Chap 48: Begin again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người đang làm gì ở đây thế?"

Soojin ngơ ngác nhìn những người kia, đến chính bản thân còn cảm thấy nghi ngờ về câu hỏi của mình. Dường như bọn họ đang định làm gì đó và chỉ có một mình cô là không được biết mà thôi. Đáp lại sự thắc mắc của Soojin là vẻ dịu dàng của Taehyung, cậu nói.

"Anh đã nói với em rồi mà, chúng ta đến đây để ăn tiệc. Mọi người đều đang đợi chúng ta đó."

Nói rồi, Taehyung dẫn Soojin đi ra ngoài sân vườn, nơi đã được chuẩn bị sẵn một bữa tiệc nướng ngoài trời. Những người còn lại ai nấy cũng đều vui vẻ đi theo sau hai người họ, cùng nhau nhập tiệc. Bé con của Taehyung và Soojin được bố nó bế cho ngồi lên ghế trẻ em, bên cạnh họ là Jimin đang cầm trên tay một chiếc bình chứa thức ăn dặm. Soojin đến gần bọn họ, tham gia vào cuộc trò chuyện rôm rả.

"Jimin à, cậu có phải cũng nên tìm một đứa cho riêng mình rồi không? Tuy hơi mệt nhưng sẽ rất vui đó."

Jimin vừa đút cho nhóc con của bạn thân ăn, vừa gật đầu.

"Không cần cậu phải hối, tớ và Hoseok đã lên kế hoạch rồi. Bọn tớ sẽ nhận nuôi một đứa ở trại trẻ mồ côi. Khi nào thủ tục hoàn tất, tớ sẽ bế nó đến cho cậu xem."

Soojin nhìn bạn mình vừa tỉ mẩn bón cho đứa trẻ ăn, vừa mơ màng nghĩ về dự định tương lai của mình mà cảm thấy xao xuyến vô cùng. Bạn của cô là người xứng đáng để nhận được hạnh phúc. Cô nựng má nhóc con nhà mình, vu vơ hứa hẹn.

"Vậy cậu nhận nuôi một bé gái đi, đợi bọn nhỏ lớn, chúng ta sẽ làm xui gia. Cậu thấy thế nào?"

Jimin cười tít mắt nhìn Soojin, cậu vui vẻ nói.

"Tớ dĩ nhiên là rất tán thành với ý kiến này rồi. Nhưng mà tớ vẫn sẽ tôn trọng con bé, không ép nó kết hôn với con của cậu đâu. Hôn nhân không tình yêu chính là bi kịch đấy. Cậu quên rồi sao?"

Jimin thủ thỉ với Soojin trong khi hướng ánh mắt về phía Taehyung, người đang cẩn thận lau đi vệt thức ăn thừa dính trên má của đứa trẻ. Soojin gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Cô vừa kéo Jimin đi, vừa nói với Taehyung.

"Taehyung à, anh chăm con giùm em chút nhé. Em muốn trò chuyện với Jimin."

Đáp lại Soojin dĩ nhiên là nụ cười tươi tắn của Taehyung. Giao con xong xuôi, hai người bạn thân liền lôi nhau ra một góc của bữa tiệc để thoải mái nói chuyện.

"Jimin, cậu nói đúng. Tớ sẽ không bao giờ hứa hẹn hôn ước cho con tớ khi chưa có sự đồng ý của nó. Một mình Taehyung trải qua điều đó là đã quá đủ. Mỗi người nên tự tìm thấy tình yêu của đời mình. Kết hôn mà không có tình yêu thì sớm muộn cũng sẽ trở thành nấm mồ của hôn nhân."

Jimin tiện tay gắp một miếng thịt nướng bỏ lên miệng nhai, chuyển đổi chủ đề cuộc trò chuyện.

"Này, gần đây Taehyung thế nào rồi?"

Soojin đảo mắt nhìn sang Taehyung trước khi quay lại giải bày với Jimin. Cô âm trầm nói.

"6 tháng nay anh ấy như một người nhút nhát, tớ cảm nhận được anh ấy vẫn vô cùng yêu tớ nhưng dường như có điều gì đó đã ngăn cản Taehyung thể hiện điều đó ra. Vậy mà hôm nay đột nhiên anh ấy như biến thành một người khác. Taehyung chủ động hơn rất nhiều, và đặc biệt là đưa tớ đến bữa tiệc này. Rốt cuộc thì cậu và mọi người đang làm cái gì vậy hả?"

"Bọn tớ có làm gì đâu. Bữa tiệc hôm nay là do Taehyung chủ động liên lạc với mọi người đấy chứ. Có lẽ như cậu nói, cậu ta muốn bù đắp cho quãng thời gian qua thôi. Cậu đã quá vất vả rồi, giờ là lúc nên nghĩ đến bản thân mình một chút."

"Dù sao thì chỉ cần có Taehyung và con ở bên cạnh, tớ vất vả đến thế nào cũng được. Tớ chỉ mong hai người họ được hạnh phúc mà thôi."

Jimin lắc đầu thở dài trước suy nghĩ của Soojin. Bạn thân cậu vẫn luôn là một người thánh thiện như vậy. Nhưng cũng không thể trách Soojin được, bởi chính nhờ tâm hồn thanh thuần đó của cô mà Jimin mới yêu quý cô nhiều như vậy. Hai người bạn tiếp tục cùng nhau nói thêm một vài câu chuyện linh tinh khác thì Yoongi bất ngờ xuất hiện. Trên tay anh cầm theo ly rượu vang đỏ hướng về phía Soojin. Jimin hiểu chuyện liền gật đầu chào Yoongi rồi chạy đi tìm Hoseok, nhường lại không gian riêng tư cho hai người. Soojin nhận lấy ly rượu vang từ tay Yoongi. Hai chiếc ly chạm vào nhau, tiếng thủy tinh va chạm vang lên nghe thật trong trẻo.

"Không ngờ là anh cũng xuất hiện ở đây cùng với bọn họ để làm cho em bất ngờ đó."

Yoongi nuốt xong ngụm rượu nhỏ, đôi môi mỏng khẽ kéo cao về một bên. Anh lắc nhẹ ly rượu khiến cho thứ chất lỏng màu đỏ bên trong sóng sánh cao lên đến tận thành ly.

"Anh không được phép có mặt ở đây sao?"

"Anh biết em không có ý đó mà. Em chỉ thấy ngạc nhiên vì một người lãnh đạm như anh mà cũng chịu tham gia vào cái trò náo nhiệt này thôi."

"Bởi vì nó dành cho em nên anh không thể nào lười được."

Yoongi đưa mắt nhìn Soojin, vẫn là ánh mắt dịu dàng như những năm về trước. Thế nhưng hơn ai hết, anh hiểu tình cảm của mình chỉ nên dừng lại tại đây, tại nơi mà mọi người đều được hạnh phúc. Câu chuyện của người em gái quá cố là một minh chứng rõ ràng cho kết cục bi thảm của việc níu kéo một người không thuộc về mình. Đối với Yoongi, có lẽ được chứng kiến Soojin hạnh phúc đã là món quà lớn nhất đối với anh. Soojin mỉm cười rạng rỡ trước ánh mắt dịu dàng của đối phương. Cô nhướn mày, tinh nghịch hỏi anh.

"Muốn ôm em không?"

Yoongi phì cười trước câu hỏi của Soojin, anh cũng nhướn mày hỏi ngược lại cô.

"Anh có thể không?"

"Anh ấy sẽ cho phép."

Sau câu trả lời, Soojin tiến tới dành tặng cho Yoongi một cái ôm ấm áp. Đối với cả hai người, đặc biệt là Soojin, cái ôm này như lời cảm ơn sâu sắc cũng như lời xin lỗi chân thành mà cô gửi đến anh. Chuyện không vui của quá khứ đến đây xem như biến mất, chỉ còn lại tình cảm thân thiết của hai người anh em, hai người bạn thân mà thôi. Cái ôm dần đi đến hồi kết thì tiếng lách tách của camera vang lên khiến cả hai phải rời ra sớm hơn dự định để tìm nguồn gốc phát ra âm thanh đó. Chủ nhân của chiếc máy ảnh cười toe toét nhìn ngược lại hai người bọn họ, cậu trêu.

"Taehyung sẽ không vui nếu thấy tấm ảnh này đó."

Jungkook lắc lắc chiếc máy ảnh trong tay, vẻ mặt đầy đắc thắng. Yoongi đành gật đầu chào Soojin rồi tiến ra giữa bữa tiệc. Đợi người kia đi khuất, Soojin mới đến gần vả mạnh vào cánh tay của Jungkook. Cô híp mắt nhìn người kia, giọng mỉa mai.

"Từ khi nào mà anh lại bắt đầu biết bênh vực cho Taehyung rồi đấy?"

"Cậu ấy là bạn thân của anh mà. Anh dĩ nhiên nên đứng về phía đồng minh của mình chứ."

Jungkook nghiêng đầu trả lời, gương mặt chân thành không chút giả trân. Chỉ có điều gương mặt ấy lại không thể nào khiến cho Soojin có thể tin được. Cô dành tặng cho cậu cái nguýt mắt siêu dài rồi nghiêm túc nói.

"Anh dạo này thế nào rồi?"

"Vẫn ổn. Công việc kinh doanh gần đây khá thuận lợi. Mọi thứ đã bắt đầu vào guồng rồi."

Jungkook vừa trả lời, vừa sải bước cùng Soojin tiến về phía trung tâm bữa tiệc, nơi có Jimin đang đứng vẫy tay kịch liệt với bọn họ. Soojin chậm rãi bước, tiếp tục câu chuyện dang dở.

"Anh định khi nào mới về lại đây?"

"Có lẽ là anh sẽ định cư bên đấy luôn."

"Thật ư? Tại sao?"

Soojin tròn mắt sửng sốt hỏi Jungkook, đây là câu trả lời mà cô không muốn nghe nhất. Trong khi đó, Jungkook lại tỏ ra bình thản, cậu nói như nửa đùa nửa thật.

"Vì nơi đây không còn lý do để anh trở về."

Soojin quay sang nhìn Jungkook, câu trả lời vừa rồi của cậu nghe sao thật xót xa. Một người tốt như Jungkook chắc chắn sẽ có được hạnh phúc của riêng mình. Cô nhìn cậu, mỉm cười khích lệ.

"Chỉ cần anh muốn, đó chính là lý do."

Nói xong, Soojin cũng nhận được cái gật đầu từ Jungkook. Sau đó, hai người cùng nhau tiến về phía Jimin, nơi mọi người đều đang tập trung đông đủ. Soojin ngơ ngác hỏi bạn mình.

"Gì thế? Sắp có tiết mục gì hay à?"

"Nhìn kìa."

Jimin hất đầu về phía sân khấu trong khi trả lời. Theo quán tính, Soojin cũng hướng ánh mắt về nơi mà cậu bạn mình đang ám chỉ. Khu vườn nơi tổ chức tiệc ngoài khu vực thức ăn ra thì còn có một chiếc sân khấu nhỏ với tấm màn màu hồng nhạt và tầng tầng lớp lớp bong bóng vàng trải xung quanh tạo thành một lối đi nhỏ. Đặc biệt là chỗ sân khấu còn được trang bị một chiếc tivi to đùng. Khi bắt đầu tiệc, chiếc tivi đó chỉ phát nhạc như thông thường, vậy mà lúc này khi Soojin nhìn đến nó thì cái thứ ấy lại trở nên khác hoàn toàn. Cô ngẩn ngơ theo dõi nội dung được chiếu trên màn hình lớn, hoàn toàn chìm đắm vào nó đến độ không nhận ra mình đang vô thức bước đến gần nó hơn. Bởi lẽ những gì đang diễn ra trên màn hình như một thước phim quay chậm của cả thời thanh xuân của cô. Thời điểm có lẽ là sau khi Soojin gặp Taehyung ở quán thịt nướng nọ, những hình ảnh khi cô làm việc ở văn phòng, khi cô lượn lờ quanh hàng cây bạch quả gần nhà, còn có những khi Soojin chạy đến nhà chăm sóc cho Taehyung khi bệnh cậu tái phát, và có cả những tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc khi cô đến một quán bar nào đó để lôi cậu về. Sau đó là chuỗi kỷ niệm tươi đẹp khi hai người chính thức thuộc về nhau, quấn quýt bên nhau cả ngày lẫn đêm. Rồi khi Soojin rời đi, những tấm ảnh đen trắng cô độc của Taehyung được trình chiếu trên màn hình lớn. Trong đó có vô số kể những bức ảnh chụp đi chụp lại cảnh dòng sông đen ngòm, nơi mà Soojin đã gieo mình xuống và để lại cho Taehyung vô vàn nỗi đau khổ. Tiếp nối những bức ảnh buồn bã là hình ảnh khi Soojin trở lại với tư cách là người đại diện của S&J. Cô hoàn toàn lột xác, vẻ bề ngoài lạnh lùng đến độ chính bản thân Soojin cũng phải ngỡ ngàng khi tự mình chứng kiến. Rồi kết thúc chuỗi ký ức dài kia là những khoảnh khắc đoàn tụ êm ấm của hai người và đứa con nhỏ. Soojin hoàn toàn không biết Taehyung đã chụp những thứ này từ lúc nào và cũng chẳng ngờ là cậu sẽ chuẩn bị nó thành một đoạn nhật ký ngắn như thế này. Ngay khi đoạn clip kết thúc, Taehyung đã đến bên cạnh Soojin từ lúc nào. Cậu dịu dàng đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô. Thật ra chính Soojin cũng không nhận ra mình đã bắt đầu khóc từ lúc nào, đến khi có thể lấy lại được ý thức thì cô đã kịp thấy Taehyung đang quỳ một chân trước mặt. Trên tay cậu lúc này là chiếc hộp nhung màu đỏ quen thuộc, cặp nhẫn khắc tên hai người đang nằm gọn trong đó, chỉ chờ đợi đến khoảnh khắc được đeo vào tay của người phù hợp. Không mất quá nhiều thời gian để Taehyung nhận được cái gật đầu đồng ý từ Soojin. Đôi nhẫn liền được trao vào tay của hai người trong tiếng vỗ tay và reo hò của những người chứng kiến. Hoá ra bữa tiệc có sắp xếp này là một buổi cầu hôn bất ngờ mà Taehyung dành cho Soojin. Cô bây giờ đã quá tuổi trưởng thành, chỉ việc ở bên cạnh người mình yêu thôi đã xem là một điều hạnh phúc. Cô nào có ham muốn những hành động lãng mạn như cái tuổi mộng mơ ngày xưa nữa. Thế nhưng giờ phút này Soojin mới có thể tường tận, thì ra những người có suy nghĩ khô khan đó chẳng qua là vì bọn họ chưa một lần trải qua thời khắc đẹp đẽ này của tình yêu mà thôi. Dù là muộn màng đi chăng nữa, nhận được chiếc nhẫn cầu hôn từ người mình mong đợi vẫn là điều kỳ diệu nhất.

Sau khi tìm được chủ nhân thích hợp cho cặp nhẫn, Taehyung rạng rỡ đứng thẳng dậy nhìn ngắm cả thế gian của mình. Cậu dịu dàng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt cảm động của người thương, ân cần trao cho Soojin nụ hôn định ước gắn bó đến suốt cuộc đời. Những ký ức trong quá khứ chớp nhoáng xuất hiện trong tâm trí Taehyung. Có một chút hối hận dâng lên trong lồng ngực, giá mà cậu có thể nhận ra cô quý giá với mình đến mức nào. Như vậy Taehyung đã không phải mất quá nhiều thời gian để đi đến một cái kết có hậu như hôm nay. Thế nhưng cậu cũng hiểu tất cả những gì diễn ra trên đời này đều có lý do của nó. Chính vì để mất Soojin nên Taehyung mới có thể thấu hiểu trọn vẹn hai chữ tình yêu thiêng liêng, thứ mà vốn dĩ không hề tồn tại trong từ điển của cậu khi còn thời thanh xuân. Nụ hôn nồng nàn kết thúc, Taehyung ký lên trán Soojin một nụ hôn nhỏ rồi hét lên thật lớn, như thể cậu đang muốn cả vũ trụ này minh chứng cho chuyện tình đẹp đẽ của mình.

"Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn là người ở bên cạnh em đến muôn đời." 

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro