Chap 47: Hãy tin anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soojin tròn mắt nhìn Taehyung, cô tỏ thái độ nghi ngờ.

"Anh vừa nói gì thế Taehyung? Ra ngoài sao?"

Taehyung không quá bất ngờ khi nhận được thái độ ngạc nhiên của Soojin. Thật ra bản thân cậu hiểu mình đã thay đổi nhiều như thế nào. Từng ngày một bên cạnh Soojin, nhận được sự yêu thương và chăm sóc của cô đã giúp cho cậu hồi phục nhanh chóng. Chỉ là cảm giác từ một người đàn ông khoẻ mạnh lại trở thành một kẻ yếu đuối, không có sức mạnh, phải nương nhờ vào một người phụ nữ khiến Taehyung cảm thấy mặc cảm và tự trách. Không phải cậu không muốn bế đứa con trai bé bổng của mình như bao người bố khác, chỉ là vì cậu không đủ dũng khí. Tương tự như vậy, sự e ngại trong lòng đã vô tình ngăn cản Taehyung trở thành người đàn ông của gia đình một cách đúng nghĩa. Sau thời gian dài đấu tranh, cuối cùng Taehyung cũng đã suy nghĩ thông suốt, quyết tâm trở thành chỗ dựa cho Soojin. Hôm nay chính tay cậu sẽ thực hiện điều đó. Soojin dù trong lòng rất bối rối nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Taehyung thì cô không muốn nghi ngờ thêm gì nữa. Cô lật đật chạy đi sửa soạn cho bản thân, không thắc mắc thêm một lời nào, bởi sự hoài nghi của cô dành cho Taehyung chắc chắn sẽ làm cho cậu tự ái. Dĩ nhiên, Soojin không đời nào muốn để cho người đàn ông mình yêu thương cảm thấy khó chịu được. Tắm rửa xong, cô xịt lên người một ít nước hoa sau khi đã trang điểm chút ít. Ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân mình trong gương, Soojin mới chợt nhận ra đã rất lâu rồi cô không sửa soạn để ra ngoài đi chơi hay đơn giản là hẹn hò với bạn bè của mình. Từ lúc Taehyung gặp nạn, Soojin quanh quẩn với nỗi đau và cái thai trong bụng. Đến khi cậu tỉnh lại, cô tiếp tục vùi đầu vào việc chăm sóc cho Taehyung và đứa con nhỏ, ngay khi đứa trẻ được 3 tháng tuổi, Soojin bắt đầu quay lại công việc ở S&J. Tài sản riêng của cô tuy ở mức khổng lồ nhưng việc phải chi trả cho viện phí của Taehyung, lo cho đứa trẻ và cả tương lai của 3 người thì dường như nó không thể đáp ứng đủ nữa, vậy nên Soojin không thể ở nhà thêm ngày nào. Cô mỉm cười ngắm nhìn mình trước gương, Soojin bây giờ đã thay đổi rất nhiều, không còn hình dáng của một cô sinh viên nhỏ nhắn nhiều năm về trước nữa. Bây giờ cô đã trưởng thành hơn, trở thành chỗ dựa cho một gia đình, nơi mà cô dành cả trái tim của mình ở đó. Dù vất vả, không có thời gian dành cho bản thân nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.

Soojin choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, chợt nhớ ra Taehyung vẫn đang đợi mình nên liền vội vàng ra khỏi phòng. Thế nhưng căn nhà lại trống rỗng, không thấy bóng dáng của Taehyung và con trai đâu cả. Soojin nhíu mày, cảm giác bồn chồn chợt dâng lên trong dạ. Cô lập tức mò mẫm trong túi xách để tìm điện thoại rồi bấm gọi cho Taehyung với tâm trạng hoang mang tột cùng. Việc phải lắng nghe từng hồi chuông dài đổ vang như rút cạn hơi thở của cô. Soojin vừa chờ đợi Taehyung bắt máy, vừa nhanh chân đi vòng quanh căn nhà để tìm kiếm hai người quan trọng nhất của mình. Ngay khi vừa ra khỏi cửa, Soojin thở phào nhẹ nhõm khi thấy Taehyung đang đứng dựa lưng vào cửa xe. Cô lập tức chạy đến trước mặt cậu, giọng gấp gáp.

"Taehyung, sao anh lại ở đây? Con đâu rồi?"

"Con đang ở trong xe. Bình tĩnh nào em."

Taehyung nắm lấy tay Soojin, cố gắng xoa dịu nỗi bất an của cô. Dường như việc mất đi cậu và đứa con đã trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí của Soojin. Cô mím môi, bước tới ôm chầm lấy cậu như thể sợ rằng người đàn ông này sẽ tan biến thành hư không vậy. Soojin thút thít trong lòng Taehyung.

"Anh làm em sợ chết khiếp đi được. Hai người đừng có biến mất khỏi em có được không?"

"Anh xin lỗi, Soojin. Anh chỉ là muốn đưa con ra đây đợi em, để em được thoải mái thôi. Anh làm em lo lắng rồi phải không?"

Taehyung cũng vòng tay ôm lấy Soojin, cậu cố nén tiếng thở dài trong khi an ủi cô. Thế nhưng, ở bên nhau bao lâu, Soojin là người hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc của đối phương. Làm sao cô có thể không hiểu mình vừa làm cho Taehyung buồn lòng. Trong khi cậu đang từng ngày cố gắng hoà nhập với cuộc sống bình thường, trở thành một trụ cột gia đình thì những phản ứng thái quá của cô vô tình khiến cho cậu phải chùn bước. Tất nhiên, đó không phải là kết quả mà cô mong muốn. Soojin rời ra khỏi cái ôm của cậu, dùng ánh mắt dịu dàng để đối đãi với người kia.

"Không, Taehyung. Là do em quá nhạy cảm thôi. Em xin lỗi, anh đừng buồn em có được không?"

Taehyung mỉm cười nhìn Soojin. Cậu cảm thấy rất tự hào vì người phụ nữ của mình lúc nào cũng lo nghĩ cho cậu. Đáp lại tình yêu của Soojin, Taehyung ký lên môi cô một nụ hôn nhẹ rồi dịu giọng nói.

"Anh hiểu mà. Em không bao giờ có thể làm cho anh ngừng yêu em được. Giờ thì đi thôi, nhóc con của chúng ta đang đợi kìa."

Nói rồi, Taehyung mở cửa cho Soojin ngồi vào ghế phụ lái, còn bản thân thì đi vòng sang bên kia ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Taehyung hôm nay sẽ tự mình cầm lái, dẫn dắt chuyến xe tình yêu của hai người. Soojin bên cạnh nhìn theo từng thao tác trên vô lăng của cậu mà trong lòng vừa thấy hồi hợp, vừa thấy tự hào. Cảm giác người đàn ông mà cô yêu đã quay trở lại, điều đó khiến cho Soojin vô thức muốn được trở nên yếu đuối, muốn thu mình lại để Taehyung chở che cho hai mẹ con. Suốt đoạn đường đi, tuy hai người không trò chuyện với nhau nhiều, nhưng trong lòng cả hai lại như hoà làm một. Không cần phải đợi người kia lên tiếng, người này đã biết đối phương muốn gì. Thế nên con đường di chuyển xa vời vợi lọt vào mắt của Soojin lại hoá thành mảng ký ức với duy nhất hình ảnh của Taehyung trong bộ vest đen lịch lãm bên cạnh tay lái là còn đọng lại nơi đáy mắt. Đến khi bánh xe ngừng lăn, cô mới bừng tỉnh khỏi vẻ đẹp kia để nhìn ngó xung quanh. Cánh cửa xe mở ra, đón chào cô là gương mặt tươi rói của Hoseok. Soojin ngây người, bây giờ cô mới nhận ra Taehyung đã đưa mình đi đến chỗ nào. Nơi đây không quá xa lạ với Soojin, chính là căn nhà gỗ ở vùng núi nông thôn mà ngày trước Taehyung đã mua cho cô. Sau cái ngày xảy ra quá nhiều biến cố đó, Soojin đã gần như quên đi sự tồn tại của căn biệt thự này. Phải cho đến khi nhìn thấy nó trực tiếp như thế này thì cô mới nhớ ra sự hiện diện của nó. Soojin mỉm cười khó hiểu nhìn Hoseok, người đang vui vẻ chạy một mạch vào trong nhà mà hét to.

"Jiminie, xem ai đến rồi này."

Ngay sau tiếng gọi, bóng dáng của Jimin lập tức xuất hiện, cậu từ bên trong nhà lao thẳng đến chỗ mà Soojin cùng Taehyung đang đứng. Chỉ có điều cậu không thèm ngó đến mặt cô dù chỉ là một cái.

"Bảo bối, chú nhớ con quá đi. Mau đến đây với chú nào, chú đã chuẩn bị rất nhiều loại thức ăn dặm cho con đấy."

Soojin bị Jimin làm lơ nên tức lắm. Rõ ràng cô mới là bạn thân của cậu vậy mà con người này lại xem cô như không khí, chỉ lo chú ý đến thằng nhóc do cô sinh ra mà thôi. Đôi mày Soojin nhíu chặt, bước đến gần Jimin rồi vỗ vào mông cậu một cái rõ đau. Tiếng chát vào mông vang lên lớn đến độ khiến Hoseok phải đứng sững ra vì xót cho người yêu. Taehyung đứng bên cạnh khúc khích cười, vội ôm lấy nhóc con từ tay Jimin rồi kéo theo Hoseok vào nhà trước. Bởi cậu biết chắc chắn Soojin sẽ cho Jimin no đòn vì dám làm lơ cô, và tất nhiên con nít thì không nên chứng kiến cảnh bạo lực. Sau khi đám người kia lũ lượt kéo nhau đi tránh mặt, Jimin mới nhăn nhó quay sang nhìn Soojin, cậu mếu máo.

"Cậu mạnh tay quá đấy, Soojin. Cái này là dành cho Hoseok đấy, cậu thật quá đáng."

Soojin nửa muốn thét ra lửa, nửa muốn bật cười trước màn mè nheo của Jimin. Cô nheo mắt chất vấn.

"Ai quá đáng trước chứ? Tớ đứng sờ sờ ở đây mà cậu chẳng nhìn thấy tớ à? Toàn lo nựng nịu thằng nhóc đó."

Jimin vừa lấy tay xoa xoa bờ mông bị đánh, vừa bĩu môi.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy chứ? Còn ganh tị với chính con trai của mình nữa. Thật là không nói nổi mà."

Jimin kết thúc câu nói xong cũng là lúc cậu nhận được ánh nhìn giết người của Soojin. Ngay lập tức, Jimin cười toe toét, khoác lấy tay người kia mà kéo đi xềnh xệch.

"Thôi không nói nữa, nhanh vào trong đi, cậu sẽ bất ngờ."

Quả như lời của Jimin nói, quang cảnh bên trong căn nhà thật sự khiến cho Soojin bất ngờ không ít. Ngay khi chạm chân đến phòng khách, Soojin sững người đứng nhìn những gì diễn ra trước mặt. Chiếc sofa to lớn trống trải lúc trước giờ đã được lấp đầy bởi người với người. Đầu tiên phải kể đến Taehyung, người đang đứng ở gần đầu sofa, trên tay vẫn là bé con đang ngủ ngoan của hai người. Kế đến là Hoseok đang ngồi chéo chân trên ghế, bây giờ cô mới để ý đến bộ vest đắt tiền màu đỏ rượu mà anh đang mặc. Ngồi trong cái vòng tay sau lưng của Hoseok không ai khác ngoài Jimin. Sau khi dẫn cô vào nhà xong, cậu liền di chuyển đến chỗ của Hoseok mà ngồi, cứ như thể đã có sắp xếp trước vậy. Tiếp theo, người ngồi vắt vẻo trên thành ghế sofa là Jungkook. Cậu hôm nay cũng diện một chiếc vest khá cầu kỳ, mái tóc chỉnh trang đẹp mắt. Người cuối cùng có mặt ở đây chính là Yoongi. Anh cũng đứng ở một bên của chiếc sofa như Taehyung. Và cũng như mọi người, bộ vest anh đang mang nếu cô nhớ không nhầm thì chỉ vừa thấy nó xuất hiện trên trang báo mới nhất. Khung cảnh những người đàn ông cực phẩm kia tụ họp lại chung một chỗ, lại còn dàn xếp như những người mẫu đang trong một set chụp ảnh theo concept lịch lãm, đã thế tất cả còn đều hướng ánh mắt về phía Soojin, điều này khiến cô cảm thấy ngộp thở vô cùng. Cô nghiêng đầu nhìn ngược lại bọn họ, gương mặt liên tục toả ra những dấu chấm hỏi to tướng. Lý do gì mà dàn nam nhân chân dài này lại cùng xuất hiện ở đây trong khi cô thì lại không hề được báo trước một tiếng nào.

-----------------------------

Xin lỗi vì đã để cho mọi người phải chờ đợi quá lâu, toi đã cố chạy rồi nhưng vẫn không thể nào nhanh hơn được nữa 😭😭 dự kiến fic còn khoảng 2 chap nữa là end nha.

Nhân tiện chia sẻ với mấy cô là mai toi sẽ dự lễ Tốt nghiệp đó. Cuối cùng cũng kết thúc chặng đường dài và mở ra một con đường mới rồi. Chúc các cô cũng sẽ sớm được dự chiếc lễ của riêng mình nha. Borahae~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro