Chap 4: Nuông chiều trợ lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết mình không thể làm gì được vì đã ký xuống cái bản hợp đồng 3 năm chết tiệt đó, Soojin đành ngậm đắng nuốt cay hằng ngày đến hít thở cùng một bầu không khí với tên giám đốc bệnh hoạn. Suốt một tuần qua, không ngày nào là Taehyung không kiếm chuyện với cô. Nhiều lúc cô tự thắc mắc không hiểu tại sao một người bất bình thường như cậu lại có thể ngồi vào cái ghế tổng giám đốc này. Hẳn là phải có người chống lưng cho cậu. Nói về công việc thì làm trợ lý nhìn chung cũng khá nhàn, bởi suốt 7 ngày qua, giám đốc của cô chẳng hề làm cái gì ngoài việc ngồi nhìn cô chòng chọc cả. Thế nên phận trợ lý như cô có muốn chăm chỉ cũng không được, bởi làm gì có việc cho cô làm đâu. Tuy vậy, để tránh lãng phí thời gian, Soojin đã tận dụng những lúc rảnh rỗi đó để hoàn thiện cho xong bài luận của mình. Đây là bài luận tốt nghiệp của cô, hoàn thành nó cũng có nghĩa là cô sẽ chính thức tốt nghiệp. Ban đầu, Soojin còn lén lén lút lút giấu Taehyung để làm bài. Nhưng qua mấy lần bị bắt gặp tại trận, cậu cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến, thế nên cô mới bắt đầu đường hoàng lạm dụng giờ công để làm việc riêng. Cũng nhờ vậy mà Soojin đã nhanh chóng hoàn thành xong bài luận quan trọng, chỉ cần nhờ tiền bối Jin xem lại lần cuối nữa là có thể nộp rồi.

Việc lớn đã xong nên tâm trạng Soojin đặc biệt vui vẻ, bắt đầu ngày mới bằng sự hứng khởi hơn bình thường. Tuy nhiên, vừa bước chân vào công ty thì tâm trạng cô lập tức thay đổi. Bởi mọi người hôm nay trông có vẻ bận rộn hơn thường ngày, ai nấy cũng đều tất bật đi tới đi lui, khác hẳn vẻ yên tĩnh nhàn nhã mọi hôm. Cô tặc lưỡi, thầm nghĩ có phải công ty gặp sự cố, sắp bị phá sản rồi không mà mọi người đột nhiên lại siêng năng như vậy. Soojin lớ ngớ nhìn ngó dàn nhân viên trong sự hoang mang tột độ, đang mơ màng thì bắt gặp ngay Hoseok đang bước vào thang máy. Cô liền nhanh chân hớt ha hớt hải chạy vào đi cùng anh. Thật ra Soojin gấp gáp như vậy không phải vì sợ muộn thang máy mà là vì muốn nhờ Hoseok giải đáp thắc mắc cho cô về những chuyện kỳ lạ đang diễn ra xung quanh.

"Anh Hoseok!"

"Chào buổi sáng Soojin!"

"Chào anh, công ty đang có chuyện gì thế?"

"Chuyện gì?"

Trái ngược với kỳ vọng của Soojin, Hoseok lại tỏ ra bình thường vô cùng, cứ như thể người kỳ lạ chính là cô mới phải.

"Hể? Anh không thấy mọi người hôm nay rất khác sao?"

"Soojin, có phải em bị bệnh rồi không? Sao lại hỏi những câu lạ lùng như thế?"

Soojin còn chưa kịp nói tiếp thì cửa thang máy đã mở ra, Hoseok vội vã tạm biệt cô để đi về bàn làm việc của mình. Rốt cuộc cũng không tra hỏi được gì, cô đành thất thiểu ấn nút đóng cửa thang máy để di chuyển lên tầng tiếp theo - tầng làm việc của giám đốc. Quả nhiên, nguyên nhân cho sự kỳ lạ của toàn thể nhân viên trong công ty hôm nay cuối cùng cũng đã lộ diện. Ngay lúc này, Soojin đang mắt tròn mắt dẹt đứng nhìn trăn trối vị giám đốc vốn lười chảy thây của cô, cậu ta giờ đây đang nghiêm túc phê duyệt các bản hợp đồng, trên mặt lại còn đeo thêm một chiếc kính trông vô cùng tri thức. Cô không nhìn lầm chứ? Thì ra toàn bộ công ty đột nhiên chăm chỉ đều là do xuất phát từ vị giám đốc cao cao tại thượng này. Dù rất không muốn thừa nhận nhưng giám đốc của cô thật sự rất đẹp trai. Bình thường cô luôn nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét thế nên đã mờ mắt bỏ qua phần nhan sắc cực phẩm này. Bây giờ nhìn kỹ mới thấy, dáng vẻ đàn ông lúc làm việc nghiêm túc của Taehyung thật quá sức quyến rũ. Soojin không kìm được phản xạ tự nhiên của mình, vô thức nuốt nước bọt khiến Taehyung ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt ngạo nghễ.

"Sao? Nhìn tôi ngon tới vậy à?"

Câu mỉa mai của Taehyung khiến Soojin bừng tỉnh. Hai má cô nóng bừng vì xấu hổ, thầm mắng bản thân sao lại không có liêm sỉ đến như thế chứ. Cô phi như bay về bàn làm việc của mình, hi vọng người kia không nhìn ra vẻ xấu hổ trên mặt cô. Sau khi hít thở sâu, đánh bay sự nhục nhã, cô bần thần vừa ngồi xuống ghế, vừa nhìn đống tài liệu xuất hiện trên bàn của mình. Không phải chứ?

"Giám đốc, đây là...?

"Công việc hôm nay của em." Taehyung trả lời trong khi không thèm đưa mắt lên nhìn, cứ như thể cậu biết trước rằng cô sẽ hỏi như vậy.

"Đùa chứ? Cả tuần nay tôi có thấy anh làm việc gì đâu, sao đột nhiên hôm nay lại bận rộn như vậy?"

Taehyung đột nhiên buông xấp hợp đồng trên tay xuống bàn, gỡ luôn cả chiếc kính đang đeo ra, tay xoa xoa thái dương trong khi chậm rãi tiến đến ngồi lên bàn làm việc của cô. Cánh tay dài của cậu vươn ra kéo mạnh chiếc ghế mà cô đang ngồi về phía mình. Lực kéo đột ngột của đối phương khiến Soojin loạng choạng, theo trớn đập đầu về phía trước. Taehyung chỉ chờ có vậy, vui vẻ dang tay đón Soojin ôm trọn cô vào lòng mình.

"Em thật sự cho rằng công ty này không có việc gì để làm hay sao?"

Soojin vùng vẫy trong cái ôm của người kia, trong lòng thấy rất chi là phẫn nộ. Nói chuyện thì nói, có cần phải nói ở cái tư thế như này không chứ?

"Bỏ tôi ra coi."

"Nghe đây, một tuần qua tôi đã hoãn toàn bộ công việc để em có thời gian hoàn thành việc riêng của em. Bây giờ em đã làm xong rồi, có phải nên bù đắp lại cho tôi không?"

Soojin ngạc nhiên vô cùng khi nghe từng lời mà Taehyung vừa nói. Thì ra thời gian vừa rồi công ty nhàn hạ đến như vậy là vì Taehyung muốn để cho cô tập trung làm xong luận văn tốt nghiệp. Một trợ lý nhỏ nhoi lại nhận được đặc ân lớn như vậy, cô vô thức rùng mình khi nghĩ đến cái giá phải trả cho Taehyung.

"Bù...bù...đắp gì chứ?"

Taehyung khẽ cười nhếch môi, cúi đầu xuống thật gần với Soojin. Gương mặt người kia cứ dần dần rút ngắn khoảng cách với mặt cô. Khuôn mặt điển trai của người kia ngay sát trước mắt khiến hai gò má Soojin ửng hồng thấy rõ. Chợt Taehyung nghiêng đầu sang một bên, nói vào tai cô bằng một âm lượng cực lớn.

"Tăng ca một tuần!"

Sau khi thông báo xong cái giá mà Soojin phải bù đắp, Taehyung ung dung đứng thẳng dậy đi về bàn làm việc của mình, bắt đầu trở lại trạng thái nghiêm túc như chưa có gì xảy ra. Soojin ngớ người trước chuỗi hành động của người kia, hận không thể đào lỗ chui xuống cho bớt xấu hổ vì ban nãy cô cứ tưởng Taehyung sẽ hôn mình. Hoá ra thứ mà cậu đòi chỉ là muốn cô làm thêm ngoài giờ. Thật là quê không biết để đi đâu cho hết. Người ta đã hào phóng dành cho cô thời gian để làm việc riêng, bây giờ bù lại bằng việc tăng ca xem ra cũng khá hợp lý. Cô không có lý do gì để phản bác cả, thế nên đành cùng người kia vùi mặt vào đống tài liệu vẫn đang đợi được giải quyết.

Cô quả thực là đã quá khinh suất, được nuông chiều thế nên cứ ngỡ công ty nhà người ta vô cùng nhàn rỗi, không biết làm ăn. Bây giờ bắt tay vào làm mới biết thật sự không hề đơn giản. Suốt cả tuần nay ai cũng đều phải ở lại tăng ca đến tận khuya, việc này làm cô thấy ái ngại vô cùng. Chỉ tại mỗi mình cô mà bây giờ mọi người phải chịu khổ chung. Ban đầu cô còn thắc mắc tại sao Taehyung lại tốt với cô như vậy, lại dám trì hoãn công việc cả một tuần chỉ để cho cô làm luận văn. Giờ thì cô đã tỏ tường mọi chuyện, bởi nếu như cô vẫn làm việc như bình thường thì bảo đảm sẽ không có thời gian để làm được việc khác. Công việc thật sự rất là nhiều, phải họp liên tục. Nhất là Taehyung, tuy cậu là giám đốc nhưng lại không hề được nhàn rỗi, hồ sơ cần cậu xem qua nhiều đến nỗi chất cao qua cả đầu. Suốt cả tuần, cậu dường như ngủ lại công ty luôn. Ở chung một phòng, những lúc cô tranh thủ đi ăn thì cậu vẫn ngồi làm việc y như cũ, chẳng thấy ăn uống gì. Soojin cảm thấy lo lắng lắm, sợ là cậu sẽ bị kiệt sức mà gục ngã nên đã thường xuyên mua ít đồ ăn vào để trên bàn cho cậu. Cô cũng chẳng biết cậu có kịp ăn những món đó hay không nữa bởi thật ra cô cũng không có nhiều thì giờ để quan tâm đến cậu mọi lúc, lượng hồ sơ cần cô giải quyết cũng nhiều không kém Taehyung là bao nhiêu.

Hôm nay là ngày cuối cùng trong kỳ tăng ca, Taehyung có một cuộc họp vô cùng quan trọng với đối tác tại công ty của họ. Thế nên từ sớm, Soojin, Taehyung cùng đoàn đội chủ chốt đã khẩn trương lên đường di chuyển đến đó. Cuộc họp này đối với Taehyung thật sự rất quan trọng, một chi tiết cũng không được khinh suất bởi hội đồng sẽ dựa trên kết quả cuộc họp này để quyết định công ty Jinhit của cậu có được lên sàn cổ phiếu hay không. Tuy Jinhit là công ty con của tập đoàn Bighit danh tiếng, thế nhưng Taehyung chỉ mới từ Mỹ về và phát triển công ty được 2 năm. Nói thẳng ra thì công ty này của cậu chính là "Có tiếng chứ không có miếng". Vậy nên nếu hôm nay Jinhit được đưa lên sàn thành công thì xem như phần nào chứng minh được thực lực và cố gắng của cậu. Đáng lý ra thư ký giỏi giang Hoseok của Taehyung phải đi theo hỗ trợ cậu, nhưng hôm nay vẫn còn phải thảo luận một hợp đồng khác với đối tác nên Hoseok đành phải ở lại giải quyết. Thân là trợ lý, Soojin dĩ nhiên thường xuyên phải đi theo chăm sóc cho Taehyung. Có điều lần này mất đi cánh tay chủ lực là Hoseok khiến cô thấy lo lắng hơn bình thường. Vừa vào phòng họp, còn chưa bắt đầu thì cô đã thấy tim mình đập loạn xạ vì hồi hộp. Theo phản xạ có điều kiện, Soojin liền nhìn sang Taehyung để tìm kiếm sự bình tĩnh như những lần trước đã làm. Tuy nhiên, tình hình có vẻ không được ổn cho lắm. Giám đốc của cô thần thái rất khó coi, cô trông cậu còn thảm hơn cô hiện tại nữa. Soojin vội vàng đến gần Taehyung, hỏi han cậu.

"Giám đốc, anh không sao chứ? Nhìn anh không được khoẻ."

Taehyung gục đầu mệt mỏi, chẳng buồn ngước lên nhìn cô, uể oải trả lời.

"Người tôi khó chịu quá."

"Anh chịu được không? Hay chúng ta hoãn cuộc họp lại nhé."

"Không được. Sẽ không có cơ hội thứ hai. Tôi chịu được. Chuẩn bị đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro