Chap 45: Thế gian thiếu Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soojin, cậu bị làm sao thế?"

Jimin vội vàng đỡ Soojin ngồi lại lên ghế, vẻ mặt nhợt nhạt của cô khiến cậu thấy rất lo lắng. Trong khi đó thì Soojin lại lắc đầu dù giọng vẫn còn mệt mỏi.

"Tớ không sao, Jimin."

"Cậu như thế này mà không sao à? Nhìn mặt mày cậu đi, tái nhợt hết rồi kìa."

Jimin phẫn nộ mắng Soojin một lượt, bởi kể từ khi Taehyung gặp nạn, Soojin gần như chẳng còn quan tâm đến bản thân mình nữa. Mặc cho cậu đã khuyên nhủ nhiều lần, Soojin vẫn cứng đầu, không thèm để tâm đến lời nói của cậu mà chỉ chăm chăm đi lo cho Taehyung. Cậu thật là bị người bạn thân này làm cho tức chết. Soojin tròn mắt khi bị Jimin mắng, cô mỉm cười tủm tỉm trước vẻ mặt tức giận của cậu bạn.

"Tớ không có bị bệnh, Jimin. Tớ xanh xao như vậy là vì tớ đang có em bé."

"Em-em bé á?"

Jimin há hốc mồm nhìn Soojin, như thể bản thân vừa nghe thấy một tin vô cùng động trời. Cậu lắp bắp hết nhìn Soojin rồi lại nhìn xuống cái bụng phẳng lì của cô.

"Cậu đang có thai thật ư? Là con của ai chứ? Là của Taehyung à?"

Soojin gật đầu, khoé môi không ngăn nổi nụ cười khi trông thấy vẻ sửng sốt của bạn mình. Còn Jimin thì nhíu mày tra hỏi cô.

"Có phải là kết quả của cái đêm cậu theo anh ta về nhà không hả? Có một lần mà cũng dính, mạnh thật đấy."

Soojin thiếu điều muốn đá Jimin ra khỏi bệnh viện ngay lập tức trước gương mặt nham nhở vô đáy của cậu. Thật ra Soojin chỉ vừa biết mình có thai cách đây mấy ngày. Những cơn buồn nôn khó chịu y hệt như khi lần đầu cô mang thai đã khiến cho Soojin bán tín bán nghi, liền đến bệnh viện kiểm tra thì quả nhiên, cô đích thị đã mang trong mình một bào thai hơn ba tháng tuổi. Chủ nhân của giọt máu trong bụng cô không ai khác ngoài Taehyung, thế nhưng đáng buồn là cậu lại đang hôn mê bất tỉnh, không thể tiếp nhận tin vui lớn này cùng với cô. Suy nghĩ cô sẽ phải nuôi con một mình còn Taehyung thì mãi mãi nằm ngủ như vậy khiến Soojin cảm thấy rất buồn bã. Tuy nhiên, dù gia đình không được trọn vẹn nhưng cô vẫn vô cùng biết ơn khi Thượng đế đã ban tặng cho cô món quà tuyệt vời này. Đứa trẻ sẽ là nhân chứng cho tình yêu sâu đậm và gian truân giữa cô và Taehyung, đồng thời cũng là động lực để cô tiếp tục hi vọng cậu sẽ sớm ngày tỉnh lại.

Mùa xuân rạng rỡ qua đi, nhường chỗ cho cái nắng hè oi bức cùng tiếng ve râm ran. Rồi lại thêm một mùa thu qua, cánh hoa rẻ quạt lại nhuốm vàng khắp muôn đường muôn lối. Phải đến tận cuối mùa, khi tiết trời hừng đông dần dần se lạnh, sương mai giăng khắp đất Seoul thì cái bụng của Soojin mới đạt đến thời điểm chín muồi. Thời kỳ sinh nở đã gần kề, Soojin chầm chậm rãi bước trên phố cùng Jimin. Gương mặt cô hằn rõ nét đau khổ vì bây giờ cô rất lười, chỉ muốn được nằm yên một chỗ. Thế nhưng người bạn trời đánh của cô thì lại không nghĩ như vậy. Trời chỉ mới sáng sớm, đường phố còn thưa người, thế mà Jimin lại nhất quyết lôi Soojin dậy đi tản bộ cho bằng được với một lý do vô cùng chính đáng là vận động nhiều cho dễ sinh con. Soojin sầu não lê bước trên con phố, miệng than thở.

"Jiminie, hết vòng này chúng ta nghỉ được không? Tớ không muốn đi nữa đâu."

Gương mặt rạng rỡ của Jimin vì câu than vãn của bạn thân mà bắt đầu nhíu lại.

"Cậu lại lười rồi đấy à? Bây giờ không chịu vận động nhiều, đợi đến lúc sinh bảo bối cậu sẽ biết hối hận là gì."

"Không phải tớ lười đâu, là do thằng nhóc này nhớ bố của nó rồi, nó đang hối thúc tớ đến thăm Taehyung đấy. Không phải là do tớ không muốn đi bộ nữa đâu."

Soojin lắc lắc đầu, ngây thơ biện minh cho sự lười biếng trong người, còn Jimin thì tặng cho bạn mình một cái liếc mắt siêu dài. Cậu tiếp tục bắt chuyện để làm cho Soojin phân tâm, dụ dỗ cô đi thêm một vòng nữa.

"Soojin, tớ nghe Hoseok nói Jungkook đã về Hàn rồi đấy, cậu có biết không?"

"Anh ấy về rồi sao? Tớ không biết gì cả. Anh ấy không nói với tớ."

"Chắc là người ta muốn làm cho cậu bất ngờ đấy."

"Thế thì xem ra kế hoạch làm tớ bất ngờ của Jungkook bị tính nhiều chuyện của cậu làm cho hỏng rồi nhỉ?"

Bị Soojin chọc ghẹo, Jimin tức anh ách trong bụng, hận không thể ngay lập tức ăn thua đủ với sản phụ được. Cậu đành ngả ngớn lên tiếng.

"Đúng vậy, tớ thật là hồ đồ. Đáng lý ra nên để hai người có không khí lãng mạn chứ. Cậu nói xem, Jungkook chắc chắn sẽ chịu làm bố của đứa trẻ đúng không?"

"Ý cậu là sao?"

Soojin nhăn mặt nhìn Jimin, tâm trí thật sự bị cuốn vào câu chuyện của người bạn, hoàn toàn không hề hay biết rằng mình vừa đi tiếp vòng thứ hai. Ngược lại với biểu cảm hoang mang của Soojin, mặt Jimin tràn đầy hứng khởi.

"Để tớ nói cho cậu nghe, đứa trẻ trong bụng cậu đúng là con của Taehyung thật, nhưng cậu nghĩ xem bây giờ anh ấy chỉ có thể nằm ngủ yên một chỗ. Chắc chắn không thể chăm lo được cho hai mẹ con cậu. Trong khi đó thì Jungkook lại dành nhiều tình cảm cho cậu đến như vậy, hai người nọ lại là bạn thân của nhau. Để anh ấy thay Taehyung chăm sóc cho cậu và đứa nhỏ cũng đâu có gì là sai."

"Jimin, chính vì hai người họ là bạn của nhau nên tớ mới càng không thể hành động tham lam như vậy. Hơn nữa, cậu biết tớ không hề có tình cảm với Jungkook, người mà tớ yêu chỉ có mình Taehyung mà thôi. Nếu tớ làm vậy thì sẽ rất bất công đối với Jungkook. Tớ không nên phá hoại cơ hội có được hạnh phúc thật sự của anh ấy."

"Nhưng mà..."

Jimin định tiếp tục thuyết phục Soojin thế nhưng ngay lập tức nhận được ánh nhìn không hài lòng từ Soojin, khiến cho cậu vội vàng im lặng, không dám hé răng thêm nửa lời.

"Đủ rồi Jimin, tớ biết cậu muốn tốt cho tớ nhưng ngoài Taehyung ra, tớ không chấp nhận thêm một ai khác làm bố của con tớ. Từ đây về sau đừng nhắc đến chuyện này nữa, tớ không thích nghe."

"Được rồi, được rồi. Tớ sẽ không nói nữa, bà bầu của tớ đừng tức giận được không? Nếu không thằng nhóc sinh ra mặt mày lại chù ụ y như cậu thì khổ. Ngoan nào, giờ tớ đưa cậu đến thăm tình yêu của đời cậu nhé."

Đến nước này thì Jimin cũng phải đầu hàng, đành vội vàng chiều theo ý Soojin, gọi xe đưa hai người đến bệnh viện hòng khiến cô bớt giận. Đến phòng bệnh của Taehyung, như thường lệ, Soojin lại chuẩn bị một chậu nước thủy tinh rải đầy cánh hoa trong đó. Nhưng do cơ thể nặng nề vì đang mang thai nên việc thay chậu đổi lại thành Jimin làm giúp cô. Còn Soojin thì an toạ trên ghế vuốt ve bàn tay đã gần 1 năm trời không hề có lấy một cử động nhỏ của Taehyung. Jimin hoàn thành xong việc thay hoa, liền ra ngoài nhường lại không gian riêng tư cho đôi uyên ương cách trở. Soojin mỉm cười nhìn theo bóng Jimin rời khỏi cửa xong mới quay lại tâm sự với người đang nằm trên giường.

"Taehyung à, anh có biết là anh đã ngủ được rất lâu rồi không? Dù vậy thì chưa một ngày nào em ngừng hi vọng anh sẽ tỉnh lại. Anh giận em nhiều đến thế sao? Nhiều đến mức thà rằng anh là một người thực vật chứ không thèm mở mắt ra nhìn em. Anh giận em cũng được, nhưng còn con thì sao? Thằng bé rất mong mỏi được nghe thấy giọng nói của anh đó. Vậy nên anh hãy sớm tỉnh lại và đoàn tụ với mẹ con em đi được không? Em rất nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm. Em ước có thể được thấy anh bế con trên tay, như vậy em sẽ là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Tỉnh dậy đi anh rồi chúng ta cùng chào đón thiên thần mới của mình. Em tin chắc đứa bé chính là món quà mà ông trời bù đắp lại cho những tổn thương của chúng ta. Anh cũng cảm thấy như vậy đúng không anh?"

Soojin miệt mài nói chuyện với Taehyung dù những cuộc trò chuyện đó không hề có lời hồi đáp. Dù thế Soojin vẫn cảm thấy hi vọng ngập tràn, cô tin rằng cậu chắc chắn sẽ có ngày hồi tỉnh. Soojin lấy tay xoa xoa bụng khi cảm nhận được chuyển động của đứa trẻ bên trong, đứa nhóc này thật sự rất hiếu động và thấu hiểu được cảm xúc của cô. Những khi tâm trạng cô xuống thấp, thằng nhóc lại quậy quọ để Soojin phân tâm mà quên đi chuyện buồn. Thật sự là một đứa trẻ ngoan. Chỉ có điều lần này dường như thằng nhóc quẫy đạp nhiều hơn bình thường, đến mức khiến Soojin cảm thấy đau nhói. Vùng bụng dưới của cô co thắt mãnh liệt, cảm giác không giống như những khi đứa trẻ nghịch ngợm nữa, trong đầu Soojin chạy qua một dòng suy nghĩ, cô lập tức gọi Jimin.

"Jimin, giúp tớ! Jiminie!"

Jimin đang ở bên ngoài trò chuyện qua điện thoại cùng Hoseok, đột nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ gọi mình của Soojin nên cậu lập tức chạy vào trong xem. Kết quả là mặt Jimin vô cùng hốt hoảng khi thấy Soojin đang khổ sở với cơn đau bụng.

"Soojin, cậu-cậu sao thế? Cậu đau bụng à?"

Soojin đau nhói đến mức thở không ra hơi, chỉ có thể gật gật đầu chứ chẳng trả lời nổi câu hỏi của bạn mình. Jimin nhìn sơ tình hình, liền hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu vội đỡ lấy Soojin và trấn an cô.

"Soojin, bình tĩnh nào. Cậu bị vỡ nước ối rồi, tớ sẽ gọi bác sĩ. Chúng ta chuẩn bị chào đón bé con thôi nào."

Sau đó Soojin được đưa vào phòng sinh. Nước ối của cô bị vỡ và sức khỏe của cô không được ổn định do từng trải qua cơn thập tử nhất sinh vào 5 năm trước nên các bác sĩ không dám cho cô sinh mổ vì rủi ro rất cao. Họ sợ cô cũng sẽ như Taehyung, vĩnh viễn hôn mê nên chỉ đành động viên Soojin cố gắng dùng lực cho tốt. Sau khi được Jimin báo tin, Hoseok tức tốc chuẩn bị đồ mang vào bệnh viện cho Soojin. Hai người đứng thấp thỏm bên ngoài phòng sinh, chờ đợi tin tức từ bên trong. Một lát sau, có một vị bác sĩ bước ra ngoài, gọi Jimin và Hoseok đến để nói chuyện.

"Sản phụ Soojin sinh khó, cơ thể cô ấy khá yếu ớt, không có đủ sức. Nếu cứ thế này thì đứa bé sẽ bị ngộp thở vì thiếu oxi khi bị kẹt quá lâu trong bụng mẹ. Gia đình muốn cứu đứa trẻ thì tôi có thể chuyển sang biện pháp sinh mổ ngay, nhưng tỷ lệ sống của người mẹ không cao. Hai người định thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro