Chap 5: Taehyung bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soojin không cách nào khuyên nhủ được vị giám đốc cứng đầu của mình, đành lủi thủi quay về chỗ ngồi, thầm cầu mong mọi chuyện sẽ diễn ra êm xuôi. Cuộc họp bắt đầu trong bầu không khí căng thẳng vô cùng bởi gương mặt của Taehyung cứ đanh lại khiến đoàn đội của bên đối tác cũng bị ảnh hưởng theo. Bọn họ cứ ngỡ rằng Taehyung đang có thái độ bất lịch sự, không muốn hợp tác với họ. Soojin lo sợ rằng tình hình mà cứ như thế này thì sớm muộn gì cũng tiêu tùng nên đành mỉm cười rạng rỡ thay Taehyung mở lời. Cậu chàng đang nhăn nhó vì cơ thể khó chịu, đột nhiên thấy trợ lý của mình năng nổ như vậy mới sực nhận thức được tình trạng hiện tại, vội vàng tiếp lời Soojin cứu vãn tình hình. Sau màn chào hỏi thì cuộc họp bắt đầu, cậu cố nén cơn đau âm ỉ đứng dậy thuyết trình phần kế hoạch phát triển công ty của mình. Sau khi trình bày xong, đến phần quan trọng nhất của hôm nay đó chính là thuyết phục đầu tư để lên sàn chứng khoán thì sắc mặt của Taehyung xuống thấy rõ. Bên đối tác đã đưa ra câu hỏi thế nhưng cậu vẫn gục đầu run rẩy, không thể lên tiếng nổi. Soojin biết rằng cậu đang cảm thấy rất không ổn nhưng đã đến nước này rồi, nếu cô xin hoãn họp lại thì chẳng khác nào phí công phí sức của cả một tập thể đã lao động vất vả suốt tuần qua. Cô phân vân vô cùng, vừa lo cho Taehyung, vừa lo cho tinh thần của mọi người trong nhóm mình bởi bọn họ đều đang bối rối, trông chờ vào câu trả lời từ giám đốc. Cả các đối tác cũng đang tỏ ra khó chịu thấy rõ vì phải chờ đợi quá lâu. Soojin nghĩ rằng cô cần phải hành động ngay thôi nên liền hít một hơi thật sâu trước khi đứng dậy và di chuyển đến gần chiếc ghế mà Taehyung đang ngồi. Cô quyết định sẽ thay cậu giải đáp thắc mắc của những vị chủ đầu tư khó tính kia.

"Taehyung, tôi giúp anh, tin tôi."

Taehyung dù đang đổ mồ hôi lạnh nhưng thấy Soojin đến bên cạnh lại cảm thấy an tâm hơn nhiều, liền nhanh chóng cố gắng dùng chút sức lực để chỉ cho Soojin phần dữ liệu có thể giúp cô đáp trả lại câu hỏi từ đối tác. Nhận được gợi ý, Soojin ngay lập tức thể hiện kỹ năng thuyết phục của mình để cứu vãn tình hình. Cứ thế cô cùng Taehyung phối hợp với nhau giải đáp toàn bộ những ý kiến phản bác từ đối phương. Cuộc họp sau 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đi đến hồi kết, hợp đồng đầu tư đều được hai bên đồng thuận ký kết, chỉ còn chờ đợi kết quả thảo luận từ hội đồng xem Jinhit có thể lên sàn chứng khoán được hay không nữa mà thôi. Mọi người trong nhóm ai nấy cũng đều hồi hộp không ngừng. Riêng Taehyung vừa lo lắng về kết quả, lại vừa bị cơn đau hành hạ nên mệt mỏi vô cùng. Không còn cách nào khác, Soojin đành đứng sau lưng đỡ lấy cậu, giúp cậu đứng thẳng trong khi chờ đợi kết quả. Sau khoảng 30 phút thì vị đại diện của hội đồng quay trở lại phòng họp và thông báo quyết định cuối cùng. Dù Soojin chỉ đỡ lấy lưng của Taehyung thôi nhưng cũng đủ để cô cảm nhận được vị giám đốc kiêu ngạo này của mình đang run cầm cập từng hồi. Cậu gắng gượng giữ nụ cười trên môi, bắt tay với người đại diện.

"Chúc mừng cậu, đa số hội đồng đã phê chuẩn yêu cầu lên sàn của Jinhit. Số phiếu thông qua là 9/15. Ngày mai sẽ có bản quyết định chính thức gửi đến cho công ty cậu. Chúc mừng, chúc mừng."

"Vâng, cảm ơn anh đã giúp đỡ. Tất cả đều là nhờ công sức của tập thể nhân viên. Tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ, anh cùng mọi người đến dự nhé."

"Trợ lý của cậu rất ấn tượng đấy. Mọi người đều rất thích. Bọn họ sẽ vui hơn nếu cô trợ lý này cũng đến dự tiệc. Cậu thấy thế nào?"

Người đại diện kia nói chuyện với Taehyung nhưng ánh mắt lại cứ nhìn đến Soojin dù cô đã nép sau lưng cậu. Thái độ của người này rõ ràng có chút trêu ghẹo đối với cô. Taehyung đang khó chịu trong người, lại nghe thấy người đàn ông này cố tình có ý với trợ lý của mình nên trong lòng lại càng thêm phần bực bội. Cậu cố gắng đứng thẳng người lên, dùng tấm lưng rộng của mình che chắn cho Soojin.

"Thật xin lỗi anh, trong người tôi đang không được khoẻ nên cần phải về nhà nghỉ ngơi. Cô trợ lý này e là cũng phải về chăm sóc cho tôi, không thể đến chung vui cùng mọi người được. Mong anh thông cảm."

Người kia nghe Taehyung nói xong thì sắc mặt liền thay đổi, dù vẫn cười nhưng nét cười lại chẳng tự nhiên chút nào.

"Thì ra là người của Giám đốc Kim à? Tôi thất lễ rồi, đừng để ý nhé. Vậy tôi cùng mọi người đến dự tiệc đây, cậu chú ý sức khỏe, hẹn hai người hôm khác."

"Vâng, tạm biệt anh."

Sau khi người đàn ông kia rời đi thì nhóm của Soojin cũng lần lượt di chuyển đến chỗ diễn ra bữa tiệc. Trong khi đó thì cô cố gắng dìu thân hình cao lớn của Taehyung ra ô tô của cậu. Với tình trạng đi còn không nổi này của Taehyung thì e rằng cậu không thể tự điều khiển xe được. Để đảm bảo an toàn vậy nên Soojin đành ngồi vào ghế lái. Lần đầu tiên lái chiếc xe sang trọng như vầy, cô có chút không quen.

"Giám đốc, tôi đưa anh đến bệnh viện nhé."

Taehyung dù trông quằn quại như sắp ngủm đến nơi rồi nhưng vẫn cố lên tiếng phản đối đề nghị của cô.

"Không cần. Đưa tôi về nhà, tôi có bác sĩ riêng."

"Anh sống ở đâu?"

"Khu Hannam."

Soojin nuốt nước bọt khi biết được nơi sinh sống của Taehyung. Quả nhiên giám đốc có khác, chỗ ở cũng phải chọn một nơi xa hoa như vậy. Cô thắt dây an toàn xong, liền khởi động xe đi thẳng về hướng Hannam của Seoul. Sau một hành trình vất vả kèm chật vật để đỡ Taehyung vào đến phòng ngủ của cậu thì Soojin ngồi bệt luôn xuống sàn vì mệt. Cái thân hình của vị giám đốc ưu tú này thật sự rất là nặng. Đã vậy trong quá trình di chuyển, Taehyung sợ ngã nên là bàn tay cứ bấu chặt lấy vai phải của Soojin khiến cô bây giờ có cảm giác rằng vai mình đã bị cậu bóp cho lệch đi không ít. Bỏ qua sự mệt nhọc của bản thân, cứu người vẫn là quan trọng nhất. Soojin lại gần chiếc giường của Taehyung, nhìn cậu mặt mày tái xanh, đầu chân mày nhíu lại vì đau đớn khiến cô càng thêm hoảng, vội lại gần thì thầm với cậu.

"Taehyung, anh ổn không? Số của bác sĩ riêng đâu? Đưa đây tôi gọi giúp anh."

Taehyung bây giờ không còn được tỉnh táo như ban nãy nữa, cậu đau đớn đến mức cả mắt cũng không mở ra nổi. Biết là không thể trông chờ vào người bệnh, Soojin đành lật đật đi đến chỗ để điện thoại bàn trong phòng. Cô nhìn quanh tìm kiếm một lúc liền thấy gần đó quả nhiên có một số điện thoại được dán trên tường với dòng ghi chú "Bác sĩ Hae Min". Vui mừng như thể bắt được vàng, Soojin liền gọi ngay vào số máy đó để gọi người đến cứu. Khoảng 15 phút sau, vị bác sĩ kia liền có mặt tại nhà Taehyung. Sau khi thăm khám kỹ càng, bác sĩ Hae Min mới cho cô hay rằng thật ra trước đây Taehyung bị đau dạ dày nặng, gần đây tình trạng bệnh đã có dấu hiệu thuyên giảm thế nhưng không hiểu sao lại tái phát nặng như vầy. Nếu không chú ý ăn uống, để tái phát thêm lần nữa thì cậu sẽ có nguy cơ bị đau dạ dày mãn tính, vĩnh viễn phải sống chung với cơn đau mỗi ngày. Bác sĩ Hae Min sau khi căn dặn thêm một số thứ cần chú ý và kê thuốc cho Taehyung uống trong một tuần thì xin phép ra về. Chỉ còn lại Soojin ngồi nhìn Taehyung đang ngủ say sau khi được cho uống thuốc giảm đau.

Soojin ngồi bên cạnh giường của Taehyung, trong lòng thấy tội lỗi không thôi. Cơn đau bao tử này của cậu chẳng phải vì cô mà mới tái phát hay sao? Chính vì thời gian vừa rồi cậu tăng ca làm việc, ăn uống không điều độ nên mới bị bệnh nặng như vậy. Càng nghĩ Soojin lại càng không hiểu, rốt cuộc tại sao cậu lại phải ưu ái cho cô thời gian làm bài luận để rồi bản thân phải làm việc quá sức đến mức này. Soojin chính là cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng nên đành lặng lẽ xuống bếp nấu ít cháo cho vị giám đốc của mình. Đang bận rộn nấu nướng thì chuông cửa nhà Taehyung reo liên hồi, Soojin vội vàng chạy ra cửa xem thì thấy hoá ra là Hoseok. Sau khi anh hoàn thành ký kết hợp đồng với đối tác thì liền tranh thủ chạy đến thăm Taehyung.

"Anh Hoseok?"

"Anh đây. Taehyung thế nào rồi?"

Hoseok vừa cùng Soojin bước vào trong nhà, vừa thăm hỏi tình trạng của sếp mình.

"Anh ấy đang ngủ trên phòng."

"Soojin, em nấu cháo đấy à?"

"Vâng, em nấu xong rồi. Anh mang lên cho anh ấy giúp em nhé. Giờ em phải về rồi."

Soojin múc cháo ra một tô lớn, cẩn thận đưa cho Hoseok trong khi dặn dò thêm.

"Anh bảo giám đốc ăn xong thì uống thuốc nhé, em đã để thuốc sẵn trên bàn của anh ấy rồi. Em về đây, tạm biệt anh."

"Được rồi. Em về cẩn thận đấy. Tạm biệt em."

Tiễn Soojin ra về xong, Hoseok liền quay vào mang theo tô cháo đi lên phòng của Taehyung. Vừa mở cửa ra, anh thấy cậu đang đứng bên cửa sổ, mắt nhìn theo người đang lên taxi ra về phía bên dưới nhà. Hoseok nhẹ nhàng đặt tô cháo lên bàn, không bỏ qua cơ hội trêu chọc người kia.

"Trông cậu bệnh không nặng lắm nhỉ?"

Taehyung nghe giọng Hoseok thì liền giật mình quay người lại, gương mặt bối rối như vừa bị bắt quả tang khi làm chuyện xấu.

"Hyung, em đau thật mà."

Hoseok cười tươi tắn nhìn cậu em trai của mình. Anh còn lạ gì tính khí của cậu nhóc này nữa. Tuy Hoseok chỉ là thư ký của Taehyung nhưng mối quan hệ thật sự giữa họ lớn hơn lớp vỏ bề ngoài này rất nhiều. Hoseok đã về làm việc cho bố của Taehyung tính đến nay cũng đã tròn 7 năm. Sau đó anh được phân công về Seoul để hỗ trợ cho Taehyung. Thời gian hai người bên nhau thậm chí còn nhiều hơn gấp nhiều lần so với thời gian mà Taehyung được ở với bố của mình nữa. Thế nên Hoseok đối với Taehyung mà nói không khác gì một người anh trong gia đình cả. Và Hoseok thì cũng vô cùng tường tận bản tính của cậu em ương bướng này. Anh chăm chú nhìn Taehyung, hỏi cậu điều mà anh luôn thắc mắc lâu nay.

"Rốt cuộc thì tại sao em lại đối xử với Soojin khác biệt đến như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro