Chap 46: Hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bàng hoàng vô cùng khi nghe những lời mà bác sĩ vừa nói. Cậu nắm lấy vạt áo blouse của vị bác sĩ kia, giọng ngờ vực.

"Sao có thể như vậy được? Sao có thể chứ?"

Hoseok vội ôm lấy Jimin, ngăn cậu mất bình tĩnh mà có thái độ bất lịch sự với người khác. Ngay lúc đó, một y tá bên trong phòng sinh bước ra ngoài, cô nói.

"Bệnh nhân Soojin muốn gặp người tên Jimin, người đó có ở đây không?"

"Là tôi đây."

Jimin lập tức đáp lời như thể đây là cơ hội duy nhất để cậu lên tiếng vậy. Nhận được sự đồng ý của bác sĩ, Jimin nối gót vị y tá kia vào phòng sinh của Soojin. Bạn thân của cậu lúc này đang nằm trên giường, khắp người đều là mồ hôi. Gương mặt Soojin đỏ ửng hết cả lên, chứng tỏ cô đã phải dùng lực rất nhiều. Chỉ tiếc là bấy nhiêu vẫn chưa đủ để đứa bé được sinh ra một cách trọn vẹn. Ngay khi thấy Jimin đến gần, Soojin liền đưa tay ra để cậu nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình. Cô mệt nhọc lên tiếng.

"Hứa với tớ, cứu đứa trẻ bằng mọi giá."

"Cậu điên à? Cậu không cần mạng nữa rồi hay sao?"

Jimin thốt lên đầy phẫn nộ trước lời dặn dò vô lý của Soojin. Cậu đời nào có thể để cho bạn mình chết được. Thế nhưng đối với Soojin, mạng sống của cô hiển nhiên sẽ đặt sau mọi thứ. Cô nhìn thẳng vào Jimin, đôi mắt đầy cương quyết.

"Nhất định phải cứu đứa bé, nó là con của Taehyung."

"Nhưng tớ không thể để cậu chết, Soojin. Tớ không thể."

Jimin gào lên trước Soojin, cậu cảm thấy mình như ngạt thở khi phải nằm trong tình huống khó xử này. Cả đời này Jimin chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tước đi mạng sống của một ai đó, đặc biệt là một đứa trẻ vô tội. Thế nhưng cậu cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, chiều theo nguyện vọng ngu ngốc của Soojin được. Trong lúc Jimin còn bối rối vì chưa biết phải đưa ra quyết định như thế nào thì Soojin đã thều thào lên tiếng, cô đưa ra yêu cầu với vị bác sĩ đang đứng gần đó.

"Bác sĩ, tôi muốn giữ đứa trẻ. Tôi cam kết chịu mọi rủi ro. Hãy để đứa trẻ được sinh ra an toàn."

Vị bác sĩ lắng nghe hết ý nguyện của Soojin rồi thở dài thườn thượt trong khi lắc đầu. Sau đó ông bảo y tá chuẩn bị giấy cam kết cho Soojin, Jimin không còn cách nào khác đành phải đặt bút xuống ký tên vào mảnh giấy định mệnh đó. Soojin mỉm cười dịu dàng nhìn bạn mình, cô khe khẽ dặn dò.

"Jiminie, con tớ giao lại cho cậu nhé. Hãy giúp tớ nuôi dưỡng nó nên người. Thằng bé chắc chắn sẽ báo hiếu cho cậu."

Jimin khóc nức nở khi nghe Soojin nói, cậu thật sự không thể chịu đựng nổi nếu phải trải qua cảm giác nhìn Soojin biến mất thêm một lần nào nữa. Cậu nghẹn ngào siết chặt lấy tay của Soojin.

"Cái đồ ngốc nhà cậu, tớ dĩ nhiên sẽ yêu thương con trai cậu như con ruột của mình rồi. Đừng nói những lời xúi quẩy nữa, cậu sẽ phẫu thuật thành công. Tin tớ."

Sau khi thủ tục hoàn thành, Jimin rời khỏi phòng sinh, nhường chỗ cho cuộc phẫu thuật sắp diễn ra. Soojin nằm trên giường, cảm giác lòng nặng trĩu. Tuy là cô muốn cứu đứa nhỏ, chấp nhận hi sinh mạng sống của mình, thế nhưng dường như trong thâm tâm cô vẫn còn cảm thấy day dứt. Có lẽ vì Soojin đang nuối tiếc cho bản thân mình. Bởi mong muốn được chờ đợi tới ngày chứng kiến Taehyung tỉnh lại đã vĩnh viễn không đến nữa. Cô còn quá nhiều điều chưa kịp bày tỏ với cậu, thế nên giờ đây cảm xúc lưu luyến cứ luôn thường trực trong đại não của cô. Đồng thời, Soojin cũng cảm thấy hài lòng khi có thể cứu sống được giọt máu của Taehyung. Đứa trẻ sẽ lớn lên thật khoẻ mạnh trong tình yêu thương của Jimin và Hoseok, hơn nữa nó sẽ thay cô chờ đợi ngày bố nó tỉnh lại. Nghĩ đến đây, hai hàng nước mắt bất chợt tuôn dài trên má Soojin. Cô hi vọng mình sẽ được tái sinh gần bên hai bố con Taehyung. Thậm chí cô còn cầu mong được Mạnh Bà thương xót, không ép cô uống nước canh lãng quên để cô được đời đời kiếp kiếp khắc ghi đoạn tình cảm đau thương nhưng mãnh liệt này.

Soojin nhắm nghiền hai mắt, chờ đợi bác sĩ tiêm thuốc gây mê cho mình. Dù nhỏ nhoi nhưng cô vẫn le lói chút hi vọng. Cô mong mình sẽ tỉnh lại thay vì chìm vào giấc ngủ này muôn đời. Đột nhiên, một giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm truyền đến bên tai khiến Soojin phải lập tức mở mắt ra tìm chủ nhân của giọng nói đó. Ngay khi lấy lại được tầm nhìn, khung cảnh trước mặt cô chấn động đến mức khiến Soojin cứ nghĩ rằng mình đang bị ảo giác. Đồng tử Soojin mở to khi nhìn thấy Taehyung đang ở trước mắt mình. Cậu lúc này đang ngồi trên một chiếc xe lăn, người vẫn còn mặc quần áo của bệnh nhân, đầu tóc vẫn bù xù và dài che gần hết đôi mắt đã bấy lâu luôn nhắm nghiền. Đằng sau Taehyung, người đẩy chiếc xe lăn kia đến phòng sinh của Soojin chính là Jungkook. Mặc dù cô rất thắc mắc tại sao bọn họ lại xuất hiện ở đây như thế này, thế nhưng việc nhìn thấy Taehyung tỉnh lại đã khiến cho đầu óc cô kích động hơn tất thảy. Nước mắt của Soojin bắt đầu tuôn ra, cô cố đưa tay về phía trước, mong có thể được nắm lấy tay của Taehyung. Jungkook hiểu ý Soojin, liền đến gần giúp đặt tay bạn thân của mình lên tay cô. Ngay khi hai người chạm được tay nhau, ánh mắt chất chứa đầy nỗi đau và thương nhớ của cả hai cùng giao tại một điểm, Taehyung đã bật khóc. Cậu cố gắng hết sức để phát ra những âm thanh nho nhỏ, việc ngủ yên trong một thời gian dài vừa qua gần như đã tước mất khả năng vận động và nói chuyện một chàng thanh niên trẻ. Sau bao nỗ lực, cuối cùng Taehyung cũng đã thốt lên được một câu gần như hoàn chỉnh.

"Soo-Soojin, cố lên...em làm được."

Soojin mỉm cười trước lời động viên vô cùng quý giá của Taehyung, cô gật đầu trong khi nhìn cậu, thể hiện rằng cô sẽ cố hết sức. Nhận thấy tình hình có chiều hướng khả quan hơn nhờ sự xuất hiện của người nhà, bác sĩ lập tức đến nói với Soojin.

"Người quan trọng nhất của cô sẽ ở lại đây bên cạnh cô, vì thế hãy cố gắng dùng lực thật tốt. Hai mẹ con sẽ ổn thôi."

Nghe lời bác sĩ, Jungkook di chuyển chiếc xe lăn, đưa Taehyung nép sang một bên để nhường chỗ cho các y bác sĩ làm việc. Sự tỉnh lại của Taehyung đã thúc đẩy khao khát được sống của Soojin lên mức mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cô được phép chuyển sang sinh thường và đặt ống trợ thở để giúp cô hô hấp tốt hơn. Nhờ sự nỗ lực không ngừng của Soojin và sự tỉnh lại kỳ diệu của Taehyung, em bé cuối cùng cũng được bình an chào đời. Khoảnh khắc đứa trẻ cất tiếng khóc đầu tiên đã khiến cho Taehyung xúc động vô cùng. Jungkook như thấu hiểu tâm lý của bạn thân, liền nhanh chóng đưa Taehyung đến gần Soojin. Cô y tá sau khi lau người cho em bé xong, cũng bế đứa trẻ đến đặt lên người mẹ của nó. Taehyung ngắm nhìn hai mẹ con, đôi môi khô nứt vặn vẹo phát ra những âm thanh khó nhọc.

"Cảm...ơn em."

Soojin mỉm cười đáp lại Taehyung, gương mặt còn ướt đẫm mồ hôi sau cuộc vượt cạn khó khăn. Do sức khỏe của cô còn yếu nên bác sĩ bắt buộc cô phải nằm viện thêm 3 tuần để theo dõi. Dù rất không muốn bị chôn chân trong cái nơi xa lạ và lạnh lẽo này, Soojin vẫn phải tuân theo lời bác sĩ bởi Jimin gần như muốn ăn tươi nuốt sống cô khi cô tỏ ý phản đối. Tuy nhiên, đổi lại việc bị cầm chân trong bệnh viện nhàm chán, Soojin lại được nhận một đãi ngộ cực kỳ tốt đẹp. Đó chính là ngày nào cũng có Taehyung lặn lội đến thăm. Nhắc lại cái hôm cô chuyển dạ, sau khi bác sĩ đưa cô vào phòng sinh rồi nhận được tin cô sẽ sinh khó, Jimin đã gọi báo cho Jungkook biết chuyện. Cậu lập tức bỏ hết mọi công việc mà chạy ngay đến bệnh viện. Lúc đó cứ như có linh tính mách bảo, cậu đã không đến thẳng chỗ của Soojin mà lại ghé qua phòng bệnh của Taehyung trước. Và điều bất ngờ đã xảy ra, Jungkook chết trân khi thấy bạn mình đang mở mắt. Tuy là cậu chỉ mới về nước gần đây thế nhưng thông qua Hoseok, cậu biết rõ Taehyung đã hôn mê gần một năm trời. Vậy mà giờ đây người bạn này lại có thể mở được mắt, thật khiến cho người khác không thể không thấy bất ngờ. Jungkook lập tức đến gần giường của Taehyung, nhìn vào đôi mắt đã rất lâu rồi cậu mới được thấy lại. Cậu mỉm cười nhìn bạn mình, đồng thời đấm nhẹ vào ngực người kia như cái cách mà trước đây hai người vẫn hay làm. Jungkook nhướn mày, hỏi Taehyung.

"Cậu sợ mất Soojin đúng không?"

Taehyung hai mắt đã dần dần trở nên có hồn hơn, đáy mắt long lanh ngấn nước. Do cậu chỉ vừa mới tỉnh lại nên cơ miệng còn cứng nhắc, không thể lên tiếng trả lời, chỉ có thể nhích nhẹ đầu để bày tỏ sự đồng ý. Jungkook cũng không lãng phí thời gian thêm nữa, vội chạy đi tìm y tá rồi trở lại với một chiếc xe lăn. Cậu đỡ Taehyung ngồi lên ghế rồi đẩy cậu đến phòng sinh của Soojin. Khoảnh khắc khi hai người yêu nhau nhưng cứ bị số phận đưa đẩy dẫn đến xa cách được gặp lại nhau, thật khiến cho người ta phải cảm động. Jungkook chắc chắn đây là việc làm ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình. Taehyung đã có thể vì Soojin mà tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài, điều đó cũng có nghĩa là Soojin sẽ có thể vì Taehyung mà cố gắng mạnh mẽ hơn để vượt qua tất cả. Trời không phụ lòng người tốt, đã từ bi vươn tay ra cứu rỗi lấy hai mảnh đời nghiệt ngã, giúp một nhà ba người có thể đoàn tụ bên nhau.

Về phần Taehyung, sau khi tỉnh lại từ cơn hôn mê sâu, các cơ quan trong người cậu vẫn chưa kịp thích nghi với sự vận động, điều đó dẫn đến việc nói năng và di chuyển vô cùng khó khăn cho cậu. Vậy nên ngày qua ngày, với sự giúp đỡ của bác sĩ và cả cậu bạn thân Jungkook, Taehyung cố gắng tập luyện vật lý trị liệu. Mỗi ngày đều nhất quyết phải đi bộ từng bước đến được phòng bệnh của Soojin để thăm cô và cố phát âm thành tiếng thật rõ ràng để nói chuyện với con trai của mình thì cậu mới thoả lòng. Cứ thế từng ngày trôi qua, thấm thoát đã được hơn 6 tháng trời ròng rã, tiết trời dần dần chuyển sang thu, mùa của thời kỳ cây xanh thay lá, lá xanh thay màu. Soojin sau khi kết thúc xong cuộc họp ở công ty, liền nhanh chóng chạy về nhà bởi ở nơi đó có những người mà cô rất muốn được gặp. Về đến nơi, như thường lệ cô ấn mật khẩu rồi vào nhà mình. Cánh cửa vừa mở ra, Soojin đã bị người bên trong làm cho bất ngờ vô cùng. Taehyung đang đứng trước cửa chờ cô, nhưng ngạc nhiên là còn bế trên tay bảo bối của hai người nữa. 6 tháng qua, Taehyung chưa một lần dám bế con lên bởi các cơ của cậu còn yếu, cậu rất sợ mình sẽ làm rơi đứa trẻ. Mặc cho Soojin hết lời động viên và bảo đảm, Taehyung vẫn nhất mực không đồng ý. Thế nên trước giờ, cậu chỉ toàn ôm con khi ngủ hoặc nựng nịu thằng bé, chưa lần nào bế con lên cả. Cảnh tượng ngày hôm nay như một món quà lớn đối với Soojin, cô bắt đầu thấy khoé mắt mình cay xoè vì xúc động. Taehyung cũng không nén được cảm xúc khi thấy người mình hết lòng yêu bật khóc, cậu lặng lẽ đến gần bên và ôm cô vào lòng. Soojin dụi đầu mình vào lồng ngực của Taehyung, hai tay dang ra ôm lấy hai bố con cậu, cảm giác như cô đang ôm trọn cả một thế giới của mình. Taehyung đưa tay lên xoa đầu Soojin, cậu thông báo.

"Soojin, em đi thay quần áo đi, chúng ta sẽ đi ra ngoài ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro