Chap 35: Kế hoạch thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung âm thầm đến gần Soojin, cô mải mê ngắm màn mưa nặng hạt đến mức không nhận ra cậu đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Phải đến khi đột nhiên cả cơ thể cảm nhận được hơi ấm phủ quanh thì Soojin mới choàng tỉnh khỏi cảnh mưa giông bên ngoài. Soojin xoay đầu lại liền nhìn thấy Taehyung, thì ra cậu đã cởi chiếc áo vest của mình ra để choàng lên người cô. Taehyung đứng bên cạnh Soojin, hai tay đút vào túi quần, gương mặt cũng đen kịt màu bão giông như khung cảnh bên ngoài. Soojin cũng chả buồn động đậy, tiếp tục đứng yên ngắm mưa với chiếc áo của Taehyung trên vai. Sau thời gian im ắng, Taehyung phát ra tiếng thở dài như đã cất giấu từ rất lâu, rồi dùng chất giọng trầm khàn lên tiếng.

"Soojin, anh xin lỗi."

"Vì điều gì?"

Soojin thản nhiên hỏi lại, cứ như thể cậu và cô trước giờ chưa từng có ân oán gì với nhau. Taehyung có hơi hụt hẫng trước thái độ vô tình của Soojin, cậu cắn môi nói tiếp.

"Anh biết anh sai rồi. Anh rất hối hận, tất cả đều tại sự hèn nhát của anh. Giá mà anh có thể sớm nhận ra em quan trọng với anh đến mức nào, anh sẽ bỏ tất cả để đến bên em. Chỉ tiếc là lúc đó anh còn quá trẻ và nông nổi, vì tiền tài mà đánh mất em."

Soojin cười nhạt một tiếng, dùng một tay kéo chiếc áo vest của Taehyung ra khỏi người mình rồi quăng thẳng xuống đất. Cô nhìn xoáy vào mắt Taehyung khiến cậu có cảm giác như Soojin đang nhìn xuyên qua quá khứ của hai người thông qua con ngươi màu nâu trầm của mình. Nhưng kết quả là Soojin vẫn không hề đá động đến chuyện cũ, lạnh lùng nói.

"Chủ tịch Kim quá lời rồi. Tôi chưa bao giờ là của anh cả, sao có thể nói là đánh mất chứ."

Soojin nói xong liền quay gót rời đi, Taehyung cảm thấy cứ như thể cô đang bị nghẹt thở khi phải hít thở chung một bầu không khí với cậu nên mới muốn rời đi gấp như vậy. Cái ý nghĩ Soojin sẽ lại chạy về bên cạnh Yoongi để tìm được cảm giác thoải mái khiến cho nắm tay cậu siết chặt, lồng ngực càng lúc càng bị sự ghen tức dồn ép đến quằn quại. Taehyung nhìn theo bóng lưng Soojin, người đang dần đi về hướng của căn phòng ăn nơi có Yoongi đang chờ đợi, cậu quyết định sẽ giải quyết mọi chuyện của hai người ngay trong hôm nay. Người của cậu nhất định phải trở về bên cậu. Ngay khi bên ngoài hành lang ánh lên một tia sét lớn, Taehyung nhanh chóng chạy theo tóm lấy Soojin, mạnh tay kéo cô vào một lối rẽ ở góc hành lang. Cánh tay Taehyung vòng quanh hết eo cô, bàn tay còn lại thì đặt sau đầu Soojin, giúp cô không bị va đập khi Taehyung ép mạnh cô vào tường. Mắt Soojin mở to trước sự manh động của Taehyung, nhưng tất cả chỉ thể hiện ra qua đôi mắt khá lo lắng, còn lại thì Soojin vẫn bình thường như thể không hề bị Taehyung tác động. Cô lạnh lùng lên tiếng.

"Chủ tịch Kim, vợ anh sẽ không thích nếu bắt gặp chúng ta trong tư thế này đâu."

"Anh sẽ li hôn."

Taehyung nhìn thẳng vào đôi mắt biếc của Soojin, những tưởng sẽ không tìm được chút dao động nào từ nó như thường lệ, thế nhưng nào ngờ Soojin lại không thể tự kìm chế được bản thân, chỉ vì một câu nói của Taehyung mà đã bắt đầu trở lại màu của cảm xúc. Taehyung biết mình đã ảnh hưởng được đến Soojin nên liền thừa cơ tiến tới gục đầu vào vai cô, chiếc mũi cao của cậu như có như không cạ lên đường xương mảnh hít hà hương nước hoa quyến rũ toả ra nơi cổ của đối phương. Hai cánh tay từ lúc nào đã ôm trọn lấy Soojin vào lòng, cơ thể hai người được kéo gần nhau đến mức có thể nghe được cả nhịp thở của người kia. Soojin hít mạnh một hơi rồi dùng mũi của đôi giày cao gót đang đi dẫm mạnh lên chân Taehyung, tuy nhiên có vẻ điều đó không hề ảnh hưởng gì đến cậu. Soojin cố nhúc nhích để thể hiện sự phản đối trước hành động quá trớn của Taehyung nhưng cậu lại không thèm để tâm đến, đôi môi mỏng lại dần dần di chuyển từ cổ lên đến vành tai khiến Soojin phải rúc người lại vì nhột. Cô khổ sở tránh né sự trêu đùa của người kia, hai bàn tay chẳng thể làm được gì ngoài việc cố gắng hết sức đẩy thân hình của Taehyung ra khỏi người mình dù nó vốn chẳng chút hữu lực với cậu. Soojin bấm móng tay mình lên lưng Taehyung qua lớp áo sơ mi đắt tiền của cậu, khó chịu nói.

"Taehyung, tránh ra. Đừng động đến tôi."

Taehyung dĩ nhiên không đời nào nghe theo yêu cầu của Soojin, đôi môi xinh đẹp kia không biết tốt xấu lại ra sức day cắn lấy vành tai của Soojin khiến người cô mềm nhũn đi trong vòng tay mình. Cậu khẽ phả những hơi thở nóng hổi lên vành tai mẫn cảm của Soojin.

"Soojin, anh biết em còn yêu anh mà. Anh sẽ li hôn với Yoonji, và rồi chúng ta có thể ở bên nhau đến suốt đời."

Taehyung lần tìm đến môi Soojin, nhẹ nhàng mút lấy mật ngọt nơi đầu lưỡi của cô. Soojin lúc này đã quá quẫn trí trước những kích thích mà Taehyung mang lại. Cảm giác yêu thương mà cô từng được cảm nhận vào 5 năm trước giờ đây lại hiện lên quá rõ ràng. Một sự thật không thể chối bỏ rằng Soojin quả thực vẫn còn nặng lòng với Taehyung rất nhiều. Tuy nhiên, cô cũng không quên một điều rằng cậu cũng chính là người khiến cô rơi vào tận cùng của nỗi đau sinh tử. Soojin đón nhận nụ hôn của Taehyung, chỉ có điều cậu không biết giữa nụ hôn say đắm đó đã có cái cười nhếch mép từ Soojin. Cô đợi đến khi Taehyung cao hứng, bàn tay của cậu đặt trên eo cô bắt đầu di chuyển xuống thấp hơn thì Soojin đột ngột dứt ra khỏi nụ hôn khiến Taehyung vô cùng bất ngờ, vội mở mắt ra bối rối nhìn cô. Soojin kéo cao khuôn miệng, ngón tay đưa lên quẹt ngang bờ môi còn ẩm ướt của Taehyung, tay còn lại thì vuốt vuốt cho thẳng thóm chiếc áo sơ mi vốn đã bị cô nắm cho nhăn nhúm của cậu. Vẻ mặt và hành động của cô bây giờ chắc có lẽ dùng từ lẳng lơ là hợp nhất.

"Anh sẽ li hôn vợ để đến với em thật sao?"

Taehyung có chút lúng túng trước màn thay đổi ngoạn mục của Soojin, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng thích nghi hoàn toàn với điều đó. Cậu dứt khoát gật đầu, cho cô một sự đảm bảo chắc nịch.

"Đúng vậy. Anh sẽ kết thúc mọi thứ với cô ta. Còn chúng ta thì bắt đầu lại từ đầu. Có được không?"

Soojin mỉm cười nhìn Taehyung, ngón tay cô gõ gõ mấy nhịp trên bờ ngực của cậu trong khi trả lời.

"Vậy thì hãy kết thúc với vợ anh trước đi. Em đợi."

Nói xong, Soojin liền đẩy Taehyung ra khỏi người mình, vẻ lạnh lùng lại được treo lên trên gương mặt, đôi cao gót gõ mạnh xuống sàn nhà thành từng nhịp đắc ý khi Soojin bước đi, cứ như thể cô đang muốn đạp chết ai ở dưới chân mình. Những tưởng sẽ mất một khoảng thời gian để có thể khiến cho Bighit của Taehyung sụp đổ, nhưng bây giờ xem ra cô đã có một kế hoạch mới hoàn hảo hơn nhiều. Taehyung dĩ nhiên không để tâm nhiều đến vậy, trong đầu cậu bây giờ chỉ vương lại cảm giác ngọt ngào khi được tiếp xúc gần với Soojin. Ngay bây giờ, cậu sẽ quay về nhà và thực hiện điều mà cậu cần phải làm.

Bữa tiệc kết thúc, Taehyung trước khi rời đi còn quay sang nhìn Soojin đầy ý vị. Soojin cũng không phiền khi ban cho cậu lại một ánh mắt thâm tình cùng nụ cười rạng rỡ khiến cậu suýt chút nữa đã không nén được nôn nóng mà tiến đến ôm lấy cô. Taehyung khó nhọc điều chỉnh cơn ham muốn, khẽ thì thầm với Soojin.

"Anh sẽ đến tìm em."

Sau khi nhận được cái gật đầu của Soojin, Taehyung thoả mãn đứng dậy chào tạm biệt các vị khách khác rồi cùng Hoseok ra về. Phía Soojin cũng y như vậy, cô cùng Yoongi cũng dần rời khỏi nhà hàng ngay sau đó. Taehyung gấp gáp lái xe về thẳng nhà, trên đường đi còn kịp gọi cho luật sư lập tức đến nhà cậu ngay. Yoonji đang xem ti vi ở phòng khách, thấy Taehyung về nên liền chạy đến giúp cậu cầm cặp và cởi áo khoác. Ả ngẩn người khi thấy sau lưng anh còn có vị luật sư quen mặt ở công ty, Yoonji thắc mắc hỏi.

"Taehyung, luật sư Bang cũng đến à?"

Taehyung đi thẳng một mạch vào phòng khách, mời vị luật sư kia ngồi xuống trong khi nói với ả.

"Có việc quan trọng, em cũng ngồi xuống đi."

Yoonji có linh tính không lành về chuyện này, ả dè dặt tiến đến chỗ sofa rồi ngồi xuống cạnh Taehyung. Ả ngập ngừng nắm lấy tay cậu mà hỏi.

"Taehyung, có chuyện gì mà cần đến luật sư vậy?"

Taehyung nhìn luật sư Bang, ra hiệu cho ông ấy bắt đầu vào việc chính. Vị luật sư kia hiểu ý, liền lấy đầy đủ giấy tờ ra để lên bàn, nghiêm túc làm việc.

"Thưa cô Yoonji, cậu Taehyung đây đã nhờ tôi đến đây hôm nay để giải quyết việc li hôn cho hai người."

"Ông-ông nói gì vậy?"

Yoonji mở to mắt nhìn ông luật sư kia xong lại nhìn sang Taehyung, dường như trong ba người thì duy chỉ có ả là ngạc nhiên nhất trước tin động trời này.

"Yoonji, anh đã mời luật sư Bang đến để giải quyết những tranh chấp khi li hôn giữa chúng ta. Do việc này là anh đề nghị nên anh sẽ đồng ý phân chia tài sản theo hướng có lợi cho em, không để em thiệt thòi đâu."

Yoonji đứng bật dậy khỏi ghế, ả tưởng như mình đang gặp phải một cơn ác mộng và bây giờ ả chỉ muốn lập tức tỉnh dậy khỏi cơn mơ kinh khủng này. Yoonji điên cuồng hét lớn.

"Li hôn? Ai nói em sẽ li hôn với anh chứ? Tại sao lại phải li hôn? Chúng ta vẫn đang ổn mà anh."

Yoonji vừa hét xong lại liền ngồi xuống ôm lấy cánh tay của Taehyung, nước mắt ả dần dần rơi xuống.

"Taehyung, hãy nói cho em biết nếu em làm gì khiến anh khó chịu. Em sẽ sửa mà, xin anh đừng li hôn em. Anh biết là em rất yêu anh mà, em không thể nào sống thiếu anh được. Taehyung, anh nghĩ lại được không?"

Taehyung lạnh lùng gạt bàn tay của Yoonji đang bấu víu vào cậu ra, giọng nói đã thêm phần thiếu kiên nhẫn.

"Đừng thế nữa, em thừa biết anh không hề yêu em. 5 năm trước cũng vậy, 5 năm sau cũng vậy. Anh nghĩ em phải biết rõ lý do mà anh cưới em chứ? Là do bố anh ép chứ không phải vì anh yêu em. Hãy buông tha cho nhau đi Yoonji, rồi em sẽ tìm được người yêu em thật sự."

Luật sư Bang soạn ra hai tờ đơn ly hôn, đưa đến trước mặt Yoonji trong khi nói với ả.

"Cô Yoonji, đây là đơn li hôn của cô. Cậu Taehyung đã ký xong rồi. Bây giờ cô hãy xem qua các thoả thuận trong đó, nếu không có gì thắc mắc thì mời cô ký vào để tôi nhanh chóng hoàn tất thủ tục cho hai người."

Yoonji liếc mắt nhìn vào tờ đơn bằng sự phẫn nộ tột cùng, ả đứng vụt dậy, hét lớn vào Taehyung.

"Là do Soojin đúng không? Là do con nhỏ đó quay về nên anh mới bỏ em đúng không? Em sẽ giết nó Taehyung, em nhất định phải giết chết nó."

Taehyung nghe Yoonji hét xong thì liền đứng dậy trừng mắt nhìn ả, ngón tay giơ lên chỉ thẳng vào mặt Yoonji mà cảnh cáo.

"Cô tốt nhất là nên an phận cho tôi. Ký vào đơn và cút khỏi đây ngay lập tức. Tôi chắc chắn sẽ khiến cô nếm mùi đau khổ nếu cô dám động đến một cọng tóc của Soojin. Nghe rõ chưa?"

Yoonji lần đầu tiên trong đời bị Taehyung dùng thái độ căm ghét này nói chuyện với mình. Cơn tức giận càng tăng thêm khiến ả điên cuồng cầm lấy những tờ đơn lên xé thành từng mảnh.

"Anh đừng hòng. Tôi sẽ không bao giờ để cho anh và con nhỏ tiện nhân đó đến được với nhau."

Yoonji trừng mắt lại với Taehyung rồi quay gót đi thẳng ra cửa. Taehyung nhìn theo bóng ả rời đi trong khi hét lớn.

"Tôi sẽ cho người đưa đơn đến, tốt nhất là nên ký vào thật sớm nếu không cô sẽ ra đi tay trắng, một đồng cũng đừng hòng có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro