Chap 7: Tình đầu của Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì mà hớt hải thế anh bạn?"

"Không liên quan đến cậu, cô ấy là bạn gái tôi. Tôi đến đón cô ấy."

"Bạn gái anh ư? Nhìn có vẻ không giống cho lắm."

"Đừng có lắm lời. Cậu thì biết gì."

"Tôi biết nhiều hơn anh nghĩ đấy."

"Thật nhảm nhí. Cậu nghĩ mình là ai chứ?"

Cậu khẽ cười nhạt khi nghe câu hỏi từ Seokjin, sau cái nhún vai xem thường, gương mặt cậu nghiêm nghị nhìn vào người kia, ánh mắt sắc bén đến mức chỉ nhìn thôi đã đủ khiến đối phương cảm thấy ớn lạnh.

"Tôi là JEON-JUNG-KOOK."

Seokjin ngớ người khi nghe thấy danh tính của kẻ dám phá ngang chuyện tốt của mình. Cái tên này anh đã từng nghe qua.

"Jungkook? Cậu là chủ của quán karaoke này ư?"

Jungkook mỉm cười sau câu nói của người kia, một nụ cười mỉm chi đầy ngột ngạt đối với người nhìn.

"Không sai. Tôi nghĩ bây giờ anh nên rời khỏi đây thì tốt hơn. Hai cậu mau tiễn khách quý ra cửa nhanh nào."

Jungkook vừa dứt lời thì 2 người đàn ông diện vest đen gần đó liền đi đến đứng ngay bên cạnh Seokjin, một trong 2 người bọn họ nắm lấy cánh tay của anh, kéo nhẹ về phía trước. Seokjin biết kế hoạch của mình đã thất bại rồi, thế nhưng để Soojin ở lại với người chủ quán này dường như cũng không được hợp lý cho lắm.

"Nhưng còn cô ấy, bạn tôi..."

"Tôi sẽ lo cho Soojin, anh không phải lo lắng."

"Cậu biết Soojin?"

Seokjin thảng thốt lên tiếng, thật không ngờ cô gái mà anh muốn chiếm hữu lại quen biết với một người có máu mặt như thế này ở đất Seoul, anh quá là bất cẩn rồi. Còn chưa kịp nghĩ ngợi xong xuôi thì 2 người đàn ông to cao bên cạnh đã hối thúc, dùng tay đẩy mạnh vào tấm lưng của anh, đưa anh đi thẳng ra khỏi quán karaoke. Trước khi quay trở vào, bọn họ không quên trừng mắt và gửi đến anh lời đe doạ từ người chủ của mình.

"Đừng bao giờ lảng vảng gần cô gái kia nữa."

Jungkook sau khi đuổi được cái gai trong mắt đi, liền bế Soojin lên đưa cô về phòng nghỉ riêng của mình. Soojin lúc này đã ngấm hết tác dụng của thuốc ngủ, cơ thể cô rơi vào trạng thái bất tỉnh trong vòng tay của Jungkook. Cậu giúp cô chỉnh lại dây kéo trên chiếc váy rồi cẩn thận đắp chăn cho cô. Không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng dường như cậu đã kịp thời cứu được cô khỏi tay của người đàn ông vừa rồi. Soojin chẳng phải đang là trợ lý của Taehyung hay sao, có lẽ cậu nên gọi người bạn thân của mình đến giải quyết việc này. Nghĩ rồi Jungkook liền gọi điện cho Taehyung, kể lại ngắn gọn những gì vừa diễn ra ở quán của cậu và không ngoài dự đoán, Taehyung đã trả lời rằng sẽ ngay lập tức đến đón Soojin. Thông báo cho người bạn thân xong, Jungkook thả mình xuống chiếc ghế dài trong phòng, đưa mắt nhìn cô gái đang say giấc trên chiếc giường của mình, tâm tình không tránh khỏi có chút rối loạn.

"Soojin, tại sao em lại giống cô ấy đến như vậy?"

Jungkook thở dài, lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, đầu óc quay cuồng nhớ lại ngày đầu tiên khi cậu gặp Soojin ở quán thịt nướng. Nếu hôm đó không phải vì bên cạnh có Taehyung thì chắc là cậu đã đuổi theo cô rồi. Kể từ ngày gặp cô, hình ảnh của Soojin cứ mãi lẩn quẩn trong tâm trí cậu. Jungkook cứ ngỡ sau ngần ấy năm, cậu sẽ không còn nhớ tới quá khứ nữa. Cuộc sống xa hoa hiện tại của cậu thật sự rất tốt, tuy là cậu chơi thân với Taehyung nhưng cậu vẫn luôn dừng lại ở chừng mực của mình chứ không sát gái như người bạn kia. Và quan trọng là Jungkook cậu cũng cảm thấy hài lòng với những gì đang diễn ra hằng ngày trong cuộc sống của mình. Những tưởng cậu sẽ mãi sống vô tư như vậy cho đến hết đời thì đột nhiên những ký ức trong quá khứ lại đổ về ào ạt khiến cậu thấy ngạt thở vô cùng. Soojin - người mang dáng dấp của người con gái mà cậu từng vô cùng yêu thương lại đột ngột xuất hiện khiến thế giới vốn đã cân bằng bao năm của cậu bây giờ lại trở nên chao đảo vô cùng.

8 năm trước, khi Jungkook tròn 17 tuổi, cậu đã có một mối tình đầu vô cùng đẹp đẽ. Bọn họ vô tình gặp nhau vào một ngày mưa và tiếng sét ái tình đã đánh trúng cậu ngay từ giây phút đó. Jungkook cực kỳ tin rằng cơn mưa đó chính là định mệnh của đời cậu. Nhờ màn mưa trắng xóa ngày đó mà hai người đã bén duyên và ở bên cạnh nhau tới khi cậu chạm ngưỡng tuổi 20. Tình yêu ba năm của cậu đã chín muồi đến mức bọn họ hẹn cả chuyện cưới xin với gia đình đôi bên. Còn nhớ chiều mưa hôm đó, khi cậu hẹn bạn gái mình đến nơi mà cậu sẽ tổ chức một buổi cầu hôn bất ngờ cho cô. Ở đó mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn đợi nhân vật nữ chính đến nữa thôi là chuyện tình lãng mạn này của cậu sẽ đi đến một hồi kết viên mãn trong sự ngưỡng mộ của mọi người. Thế nhưng giữa quãng trường rộng lớn, giờ hẹn đã qua hơn nửa tiếng mà bạn gái cậu vẫn chưa thấy đâu. Những giọt mưa lất phất như thấu được nỗi lòng cậu mà bắt đầu tuôn xuống không ngừng nghỉ. Đám đông tò mò buổi cầu hôn của cậu cũng dần dần thưa thớt người hơn. Ai nấy đều vì cơn mưa to bất chợt mà chạy đi tìm chỗ trú hết. Rốt cuộc, dưới cơn mưa nặng hạt, nơi đó chỉ còn lại một cậu con trai đứng trơ trọi cùng nỗi lo lắng khôn nguôi. Cậu năm lần bảy lượt gọi cho người mình yêu, trong lòng không ngừng nguyện cầu rằng cô vẫn ổn, chỉ cần cô an toàn thì cậu có dầm mưa ở đây cũng không sao. Dù cô đến muộn bao lâu đi chăng nữa thì cậu cũng chờ đợi được. Cậu chỉ cần cuối cùng cô vẫn xuất hiện mà thôi.

Người ta luôn nói rằng, "Người bên bạn năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn đến hết cuộc đời." Jungkook bây giờ mới thấu hiểu tường tận sự thật tàn nhẫn đó. Người cậu đợi sẽ mãi mãi chẳng bao giờ đến được nơi hẹn dù là đến muộn đi chăng nữa. Giữa những cuộc gọi dài, cuối cùng điện thoại của cô cũng đã có người bắt máy. Người đó thông báo rằng cô đã tử nạn vì tai nạn giao thông khi trên đường đến chỗ anh. Hiện người thân đã đến đưa cô trở về nhà an táng. Cuộc gọi kết thúc, Jungkook vẫn đứng yên như tượng giữa màn mưa dày đặc. Cậu ước mình có thể gặp được cô dù chỉ là một lần sau cuối. Sau buổi tối định mệnh đó, Jungkook bắt đầu chuỗi ngày lao vào rượu chè, cờ bạc. Cậu gần như sinh sống ở những hộp đêm, uống rượu thay nước và thuốc lá thay cơm. Cũng từ những đêm vùi mình vào cuộc sống ăn chơi để ép bản thân quên đi sự thật đau đớn, Jungkook đã gặp Taehyung. Lần đó cậu say xỉn, xảy ra xô xát với người khác, chính Taehyung đã giúp đỡ cậu khi cậu bị bọn dân chơi ức hiếp, đánh đập hội đồng. Lúc đó Jungkook đã nghĩ Taehyung cũng chẳng tốt đẹp gì, cũng ăn chơi phá phách như bọn người kia. Thế nhưng cũng chính nhờ sự bất cần của Taehyung và khi biết được lý do cậu trở nên như vậy từ Hoseok thì Jungkook mới sực tỉnh mà lấy lại cân bằng cho cuộc sống của mình. Cậu thôi bê tha rượu chè, tập trung xây dựng việc kinh doanh. Tính đến nay, cậu đã chơi thân với Taehyung được những 5 năm rồi. Quãng thời gian đó, cậu đủ hiểu Taehyung là một người như thế nào. Đúng là Taehyung thích trả thù phụ nữ, sẽ làm mọi cách khiến cho người đó phải mất hết tất cả, nhưng dù sao thì những người dính vào Taehyung vốn dĩ cũng chẳng tốt đẹp gì, bọn họ cũng chỉ là nhắm vào vẻ ngoài và ví tiền của cậu mà thôi. Vậy nên Jungkook nhắm mắt làm ngơ trước những hành động của bạn mình, cậu chỉ có thể thầm hi vọng Taehyung sẽ sớm tỉnh ngộ mà thôi. Và thông qua những gì mà cậu nghe được từ Hoseok thì Jungkook cũng biết rằng Soojin có tác động lớn như thế nào đến Taehyung. Dĩ nhiên, với ân tình giúp đỡ ngày đó và tình bạn bao năm, cậu tự biết mình không nên để lộ ra bất kỳ cảm xúc khác lạ nào đối với Soojin. Dù có đau lòng một chút nhưng cậu vĩnh viễn không muốn phản bội lại tình bạn đẹp đẽ của mình.

Jungkook còn đang bận suy nghĩ vẩn vơ về chuyện của mình thì bất chợt cánh cửa phòng bị mở tung một cách không mấy nhẹ nhàng. Jungkook cậu không cần nhìn cũng biết tác giả làm ra chuyện đó là ai. Chỉ có Taehyung mới có thể ngang ngược như vậy khi ở trong địa bàn của cậu.

"Kookie, cô ấy ổn chứ?"

"Soojin ổn, chỉ có cánh cửa phòng tớ là không được ổn thôi."

Jungkook khoanh hai tay lại, nghiêm nghị nhìn Taehyung khiến đối phương phải ngại ngùng.

"Xin lỗi, Kookie. Tại tớ vội quá. Lần sau đền cho cậu. Bây giờ tớ đưa cô ấy về đây."

Nói rồi Taehyung liền cúi xuống bế lấy Soojin lên. Thân người cô nhẹ tênh, nằm gọn trong vòng tay vạm vỡ của cậu. Trước khi Taehyung ra khỏi cửa, Jungkook vì không nén được lòng mà cất tiếng hỏi cậu.

"Taehyung, cậu đối với Soojin là nghiêm túc chứ?"

Taehyung đứng khựng lại khi nhận được câu hỏi từ Jungkook bởi Hoseok trước đây cũng đã hỏi cậu một câu tương tự như thế này. Chẳng lẽ cậu đã thể hiện rõ đến như vậy hay sao?

"Tớ cũng không chắc bản thân thấy như thế nào nữa, Kookie. Cô ấy không lợi dụng tớ như những người khác, có lẽ đó là lý do mà tớ muốn có được Soojin."

"Tae, tớ nghĩ bản thân cậu hiểu rõ Soojin không phải là người mà cậu có thể tùy tiện trả thù như người khác. Cô ấy rất đơn thuần và trong sáng. Cậu thích cô ấy thì tốt, tớ chúc mừng cậu đã tìm thấy tình yêu của đời mình. Nhưng nếu cảm giác của cậu không đúng như vậy thì hãy sớm dừng lại, đừng làm tổn thương đến Soojin."

Taehyung gật nhẹ đầu sau câu nói của Jungkook, người bạn thân này của cậu rất hiếm khi xen vào những chuyện mà cậu làm. Hôm nay, Jungkook đã lên tiếng như vậy, điều đó nghĩa là Taehyung cậu nên xem xét lại hành động của mình.

"Được rồi, Kookie. Tớ chắc chắn sẽ suy nghĩ kỹ. Cảm ơn cậu."

Chào tạm biệt cậu bạn thân xong, Taehyung một mạch đưa Soojin về thẳng nhà mình. Cậu không biết cô còn phải ngủ bao lâu nữa thì mới tỉnh lại để nói chuyện với cậu đây. Taehyung rất muốn được nghe thấy chất giọng cằn nhằn của cô mỗi khi cậu chọc cô điều gì đó. Nhân tiện lúc này, có lẽ cậu nên nghiêm túc suy nghĩ lại về vấn đề của mình. Cậu rốt cuộc đối với Soojin là cảm giác gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro