Chap 41: Hiện thân của ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại vì tôi không yêu cô, Yoonji. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, 5 năm trước hay 5 năm sau cũng vậy. Tôi luôn xem cô như một người bạn, một đứa em. Chưa bao giờ tôi nói rằng tôi yêu cô cả."

Taehyung đều đều giọng trả lời câu hỏi tại sao từ Yoonji khiến nắm tay ả siết chặt, khẩu súng lục trong tay cũng run lên không ít. Ả cay đắng nói, nước mắt dần dần hình thành trên gương mặt xanh xao.

"Anh không yêu em, vậy sao anh chấp nhận cưới em?"

"Lý do còn chưa rõ sao Yoonji? Tôi cưới cô vì tôi bị ép, tôi không còn cách nào khác. Cô luôn mang anh trai và cái chết của bố mình ra gây áp lực lên gia đình tôi. Chuyện mà cô phải gánh chịu ngày hôm nay một phần là do cô mà ra đó."

Yoonji khóc nghẹn sau câu nói của Taehyung. Ả dù biết rõ cậu không hề yêu ả nhưng từ chính miệng cậu nói ra nó chẳng khác gì một con dao nhọn đâm sâu vào tận cùng đau đớn cả. Tại sao người khác yêu được còn ả thì lại không. Yoonji hận ông trời, hận cuộc đời này và hận luôn tất cả mọi thứ.

"Yêu em khó đến như vậy sao Taehyung? Em đã dành cả thanh xuân của em để bên anh, em đánh đổi tất cả chỉ để anh cảm nhận được tình yêu chân thành của em. Vậy mà trong mắt anh chỉ có Soojin. Em thua cô ta ở điểm nào mà anh không thèm để tâm đến em dù chỉ một chút chứ?"

"Yoonji, em không thua Soojin ở điểm nào cả. Bởi vốn dĩ em không phải là Soojin và anh cũng không yêu em."

Taehyung vừa dứt lời thì khẩu súng của Yoonji cũng bắn ra viên đạn đầu tiên. Ả nhắm trực tiếp đến chân của Taehyung mà cướp cò khiến cho Soojin hoảng hốt vô cùng, vội vàng ôm lấy Taehyung đang dần khụy xuống đất. Cô bàng hoàng nhìn Yoonji, trong đầu hiện ra vô vàn thắc mắc. Không phải ả yêu Taehyung hay sao, cớ gì có thể nhẫn tâm ra tay với cả người đàn ông mà mình mong mỏi. Soojin tức giận hét lớn với Yoonji.

"Yoonji, cô điên rồi. Đừng làm bừa nữa, chẳng đi đến kết cục gì tốt đẹp đâu."

Yoonji nhếch môi cười, nòng súng dời tầm ngắm từ chỗ Taehyung sang đến Soojin. Ả nói.

"Phát súng vừa rồi chính là cảnh cáo mày đấy. Tưởng tao không biết mày đang cố gọi người đến giúp à?"

Soojin nuốt nước bọt, nhìn chiếc điện thoại do tiếng súng nổ làm cô giật mình đánh rơi xuống đất, tâm trạng bắt đầu sợ hãi. Ban nãy nhân lúc Taehyung và Yoonji bận đôi co với nhau, cô đã âm thầm lấy điện thoại từ túi áo ra gọi cho Jimin. Tuy nhiên, người bên kia còn chưa kịp bắt máy thì tiếng súng đã vang lên chói cả tai. Rốt cuộc tại cô mà Taehyung mới bị bắn và Yoonji bây giờ thật sự hoá điên cuồng rồi. Ngay lúc đó, màn hình điện thoại của Soojin lại nhấp nháy sáng, là Jimin gọi lại. Yoonji ra chiều thích thú nhìn Soojin, ả ngạo nghễ.

"Nào Soojin, bạn thân mày gọi kìa. Bắt máy đi và hãy nói những lời nên nói. Đừng quên ống chân của người đàn ông yêu mày vẫn đang rỉ máu kia kìa."

Soojin run rẩy nhặt lấy chiếc điện thoại rồi ấn nút trả lời. Cô mím môi cố nén cơn sợ hãi để giọng nói được tự nhiên nhất.

"Jimin, tớ đây."

"Soojin, cậu gọi tớ có gì không? Tớ vừa nói chuyện với Hoseok nên không biết cậu đã gọi tới."

"Không có gì đâu, Jimin. Gặp cậu sau nhé."

"Thật chứ? Tớ cảm giác cậu không ổn đấy Soojin."

Trái tim Soojin như văng khỏi lồng ngực khi Jimin nghi ngờ những lời cô đang nói. Cô cần phải ngắt cuộc gọi này ngay lập tức trước khi mọi thứ tồi tệ hơn.

"Được rồi Jimin, không có gì đâu. Tớ gác máy đây."

Thế nhưng kế hoạch lại không diễn ra như mong muốn của Soojin. Ngay trước khi cô ngắt máy, Taehyung bên cạnh đã dùng hết sức để hét lên vào điện thoại.

"Cứu. Yoonji đang giữ chúng tôi."

Ngay sau tiếng hét, một phát súng nữa vang lên chói chang cả khu vườn yên tĩnh. Yoonji tàn nhẫn ban cho Taehyung thêm một phát súng khác vào vai. Soojin hoảng loạn nhìn máu chảy ra từ vai người kia dính sang áo mình mà sợ hãi vô cùng. Cô thét lên với người đàn ông không tiếc thân mình để tìm cách cứu hai người kia.

"Taehyung, anh điên rồi à? Anh muốn chết sao?"

Tay Taehyung run rẩy tìm đến bàn tay của Soojin, thân thể cậu càng lúc càng nặng nề hơn, sức lực dần dần biến đi đâu mất. Cậu khẽ thì thào với Soojin qua những hơi thở đứt quãng.

"Jimin sẽ đến tìm em. Hãy mau trốn khỏi đây, anh sẽ cản Yoonji. Đi đi em."

"Anh điên à? Tôi không cần anh giúp đỡ theo kiểu này."

Mặc cho sự chối từ của Soojin, Taehyung cố gắng ngồi dậy đẩy Soojin ra xa khỏi cậu, hơi thở vô cùng nặng nhọc.

"Anh xin em, hãy đi đi."

Soojin bị Taehyung xua đuổi nên trong lòng vừa sợ hãi vừa tức giận mà hét lại người kia.

"Không. Anh đừng có hòng mà trả nợ cho tôi theo cách này. Tôi không chấp nhận."

Yoonji đứng nhìn hai người nọ nhường nhịn sự sống cho nhau mà lòng đau vô cùng. Ả chợt nhận ra thì ra trước giờ vị trí của ả vẫn luôn là như thế này. Yoonji chỉ là kẻ đứng ngoài chứng kiến tình yêu của người mình yêu với một người khác mà thôi. Vậy thì thứ ả đã không có được, người khác cũng đừng mong mà mơ tưởng đến.

"Hai người diễn đủ chưa? Cảm động quá nhỉ? Đã vậy thì không cần nhường nhau đâu, mấy người sẽ lại được đoàn tụ ở bên kia thế giới."

Yoonji nói xong, tiếng lách cách từ khẩu súng đen bóng trong tay ả cũng phát ra khiến người nghe không khỏi thấy rùng mình. Mục tiêu được Yoonji khoá gọn, trán của Soojin chính là điểm đến tiếp theo. Ả nhìn đôi nam nữ kia run rẩy mà thoả mãn vô cùng.

"Đừng làm bậy Yoonji, tôi xin cô. Hãy dừng tay kịp lúc đi."

Soojin run run nói trong khi tay ôm chặt lấy Taehyung, cậu lúc này đang càng lúc càng mệt mỏi vì hai vết thương trên người. Mũi súng của Yoonji vẫn lạnh lùng đi thẳng, môi ả mấp máy vài từ như tiếng ru của thần chết.

"Vĩnh biệt."

Ngay sau đó, tiếng súng vang trời nổ lên khiến Soojin co rúm người. Cô nhắm nghiền hai mắt, cố gắng chịu đựng nỗi đau từ viên đạn. Thế nhưng đã qua mấy giây mà cơ thể cô vẫn bình thường, chẳng hề cảm giác được chút đau đớn. Soojin thầm nghĩ, chẳng lẽ cô đã chết rồi hay chăng? Cô từ từ mở mắt ra, đập vào mắt Soojin đầu tiên chính là nụ cười mãn nguyện của Taehyung. Dù sức lực yếu ớt, cậu vẫn cố hết mức có thể để làm tấm chắn cho Soojin. Chiếc áo sơ mi tươm tất đầu buổi họp giờ đã loang màu đỏ thẫm. Viên đạn thứ ba ghim thẳng vào lá phổi của Taehyung, ngay nơi ngực trái của cậu. Vệt máu tràn ra từ khoé môi Taehyung khi cậu mấp máy những điều muốn nói làm thấm ướt bàn tay đang đỡ lấy gương mặt cậu của Soojin.

"Anh thật sự yêu em."

Trước khi Taehyung nhắm mắt hoàn toàn, Soojin đã kịp nghe thấy những tiếng thì thầm yếu ớt đó của cậu. Trong khi mạng sống đang như ngọn đèn treo trước gió, vô cùng mong manh thì Taehyung lại chẳng để tâm đến điều đó. Thứ cậu muốn nhất lúc này chính là có thể được một lần thổ lộ trọn vẹn với Soojin. Trái tim cô tưởng như vỡ ra làm đôi trước khoảnh khắc này. Soojin sốt sắng ôm lấy Taehyung vào lòng, cứ như thể sợ rằng cậu sẽ tan biến giống như những thước phim buồn thảm trên TV. Tại sao duyên số lại đối đãi với cô tàn nhẫn đến mức này. Cớ sao ông trời để cho hai người gặp được nhau rồi dẫn đến hàng ngàn nỗi đau sau đó. Suốt năm năm qua, Soojin sống với nỗi hận thù nghiệt ngã, vậy mà bây giờ khi chứng kiến người mình ôm hận cận kề cái chết, lòng cô lại còn nhói đau hơn gấp trăm ngàn lần. Định mệnh trớ trêu cứ bắt số phận Soojin phải rơi vào ngõ cụt, vũ trụ xoay vần khiến hai người yêu nhau cứ mãi lạc lối trong tình cảm của nhau. Ông trời thật biết cách trêu đùa với cảm xúc của con người. Phải đến tận khi chứng kiến Taehyung gần như chết đi thì Soojin mới nhận ra được cậu chính là tình yêu vĩnh hằng của đời mình. Cô siết chặt lấy Taehyung, uất ức gào thét cho thoả nỗi đau đớn trong lòng. Nước mắt vốn đã cạn khô giờ như được bơm đầy trở lại. Soojin ngước đôi mắt ngập màu tang thương lên nhìn kẻ cầm súng kia, ả lúc này cũng đau lòng không kém gì cô. Yoonji lên nòng viên đạn tiếp theo, trò chơi của ả vẫn chưa kết thúc. Yoonji ngây dại bật cười lớn, thích thú nói.

"Taehyung chết rồi, anh ta yêu mày đến như thế thì có phải mày cũng nên đi theo anh ta không? Để tao giúp một tay nhé."

Soojin cảm thấy Yoonji dường như hoá hắc rồi, ánh mắt vô hồn của ả thật đáng sợ vô cùng. Cô chỉ còn biết nhắm nghiền hai mắt, chờ đợi cái chết đến bên mình. Có lẽ Yoonji nói đúng, đi theo Taehyung không phải là một cái kết tồi. Bởi dù cho cô có còn sống sót thì sớm muộn tâm trí cũng tiều tụy dần vì sự dằn vặt của ngày hôm nay. Tất cả mọi thứ dẫn đến cục diện lúc này đều là do cô mà ra. Người nên đền tội phải là cô mới đúng.

"Yoonji, dừng lại đi!"

Ngay trước khi tiếng súng kịp bật ra thì tiếng hét của ai vang vọng cả một khu vườn xanh rợp. Soojin vội vàng mở mắt ra thì liền nhìn thấy Yoongi. Anh đang đứng dang hai tay trước mũi súng của em gái mình. Yoonji trông thấy anh trai thì liền giật mình bỏ tay ra khỏi cò súng. Ả hoàn toàn không muốn làm ảnh hưởng đến Yoongi. Thế nhưng cơn điên cuồng trong người ả thì vẫn chưa dập tắt được. Ả nghiến răng cảnh cáo.

"Yoongi, hãy tránh khỏi đây. Em không muốn làm tổn thương anh."

Yoongi lắc đầu, anh cố gắng khuyên nhủ em gái.

"Không, Yoonji. Em không được làm bậy. Anh không thể để em tiếp tục lún sâu vào tội lỗi nữa."

"Đến cả anh cũng đứng về phía họ sao Yoongi. Anh không cần đến người em gái này nữa sao?"

"Yoonji, anh không đứng về phía ai cả. Anh chỉ đi theo điều nào đúng mà thôi. 5 năm trước em đã sai rồi, bây giờ anh không thể để em mắc sai lầm thêm nữa."

Yoonji run run khi nghe anh mình nói, ả đã không hé răng nửa lời với anh về những chuyện trong quá khứ. Khi li hôn với Taehyung, ả chỉ đỗ lỗi cho Soojin là kẻ thứ ba bởi Yoonji muốn có được sự ủng hộ của anh mình. Rốt cuộc Yoongi lại là một người đàn ông quá lương thiện, dù anh hết mực yêu thương Soojin nhưng vẫn ngậm ngùi nhìn cô rơi vào vòng tay của kẻ khác. Còn mình thì lặng lẽ lùi về phía sau. Yoonji đã nghĩ chỉ vì Yoongi hiền lành nên mới không chịu cùng cô giành lại người mình mong muốn. Nào ngờ nguyên nhân là do anh đã biết hết mọi tội lỗi của ả trong quá khứ. Yoonji thơ thẩn hỏi anh trai mình.

"Yoongi, anh đã biết chuyện rồi sao?"

"Phải. Ngay từ khi anh nhìn thấy những biểu hiện lạ của em đối với Soojin thì anh đã cho người đi điều tra rồi. Em có biết anh đã đau lòng đến mức nào khi biết em gái mình lại mang lòng dạ độc ác đến thế không? Số phận trêu ngươi khiến cho anh lại đi phải lòng của Soojin, là nạn nhân của mưu thâm kế độc của em. Anh thật sự rất đau buồn. Bây giờ hãy dừng tay kịp lúc đi Yoonji, trước khi mọi thứ quá muộn, nếu không anh sẽ không thể cứu em được nữa."

Yoonji lắc đầu, từ chối nghe những lời khuyên nhủ từ Yoongi. Ngón tay trên cò súng bắt đầu chuyển động khiến những người còn lại đều phải giật mình.

"Không, Yoongi. Họ đau khổ, em không đau khổ sao? Đã vậy thì cùng chết với nhau đi. Không ai ở lại thì sẽ không còn đau đớn nữa. Hãy tránh ra đi, em tiễn cô ta xong thì đến lượt hai chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro