Extra: Chân ái của Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook rời khỏi bữa tiệc khi hoàng hôn đã dần buông xuống trên đồi núi. Sau màn cầu hôn của người bạn thân cùng câu đồng ý từ nữ chính, hai người quan trọng nhất của cậu đã chính thức về bên cạnh nhau. Chân thành mà nói, khi nghe Taehyung đề cập về kế hoạch cầu hôn này thì trong lòng Jungkook thoang thoảng chút cảm giác hụt hẫng. Cậu không nghĩ rằng sau ngần ấy thời gian, hình ảnh của Soojin vẫn ảnh hưởng đến mình nhiều đến như vậy. Chỉ là cậu là một người tốt, tuyệt đối không thể sống trái với lương tâm, thế nên từ đầu chí cuối vẫn luôn là một vai phụ mờ nhạt, là kẻ đứng sau chứng kiến người mình thầm thương được hạnh phúc với một người khác. Đau thì có đau nhưng ít nhất thì hiện tại Jungkook có thể an lòng mà rời khỏi căn nhà tràn ngập niềm vui của gia đình ba người đó. Có lẽ không lâu sau khi trở về Mỹ, cậu lại phải bay về đây để ăn tiệc đầy tháng của đứa nhóc thứ hai nhà họ. Jungkook đã từng nghĩ trên đời này làm gì có ai ngốc đến nỗi đem tình yêu của mình ra tặng cho một người khác. Cậu khăng khăng rằng thế gian làm sao có chuyện chấp nhận hi sinh để người mình trân trọng được hạnh phúc bên người khác như trong tiểu thuyết. Vậy mà lúc này, khi Jungkook đang kéo vali di chuyển trên sân bay chật kín người thì trong lòng cậu lại cảm thấy thanh thản vô cùng vì cuối cùng cậu cũng đã thấu hiểu cảm giác của một người sống với tình yêu thật sự. Thế mới nói đừng trách móc hay tiếc thương giùm cho những nhân vật nam phụ chánh soái khi họ bị nữ chính chối từ vì người ta sẽ chẳng thể hiểu được cảm giác toại nguyện và yên lòng của người chấp nhận lùi về phía sau như chính bản thân người đó.

Chiếc vali đang được chủ nhân của nó kéo đi rồn rột thì đột ngột dừng lại. Jungkook nhún vai nhìn đám đông lúc nhúc trước mặt mà ngán ngẩm. Thật không ngờ cuối ngày rồi mà sân bay vẫn còn đông đúc đến như vậy. Chuyến đi này cậu rời đi hoàn toàn trong im lặng, không một lời báo trước với bất kỳ ai, thế nên lúc này chỉ có mỗi mình Jungkook lặng lẽ chìm trong biển người ở sân bay quốc tế. Hẳn là khi Taehyung và Soojin biết tin cậu đã rời đi mà không một lời báo trước như thế này thì cậu sẽ bị bọn họ mắng cho một trận. Jungkook chán nản nhìn dòng người, dù sao thì cậu cũng không còn quay về đây nữa, hai người họ muốn tìm cậu tính sổ thì chỉ có cách bay sang Mỹ tìm cậu mà thôi, thế nên không cần phải sợ. Cậu trai trẻ thở dài trước suy nghĩ không còn gặp lại những người mình yêu thương, chiếc vali đứng yên nãy giờ cũng bắt đầu di chuyển khi chủ nhân của nó tiếp tục cất bước. Chỉ tiếc là vừa dịch chuyển được một chút thì chiếc vali đen bóng đã nằm sóng soài trên sàn sân bay. Nguyên nhân là do cú va chạm mạnh vào một chiếc vali đỏ choét khác. Trên chiếc vali nổi bật đó còn có mấy dấu tem đã qua kiểm tra, có lẽ chủ nhân của nó vừa từ nơi khác về đây. Thế nhưng điều khiến Jungkook chú ý hơn tất thảy là tai nạn nhỏ này đã mang đến cho quả vali thân yêu của cậu một vết xước khá dài, và điều này khiến cậu phải khẽ rít lên vì xót của.

"Con mắt để ở trên trời à?"

Câu hỏi mang tính chất cà khịa cao lọt vào tai Jungkook khiến cậu phải dời tầm mắt khỏi chiếc vali đắt tiền. Đôi mắt to tròn của cậu ngước lên và va phải một đôi nhãn cầu cũng to tròn không kém, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn cậu về độ long lanh. Lần đầu tiên Jungkook hiểu cảm giác bị chìm vào đáy mắt của một ai đó là như thế nào, cậu không cách nào có thể dời ánh nhìn của mình ra khỏi nơi lấp lánh cuốn hút đó. Đôi mắt này không hề giống Eunji, người khắc sâu trong trái tim cậu, và cũng không hề giống Soojin, người cậu mang trong tim một tình yêu dang dở. Vẻ đẹp này hoàn toàn mới trong trí óc của Jungkook, hoàn toàn không mang chút hình bóng của những người đã cũ. Thứ nhãn quang đó xinh đẹp đến nỗi bây giờ trong đầu cậu lúc này chỉ có một mong muốn duy nhất, đó là có thể chui vào tận sâu bên trong đôi ngọc nhãn kia để thấu hiểu tường tận thứ tuyệt đẹp ấy đang cất chứa điều gì.

"Hay là không có mắt?"

Giọng nói mất kiềm chế cùng cái nheo mắt từ đối phương khiến con ngươi cũng thu nhỏ lại mới đủ sức làm cho Jungkook bừng tỉnh. Cậu giật mình thoát khỏi sự mê hoặc từ người đối diện, bối rối nhìn xung quanh khi nhận ra mình vừa vô cùng thất lễ vì cứ nhìn chòng chọc vào mắt người ta, đặc biệt người đó lại còn là một cô gái nữa.

"Thì ra vừa không có mắt vừa bị câm?"

Jungkook nhíu mày nhìn kĩ hơn tổng thể con người to gan trước mặt. Lần đầu tiên trong đời cậu bị một cô gái xúc phạm nặng nề đến thế này. Hơn nữa cô gái này lại còn rất nhỏ con, chỉ cần cậu búng tay một cái thôi thì chắc cô ta sẽ bay theo chiều gió. Ấy vậy mà người này lại rất không biết điều, cứ lớn tiếng với cậu ở nơi đông người như thế này. Thật sự cần phải cho cô ta một bài học. Nghĩ là làm, nhân lúc vài ba người hiếu kỳ đang nán lại theo dõi chuyện náo nhiệt, Jungkook liền nhanh trí đảo ngược tình thế. Cậu đứng đút hai tay vào túi quần, giọng bất mãn.

"Cái trò cũ rích này không có tác dụng đâu. Tôi không thích cô, đừng có bám đuôi theo tôi nữa."

Cô gái nhỏ mắt tròn mắt dẹt nhìn người đàn ông tráo trở trước mặt. Ban đầu cô còn ngơ ngác vì không hiểu kẻ đụng vào vali cô đang nói nhảm điều gì, thế nhưng ngay khi cô liếc mắt nhìn xung quanh, đám người tò mò đứng hóng chuyện nhìn cô với vẻ mặt ghét bỏ vì cho rằng cô là loại con gái mặt dày đeo bám đàn ông thì cô đã tường tận mọi chuyện. Thì ra tên nam nhân này không chỉ bị mù mà còn giỏi diễn kịch nữa, rõ ràng hai người không quen biết nhau vậy mà lại trắng trợn gán cho cô cái danh theo đuôi hắn. Cô khẽ nhếch môi, người đã muốn diễn xuất, thế thì cô cũng sẽ tiếp chiêu.

"Anh im đi, anh còn dám lớn tiếng với tôi sao? Anh là một tên đàn ông tồi, anh lấy hết tất cả của tôi rồi bây giờ muốn cao chạy xa bay với tình nhân à?"

Jungkook á khẩu trước màn buộc tội một chút căn cứ cũng không có của người kia, thế nhưng lại vô cùng có giá trị đối với đám đông xung quanh. Bọn họ bắt đầu nhìn cậu bằng ánh mắt dị nghị. Jungkook nuốt nước bọt nhìn người trước mặt, cô gái này không phải người dễ đối phó rồi.

"Cô đừng có ăn nói hàm hồ. Tôi bao nuôi cô bấy lâu nay, cô mang tiền của tôi cho nam nhân khác tôi còn chưa truy tội. Cô còn dám la lối ở đây ư?"

"Anh mới là người nói bậy. Anh thì có cái gì chứ? Là tôi vất vả ngược xuôi kiếm tiền cho anh ăn học. Bây giờ anh công thành danh toại rồi thì liền quên tôi, chạy theo cô tình nhân xinh đẹp kia của anh. Mọi người xem tôi có đáng thương không cơ chứ?"

Jungkook tối sầm mặt trước màn ăn vạ như thật của nữ diễn viên xuất chúng trước mặt. Mọi người dường như cũng đã mủi lòng trước vẻ khóc lóc giả tạo của cô ả nên khiến cho Jungkook khó xử vô cùng, vội vàng lên tiếng đính chính.

"Mọi người đừng bị cô ta lừa, cô ta đang diễn kịch đó. Cô ta muốn kiếm chuyện với tôi. Đến tên của tôi là gì cô ta còn không biết nữa."

Cô gái nhỏ thấy đối phương đã bắt đầu lật bài ngửa nhưng vẫn kiên cường đi nốt màn kịch cuối, quyết tâm khiến kẻ địch phải thua trong đau đớn. Cô liền gào khóc lớn hơn, cả người sụp đổ xuống sàn sân bay.

"Đúng vậy, tôi không muốn nhớ, cũng không muốn nhắc đến tên anh. Cả đứa bé trong bụng tôi cũng sẽ không cho nó mang họ của anh. Tôi hận anh, anh tàn nhẫn với tôi, không cần mẹ con tôi, anh thật là nhẫn tâm mà."

Màn kịch thật sự đã đến hồi cao trào, Jungkook đã không còn đường lui. Đâu đâu cũng là ánh nhìn ghét bỏ và những người anh hùng muốn lao vào giúp đỡ nữ nhân yếu đuối, đáng thương bị tên tra nam ức hiếp. Cậu nhìn hồi lâu nữ minh tinh ngành diễn xuất trước mặt, trong lòng thật muốn trao cho cô ta giải nữ diễn viên mới nổi xuất sắc nhất cho xứng danh. Cuối cùng, để thoát khỏi mớ hỗn độn này, Jungkook chỉ còn một cách.

"Được rồi, em yêu. Anh xin lỗi. Anh không biết là em đã có thai. Anh xin lỗi, chúng ta mau về nhà thôi. Đừng tức giận nữa sẽ ảnh hưởng đến đứa bé mất."

Nói xong, Jungkook liền bế bổng cô gái kia lên rồi đi thẳng ra khỏi đám người tò mò. Đám đông thấy hai nhân vật chính đi mất nên cũng thôi hóng chuyện, ai nấy lại tiếp tục làm việc của mình. Chỉ riêng hai người nọ là còn ồn ào.

"Anh làm cái gì vậy? Mau bỏ tôi xuống, còn vali của tôi."

Cô gái nọ vùng vẫy trong vòng tay rắn chắc của Jungkook, việc bị bế đi giữa sân bay như thế này khiến cô ngượng chín mặt, cố gắng giảm âm lượng trong khi cằn nhằn. Thế nhưng trái ngược với vẻ lo lắng của cô, Jungkook lại hoàn toàn điềm tĩnh, từng bước bế cô đi ra khỏi sân bay.

"Em yêu à đừng lộn xộn nữa, coi chừng ảnh hưởng đến thai nhi."

Người được bế nhìn người còn lại bằng ánh nhìn không thể tin được. Màn kịch cô dựng lên bây giờ tự mình ăn đủ. Thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, kẻ cắp đã gặp bà già.

"Anh đừng có mà điên, thai gì chứ? Mau thả tôi xuống."

"Đừng giận nữa, không tốt cho đứa bé đâu."

Mặc kệ ai kia vùng vẫy, Jungkook vẫn một mực bế cô gái nọ trên tay đi thẳng ra khỏi cổng sân bay, tiếng la hét râm ran suốt cả đoạn đường.

"Bỏ tôi xuống mau, anh đừng có mà quá đáng, tôi la lên bây giờ."

Jungkook cuối cùng cũng dừng lại, cậu nhẹ nhàng thả cô xuống ở nơi đón taxi. Ngay khi chân vừa chạm đất, cô gái kia đã liền cao giọng.

"Cái tên này đầu óc có vấn đề à? Vali của tôi vẫn còn ở trong kia đấy. Cái đồ điên, tốt nhất là đừng để tôi gặp lại anh thêm lần nào nữa. Đáng ghét!"

Mắng xong, cô liền tức tốc chạy ngược trở lại vào bên trong sân bay để tìm chiếc vali yêu dấu. Chính vì sự gấp gáp đó mà khi cô xoay người chạy đi, cô đã không hề hay biết rằng chiếc điện thoại di động trong túi áo khoác của mình đã bị văng ra ngoài. Jungkook đứng nghiêng đầu chứng kiến sự vụng về của người con gái mới vừa ban nãy còn hùng hổ gây sự với người khác. Cậu cúi người nhặt chiếc điện thoại di động bị đánh rơi kia lên ngắm nghía, trên môi bất giác nở một nụ cười. Jungkook đút chiếc di động vào túi áo của mình, tấm vé máy bay trong đó cũng được cậu lấy ra. Không chút chần chừ, cậu xé toạt tấm vé thành hai mảnh rồi quăng vào thùng rác, tâm trạng vui vẻ đến lạ thường. Xong xuôi, Jungkook giơ tay ra vẫy vẫy một chiếc taxi đến đón, tay còn lại thành thạo bấm gọi đến số máy của Soojin. Chuông mới đổ hai hồi rất nhanh đã có người trả lời. Jungkook mỉm cười nói với người bên kia đầu dây.

"Soojin, có lẽ anh đã tìm được lý do để ở lại nơi này rồi..."

___________________

Cuối cùng cũng end được fic rồi. Chân thành xin lỗi mọi người vì fic bị gián đoạn quá lâu. Thật sự thì toi vẫn chưa hài lòng lắm với chiếc fic này nhưng vì thời gian không cho phép nên không thể làm gì khác được. (╥﹏╥)

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bé fic này. Dù rất khó khăn nhưng thật hi vọng vẫn có thể trở lại với một bé fic mới. Mong là vẫn luôn được mọi người nhớ đến. Borahae~

Updated: Nếu các cô cũng yêu thích út vàng Jungkook thì có thể ghé qua xem em fic mới nhất này nha. 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro