Chap 44: Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soojin lửng thửng quay trở về bệnh viện trong sự khó hiểu của cả Jimin và Hoseok. Jimin gấp gáp dò hỏi cô bạn thân.

"Sao rồi Soojin? Ông Lee đồng ý giúp đỡ chứ? Sao trông cậu thất thần vậy?"

Jimin đỡ lấy Soojin ngồi xuống ghế, trong đầu tràn ngập vô vàn thắc mắc. Soojin thở dài thườn thượt, đáp lời Jimin.

"Ông Lee có muốn giúp cũng không được, ông ấy không có người. Tuy nhiên..."

"Tuy nhiên thế nào?"

Soojin ngập ngừng trong khi Jimin thì vô cùng sốt ruột. Cậu cảm giác Soojin sẽ mang đến một tin không được tốt lành cho lắm.

"Jimin, ông Lee bảo rằng Yoongi là người có cùng nhóm máu với Taehyung."

"Thật ư?"

Jimin tròn mắt nhìn Soojin, ngây ngô hỏi lại cô. Trong khi đó thì Soojin khẽ lắc đầu.

"Tớ không chắc nữa. Nhưng ông Lee không có lý do để nói dối. Chuyện trùng hợp này cũng thật là quá nực cười."

"Nhưng chẳng phải Yoongi rất để tâm đến cậu sao? Nếu chúng ta lên tiếng, không chừng anh ấy sẽ giúp đỡ. Tớ cảm nhận được anh ấy không xấu tính như em gái của mình."

Soojin nhắm hai mắt lại để xoa dịu hai mí mắt nặng trĩu, đầu tựa lên tường gạch sau lưng. Cô cất giọng đầy bất lực.

"Jimin, cậu nghĩ đơn giản quá rồi. Mối quan hệ giữa tớ, Taehyung, Yoongi và cả Yoonji thật sự quá phức tạp. Hơn nữa, cậu cũng biết là phía cảnh sát vừa báo cho chúng ta rằng Yoonji đã tử nạn trong lúc chạy trốn. Cậu nghĩ Yoongi sẽ đồng ý hiến máu cho kẻ gây ra cái chết đối với em mình hay sao?"

"Nhưng tất cả đều là do ả ta tự chuốc lấy mà, ả đã suýt giết chết cậu còn gì. Tớ không tin Yoongi là một người không hiểu lý lẽ đến thế đâu."

Jimin trợn mắt trong khi nói với Soojin, tông giọng có phần phẫn nộ. Hoseok thấy thế đành lên tiếng để làm xoa dịu tình hình.

"Được rồi, Jimin. Đừng lớn tiếng với Soojin như thế. Còn Soojin, anh nghĩ chúng ta không có lựa chọn nào khác nữa đâu. Yoongi là người duy nhất có thể cứu được Taehyung. Dù cho giữa hai người có nhiều ân oán đến mức nào, chúng ta vẫn rất cần Yoongi. Em hãy liên lạc thử với cậu ấy đi."

"Nhưng...em..."

"Taehyung chỉ còn 10 tiếng đồng hồ để sống."

Câu nói của Hoseok như một liều thuốc mạnh đối với đại não của Soojin. Thời gian của Taehyung không còn nhiều và đây cũng không phải là lúc mà cô nên phân vân thêm nữa. Gạt hết mọi âu lo sang một bên, Soojin hít một hơi sâu trong khi bấm máy gọi vào số của Yoongi. Lần đầu tiên cô gọi cho anh với một cảm giác hồi hợp như thế này. Tuy nhiên, trái với mong đợi, số máy của Yoongi lại trả lời là không thể liên lạc được. Niềm hi vọng trong Soojin tắt ngúm hoàn toàn. Cô lập tức nhờ Jimin và Hoseok chạy đi tìm Yoongi ở khắp mọi nơi, còn mình thì thấp thỏm không yên chờ đợi tin tức ở bệnh viện. Suốt hai mươi mấy năm sống trên đời, kể cả cái lần trải qua cơn thập tử nhất sinh, đây là lần đầu tiên Soojin mong muốn thời gian trôi qua chậm lại đến như vậy. Từng chiếc kim giờ nhích trên mặt đồng hồ như đâm vào tim cô từng nhát một. Bác sĩ lại đến thông báo với Soojin rằng Taehyung chỉ còn lại 3 giờ đồng hồ để sống. Nếu trong một giờ nữa vẫn không thể tìm được nguồn máu thì mạng sống của cậu sẽ không thể nào giữ được nữa. Bởi Taehyung cần phải làm một cuộc phẫu thuật lớn, nếu máu được cung cấp quá trễ thì khả năng cậu sẽ chết trên bàn mổ là rất cao. Soojin nhìn theo bóng dáng của vị bác sĩ kia rời đi mà cảm thấy trái tim như bể vụn. Giữa Soojin và Taehyung vẫn còn quá nhiều khúc mắc, chưa một lần được bày tỏ rõ ràng với nhau. Lời yêu lẫn lời xin lỗi cô cũng chưa kịp nói với Taehyung và cô dĩ nhiên không muốn phải mang nó xuống mồ một mình. Soojin vùi mặt vào tay mình, cơ thể mệt mỏi chịu đựng cơn run rẩy từ tận sâu trong xương tủy. Đột nhiên, một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên bờ vai gầy gò của cô khiến cho Soojin giật mình, liền ngước mặt lên nhìn chủ nhân của bàn tay nọ.

"Yoon-Yoongi? Là anh sao? Em-em đang tìm anh."

Yoongi mỉm cười hiền hoà, đầu gật nhẹ trong khi nhìn Soojin.

"Anh tới rồi. Hãy báo cho bác sĩ đi."

"Anh đã biết ư?"

"Đúng vậy. Xin lỗi em, Soojin. Anh đã biết từ tối hôm qua nhưng đến tận bây giờ mới có đủ can đảm để gặp em. Có điều chuyện này nói sau được không? Bây giờ Taehyung cần anh hơn."

Nhờ lời nhắc nhở của Yoongi, Soojin mới choàng tỉnh khỏi cơn mơ hồ. Cô lập tức chạy đi gọi bác sĩ. Bọn họ khẩn trương xét nghiệm máu của Yoongi rồi đưa Taehyung vào phòng phẫu thuật. Sau 3 tiếng, cuối cùng Taehyung cũng được chuyển về phòng bệnh, cuộc phẫu thuật kết thúc tốt đẹp, tình hình sức khỏe của cả người cho và nhận máu đều vô cùng ổn định. Soojin thở phào nhẹ nhõm, ngay khi cô đi ra từ phòng của Taehyung, Soojin bắt gặp Yoongi đang đứng đợi mình.

"Yoongi, em thật sự rất biết ơn anh. Cảm ơn anh đã cứu Taehyung của em."

Yoongi mỉm cười, nụ cười có phần chua chát và cả thanh thản. Anh nhẹ giọng.

"Soojin, anh không tốt đẹp đến vậy đâu. Anh đã có ý định bỏ mặc Taehyung, thế nhưng dường như định mệnh đã sắp đặt sẵn, khiến anh phải vô tình tìm thấy thứ này. Anh nghĩ mình nên đưa nó lại cho em."

Nói rồi Yoongi rút trong túi áo ra chiếc túi vải màu đỏ rồi đưa nó cho Soojin. Thì ra sau khi anh phẫn uất ném nó đi, lương tâm đã không thể cho anh được an ổn. Yoongi chỉ còn cách tìm nhặt lại chiếc túi nhỏ rồi chạy một mạch đến bệnh viện. Sau tai nạn của Yoonji, anh đã nhận ra rằng tình yêu là một thứ không thể cưỡng cầu. Số phận đã không gắn kết ta với người đó thì dù có đi ngược lại luân thường cũng chẳng thể gặt hái được điều mình mong muốn, thậm chí còn rước hoạ vào thân. Tất cả mọi thứ trong vũ trụ chỉ có lẽ tự nhiên là tồn tại mãi mãi. Yoongi nắm lấy bàn tay gầy gò của Soojin, ân cần nói.

"Anh thật lòng xin lỗi em vì sự ích kỷ của mình. Hãy tin anh, Taehyung sẽ hồi phục nhanh chóng và hai người nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau."

Soojin cảm động vô cùng trước lời nói của Yoongi. Thật ra sự ích kỷ của anh, cô có thể hiểu được. Vốn dĩ cô cũng là chà đạp lên tình cảm trong sáng của anh để bày kế hoạch với Taehyung. Người xin lỗi nên là cô mới phải. Soojin nhẹ ôm lấy Yoongi, chưa bao giờ cô cảm thấy cõi lòng mình nhẹ nhàng đến như vậy.

"Yoongi, em cảm ơn và xin lỗi anh rất nhiều. Đừng mải nghĩ cho em nữa, anh cũng cần được hạnh phúc."

Hai người cuối cùng cũng dừng lại ở một điểm đến tốt đẹp. Quãng thời gian 5 năm gắn bó với nhau là một đoạn ký ức tươi đẹp đối với cả Yoongi lẫn Soojin. Cô thật tâm hi vọng anh sẽ sớm tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Tạm biệt Yoongi xong, Soojin quay trở lại túc trực bên giường bệnh của Taehyung cùng với chiếc túi đỏ trong tay. Thứ cô mong mỏi nhất lúc này chính là được chứng kiến người mà cô hết lòng yêu thương tỉnh dậy, tận tay trao cho cô chiếc nhẫn khắc tên hai người. Thế nhưng hai từ số phận thật sự vẫn chưa chịu buông tha cho đôi tình nhân khốn khổ. Cuộc phẫu thuật đã trôi qua được hơn một tuần mà tình hình của Taehyung vẫn không khả quan lên thêm một chút nào. Theo như lời của bác sĩ nói thì tình trạng sức khỏe của cậu rất ổn, cơ thể đã hoà hợp được với nguồn máu được cung cấp. Tuy nhiên, sở dĩ đến nay Taehyung vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại là vì tiềm thức của cậu muốn như vậy. Dường như Taehyung cảm thấy bản thân an toàn khi ý thức hôn mê sâu nên cậu không hề có chút ý chí thức tỉnh. Và nếu như tình trạng này cứ kéo dài thì Taehyung sẽ phải hôn mê mãi mãi, đồng nghĩa với việc cậu sẽ trở thành một người thực vật. Khi biết được tin này, Soojin đau lòng rất nhiều. Cô biết lý do mà cậu không muốn tỉnh dậy đó chính là vì cô. Bởi Soojin đã mang đến cho Taehyung quá nhiều tổn thương, mỗi lần xuất hiện là mỗi lần khiến cho cậu phải đau lòng. Ngày qua ngày, Soojin đều đến và tâm sự với Taehyung, dù cho cậu nằm im bất động nhưng cô biết chắc rằng Taehyung vẫn có thể nghe thấy những lời mà cô nói. Một ngày nào đó, chắc chắn cậu sẽ nghe lời cô mà tỉnh lại, trở lại là một Taehyung vẹn nguyên của cô.

Một ngày mùa xuân rạng rỡ, muôn hoa đua nhau nở rộ trong khí trời se lạnh. Mọi người ai cũng náo nức hơn hẳn vì một năm mới nữa lại sắp đến. Theo lệ cũ, cuối tuần Soojin lại mang đến một chậu thủy tinh nhỏ chứa nước trắng cùng với rất nhiều cánh hoa rẻ quạt vàng ươm nổi dập dìu trên mặt nước. Đây đã là chậu hoa thứ 12 mà Soojin mang đến phòng bệnh cho Taehyung. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc người mà Soojin mong ngóng đã hôn mê được trọn vẹn 3 tháng trời. Mỗi ngày phải chứng kiến thật nhiều dây truyền nước ghim vào người Taehyung, da dẻ cậu ngày một xanh xao hơn vì thiếu vận động và ánh sáng mặt trời mà Soojin thấy sợ hãi vô cùng. Cô không tin cậu sẽ vĩnh viễn nằm yên bất động như thế. Tuổi của cậu đang trong độ chín muồi nhất, và hơn hết Taehyung vẫn còn cả một tương lai cùng với Soojin trong đó. Cậu không thể vì sợ hãi thế giới thực tại mà cố trốn tránh, cứ chôn vùi mọi điều tốt đẹp đang đợi phía trước như thế được. Sau khi thay xong chậu nước cùng hoa mới, Soojin ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, hai tay tìm đến nắm lấy bàn tay giờ chỉ còn da bọc xương của Taehyung. Cô áp má mình lên bàn tay yếu ớt đó, khe khẽ nói.

"Taehyung, em đã nghĩ rằng dù có mất bao lâu đi chăng nữa thì em cũng sẽ ở bên cạnh đồng hành cùng anh. Thế nhưng nó không dễ chút nào cả anh à. Dù anh vẫn đang ở ngay đây, hiện diện ngay trước mắt em nhưng em vẫn nhớ anh vô cùng. Em muốn được nghe thấy giọng nói của anh, muốn được ngắm nhìn đôi mắt sâu xinh đẹp của anh, muốn được đắm mình trong cái ôm ấm áp của anh. Em đã chờ đợi nó quá lâu. Có phải anh đang trừng phạt em không? Chính vì vậy mà anh mới không chịu tỉnh lại, để em phải đối mặt với sự dằn vặt ngày qua ngày. Nếu vậy thì anh đã đúng rồi đó. Em đang rất đau khổ và khẩn thiết anh hãy tỉnh lại. Em xin anh, nếu có yêu em, xin anh hãy sớm lấy lại ý chí của mình. Trái tim em đang dần héo mòn vì nhớ anh rồi. Tình yêu của em, xin hãy nghe em."

Như mọi lần, Soojin lại khóc nức nở bên giường bệnh của Taehyung. Dù cho cô đã nói bao nhiêu lần, đã khóc bao nhiêu lâu và đau đớn đến nhường nào thì Taehyung vẫn nằm im như cũ, không hề có lấy dù chỉ là một phản xạ nhỏ nhất. Soojin thất vọng ê chề, cô lặng yên ngồi ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt của người mình yêu thương. Trong bụng cô bất chợt cuộn lên cảm giác khó chịu, tầm nhìn dần thu hẹp lại và trở nên tối màu. Soojin choáng váng ngã khỏi chiếc ghế nhỏ. Jimin vừa mở cửa bước vào, thấy bạn mình ngã trên sàn nên vội chạy đến đỡ lấy cô.

"Soojin, cậu bị làm sao thế?"

--------------------------

Chào các cô, gần đây công việc của toi đã dày đặc hơn rồi, không còn nhiều thời gian để chăm chút cho từng chap một nữa. Vậy nên sắp tới có thể toi sẽ lên chap mới trễ hơn bình thường, không còn theo lịch cố định nữa. Mong các cô hãy thông cảm cho toi nha. Borahae~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro