Chap 43: Ích kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, anh lái xe đến nhà xác, nơi các nhân viên đang chuẩn bị hoả táng cho Yoonji, em gái của anh. Khoảng 5 tiếng đồng hồ sau, cuối cùng tro cốt của Yoonji cũng được thu thập đủ và trao cho anh. Yoongi thất thần nhận lấy hũ cốt, mang nó đến chân cầu Banghwa rồi chầm chậm rải hết xuống sông. Đây không phải là ý nguyện của Yoonji, cũng không phải là ý muốn của anh. Chỉ là Yoongi cảm thấy mình cần phải làm như vậy. Qua tìm hiểu, anh biết Soojin đã từng bị em gái mình ép đến mức phải nhảy xuống con sông này mà tự vẫn. Vậy thì bây giờ em gái anh cũng đã đền mạng cho chuyện cũ, ân oán giữa hai người đến đây xem như kết thúc. Yoongi đậy nắp hũ tro cốt lại rồi đặt nó xuống đất, còn mình thì đi dọc theo bờ sông Hán. Khuôn môi mỏng lẩm nhẩm những câu tự nói với bản thân.

"Soojin, Yoonji đã trả hết nợ cho em rồi phải không? Anh không cần phải bù đắp cho em thêm nữa đúng không? Taehyung sắp chết rồi, cậu ấy sẽ đến gặp Yoonji. Bọn họ dù sống hay chết thì vẫn luôn ở bên nhau, như cái cách mà em và Taehyung không thể thuộc về nhau vậy. Và một khi Taehyung chết đi, em sẽ chỉ còn anh, sẽ thuộc về anh. Làm ơn hãy cho anh ích kỷ một lần này thôi được không? Hãy tha thứ cho anh khi anh lỡ biết Taehyung cần nhóm máu AB(-), và vừa hay anh cũng mang trong mình nhóm máu đó. Nhưng anh xin lỗi Soojin, anh không muốn cứu cậu ấy."

Yoongi thở dài rồi ngẫu nhiên ngồi xuống một gốc cây ven bờ sông. Luồng gió mát từ con sông lớn lùa vào mát lạnh, thế nhưng với Yoongi, cảm giác như chính lương tâm của mình đang dội mạnh từng đợt vào mặt. Mặc dù quyết định đã được đưa ra nhưng trong tâm trí của anh thì vẫn đang đấu tranh dữ dội. Thì ra cảm giác làm kẻ xấu không dễ chịu như đã tưởng. Yoongi cảm thấy phần đầu rất đau nhức, hình ảnh Taehyung bị trúng đạn và Soojin tiều tụy khóc lóc bám chặt lấy đại não của anh. Sau khi cố cắn răng chịu đựng sự bồn chồn khó chịu trong người, Yoongi ngửa đầu ra sau để hít thở chút không khí thì vô tình nhìn thấy một chiếc túi đỏ treo trên cành cây cao đang đung đưa trong gió. Anh nhíu mày, quan sát xung quanh và bắt đầu thấy tò mò về thứ vật thể nhỏ nhắn đó. Bởi cả một tán cây rộng lớn, chẳng phải loại cây mà người ta thường hay treo ước nguyện của mình lên, đột nhiên lại xuất hiện chiếc túi này, hẳn là nó phải đặc biệt lắm. Yoongi ngơ ngẩn nhìn chiếc túi kia như thể trẻ con trông thấy một món đồ chơi mới. Anh lửng thửng đứng dậy, cố với tay lên để tháo chiếc túi nọ xuống. Cầm chiếc túi mà màu đỏ của nó đã bị gió sương làm cho phai nhạt đi ít nhiều trong tay, Yoongi nghĩ mình bị ám rồi. Một người như anh từ lúc nào lại có hứng thú với những thú vô nghĩa như thế này cơ chứ. Đầu óc nghĩ một đường thế nhưng tay chân lại hành động theo một nẻo. Yoongi cuối cùng không nén được tò mò mà mở luôn chiếc túi vải ra. Bên trong chiếc túi đã mục nát theo thời gian này là một cặp nhẫn đính hôn sang trọng. Trên nhẫn thậm chí còn khắc hai chữ 'TaeJin'. Ngoài ra, bên trong chiếc túi còn có một mảnh giấy viết tay nho nhỏ, nét mực đã gần như phai đi hết phân nữa, chỉ có thể vừa đọc vừa đoán. Yoongi tròn mắt hết chà xát vào dòng chữ khắc trên nhẫn lại đến đọc đi đọc lại nội dung của lá thư kia.

"Soojin của anh, bức thư này em vĩnh viễn không thể nhận được nữa rồi. Anh đã quá muộn và để mất em mãi mãi. Anh rất hối hận và ước gì mình có thể chết đi để thay thế cho em, trả lại em một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu có kiếp sau, anh hi vọng mình có thể được gặp em một lần nữa, lúc đó anh nhất định sẽ bỏ hết tất cả, không ngần ngại mà đến bên em. Anh yêu em, Soojin."

Yoongi nhắm nghiền hai mắt, nỗi khó chịu chạy dọc khắp cơ thể. Sau khi khẽ rít một hơi dài, anh nhét hết cả nhẫn lẫn thư vào lại chiếc túi đỏ rồi dùng hết sức để ném nó đi thật xa. Cảm giác phẫn uất tràn ngập khắp lồng ngực, anh không hiểu tại sao trong hàng vạn người cứ phải là anh bắt gặp chiếc túi chết tiệt đó. Anh ước mình chưa từng nhìn thấy cái thứ gọi là nguyện ước của một kẻ yêu đương nào đó. Và anh cũng ước mình là nhân vật chính trong câu chuyện yêu đương của người đó...

----------------------------

"Hoseok, sao rồi anh?"

Jimin gấp gáp hỏi Hoseok khi vừa thấy anh chạy đến hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu, nơi mà cậu và Soojin vẫn đang túc trực suốt bên ngoài. Hoseok thở dốc trong khi khẽ lắc đầu, giọng nói có phần bất lực.

"Công ty không có ai có cùng nhóm máu với Taehyung hết. Những tên cò mối bán máu anh cũng đã liên hệ hết, dù anh ra giá rất cao nhưng bọn họ cũng không tìm được nguồn máu hiếm đó. Anh thật sự không biết phải đi đâu tìm nữa bây giờ."

Mặt Soojin lộ rõ vẻ thất vọng khi nghe từng lời mà Hoseok nói. Nước mắt càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn trên khuôn mặt xinh đẹp. Jimin dịu dàng ôm lấy hai vai của Soojin, cậu khẽ nói.

"Soojin, chúng ta chỉ còn Lee gia là chưa nhờ đến."

Soojin cắn môi khi nghe gợi ý của Jimin, cô gật đầu nhanh chóng.

"Được, tớ sẽ nhờ ông Lee giúp đỡ."

Nói xong, Soojin lập tức đứng dậy chạy đi, Hoseok thấy thế liền nhanh chóng chạy theo kéo cô lại.

"Soojin, em bình tĩnh đã. Nếu em nhờ đến sự giúp đỡ của Lee gia thì em sẽ nói chuyện này với ông ta như thế nào? Ông ta vẫn sẽ giúp em sau khi biết em đã lợi dụng ông ấy để trả thù hay là sẽ khiến cho em gặp bất lợi chứ? Em hoàn toàn có thể mất hết tất cả nếu như em hành động bất cẩn đấy Soojin."

Soojin gạt tay mình ra khỏi cái giữ tay của Hoseok, cô gần như hét lên với anh, giọng đầy vụn vỡ.

"Nếu không cứu được Taehyung, em cũng không còn gì nữa hết."

Nói xong, Soojin lập tức chạy ra khỏi bệnh viện. Cô gấp gáp bắt taxi đến thẳng dinh thự của Lee gia để tìm kiếm sự giúp đỡ. Chiếc cổng rào đồ sộ dần dần mở cửa đón cô vào, tính ra thì cũng đã được một khoảng thời gian kha khá kể từ khi lần cuối cô đặt chân đến nơi này. Bảo mẫu dẫn Soojin vào phòng làm việc của ông Lee dù cho cô còn chưa mở miệng nói lấy một lời. Nhìn người đàn ông tóc đã bạc màu ngồi trên chiếc ghế bành trước mặt, Soojin không nén nổi sự lo lắng của mình. Vì dường như kim chủ của Lee gia đang đợi cô đến thì phải.

"Ông chủ, cô Soojin đã đến."

Bảo mẫu nhẹ giọng thông báo xong liền lui ra ngoài, để lại Soojin đứng đối mặt với người đàn ông phú quý. Cô khẽ nuốt nước bọt, cẩn trọng lên tiếng.

"Ông chủ, ông đang đợi con đến sao?"

Ông Lee mỉm cười khi nghe câu hỏi từ Soojin, tờ báo đang đọc dở trong tay được ông gấp lại ngay ngắn.

"Chẳng lẽ nhìn ta không giống đang đợi con sao?"

"Vậy ông đã biết hết mọi chuyện?"

Ông Lee cất tờ báo gọn gàng lên chiếc kệ bên cạnh ghế ngồi, tay cầm tách trà ấm đưa lên miệng thưởng thức trong khi cười nói.

"Ta nuôi dưỡng con bao lâu, ý của con thế nào làm sao mà ta không nhìn thấu cho được."

"Ông đã biết từ khi nào?"

"Từ lúc con hồi phục trí nhớ."

Soojin ngỡ ngàng nhìn ông Lee, cô có nằm mơ cũng không ngờ kế hoạch trả thù mình lặng thầm nung nấu bao lâu lại bị người này biết hết tất cả. Cô nhíu mày nghi hoặc.

"Ông đã biết từ sớm đến vậy, sao lại không nói gì, cũng không ngăn cản con lợi dụng ông?"

Ông Lee khẽ cười, chầm chậm đứng dậy đi đến bên bậu cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời thoáng đãng qua lớp kính dày.

"Chuyện con làm nếu tính là lợi dụng thì thật ra ta cũng đang lợi dụng ngược lại con. Bao năm qua, con vì thực hiện ý định của mình mà cố gắng phấn đấu, tìm mọi cách phát triển S&J và lần lượt thâu tóm Agust D lẫn Bighit về cho ta. Công cán của con đối với tập đoàn không hề nhỏ, như vậy sao có thể là lợi dụng ta được. Phải nói là đôi bên cùng có lợi. Thế nên con đừng lo lắng về những điều đó. Soojin à, ta rất có mắt nhìn người, ta đã nuôi nấng con bao năm nên hiểu rất rõ. Con chắc chắn không phải là một người xấu tính."

Soojin bị những lời của ông Lee làm cho vô cùng cảm động. Hoá ra thời gian qua cô đã tốn công lo lắng vô ích về chuyện che giấu thân phận này của mình. Dù đã từng vấp phải sai lầm từ câu chuyện của Taehyung nhưng không ngờ Soojin lại không rút ra được kinh nghiệm mới. Mọi sự đau khổ đều khởi đầu từ dối trá và che giấu lẫn nhau, nếu ngay từ đầu có thể tin tưởng mà nói ra hết tất cả thì mọi chuyện có lẽ đã đi đến một kết thúc tốt đẹp hơn. Soojin lặng lẽ rơi nước mắt trong khi cúi sâu người để thể hiện sự kính trọng dành cho người đỡ đầu của mình. Xong xuôi, cô gạt bớt nước mắt, bắt đầu vào chuyện chính.

"Vậy hẳn ông cũng đã biết lý do mà con tìm đến ông lúc này đúng chứ?"

"Dĩ nhiên là ta biết rồi con gái. Nhưng rất tiếc, ta cũng đã cho người đi tìm tuy nhiên vẫn chưa có ai xuất hiện để có thể giúp con cả."

Soojin vô cùng hụt hẫng khi nghe ông Lee bày tỏ. Rốt cuộc chỗ nhờ vả cuối cùng cũng không có tác dụng gì. Cô ngậm ngùi nói.

"Vâng, dù sao thì con cũng cảm ơn ông vì đã giúp con. Thời gian qua ông đã hỗ trợ cho con rất nhiều, con rất biết ơn ông."

Ông Lee cười hiền từ trong khi nắm lấy bàn tay của Soojin, vỗ vỗ nhẹ lên đó.

"Con gái, đừng mải nói những lời khách sáo nữa. Con đã làm rất nhiều thứ cho ta nhưng không hề tỏ ra cao ngạo. Ngược lại còn rất hiếu thảo với ta. Ý định nhận con làm con gái nuôi của ta vẫn còn. Chỉ cần con đồng ý ta sẽ thực hiện điều đó ngay."

"Con cảm ơn ông, con cũng thật sự rất muốn được có một người cha. Lúc trước vì con còn che giấu ông chuyện của Taehyung nên con không dám nhận quyền lợi lớn lao đó. Còn bây giờ, con muốn dành tâm tư cho anh ấy nhiều hơn. Khi con sẵn sàng, con sẽ đến báo hiếu cho ông."

Ông Lee gật đầu, nở nụ cười hiền lành, đong đầy yêu thương dành cho Soojin.

"Được rồi con gái, ta sẽ đợi con. Nhưng đừng quên tuổi già của ta cũng đang đến đấy."

"Vâng, ông đừng lo lắng. Bây giờ con nghĩ mình nên tranh thủ quay về, dành thời gian ở bên cạnh Taehyung thì tốt hơn."

Soojin dứt lời xong liền cúi đầu chào ông Lee rồi ra khỏi phòng, thế nhưng chân còn chưa kịp bước ra ngoài, ông Lee đã liền lên tiếng khiến cơ thể cô lập tức khựng lại.

"Ta không có người đó ở đây nhưng ta biết có một người đang mang trong mình dòng máu AB âm tính đấy."

"Thật sao? Là ai? Người đó là ai?"

Soojin ngay lập tức quay lại nắm lấy tay của ông Lee, đôi mắt thể hiện rõ sự kích động trong đó. Ông Lee thở dài một hơi, vỗ vỗ lên tay Soojin trong khi nói tiếp.

"Người đó không xa lạ đâu. Chính là Yoongi."

"Yoongi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro