Chap 3: Cùng Giám đốc hóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soojin ngồi trong văn phòng, gương mặt bất mãn nhìn vị giám đốc đang ngồi ở phía đối diện. Chuyện là hôm nay cô đã đến công ty nhận việc, sau khi được Hoseok giới thiệu với các đồng nghiệp khác, cô được anh đưa về phòng của tổng giám đốc. Bàn làm việc của cô quả thực đã được đặt ở một góc trong căn phòng lạnh lẽo như địa ngục ấy. Mọi chuyện nhìn chung vẫn rất ổn cho đến khi Taehyung - sếp của cô - bước vào cái văn phòng này và ngồi lỳ ở đó nhìn cô chằm chằm. Ban đầu cô làm lơ cậu, cố gắng tập trung vào việc ghi nhớ lịch trình hôm nay của Taehyung. Thế nhưng đã hơn 20 phút trôi qua rồi mà người kia vẫn cứ duy trì tư thế y chang như vậy, không hề có dấu hiệu nào cho thấy cậu đã chán với cái trò nhảm nhí của mình. Soojin thật sự là mất hết kiên nhẫn, cô ngước mắt lên nhìn lại người kia, dùng giọng nói lãnh đạm như đang muốn giết người để giao tiếp với cậu.

"Giám đốc, anh không cần làm việc à?"

Không khó để Taehyung nhìn thấy sự khó chịu đang phát ra không ngừng từ người trợ lý của mình, điều này lại càng khiến cậu thấy thích thú hơn. Taehyung ung dung chống cằm, cười cười trả lời cô.

"Cần chứ. Tôi đang làm mà."

"Trên mặt tôi có công việc của anh sao?"

"Sao em biết? Việc của tôi là ngắm em đó."

Taehyung mỉm cười trơ trẽn trước cái nhìn ghét bỏ của Soojin. Cô thật không ngờ đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn nhưng lại mang chứng bệnh biến thái đến như vậy. Cô vẫn là nên rời khỏi đây, ở một mình trong căn phòng này với tên giám đốc không bình thường đó e rằng không phải là một lựa chọn sáng suốt. Soojin nghĩ xong liền cầm lấy điện thoại đi thẳng một mạch ra cửa tìm Hoseok, cả cái công ty này chỉ có anh ấy là bình thường nhất mà thôi. Thế nhưng Taehyung dĩ nhiên không đời nào để cho cô rời đi dễ dàng như vậy. Ngay khi Soojin vừa chạm tay vào cửa thì Taehyung đã nhanh chóng bước đến nắm lấy cánh tay cô. Cậu lôi cô đi thẳng ra ban công của văn phòng, con người này chính là muốn ép cô vào chiếc lan can cheo leo được thiết kế có cũng như không nơi ban công. Soojin bị Taehyung đẩy mạnh ra trước, tấm lưng va đập mạnh vào lan can đau điếng khiến cô phải nhăn mặt. Nhìn thấy biểu cảm đau đớn đó từ Soojin, Taehyung lại càng hứng thú hơn, từng bước dồn ép cô chơi vơi giữa khoảng không cao vút, những luồn gió nơi cao tầng táp vào lạnh cắt da cắt thịt. Taehyung chống hai tay lên thành ban công, kẹp cô ở giữa khiến cô không còn đường chạy thoát ngoại trừ nhảy xuống mặt đất xa vời vợi phía dưới. Soojin sợ hãi vô cùng, mơ hồ nhìn người đang đứng chặn trước mặt mình. Trong đầu thắc mắc rốt cuộc cô đã làm gì đắc tội với con người này?

"Anh định giết tôi ư?"

Taehyung khẽ cười khuẩy khi nghe câu hỏi từ Soojin. Cậu nào muốn giết đồ chơi của mình. Cậu chỉ là muốn đùa giỡn với nó một chút thôi. Taehyung lắc đầu, gương mặt khoái trá nhìn Soojin.

"Tôi muốn cho trợ lý của mình hóng gió một chút thôi mà. Nếu cô thấy sợ thì có thể ôm tôi."

"Anh điên rồi. Tôi không có hứng mà hóng gió kiểu này với anh. Mau thả tôi ra."

Soojin phẫn nộ nhìn người kia, mạng sống của cô đang chênh vênh như thế này mà cậu lại chỉ xem nó như một trò đùa nho nhỏ. Gương mặt thản nhiên của Taehyung khiến Soojin thấy tức giận vô cùng. Đang lấy hơi định mắng cái tên không não kia thì chiếc điện thoại trong tay cô reo inh ỏi. Từ đầu đến giờ hoá ra cô vẫn cầm chặt nó trong tay nhưng vì quá sợ hãi nên đã không nhận ra sự tồn tại của vật dụng cần thiết này. Cô có thể dùng nó để cầu cứu. Soojin lật đật nhìn vào màn hình điện thoại, người gọi đến là "Jin-sunbaenim", cô nhanh chóng ấn nút trả lời trước khi Taehyung giật lấy nó trong tay cô. Thế nhưng cậu không những không ngắt máy mà còn bật loa lớn khiến Soojin vô cùng bối rối, không hiểu đối phương lại đang muốn bày trò gì.

"Chào em Soojin, em khoẻ chứ?"

Chất giọng nhẹ nhàng của Jin vang lên từ cuộc gọi, trong tình thế này, cô định bụng sẽ hét thật lớn để báo hiệu cho tiền bối của mình biết rằng cô đang gặp nguy hiểm, hi vọng anh sẽ có cách gì đó để đến cứu cô ngay. Và Taehyung dĩ nhiên sẽ không để yên cho Soojin làm đúng như kế hoạch của mình. Cậu di chuyển áp sát vào người cô hơn, một tay vẫn cầm điện thoại giơ lên cao khỏi tầm với của Soojin, tay còn lại luồn lên eo cô rồi kéo thật mạnh khiến cả thân người cô dính chặt vào người mình. Taehyung nhẹ nhàng cúi đầu xuống, nói như thổi vào vành tai cô.

"Nếu em ngoan tôi sẽ thả em ra, còn nếu em làm loạn thì nụ hôn này tôi đành phải thưởng cho em rồi."

Dứt lời, Taehyung lướt môi đến thật gần môi của Soojin khiến cô hoảng vô cùng, vội vàng dùng hai tay nắm lấy phần áo sơ mi nơi eo của cậu giật thật mạnh, ra hiệu thoả thuận giữa hai người đã thành giao.

"Soojin?"

"Tiền bối, em vẫn khoẻ."

"Vậy tốt rồi. Anh gọi em để bàn về bài luận của em đây. Em đã làm rất tốt, chỉ cần chỉnh sửa một chút nữa thôi. Anh đã gửi mail góp ý sang cho em. Hãy kiểm tra lại nhé."

"Vâng, em hiểu rồi. Cảm ơn anh."

"Đừng khách sáo, vậy tối nay chúng ta đi ăn được không? Anh mời."

"Thật xin lỗi anh, tiền bối. Tối nay em có hẹn với Jimin rồi ạ."

"Ồ vậy à. Tiếc thật. Vậy hẹn em hôm khác nhé. Giờ anh có việc rồi. Chào em."

"Vâng, tạm biệt tiền bối."

Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc Taehyung cắn nhẹ lên cổ Soojin, hành động này của cậu khiến cô la oai oái. Thật ra thì cậu không định làm vậy đâu. Chỉ là muốn trêu chọc con mồi nên lợi dụng lúc Soojin bận tập trung trả lời điện thoại, cậu cứ lướt qua lướt lại ngửi ngửi hương nước hoa thơm ngát dễ chịu phát ra từ phần gáy của cô. Tuy nhiên, nghe đến đoạn người kia muốn rủ cô đi ăn và biết được tối nay Soojin đã có hẹn cùng một người nào đó khác khiến Taehyung thấy khá khó chịu. Cuối cùng không nhịn được tức giận nên ngoạm lên cổ cô một cái cho bỏ tức. Soojin phải vừa cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện điện thoại, vừa kìm chế bản thân bởi cái tên giám đốc biến thái này cứ ôm chặt lấy eo cô, đôi môi bất lịch sự kia cứ không ngừng lượn qua lượn lại trên làn da cổ nhạy cảm của mình. Thật không ngờ cái tên này lại cả gan dám cắn cô, Soojin ngay lập tức lên gối, nhắm ngay bộ phận nhạy cảm của người kia mà động thủ khiến Taehyung ngã ngửa ra nền nhà, đau đớn ôm lấy hạ bộ mà rên rỉ. Gọng kìm bằng người thật đã bị hạ gục, Soojin cuối cùng cũng được tự do. Ngay lập tức cô chạy thật nhanh vào trong, rời xa cái ban công cùng con người nguy hiểm đó. Sau sự việc vừa rồi, Soojin chắc chắn sẽ không tiếp tục làm việc ở đây nữa bởi ai biết được tên giám đốc kia lại lên cơn biến thái tiếp theo vào lúc nào. Cô chỉ có một cái mạng mà thôi, không phải lần nào cũng có thể ra ban công hóng gió kiểu này với cậu. Trước khi Taehyung kịp đi tìm cô tính sổ thì Soojin liền chạy một mạch xuống lầu, đi thẳng đến bàn thư ký của Hoseok. Nhìn thấy vẻ mặt hớt hãi cùng bộ dạng xộc xệch của cô, Hoseok liền khẩn trương đến gần cô dò hỏi.

"Soojin, em sao vậy? Có chuyện gì?"

"Em muốn nghỉ việc, Hoseok."

Nghe lời thỉnh cầu của Soojin, anh thư ký không giấu nổi vẻ kinh ngạc, trên mặt anh hiện rõ hai chữ "không tin".

"Em đùa à? Từ trước đến nay nhân viên đều là bị Giám đốc đuổi, làm gì có chuyện muốn xin nghỉ chứ."

"Thế anh nói xem em là trợ lý thứ bao nhiêu của cái tên Giám đốc quái gở đó vậy?"

"Ừm có lẽ là người thứ 23."

Soojin trợn tròn mắt nhìn người thư ký, biểu cảm rất chi là sốc trước thông tin mà anh vừa cung cấp.

"Không thể tin được. Hắn muốn giết người đó, ai lại muốn làm việc cùng một tên máu lạnh như vậy chứ."

"Giết người? Giám đốc ư?"

"Hoseok, không cần biết hắn như thế nào. Bây giờ em muốn nghỉ làm, hãy giải quyết cho em."

Hoseok chỉnh lại gọng kính trên mặt mình, chậm rãi tiến về bàn làm việc. Trường hợp nhân sự muốn nghỉ việc như thế này là lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử làm thư ký cho Taehyung của anh.

"Soojin, anh rất tiếc khi phải nói với em rằng em không thể xin nghỉ ngang được đâu."

"Tại sao?" Soojin thắc mắc vô cùng trước lời tuyên bố trắng trợn của Hoseok.

"Hôm qua em đã ký hợp đồng với công ty rồi. Thời hạn là ba năm. Trong thời gian đó, trừ khi em phạm lỗi và bị đuổi, nếu không em sẽ phải làm việc ở đây cho đến hết thời hạn."

"Nếu em nhất quyết không làm tiếp thì sao?" Soojin hùng hổ bước đến trước mặt Hoseok, ánh mắt cô nhìn anh không chút khoan nhượng.

"Điều đó đồng nghĩa với việc em đã vi phạm điều ước của hợp đồng. Trong bản hợp đồng em đã ký có ghi rõ, nếu em vi phạm thì em sẽ phải bồi thường thiệt hại cho công ty với số tiền là 10 triệu won."

"..."

-----------------------------

Soojin ngồi thẫn thờ một lúc lâu, trong khoảng thời gian đó không biết cô đã thở dài bao nhiêu lần. Phải đến khi giọng nói của Taehyung vang lên thì cô mới thức tỉnh, quay về khung cảnh hiện tại.

"Nghe Hoseok nói em muốn nghỉ việc à?"

"Hể? Làm gì có. Anh ấy nói bậy đấy."

Soojin cười mà như khóc, đáp lại lời của Taehyung. Cậu cũng không phải dạng vừa, dù biết rõ lý do vì sao Soojin lại tiếp tục quay về phòng anh làm việc nhưng vẫn cứ cố tình chọc khoáy cô.

"Thôi nào, tôi không muốn nhân viên của mình bị uất ức đâu. Nếu em đã mệt mỏi với công việc này, muốn rời đi thì tôi sẽ cố gắng phê duyệt cho em mà."

Soojin chính là vừa tịnh tâm thì lại bị quỷ dữ chọc phá. Cô đứng bật dậy đi thẳng đến trước mặt Taehyung. Nếu đã không cắt đứt dính líu được thì cô đành phải thích nghi với nó mà thôi.

"Thưa Giám đốc, thứ làm tôi mệt mỏi không phải công việc đâu mà là bản thân anh đấy. Nếu lần sau anh còn bày trò nhảm nhí nữa thì tôi không đảm bảo là anh còn có thể duy trì nòi giống được hay không đâu."

Soojin vừa nói vừa nhìn xuống phần dưới của Taehyung khiến cậu nuốt nước bọt. Nữ nhân này ra tay thật quá độc ác, cậu không thể hành động cứng rắn với cô được. Thế nhưng cô càng khó chịu thì cậu lại càng thấy trò chơi này hấp dẫn hơn. Đồ chơi có khó đến mấy thì cũng chỉ là đồ chơi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro