Chap 6: Tiền bối xấu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc thì tại sao em lại đối xử với Soojin khác biệt đến như vậy?"

"Em có sao?"

Taehyung ngây ngô chỉ tay vào bản thân, như thể Hoseok vừa nói chuyện với ai chứ không phải cậu.

"Bớt giả vờ đi. Anh còn lạ gì tính em nữa. Người em cưa cẩm nhiều không đếm xuể, nhưng người khiến em hao tâm tổn sức tới như vầy thì Soojin là đầu tiên."

"Em không có."

"Taehyung, em nghĩ việc em tự ý cho dừng mọi công việc của công ty lại rồi bắt mọi người phải tăng ca để kịp tiến độ chỉ vì Soojin là một việc bình thường sao? Em còn vì chuyện này mà bệnh cũ tái phát dù trước đó đã rất cố gắng để chữa trị. Thậm chí, bây giờ em còn để cho Soojin biết nơi em đang sinh sống. Chẳng phải bình thường em luôn muốn giấu kỹ nơi này hay sao?"

"Ah hyung~"

Taehyung nằm dài trên giường, cất giọng mè nheo trốn tránh màn chất vấn từ Hoseok.

"Trả lời mau. Em có cảm giác với Soojin rồi đúng không?"

Hoseok ngồi xuống giường của Taehyung, đưa tô cháo nóng hổi cho cậu.

"Chỉ là em thấy đùa giỡn với cô ấy thú vị hơn những người khác thôi."

"Taehyung, anh biết em vì chuyện của mẹ mà thù ghét phụ nữ. Nhưng em nên hiểu rằng trên đời này không có ai giống ai cả. Soojin là một cô gái lương thiện, nếu em thật sự không có tình cảm với cô ấy thì đừng làm cô bé hiểu lầm."

Taehyung nghe Hoseok nói xong liền giận dỗi, đẩy tô cháo ngược lại cho anh, còn mình thì nằm phịch xuống giường kéo chăn lên trùm kín cả đầu, giọng nói có chút khó chịu.

"Hyung đừng quản thêm chuyện của em nữa. Mau về lo việc của công ty đi."

"Taehyung, em sẽ phải hối hận nếu cứ tiếp tục cứng đầu như vậy. Giờ hyung về đây, đừng quên uống thuốc đấy."

Nói rồi Hoseok đặt tô cháo lên lại bàn, lục đục đi ra khỏi căn nhà xa hoa của cậu em trai ngang bướng. Trước khi rời đi, anh không nén được tiếng thở dài trước sự cố chấp của Taehyung. Kể từ khi cậu lên 18 tuổi, hình ảnh cậu nhóc ngoan ngoãn, nghe lời của Taehyung liền biến đâu mất. Thay vào đó là một cậu nhóc ngổ ngáo, ăn chơi rượu chè thâu đêm suốt sáng. Cậu từng tán đổ không ít cô gái, cũng từng ngủ với không ít người nhưng rốt cuộc tất cả bọn họ đều phải nếm trải mùi vị bị vứt bỏ, bị khinh thường từ Taehyung. Cậu căm ghét những người đàn bà hám tiền, ham danh phận như mẹ của cậu. Taehyung chính là cảm thấy hả dạ những khi bỏ rơi một người phụ nữ vô tội nào đó. Cậu xem thú vui đó như một cách để trả thù người đàn bà ghê tởm đã sinh ra cậu và cũng chính người đó đã vứt bỏ cậu để đi theo ánh hào quang của danh lợi khi bố cậu lâm vào cảnh nghèo túng. Taehyung thật muốn biết nếu con người tham lam đó biết được rằng gia đình cậu bây giờ bề thế như vầy thì có mặt dày quay về để cầu xin được tha thứ hay không. Dù sao thì cách cậu xả giận lên thế giới này cũng đã đủ giúp cậu thoả mãn trái tim bị phản bội.

Thế nhưng, từ ngày nhận được thái độ lạnh lẽo từ Soojin, cô đã khiến cậu ngạc nhiên không ít. Bởi cô chẳng giống như những món đồ chơi trước kia của cậu, chúng luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời và bất chấp lao vào cậu như lũ thiêu thân bị hấp dẫn bởi ánh lửa sáng rực. Soojin là người đầu tiên khiến cậu phải thấy nghi ngờ về bản thân. Từ ngày nhận ra mình không thể đùa giỡn với tình cảm của cô như cái cách mà cậu vẫn hay làm thì Taehyung đã phải suy nghĩ rất nhiều về cô. Tuy nhiên, chấp niệm đối với chuyện cũ của cậu vẫn vững như thạch bàn. Cậu cố điều khiển ý nghĩ của mình, cậu ép bản thân tin rằng Soojin cũng chỉ là một trong vô vàn những nạn nhân tiếp theo của cậu mà thôi. Ngoài ra, cô chẳng còn ý nghĩa gì khác đối với cậu. Quãng thời gian qua, cậu đã luôn củng cố suy nghĩ đó của mình, cho dù đôi lần cậu đã bị Soojin làm cho lạc hướng giữa chính thế giới cảm xúc của bản thân. Điển hình chính là khoảnh khắc khi cô giúp cậu chống đỡ trong lúc diễn ra cuộc họp. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Taehyung cảm thấy tin tưởng vào một người phụ nữ. Thế nhưng lúc này, cậu đã phải tự trấn an mình rằng sở dĩ cậu thấy hứng thú hơn với Soojin là vì cô là một cô gái thông minh và có năng lực mà thôi. Trò chơi càng hay thì người chơi sẽ càng thích thú, chỉ như vậy mà thôi.

Về phần Soojin, sau sự kiện phối hợp hoàn hảo với tổng giám đốc và ở bên cạnh chăm sóc cho cậu thì nhận được không ít sự khen ngợi từ đội ngũ nhân sự trong công ty. Tuy nhiên, điều đó cũng mang đến cho cô hàng loạt tin đồn mờ ám với sếp của mình. Soojin không cần nhìn cũng biết mọi người đang nghĩ gì về mình, thế nhưng cô làm gì dư hơi để quản đến miệng thiên hạ. Có chăng chỉ có thể duy trì khoảng cách với giám đốc một chút để tránh tin đồn ngày càng đi xa hơn mà thôi.

--------------------------

Sau khi tan ca, Soojin liền nhanh chóng tắm rửa thay quần áo bởi bây giờ cô phải đến chỗ hẹn với tiền bối Jin - người hướng dẫn làm luận văn của cô. Nói về Seokjin, anh là một sinh viên xuất sắc của trường, dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng rất được các giáo viên trong trường coi trọng. Bằng chứng là dù anh đã tốt nghiệp được hai năm nhưng nhà trường vẫn năn nỉ anh ở lại làm trợ giảng. Soojin gặp được Seokjin khi cô đang học năm hai. Vẻ ngoài điển trai của chàng trợ giảng này đã khiến trái tim của không ít nữ sinh phải thổn thức, không quá khó hiểu khi lớp học của anh luôn đông nghẹt sinh viên, nhiều đến mức các giáo viên khác phải than phiền vì không có học sinh để mà dạy. Với Soojin, Seokjin không chỉ là một người thầy trợ giảng anh tuấn mà còn là một tiền bối ấm áp, nhiệt tình. Anh đối với cô luôn có một sự ưu ái đặc biệt, nó thể hiện rõ đến nỗi Jimin không ít lần phải bĩu môi ganh tị với cô. Tuy nhiên, dù nhận được sự thiên vị từ Seokjin, cô từ trước đến nay vẫn luôn một mực duy trì khoảng cách phù hợp với anh, vẫn luôn xem anh là tiền bối đáng kính trọng. Một phần nguyên nhân là do Soojin chỉ coi anh như một người anh tốt, và phần còn lại là vì lúc đó Namjoon là bạn trai của cô. Bây giờ thì người đó đã trở thành quá khứ rồi. Từ giờ sẽ chẳng còn ai cằn nhằn, ghen tuông mỗi khi cô đi gặp Seokjin nữa.

Luận văn của cô đã được nộp cho trường, thế nên hôm nay cô chính là đến để cảm ơn tiền bối của mình. Anh hẹn cô ở một quán karaoke gần trường, ngoài hai người thì buổi tiệc này còn có Jimin nữa bởi Seokjin biết rằng cô sẽ không đồng ý đi với anh nếu không có mặt của người bạn thân này. Bây giờ đã muộn giờ hẹn, Soojin gấp gáp chạy vào quán karaoke mà anh đã gửi địa chỉ từ sớm. Loay hoay một hồi cuối cùng cũng tìm được phòng của Seokjin, cô vội bước vào trong chào hỏi anh. Seokjin cũng rất vui vẻ chào lại cô, không hề lấy làm phiền hà về chuyện cô đến trễ. Soojin nhìn quanh phòng rồi chợt hỏi anh.

"Tiền bối, Jimin đâu rồi?"

Seokjin vừa rót cho cô một ly nước cam ép, vừa vui vẻ trả lời.

"Cậu nhóc vừa nhắn anh bảo là xe bị hư, sẽ đến muộn một chút đấy."

"Jimin thật là, sao lại không gọi cho em chứ."

"Chắc là không nghiêm trọng nên mới không nói với em, cậu ta sợ em lo lắng thôi."

Soojin nhận lấy ly nước mà tiền bối của mình vừa đưa cho, thoải mái uống một ngụm lớn cho đỡ khát. Trong khi đó thì Seokjin bắt đầu chọn bài để hát. Tiền bối của cô không những học giỏi mà còn hát hay nữa. Soojin ngồi lặng yên lắng nghe giọng hát êm ngọt của Seokjin. Tuy nhiên, chỉ mới nghe được đến nửa bài thì cô cảm thấy hai mắt nặng trĩu, buồn ngủ vô cùng. Soojin vội lắc lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo thì cơn chóng mặt liền ập đến. Mọi thứ trong nhãn quang của cô vô cùng mờ ảo và rối loạn vô cùng, cảm giác mọi thứ trong đầu quay cuồng khiến bao tử cô nhộn nhạo muốn nôn nên cô liền đứng dậy, cố đi ra cửa để đến phòng vệ sinh. Thế nhưng, cô chỉ vừa chạm được đến cánh cửa thì chợt cảm thấy có ai đó đang ôm chặt lấy cô. Soojin khó khăn quay lại nhìn người kia, liền thấy hoảng hốt khi thấy sắc mặt kỳ lạ của tiền bối Jin.

"Tiền bối, anh..."

"Soojin, anh nghe nói em đã chia tay bạn trai rồi đúng không?"

"Anh..." Soojin mơ màng trong vòng tay của người kia, cảm giác mọi chuyện không được đúng cho lắm.

"Anh yêu em, Soojin. Mặc cho anh cố gắng bao nhiêu thì em vẫn chỉ để ý mình Namjoon mà thôi. Bây giờ bọn em đã xa nhau rồi, em quan tâm đến anh đi được không?"

"Không, tiền bối. Jimin sẽ giết anh nếu cậu ấy biết anh làm thế này với em."

Giờ phút này, Soojin biết mình đã bị người đàn ông này chuốc thuốc rồi. Cô cố vùng vẫy ra khỏi cái ôm của Seokjin, cố gắng với tay tới cánh cửa, muốn nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng này.

"Anh biết em sẽ như thế mà, vậy nên không có Jimin nào đến đâu. Hãy ngoan ngoãn một chút, anh sẽ không làm em đau."

"Tránh ra."

Mặc cho sự phản đối của cô, Seokjin vẫn mạnh tay ghì lấy eo cô, gương mặt anh tiếp cận đến gần khuôn mặt của Soojin, ép cô vào nụ hôn của mình. Soojin vì tác dụng của thuốc mà tay chân bắt đầu bủn rủn, mất hết sức lực. Không thể né tránh nụ hôn ghê tởm kia của đối phương, cô bắt đầu khóc nức nở, cầu xin người kia dừng lại.

"Tiền bối, xin anh dừng lại đi."

Seokjin dĩ nhiên không để tâm đến lời cầu xin yếu ớt kia của Soojin, anh đã đợi ngày này rất lâu rồi. Tình yêu đơn phương của anh rất mệt mỏi, anh không thể chịu nổi thêm một giây phút nào nữa, bây giờ anh chỉ muốn biến Soojin - người anh yêu thương - trở thành người của mình càng nhanh càng tốt. Seokjin dời môi đi, kết thúc nụ hôn không có sự hồi đáp, anh đã quen với sự lạnh nhạt đó từ cô rồi. Seokjin lần tay đến dây kéo trên váy của Soojin, anh chỉ kịp kéo mạnh một đường trước khi cô dùng hết sự tỉnh táo cuối cùng của mình đẩy mạnh anh ra sau rồi chạy thẳng ra ngoài. Soojin vừa thoát được khỏi căn phòng đó thì cơn chóng mặt liền ập tới nặng nề hơn khiến cô không còn nhìn thấy rõ những gì trước mắt nữa. Một chút ý chí cuối cùng trước khi ngất lịm đi, Soojin cảm giác dường như mình đã va phải ai đó khi đang chạy trốn.

Người đàn ông đang thong thả di chuyển trên hành lang thì bất chợt chứng kiến sự việc bất ngờ này. Cô gái nhỏ với chiếc váy xộc xệch từ đâu chạy ra va vào người cậu, theo phản xạ, cậu liền nhanh chóng đỡ lấy cô, ngăn người kia không bị ngã xuống sàn nhà. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì một người đàn ông khác đã chạy đến nhìn chằm chằm vào cô gái trong tay cậu. Không cần hỏi cũng biết, cô gái này đã từ chối phục vụ cho người đàn ông đó. Nữ nhân nên cần được bảo vệ, cô gái nhỏ này đã không muốn thế thì cậu cũng nên giúp người một tay. Cậu vòng tay giữ lấy cơ thể mềm oặt của Soojin, một tay đút vào túi quần, ung dung cất tiếng.

"Chuyện gì mà hớt hải thế anh bạn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro