Chap 42: Oan oan tương báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không, Yoongi. Họ đau khổ, em không đau khổ sao? Đã vậy thì cùng chết với nhau đi. Không ai ở lại thì sẽ không còn đau đớn nữa. Hãy tránh ra đi, em tiễn cô ta xong thì đến lượt hai chúng ta."

Yoongi lắc đầu, cố gắng cứu vãn đứa em gái vì yêu mà mù quáng của mình.

"Yoonji, anh xin em. Hãy quay đầu lại đi, vẫn còn có anh yêu thương em đây. Đừng mạo hiểm như vậy, không đáng đâu em."

Mặc cho Yoongi cố khuyên can, Yoonji vẫn cứng đầu với ý định của mình. Ả mím môi, di chuyển khẩu súng ra khỏi người Yoongi, chuyển tầm ngắm đến chỗ của Soojin. Ngay trước khi ả ta kịp nổ súng thì tiếng còi xe cảnh sát hú vang trong khu vườn. Nhân lúc Yoonji bị tiếng ồn làm cho phân tâm, Yoongi vội vàng chạy đến giành lấy khẩu súng của ả rồi quăng ra xa. Yoonji trợn tròn mắt nhìn anh trai mình, tâm trí càng lúc càng bấn loạn. Yoongi đau xót ôm chầm lấy Yoonji lần cuối rồi đẩy ả ra xa. Anh đau đớn hét lên.

"Hãy trốn đi Yoonji, đây là điều cuối cùng anh có thể làm được cho em. Mau đi đi."

"Yoongi..."

Yoonji nghẹn ngào, trước khi đến đây, trong đầu ả tràn ngập ý định giết người, một chút cũng chưa từng nghĩ đến hậu quả sau đó sẽ như thế nào. Anh trai của ả đang tuyệt vọng nhìn ả, lũ người mà ả ghét vẫn còn sống nhưng cảnh sát đang đến. Yoonji không muốn bị bắt, ả không muốn vào tù, bị giam cầm ở cái nơi nhục nhã và dơ bẩn đó. Bây giờ ả sẽ đi, Yoongi chắc chắn sẽ giúp ả sau khi ả có cách trở về. Nghĩ rồi, Yoonji lập tức quay lưng chạy đi, lẩn trốn vào khu rừng. Chỉ vài giây sau khi ả biến mất, Jimin, Hoseok cùng cảnh sát đã đến được chỗ bọn họ. Jimin hoảng hốt cực độ khi nhìn thấy Soojin đang hai tay dính đầy máu trong khi ôm lấy Taehyung, người lúc này đã lịm đi hoàn toàn. Cậu vội vàng chạy đến chỗ hai người, gấp gáp hỏi han.

"Soojin, cậu bị thương à? Cậu ổn chứ Soojin?"

Soojin lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lấm lem trên gương mặt ngọc ngà, nghẹn ngào nói.

"Không, tớ vẫn ổn. Nhưng Taehyung anh ấy...anh ấy..."

Bắt gặp biểu hiện sợ hãi xen lẫn vụn vỡ của Soojin. Jimin vô cùng thắc mắc không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tại sao mọi thứ lại hỗn độn đến thế này?

"Có chuyện gì vậy? Taehyung đã đưa cậu đến đây à? Tớ đã nghe thấy tiếng cầu cứu của anh ta từ cuộc gọi ban nãy nên liền báo cho cảnh sát tìm đến địa chỉ mà cậu đã gửi. Yoonji đâu rồi? Là ả làm ra chuyện này sao?"

Jimin gấp gáp hỏi một hơi không để cho Soojin kịp lên tiếng. Mà vốn dĩ bản thân cô lúc này cũng không có đủ tỉnh táo để trả lời bất cứ điều gì. Soojin cứ mãi gục đầu mà khóc, đôi tay vẫn giữ chặt lấy Taehyung. Jimin nhanh chóng nhận ra bạn thân của mình đang bất ổn, liền tạm dừng những câu hỏi của mình lại. Cậu lập tức ra hiệu cho Hoseok ở bên cạnh gọi người đến cấp cứu cho Taehyung. Các y tá được gọi liền mang theo cáng đến gần bọn họ, thế nhưng không một ai dám tiếp cận nạn nhân bởi Soojin lúc này cứ ôm khư khư lấy Taehyung, một chút cũng không có ý định buông ra. Thấy vậy Hoseok đành lựa lời khuyên nhủ.

"Soojin, hãy để họ đưa Taehyung đến bệnh viện. Em không thể cứ giữ cậu ấy ở đây như vậy được."

Soojin vẫn ngồi im như tượng, không một ai có thể đoán được tâm tình của cô lúc này. Jimin thở dài, cậu dịu dàng đặt tay lên hai vai của Soojin, ân cần nói.

"Tớ biết cậu đang thấy hối hận vì kế hoạch trả thù của mình và cũng đang tự trách vì mình mà Taehyung mới bị thương nặng như vậy. Dù cho cậu không chịu thừa nhận thì sự thật là cậu vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều. Hãy thành thật với cảm xúc của mình đi, Soojin. Cậu không muốn Taehyung chết mà đúng không?"

Chỉ đến khi nghe Jimin nói câu cuối cùng, Soojin mới chịu ngước mắt lên nhìn cậu. Cô nghẹn ngào trong nước mắt.

"Taehyung sẽ không chết."

Jimin đau lòng vô cùng khi thấy bạn thân mình buồn bã đến như vậy. Cậu gật đầu.

"Đúng vậy. Anh ấy sẽ không chết. Nhưng anh ấy cần được bác sĩ chăm sóc. Chúng ta phải đưa Taehyung đến bệnh viện."

Ngay khi nhận được cái gật đầu từ Soojin, mọi người mới dám chạm vào Taehyung và đưa cậu lên xe cấp cứu. Soojin cùng Jimin và Hoseok cũng đi theo đến bệnh viện. Người còn ở lại là Yoongi, anh vẫn đang quỳ thơ thẩn trên nền đất lạnh, gặm nhấm sự cắn rứt từ tận đáy của lương tâm. Cảnh sát xung quanh vẫn đang truy bắt Yoonji trong khu rừng rậm rạp trên núi. Màn đêm giá lạnh buông xuống khiến trái tim Yoongi lạnh buốt và khó thở đến tận cùng. Anh dùng hết sức lực để giúp bản thân gượng dậy, đôi chân bắt đầu di chuyển về phía khu rừng kia. Đi được một lúc thì đột nhiên Yoongi nhận ra ánh đèn từ phía cảnh sát nhấp nháy liên tục, bọn họ khẩn trương truy đuổi một người trong màn đêm đen kịt. Người đang chạy trốn đó hẳn là Yoonji. Ngay lập tức, anh cũng chạy theo về phía đó, hi vọng có thể giúp em mình được trốn thoát. Mọi việc diễn ra chỉ trong tích tắc, ngay khi Yoongi gần như đã đuổi kịp được Yoonji thì đột nhiên tiếng hét của ả vang vọng cả núi rừng khiến người nghe cũng phải rợn óc. Yoongi lập tức tăng tốc, dùng hết sức lực để chạy về phía trước, chỉ cần vượt qua khóm cây xanh kia nữa mà thôi. Cuối cùng, anh cũng đã đến được chỗ của em gái mình, chỉ có điều mọi thứ đã không như mong đợi nữa. Yoongi run rẩy khụy gối xuống lớp đất xen lẫn đá, từ trên mõm núi cao, anh thất thần nhìn xuống khe suối sâu bên dưới. Ánh đèn flash từ chiếc điện thoại trong tay run đến độ không thể giữ cho ánh sáng chiếu cố định vào một nơi. Yoonji, em gái của anh trong lúc chạy trốn đã trượt chân ngã xuống khe suối lởm chởm đá sỏi bên dưới. Thi thể ả nằm sóng soài trên nền đá trơn ướt, phần đầu vì va đập mạnh khi rơi xuống từ trên cao đến mức bị biến dạng, dòng máu từ người Yoonji rỉ ra hoà vào dòng suối, loang đỏ phần nước trong veo nơi khe nước chảy qua. Yoongi gục xuống trên mõm đá, đau đớn bật khóc. Kẻ làm chuyện ác rốt cuộc đều phải trả giá, dù có chạy đằng trời cũng không thoát được. Phía cảnh sát một hồi truy đuổi cũng đã tìm thấy Yoonji nằm bất động bên khe suối, Yoongi cùng bọn họ đưa thi thể ả vào nhà xác, chờ đợi kết quả điều tra. Sau khi đã lo liệu xong cho em gái, anh lẳng lặng đến bệnh viện để tìm Soojin. Tuy là Yoonji đã chết, nhưng việc anh cố tình bao che, giúp em mình chạy thoát cũng là sự thật, không thể gian dối được. Tính ra thì anh cũng là đồng minh của kẻ giết người. Thế nên giờ đây Yoongi cần phải đi đền tội của mình.

Thông qua Hoseok, Yoongi tìm được đến bệnh viện nơi mà Taehyung đang cấp cứu. Vừa đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến anh đau lòng và day dứt vô cùng. Soojin gần như suy sụp bên ngoài cửa căn phòng cấp cứu. Ngay cả Jimin và Hoseok cũng không thể tiếp cận được cô. Yoongi đành dừng lại nơi hành lang, lặng lẽ quan sát mọi người từ xa, anh sợ sự xuất hiện của mình sẽ khiến cho Soojin cảm thấy khó chịu. Chỉ có điều Yoongi không biết, lúc này Soojin chẳng có tâm trạng để nghĩ nhiều đến như vậy. Cô lúc này đang chìm ngập trong sự đau khổ và hối hận. Giá như Soojin không quay về tìm Taehyung để trả thù thì giờ này cô sẽ không phải đau lòng đến thế này. Cô gục đầu vào hai lòng bàn tay, nước mắt ướt nhoà len qua những kẻ tay mà rơi xuống. Soojin tự hỏi liệu có phải vào 5 năm trước, khi Soojin rời đi, Taehyung cũng đã phải chịu đau đớn đến ngần này. Nhịp vận hành của vũ trụ cứ luôn khiến con người phải mất đi thứ gì đó thì mới nhận ra được nó quan trọng với mình đến mức nào. Soojin ước mình có một phép màu, cô sẽ quay ngược thời gian và không bao giờ quay về tìm Taehyung, cũng như khiến cho nhiều người khác phải đau khổ. Cô mệt mỏi gặm nhấm nỗi đau của mình, cho đến khi có người bước ra từ phòng cấp cứu.

"Bác sĩ, Taehyung thế nào rồi?"

Soojin gần như ngay lập tức tóm lấy vị bác sĩ kia để dò hỏi, hành động hấp tấp dễ hiểu của cô khiến Jimin phải thở dài. Cậu liền đến ngăn Soojin lại.

"Soojin, bình tĩnh lại. Hãy nghe bác sĩ nói trước đã."

Vị bác sỹ kia dường như cũng thấu hiểu cho sự hấp tấp của Soojin, ông ôn tồn lên tiếng.

"Bệnh nhân bị trúng ba viên đạn, hiện tại hai viên ở vai và chân đã được lấy ra thành công. Tuy nhiên, viên ở phổi của bệnh nhân quá sâu, cậu ấy lại đang mất máu quá nhiều, chưa thể làm phẫu thuật được. Nhóm máu của cậu ấy ở bệnh viện lúc này không đủ cung cấp. Nếu có người hiến máu cho cậu ấy thì chúng tôi có thể sớm làm phẫu thuật, cơ hội sống sót sẽ cao hơn. Trong các vị, có ai thuộc nhóm máu AB âm tính thuần gốc thì hãy liên hệ gấp với các bác sĩ và y tá ở đây, hồng cầu của cậu ấy phản ứng với các nhóm máu thông thường."

"AB âm tính thuần gốc?"

Soojin thất thần tựa vào vòng tay của Jimin. Cô cảm thấy hi vọng của mình dập tắt rồi. Dòng máu hiếm như vậy, mọi người có thể tìm được ở đâu cơ chứ. Vị bác sĩ trông thấy phản ứng hụt hẫng của Soojin, ông khẽ lắc đầu.

"Bệnh viện vẫn đang cố gắng liên lạc với các bệnh viện khác để xem có còn dư máu hay không. Tuy nhiên, xác suất có rất thấp. Hi vọng cô sẽ nhanh chóng tìm được người có nhóm máu phù hợp với bệnh nhân, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để duy trì sự sống cho cậu ấy trong 20 tiếng nữa. Nếu không thể tìm thấy thì mong gia đình chuẩn bị tâm lý."

Vị bác sĩ kia thở dài một hơi trước khi rời đi thật nhanh vào phòng bệnh. Để lại Soojin đứng như trời trồng cùng nỗi đau thấu tận tâm can. Cô chưa sẵn sàng để tạm biệt Taehyung vào lúc này, cô không muốn cậu phải chết. Soojin gục đầu vào vai Jimin mà khóc, từng tiếng nấc nghẹn ngào của cô khiến trái tim của người chứng kiến cũng phải thấy đau nhói theo. Hoseok lặng lẽ đến gần vỗ nhẹ lên lưng cô.

"Soojin, bình tĩnh đi em. Anh biết em đang rất đau buồn, thế nhưng đứng đây khóc lóc mãi cũng không phải là cách. Bây giờ việc quan trọng nhất là phải tìm ra người có nhóm máu đó, như vậy Taehyung mới có cơ hội được cứu sống."

Soojin ngước đầu lên nhìn Hoseok, mím môi khi Jimin lau bớt nước mắt cho mình. Cô dùng chất giọng nghẹn đặc vì khóc quá nhiều để nói chuyện với Hoseok.

"Anh Hoseok, chúng ta phải đi đâu để tìm được người đây? Em không có người thân nào cả. Taehyung cũng không còn ai. Jimin thì chỉ quen biết với mỗi chúng ta, không có bạn bè nào khác. Còn anh? Anh có quen biết ai nữa không?"

Hoseok mệt mỏi thả mình xuống hàng ghế trước cửa phòng cấp cứu, anh lắc đầu.

"Anh cũng như bọn em, ngoài đối tác ra thì chẳng còn quen biết ai nữa cả."

"Vậy chúng ta phải làm sao đây?"

Jimin sau khi đỡ Soojin ngồi xuống ghế, cậu cũng lên tiếng đầy lo lắng. Biết những người trước mặt đang thấp thỏm không yên, Hoseok cẩn thận suy nghĩ rồi nói.

"Được rồi, đừng quá lo. Anh sẽ nhờ sự giúp đỡ từ các nhân viên trong công ty. Hẳn là họ sẽ giúp nếu biết Taehyung đang gặp khó khăn như vầy. Vậy còn Lee gia thì sao, Soojin? Chúng ta có thể nhờ họ giúp đỡ không?"

"Em không chắc, Hoseok. Hơn hết ông Lee là người có ơn với em, nhưng em đã lợi dụng tiền tài của ông ấy để trả thù cho chuyện cá nhân. Em không biết mình phải giải thích chuyện này với ông ấy như thế nào cho thoả đáng."

"Được rồi, bây giờ anh về công ty trước, nếu vẫn không thể tìm ra được người phù hợp thì anh sẽ đến những chợ đen bán máu tìm thử. Có thể cái giá sẽ cao ngất ngưởng nhưng có còn hơn không."

Jimin gật đầu tán thành với Hoseok, dặn dò anh cẩn thận trước khi anh lập tức chạy đi lo liệu mọi chuyện. Sau đó cậu quay lại vuốt ve lưng Soojin, nhẹ giọng an ủi.

"Đừng khóc nữa, Soojin. Mọi chuyện sẽ ổn. Anh Hoseok nhất định sẽ tìm được người mang nhóm máu AB(-)."

Đằng xa, hình ảnh hai người ngồi an ủi nhau lọt vào tầm mắt của Yoongi. Anh đã đứng sau góc hành lang và nghe thấy hết mọi việc. Đôi môi anh bất chợt mím lại, cơ thể đột ngột đổi hướng đi thẳng ra khỏi cổng bệnh viện. Yoongi vừa dồn dập bước đi, vừa không ngừng lẩm nhẩm.

"AB(-)? Là AB âm tính thuần gốc sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro