kia, cô trước giờ vốn luôn thủ thân như ngọc. Đối với Namjoon cũng chưa bao giờ đi quá giới hạn, vậy mà giờ đột nhiên bị một người đàn ông không thân không thích nhìn thấy hết. Mặt mũi cô bây giờ phải để đi đâu đây? Soojin đang mặt mày bí xị, gặm nhấm sự xấu hổ của bản thân thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, được Taehyung cho phép, người bên ngoài mới nhẹ nhàng mở cửa đi vào.

"Cậu chủ, tôi mang cháo lên cho cô ấy."

Nhận được cái gật đầu từ Taehyung, người phụ nữ đứng tuổi kia mới bưng tô cháo đến bên giường cho cô. Gương mặt phúc hậu của người kia khiến Soojin thấy bình tĩnh hơn nhiều, ngoan ngoãn nhận lấy tô cháo.

"Con gái, quần áo của con dì đã giặt phơi xong rồi, con ăn xong dì mang lên cho con thay nhé."

Soojin nhận được sự dịu dàng của người kia, trong lòng bất giác thấy ấm áp vô cùng. Bởi từ rất lâu rồi, cô không hề cảm nhận được sự chăm sóc từ một ai. Rất nhanh chóng, cô đã mở lòng với người dì hiền hậu này, không nhịn được thắc mắc đành phải lên tiếng thì thầm to nhỏ với người lớn hơn.

"Dì ơi, tối qua quần áo của con là dì hay...hay..."

Người phụ nữ đứng tuổi kia dĩ nhiên không cần đợi cô nói hết câu cũng biết Soojin đang muốn hỏi chuyện gì, liền dịu dàng tháo gỡ khúc mắc cho cô gái trẻ.

"Là dì thay cho con. Đừng có xấu hổ như vậy nữa."

Soojin sau khi nhận được câu trả lời liền liếc mắt sang nhìn Taehyung, hoá ra là cô đã bị vị giám đốc tài giỏi của mình trêu ghẹo. Hậm hực nhìn người kia xong, Soojin nhẹ nhõm cả người quay lại tươi cười với dì giúp việc nhà Taehyung.

"Con cảm ơn dì."

Đợi dì giúp việc rời khỏi phòng, Taehyung mới đi đến bên cạnh Soojin, thả người ngồi xuống chiếc giường vốn là của cậu. Soojin đang ăn cháo rất ngon lành thì vì sự xuất hiện của ai kia mà liền cảm thấy mất ngon, tiếc nuối đặt tô cháo đã vơi hơn quá nửa xuống lại bàn. Cô chính là muốn ra về rồi. Thế nhưng Taehyung nào có thể để cho người chịu ơn mình chạy mất một cách dễ dàng như vậy được. Cậu nhanh chóng nắm lấy cổ tay Soojin, kéo cô ngồi lại xuống giường đối mặt với cậu, cất giọng mỉa mai.

"Thật không ngờ trợ lý bé nhỏ này của tôi còn biết cùng với nam nhân đi chơi bời nữa đấy."

Soojin luôn tưởng rằng người đã cứu cô tối hôm qua là Taehyung, không hề hay biết người mà cô đã va vào là Jungkook. Thế nên, cô còn định cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ, vậy nhưng giám đốc của cô là người như thế nào cơ chứ. Nói ra lời khó nghe đến như vậy, cô thật không cần phải biết điều với loại người này mà.

"Tổng giám đốc như anh còn đi hộp đêm được, hà cớ gì một trợ lý giám đốc như tôi lại không thể đi?"

Kẻ cắp gặp bà già, một vị giám đốc lãnh khốc như cậu cuối cùng cũng gặp phải một trợ lý cao tay, ăn nói không hề kém cạnh cấp trên. Thật sự rất thú vị.

"Nhưng tôi không có bị người ta chuốc thuốc hãm hại như ai kia."

"Bởi vì anh là những người chuyên dùng thủ đoạn đó để dụ dỗ các cô gái khác nên không thể bị hại là phải rồi."

"Em đừng có đánh đồng tôi với lũ người hạ đẳng đó."

"Không cần chứng minh cũng biết anh thuộc dạng người nào rồi."

Taehyung bị người kia làm cho tức nóng bừng cả mặt, cô gái này thật không biết trên biết dưới, dám cả gan mạnh miệng đôi co với cậu như thế này. Xem ra cậu đã quá nuông chiều trợ lý của mình rồi. Taehyung rít lên một tiếng trước khi mạnh tay đẩy Soojin nằm lại xuống nệm, đoạn cậu chòm người tới, ép sát lấy cô. Soojin ban nãy còn hùng hổ lớn tiếng, bây giờ bị người kia làm cho im thin thít, đến thở mạnh cũng không dám.

"Vậy chắc tôi phải để cho em biết người hạ đẳng thật sự là người như thế nào."

Soojin biết cô đã chạm đến sự tự ái của vị giám đốc, liền rối rít tìm cách giải vây.

"Không phải. Đường đường là một tổng giám đốc cao cao tại thượng như anh thì làm sao có thể là hạng người đó được. Chẳng phải giám đốc đã cứu tôi hay sao? Anh không thể nào là người xấu được."

Taehyung khẽ cười hài lòng trước vẻ bối rối của Soojin, cô là đang muốn lấy lòng anh để trốn thoát đây mà.

"Người giúp em tối qua là Jungkook, không phải tôi. Với lại chẳng lẽ em không biết số người đã từng ngủ với tôi còn nhiều hơn số tuổi của em hay sao? Cho em biết tôi chính là hạng người đó đấy."

Soojin ngạc nhiên vô cùng khi biết hoá ra người cứu cô không phải Taehyung mà là một người khác. Cô biết ngay mà, người như sếp của cô sao có thể tốt bụng được như vậy. Suy nghĩ phải lễ độ với ân nhân trong đầu Soojin liền bay đi mất, bây giờ thì cô sẽ không nhún nhường nữa đâu. Soojin nghĩ xong liền dứt khoát co một chân lên, chạm mạnh vào bộ phận giữa hai chân của người kia. Đối với biến thái thì chỉ có cách này mới hiệu quả mà thôi. Không ngoài mong đợi, Taehyung sau khi ăn đủ cú co chân từ Soojin, mặt mày liền chuyển sang tái xanh, nhanh chóng gặm nhấm cơn đau đang không ngừng lan toả bên dưới. Nhân lúc người kia còn đang bận đau đớn, Soojin lập tức đẩy Taehyung sang một bên, tranh thủ đứng dậy chạy biến ra khỏi phòng. Trước khi đi còn kịp nghe thấy tiếng rên đầy đau đớn từ khổ chủ.

Sau khi rời khỏi căn nhà xa hoa của Taehyung, Soojin trở về căn hộ nhỏ của mình. Từ lúc trở về, cô vẫn luôn thắc mắc không biết Jungkook là ai, không biết người đã cứu cô là một người như thế nào. Cái tên Jungkook cô đã từng được nghe Hoseok nhắc qua, nhưng tất cả những gì mà cô biết về người đó thì chỉ dừng lại ở chi tiết Jungkook chính là bạn rất thân của Taehyung. Soojin rất tò mò về người này, trong lòng không khỏi hi vọng Jungkook sẽ không mang tính cách quái dị như người bạn thân Taehyung của cậu. Soojin cô hết mực không tin rằng trên thế giới này chỉ có ba loại đàn ông, một là giống Namjoon, hai là Seokjin và ba là giám đốc của cô - Taehyung. Nhất định trên đời này vẫn còn những người đàn ông tốt đúng nghĩa.

Nói về Seokjin - tiền bối của cô, sau sự việc tối hôm đó, anh ta đã gửi một tin nhắn xin lỗi đến Soojin và cầu xin cô tha thứ. Thế nhưng Soojin cô sao có thể nhắm mắt cho qua trước sự việc nghiêm trọng như thế này được. Có lần thứ nhất thì chắc chắn sẽ còn lần thứ hai. Cô không phải một đứa con gái ngây thơ, ngu ngốc, dễ bị dụ dỗ bởi lời đường mật của người khác. Sự việc lần này xem như một bài học lớn đối với Soojin, nhắc nhở cô cẩn trọng hơn trong mối quan hệ với người khác. Soojin quyết định sẽ không trả lời lại tin nhắn của Seokjin vì anh không xứng đáng nhận được sự tha thứ từ cô. Niềm tin của cô không phải thứ làm cho vỡ tan rồi nói hàn gắn là có thể hàn gắn ngay được. Dù sao thì cô cũng đã học xong, không còn phải đến trường nữa, cũng không cần lo phải chạm mặt với người mà cô không thích.

Cậu bạn Park Jimin của cô ngay khi biết được chuyện cô bị tiền bối lừa gạt, liền đùng đùng nổi giận đòi đi tìm người tính sổ. Soojin đã phải dùng hết sức ngăn cản, dỗ dành thì Jimin mới chịu ngừng làm loạn lại. Cô cũng đem chuyện người tên Jungkook đã cứu cô ra kể cho Jimin nghe. Soojin chỉ là đơn thuần muốn tâm sự với người bạn thân về người mà cô tò mò thôi. Vậy mà chẳng ngờ lại khai thác được không ít thông tin hữu ích từ cậu. Nhắc đến tên Jungkook, Jimin cậu liền lớn giọng sửng sốt.

"Jungkook? Ở quán karaoke ư?"

Soojin bị người kia quát lớn vào mặt thiếu điều muốn bật ngửa ra sau, vừa lấy tay lau lau mấy giọt nước bọt từ miệng Jimin văng đến, vừa nhăn nhó khẳng định.

"Đúng vậy. Cậu biết anh ta sao?"

"Soojin ơi là Soojin. Cả cái thành phố Seoul này không ai là không biết cậu chủ của chuỗi quán karaoke "Euphoria" nổi tiếng - Jeon Jungkook cả. Lần sinh nhật tớ, chúng ta đã có đến hát ở một trong số những quán đó rồi đấy, sao cậu lại không biết được cơ chứ?"

"Làm sao mà tớ biết được. Mà cậu nói xem anh ta là người như thế nào? Hoạt động trong lĩnh vực đó chắc cũng không hiền lành đâu nhỉ?"

Jimin khói bốc lên đầy đầu, phải hớp ngụm nước để hạ hoả trước khi bị cô bạn thân Soojin làm cho tức chết.

"Soojin, cậu có biết là cậu vừa xúc phạm đến một người hoàn hảo đến mức nào hay không? Jungkook không những đẹp trai mà còn rất tài giỏi đấy. Anh ấy chỉ mới 25 tuổi thôi mà đã nắm trong tay cơ ngơi lộng lẫy, nhưng không vì vậy mà tỏ ra hách dịch, ức hiếp người khác đâu. Mỗi năm anh ấy đều tham gia tài trợ cho các chương trình tình nguyện và ủng hộ cho rất nhiều các tổ chức từ thiện đó. Một người đàn ông có trái tim ấm áp và lương thiện như vậy mà cậu dám chê ư?"

Soojin vô cùng bất ngờ trước những thông tin mà Jimin vừa cung cấp, thật không ngờ người tên Jungkook đó lại tốt bụng đến như vậy. Cô lại vì nghề nghiệp và nhìn vào bạn thân của người ta mà phán xét. Soojin cô thật quá thiển cận rồi. Từ sau cuộc trò chuyện với Jimin, cô thật tâm hi vọng được gặp lại Jungkook một lần nữa. Cô vừa muốn nói lời cảm ơn, vừa muốn được mục tận sở thị con người hoàn hảo như thiên thần đó. Đối với cô, cái tên Jungkook có sức ảnh hưởng lớn vô cùng, đến mức mỗi giây mỗi phút cứ luôn quanh quẩn trong đầu khiến Soojin muốn phát điên lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro