Chap 36: Jungkook của Soojin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soojin dừng xe trước con ngõ nhỏ, cô chậm rãi thả bước trên con đường thân thuộc, nơi mà cô đã từng đi qua mỗi ngày vào 5 năm trước. Cô dừng lại ở lưng chừng con đường, yên lặng ngắm nhìn những chiếc lá bạch quả vàng ươm dưới chân. Hoá ra quá khứ không dễ quên đến vậy. Soojin đã cố để trở thành một người lạnh lùng, xây dựng cho mình một trái tim thật sắc đá, thế nhưng cuối cùng cô vẫn bị quá khứ lôi kéo, vô thức tìm về hàng cây bạch quả nơi mà cô từng vô cùng gắn bó. Cách chỗ Soojin đang đứng không xa, một người đàn ông khoác trên mình chiếc áo khoác dáng dài đến đầu gối chậm rãi tiến đến trước mặt cô, người nọ trầm giọng lên tiếng, âm sắc có phần nhẹ nhõm và vui mừng.

"Soojin, em đã về rồi."

Soojin bị giọng nói kia thu hút sự chú ý, liền ngước đầu lên nhìn chủ nhân của giọng nói kia. Người đàn ông đó không ai khác ngoài Jungkook, cậu trai cô quen ngày nào nay đã trưởng thành đến bất ngờ. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, tiến đến gần hơn với người kia.

"Jungkook, lâu rồi không gặp. Anh vẫn đẹp trai thật đấy."

Jungkook cười xoà trước lời khen ngợi của Soojin, cậu đút hai tay vào túi áo khoác, trầm ngâm nói.

"Việc đó không cần em phải nói, anh cũng tự biết mà."

Soojin bĩu môi trước màn tự khen của người kia, cô nghiêng đầu hỏi cậu.

"Mà sao anh lại ở đây?"

"Anh đợi em."

"Đợi em?"

Soojin mở to mắt khi hỏi lại Jungkook, biểu cảm ngạc nhiên của cô khiến Jungkook cảm thấy rất vui vẻ. Cậu gật đầu, mắt nhìn thẳng vào Soojin mà nói.

"Từ khi Hoseok báo cho anh biết em vẫn còn sống và đã trở về thì ngày nào anh cũng đến đây để đợi em. Anh đã cược rằng em sẽ đến đây."

"Thật? Lỡ như em không đến thì sao?"

"Em đã đến rồi còn gì."

Khoé môi Soojin kéo cao khi nghe câu khẳng định đó từ Jungkook. Cậu ấy thật sự rất hiểu con người của cô và luôn biết cách khiến cho cô cảm thấy được yêu thương. Chỉ tiếc là hai người sinh ra đã không dành cho nhau, mối quan hệ giữa của cả hai chỉ có thể mô ta bằng cụm từ 'hữu duyên vô phận'. Jungkook dùng hai tay ôm lấy má của Soojin, dùng đáy mắt long lanh của mình mà chiếu thẳng vào con ngươi sâu thăm thẳm của cô.

"Soojin, anh thậm chí còn biết mục đích trở về của em là để trả thù Taehyung và Yoonji nữa, có phải không?"

Mắt Soojin có chút dao động trước lời buộc tội vô cùng chính xác từ Jungkook. Cô cảm thấy chột dạ khi bị cậu bắt quả tang nên liền quay đầu đi, tách mình ra khỏi cái nhìn chòng chọc kia của đối phương. Soojin lạnh giọng đáp lời.

"Anh quả thực rất hiểu em. Đúng là như vậy đấy. Và em cũng không có ý định nghe bất kỳ lời khuyên nào từ anh đâu."

Jungkook thở dài buông tay ra khỏi mặt của Soojin, cậu đã đoán trước được cô sẽ phản ứng như thế này.

"Soojin, không phải anh muốn phá hoại kế hoạch của em hay là bênh vực cho Taehyung và Yoonji. Anh chỉ muốn em được sống vui vẻ, trượt dài trong hận thù không phải là một cách hay."

"Em xin lỗi, Jungkook. Nỗi đau của em không một ai có thể hiểu rõ hơn em. Cái chết đã khiến em trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, em sẽ trả lại cho bọn họ đầy đủ những gì mà em từng phải nhận."

Jungkook mím môi, cậu không trách Soojin cứng đầu vì thực tế là nếu cậu rơi vào tình cảnh của cô, chính cậu cũng không chắc là mình sẽ đủ vị tha đối với những kẻ đã từng hại mình. Cậu chỉ là thương Soojin và không muốn cô phải chìm trong nỗi hận thù đến suốt đời. Jungkook gạt chiếc lá vàng rơi trên mái đầu của Soojin xuống, giọng nói chất chứa đầy muộn phiền.

"Anh biết em đau khổ, nhưng em từng từ cõi chết trở về nên anh nghĩ em nên trân trọng cuộc sống của mình hơn là xem việc trả thù thành mục đích sống. Dù sao thì em làm gì cũng được, chỉ xin em đừng tổn thương đến bản thân mình. Anh sẽ rất đau lòng."

Ánh mắt Soojin chuyển hướng đến gương mặt của Jungkook, cậu cứ như một góc bình yên của cô vậy. Bất cứ lúc nào cậu ở bên, Soojin cũng cảm thấy an toàn và dễ chịu đến lạ. Cô trầm ngâm hỏi lại cậu.

"Anh sẽ đau lòng vì em sao?"

"Sẽ."

"Tại sao?"

"Vì anh yêu em."

Soojin im lặng mắt đấu mắt với Jungkook hồi lâu trước khi có thể tiếp nhận hoàn toàn lời nói của người kia. Cô bước đến gần cậu hơn, kiễng hai chân lên cố gắng tiến tới đặt lên môi cậu một nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng trong sự ngỡ ngàng của người kia. Thế nhưng trước khi Jungkook kịp đáp lại thì Soojin đã tách ra khỏi cậu. Sự bối rối của đối phương khiến Soojin phì cười, cô trầm giọng nói trong khi ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân qua con ngươi của người kia.

"Jungkook, anh không yêu em. Người mà anh yêu thật sự là người con gái đằng sau hình dáng của em."

Jungkook ngỡ ngàng nhìn Soojin khi nghe lời xác nhận rõ ràng từ cô. Ánh mắt cậu bối rối, muốn mở miệng phản đối nhưng lời lẽ thì nghẹn lại nơi cuống họng. Soojin dĩ nhiên nhìn ra vẻ lúng túng của người kia, thế nhưng cô chỉ cười, dùng sự chân thành để đối đãi với Jungkook.

"Đừng lo lắng, Jungkook. Không phải em trách anh. Chỉ là do anh không nhận ra được tình cảm thật sự của mình nên em mới muốn giúp anh. Hãy tin em, anh sẽ tìm được tình yêu của đời mình, đừng vì em mà lãng phí tâm tư thêm nữa. Sự tử tế của anh khiến em thấy áy náy vô cùng."

Jungkook không trả lời Soojin, cậu chỉ gật đầu, cảm giác trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Dường như Soojin nói đúng, cậu quả thực vẫn chưa hoàn toàn quên đi chuyện cũ. Đối với Soojin, có lẽ tình cảm mà cậu dành cho cô nên dùng từ 'thương' để mô tả thì thích hợp hơn là 'yêu'. Jungkook cuối cùng cũng có thể nở ra một nụ cười đúng nghĩa, cậu nói.

"Cảm ơn em, Soojin. Dường như anh đã nhận ra được tiếng nói của trái tim mình. Thật ra anh đợi em ở đây là để báo với em một tin. Anh đã hoàn tất xong kế hoạch đưa toàn bộ quán karaoke của mình chuyển đổi thành chuỗi quán bar, cái đầu tiên sẽ bắt đầu ở New York."

"Khi nào anh đi?"

"Ba ngày nữa."

"Khi nào anh về?"

"Lễ cưới của em."

Câu trả lời của Jungkook khiến Soojin hơi bất ngờ nhưng rồi cũng cười vui vẻ với cậu. Cô hào hứng đáp lại.

"Cũng có thể là lễ cưới của anh."

Jungkook nhướn mày tỏ vẻ đồng ý, hai cánh tay của cậu dang ra, dùng chất giọng ngọt ngào nhất có thể khi nói.

"Soojin, có thể ôm anh một cái được không?"

"Tất nhiên rồi."

Nói rồi Soojin liền tiến đến lọt thỏm vào vòng tay của Jungkook. Cô hứa với lòng lần tiếp theo hai người gặp lại sẽ là lúc cả hai đều đã có được hạnh phúc của riêng mình.

-----------------------

Cuộc họp báo cáo tiến độ dự án hợp tác giữa Bighit và S&J kết thúc, các nhân viên lần lượt rời khỏi phòng họp. Taehyung phải rời đi trước để chuẩn bị giấy tờ cần thiết còn Soojin thì mang theo bản kế hoạch vừa được cô chỉnh sửa lại đi đến phòng làm việc của Taehyung. Cô cứ ngỡ Taehyung đã về phòng rồi nên mới sang bàn bạc lại với cậu, thế nhưng đón chào cô lại là vẻ mặt tức tối của Yoonji.

"Yoonji? Xin chào. Taehyung vẫn chưa về văn phòng à?"

Yoonji khoanh hai tay lại, mặt vểnh lên cao trong khi đối thoại với Soojin.

"Như cô thấy đấy, ở đây chỉ có vợ anh ấy thôi."

"Được rồi. Vậy tôi sẽ trở lại sau."

Soojin vừa định ra khỏi văn phòng thì Yoonji lập tức chạy đến chặn đường. Ả vênh váo mắng nhiếc.

"Hoá ra đại diện của S&J cũng chỉ đến mức này. 5 năm trước là kẻ thứ ba, 5 năm sau cũng chỉ là kẻ xen vào gia đình người khác. Cái thói đó ăn vào máu của cô rồi đúng không?"

Soojin thiếu kiên nhẫn nhìn Yoonji, càng nhìn càng thấy ngứa mắt, cô không thèm đáp mà né sang một bên để đi ra ngoài. Soojin không muốn tranh luận với ả bởi cô sợ mình sẽ mất kìm chế mà bóp chết ả nữ nhân độc ác đó. Thế nhưng Yoonji lại không hề biết điều trước sự nhường bước của Soojin, ả lao đến nắm lấy cánh tay của cô mà kéo ngược trở lại khiến dấu tay hiện đỏ trên làn da trắng mịn của cô. Chỉ có trời mới biết Soojin đang cố gắng bình tĩnh đến mức nào, cô nhíu mày nhìn ả.

"Muốn gì?"

Yoonji bắt đầu bộc phát sự điên cuồng của mình ra, ả chỉ tay vào mặt cô mà hét.

"Cô hỏi tôi muốn gì? Tôi muốn cô chết đi, hãy biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Tất cả đều là tại đồ tiểu tam như cô mà chồng tôi ghẻ lạnh tôi bao năm. Cả hai chúng tôi chỉ vừa mới gần gũi nhau thì cô lại như bóng ma quay về ám lấy chúng tôi. Giờ thì hay rồi, anh ấy còn đòi li hôn với tôi. Tất cả là do cô ép buộc anh ấy có phải không? Cô đã dùng quyền lực của mình để ép anh ấy rời xa tôi đúng không? Đồ hồ ly tinh, đồ phá hoại gia đình người khác. Tôi nhất định sẽ khiến cho cô chết thêm lần nữa, nhất định phải khiến cô biến mất khỏi thế gian này."

Yoonji bất chấp lao đến chỗ Soojin nhưng cô đã lường trước được nên liền tránh sang một bên khiến ả mất thế mà ngã lăn xuống sàn. Soojin đắc ý nhìn bộ dáng thảm hại của Yoonji, cao giọng nói.

"Thì ra Taehyung li hôn với cô rồi à? Anh ấy làm cũng nhanh thật đấy. Rất tốt."

"Đồ không biết liêm sỉ, cô còn dám vênh vênh tự đắc như vậy ư? Tôi phải cho cô một bài học."

Yoonji thật sự rất kiên cường, ả nhanh chóng đứng lên nhào đến tóm lấy Soojin, cô khó chịu hất mạnh ả ra khỏi người khiến móng tay ả vô tình kéo xước một đường trên cánh tay cô. Soojin nhìn kẻ vừa bị mình xô ngã, lạnh giọng nói.

"Phải, Yoonji. Tôi nói cho cô biết, tôi đúng là muốn phá hoại gia đình của cô đấy. Nhưng cô nên nhớ điều này, tôi không phải dạng trà xanh nhu nhược để mặc cho vợ lớn đánh ghen đâu, mà tôi là một tiểu tam kim hoàng, người sẽ khiến cô phải tự động hai tay dâng chồng mình cho tôi. Cô hiểu chưa?"

Yoonji tức càng thêm tức trước lời đe doạ của Soojin, ả mắng nhiếc cô đến mệt mỏi trong khi Soojin thì lại xem những lời ả nói như tiếng muỗi vo ve quanh mình. Yoonji tức giận định đứng dậy tiếp tục nhào đến Soojin thì chợt nghe thấy tiếng động, ả lướt mắt qua khe cửa và chắc chắn người đang đến là Taehyung. Ngay lập tức, ả liền nằm lại xuống sàn, miệng khóc lóc năn nỉ. Thái độ của Yoonji thay đổi 180 độ khiến Soojin khá bất ngờ nhưng khi thấy Taehyung bước vào phòng thì cô cũng nhận ra được mục đích của màn biểu diễn này. Taehyung ngơ ngác nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt, thắc mắc hỏi.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro