Chap 37: Về nhà với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Chỉ đợi có nhiêu đó, Yoonji lập tức hoá thành một thùng nước bị hỏng van, nước mắt từ đâu tuôn ra ào ạt khiến Soojin cũng phải phát sợ. Ả bám lấy người Taehyung, nép sát vào cậu như thể sợ Soojin sẽ bóp chết ả ta vậy.

"Taehyung, giúp em. Đại diện Lee thật đáng sợ, em chỉ đến tìm anh nhưng không gặp, mới nói với cô ấy vài câu thì cô ấy đã đánh em. Taehyung, đại diện Lee rất quá đáng với em."

Soojin cảm thấy buồn nôn trước một Yoonji tỏ vẻ hiền lành, yếu đuối, cần được bảo vệ kia. Cô vỗ tay vài tiếng tán thưởng cho màn kịch xuất sắc của ả.

"Thật không ngờ vợ của chủ tịch Kim đây còn biết diễn nữa cơ đấy. Chắc có lẽ tôi nên giới thiệu cô với một vài đạo diễn có tiếng nhỉ?"

Yoonji lộ ra sự bối rối trước câu nói của Soojin, bàn tay đỡ lấy cô của Taehyung dần dần buông lỏng khiến ả hoảng hốt.

"Taehyung, anh đừng nghe cô ta nói. Cô ta thật sự đã kiếm chuyện với em trước, là đại diện Lee đã xô em ngã, anh nhìn đi tay em vẫn còn đau đây này."

Soojin tiến đến gần hơn với Yoonji khiến ả càng thêm ngập ngừng. Cô thản nhiên đưa tay lên đẩy mạnh vào vai Yoonji khiến ả rơi khỏi người Taehyung mà ngã nhào xuống đất trong sự ngỡ ngàng. Đến Taehyung cũng cảm thấy ngạc nhiên trước hành động của Soojin, trong khi đó Soojin thì vô cùng bình thản. Cô khoanh hai tay lại, ánh mắt không chút ấm áp chiếu vào Yoonji mà cảnh cáo.

"Tôi không thích những kẻ nói dối, lúc nãy rõ ràng là cô gây sự với tôi trước. Hơn nữa tôi là Soojin, là đại diện của S&J, nếu tôi muốn thì tôi có thể đẩy ngã cô bất cứ lúc nào, không cần phải có lý do đâu. Hiểu chứ?"

Dứt lời, Soojin dành tặng Yoonji thêm cái liếc mắt chứa chan sự căm thù rồi rời khỏi văn phòng ngột ngạt đó. Taehyung vừa định đi theo cô thì bị Yoonji ngăn lại, cậu nhíu mày nhìn ả.

"Yoonji, cô gây chuyện đủ chưa? Việc cô cần làm là hãy mau ký vào đơn li hôn đi. Tôi không có nhiều kiên nhẫn dành cho cô đâu."

"Không được, Taehyung. Anh không thể đối xử với em như vậy. Gia đình anh nợ em, anh phải trả ơn cho Min gia."

Taehyung gạt phăng bàn tay đang bám lấy áo cậu của Yoonji, cậu chán ghét nói.

"Nợ đó tôi đã trả đủ cho gia đình cô rồi. Tôi đã cưới cô và bao che cho tội ác của cô. Nếu không thì bây giờ cô vẫn đang ở trong tù vì tội giết người rồi cô có biết hay không? Tất cả đã quá đủ, hãy chấm dứt trước khi mọi thứ trở nên tệ hơn. Nếu bây giờ cô ngoan ngoãn ký vào đơn thì 28% cổ phần và căn biệt thự kia cô có quyền sở hữu, nếu không tôi sẽ có cách khiến cô ra đi tay trắng, một cắc cũng đừng hòng có được."

Yoonji tuyệt vọng nhìn theo Taehyung dời bước ra khỏi văn phòng, ả nắm chặt tay, tức tối nguyền rủa Taehyung và cả Soojin. Ả nhất quyết sẽ khiến cho hai người phải chịu đau khổ như ả. Một kế hoạch khác lại được vẽ nên, thứ cô không có thì đừng mong người khác sẽ có được.

Về phần Soojin, sau khi rời khỏi chỗ của Yoonji, cô chui vào ô tô của mình để bình tĩnh lại. Trong cơn nóng giận, cô thật sự chỉ muốn lập tức giết chết Yoonji nhưng sau tất cả Soojin vẫn là nên kiên nhẫn đi theo kế hoạch của mình. Nếu bây giờ cô hành động bồng bột thì sẽ chỉ có hại cho cô và Lee gia. Soojin đã tốn bao công sức mới có thể có được ngày hôm nay, không thể vì chút nóng vội mà phá hỏng tất cả được. Sau khi tâm trạng đã bình ổn hơn, Soojin lấy điện thoại gọi vào một dãy số không được lưu tên. Đầu dây bên kia chỉ mất vài giây để bắt máy. Cô liền truyền đạt ý muốn của mình cho người bên kia.

"Nghe đây, hãy lập tức tạo một bảng kiểm định tài sản giả của Bighit, chỉnh sửa lại toàn bộ số liệu kinh doanh mà tôi đã gửi cho cậu trước đó. Hãy làm nó theo hướng giống như Bighit sắp bị phá sản. Bằng cách nào đó hãy để cho Yoonji vô tình nhìn thấy nó, chắc chắn ả ta sẽ bán số cổ phiếu của mình đi. Lúc đó hãy thu mua tất cả cho tôi. Tiền công đã được chuyển vào tài khoản của cậu, tuyệt đối không được có sơ suất."

Dặn dò xong việc quan trọng, Soojin tắt máy rồi định khởi động xe để rời đi thì phát hiện ra Taehyung đang đứng bên ngoài xe, tay gõ gõ lên cửa kính bên ghế phụ lái để gọi cô. Soojin ấn nút mở cửa cho Taehyung, ngay lập tức cậu liền chui tọt vào xe cứ như thể sợ rằng cô sẽ đổi ý mà khoá cửa lại. Soojin chẳng buồn liếc mắt đến người kia, nhàn nhạt nói.

"Có việc gì sao chủ tịch Kim? Không ở lại an ủi cô vợ bé nhỏ của anh à?"

"Soojin, em biết em mới là người anh quan tâm mà."

Soojin nhún vai, thản nhiên trả lời.

"Vậy ư? Thế mà 5 năm nay em không hề biết điều đó đấy."

Taehyung thở dài, không có lời lẽ để biện minh mà cũng không có đủ dũng khí để cãi lại Soojin. Cậu đành lảng sang chuyện khác.

"Soojin, tay của em bị trầy rồi. Đưa tay cho anh."

Taehyung nói xong cô mới để ý đến những thứ mà cậu đang cầm trong tay, là bông gòn, thuốc sát khuẩn và băng cá nhân. Soojin nhìn xuống tay mình, cô nhận ra dấu cào từ móng tay của Yoonji ban nãy trên cánh tay cô đã rướm máu từ lúc nào. Bản thân cô chẳng buồn để ý đến, vậy mà Taehyung lại chú ý đến điều đó. Trước ánh mắt chờ đợi của cậu, Soojin chậm rãi đưa tay mình sang cho Taehyung, chỉ nhiêu đó thôi đã đổi được nụ cười rạng rỡ của cậu. Biểu cảm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của Taehyung khiến cô thoáng bối rối. Cậu chăm chú xử lý vết thương cho Soojin nên đã không nhận ra sự thay đổi trên gương mặt của cô, Taehyung tỉ mẩn băng bó vết thương lại, giọng ngọt ngào nói.

"Soojin, anh và Yoonji đã xong rồi. Chỉ cần đợi cô ta ký tên vào nữa thôi là chính thức hoàn tất thủ tục. Em yên tâm cô ta sẽ sớm ký thôi."

"Vậy ư."

Soojin nhàn nhạt trả lời, vẻ mặt như không để tâm nhưng thật ra trong lòng thì lại để tâm rất nhiều. Chỉ là cô không nghĩ có một ngày mình thật sự chính là kẻ thứ ba khiến gia đình người ta phải tan rã. Áy náy thì có một chút nhưng hối hận thì không bởi Yoonji xứng đáng bị như thế. Taehyung đan những ngón tay mình vào tay của Soojin, trầm giọng nói với cô.

"Soojin, trở về bên anh nhé. Anh hứa sẽ không bao giờ làm em tổn thương thêm một lần nào nữa. Nếu không anh sẽ lấy sinh mạng này ra để đền tội với em. Anh xin lỗi vì những chuyện trong quá khứ. Lúc đó anh đã quá bồng bột và ngu ngốc, không biết cách giữ lấy và bảo vệ em. Anh rất hối hận, Soojin. Em có biết thời gian qua anh luôn sống trong nỗi dằn vặt và nhớ em. Bây giờ em đã về rồi, hãy để anh có cơ hội được bù đắp cho em và đứa con tội nghiệp của chúng ta. Xin em hãy tin anh, anh đã dâng hết con tim này cho em. Hãy để anh làm lá chắn cho em trước mọi giông bão cuộc đời. Được không em?"

Soojin im lặng nhìn Taehyung, đôi mắt cậu đã bắt đầu long lanh ánh nước trong đó. Cô đột nhiên cảm thấy lúng túng trước tình huống này bởi trước khi Soojin trở về, Taehyung đối với cô là mảng ký ức kinh hoàng, là người cô căm ghét đến suốt đời. Vậy mà chỉ vừa mới tiếp xúc lại với cậu, chỉ vì những hành động ngọt ngào của Taehyung mà Soojin đã bắt đầu chùn bước trước mục đích ban đầu của mình. Có điều tuy là trái tim cô có chút mềm lòng nhưng lý trí thì lại không. Taehyung bắt buộc phải chịu đau khổ như cô đã từng. Soojin mỉm cười nhìn Taehyung, cố để bản thân diễn đạt một cách tự nhiên nhất.

"Được. Nếu anh phản bội em lần nữa, thứ anh phải trả sẽ là cái mạng của anh."

Taehyung thoáng rùng mình trước lời nói của Soojin. Thật ra việc quay lại với Soojin khiến cậu cảm thấy giống như mình đang đùa với lửa vậy, chỉ là tình yêu của cậu dành cho cô quá lớn, đến mức Taehyung cảm thấy nếu mình có bị thiêu chết trong ngọn lửa đó thì cũng hoàn toàn mãn nguyện. Taehyung dịu dàng ôm lấy Soojin, bàn tay xoa đều trên lưng cô.

"Về nhà với anh nhé."

"Nhà của anh và Yoonji?"

"Không. Là nhà của anh và em. Anh đã mua một căn mới cho chúng ta."

"Được."

Soojin gật đầu, ngoan ngoãn theo Taehyung về căn nhà mà cậu nói. Nơi đó quả nhiên là một căn biệt thự mới, nhưng mọi thứ đồ nội thất đều đã được chuẩn bị tươm tất, cách bày trí đẹp mắt. Cô quan sát xung quanh căn nhà trong khi Taehyung dẫn cô đi lên phòng ngủ. Cậu hào hứng khoe với cô.

"Soojin, đây là căn nhà của chúng ta, hiện tại nơi này đang đứng tên của anh nhưng em yên tâm, anh sẽ chuyển giấy tờ lại cho em nhanh thôi. Em thấy thế nào? Anh đã cho người trang trí dựa theo sở thích của em. Nếu em không thích thì anh sẽ chỉnh sửa lại ngay."

Soojin suy nghĩ hồi lâu trước khi lên tiếng đáp lời của Taehyung.

"Hôm nay cũng là ngày đầu tiên anh đến đây ở à?"

"Không, anh ở đây được khá lâu rồi. "

Soojin nghiêng đầu nhìn Taehyung, vẻ thắc mắc hiện rõ trên mặt. Không khó để Taehyung nhận ra điều đó, cậu liền lên tiếng giải đáp thắc mắc cho cô.

"Thật ra thì trong lúc sống với Yoonji, anh vẫn thường đến đây để sống và làm việc. Ngoài ra thì anh còn đến đây ở mỗi khi thấy nhớ em."

Soojin dời gót đi ra khỏi căn phòng ngủ, men theo hành lang để tham quan thêm xung quanh, Taehyung cũng lẽo đẽo nối bước theo sau cô.

"Yoonji có biết anh ở đây không?"

"Biết chứ. Cô ta cho người giám sát anh mà."

Soojin gật gù, giọng cảm thán. Đáy mắt hiện lên tia hài lòng khi đã tìm thấy vị trí phòng làm việc của Taehyung trong căn nhà.

"Nếu em là cô ấy thì em sẽ đau lòng lắm đấy."

Soojin dừng lại khiến Taehyung cũng đứng lại theo, cậu bước tới trong khi dang hai tay ôm trọn lấy Soojin, giọng thầm thì.

"Anh không quan tâm vì anh không yêu cô ta. Anh chỉ yêu em và quan tâm đến em mà thôi."

Taehyung dần dần tách ra khỏi cái ôm, môi lần tìm đến đôi môi của Soojin, thành công đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào. Ngay khi Taehyung muốn đưa nụ hôn giữa hai người đi xa hơn thì Soojin đã nhẹ nhàng đẩy cậu ra. Cô vòng hai tay quanh cổ cậu, ánh mắt thâm tình nhìn người kia.

"Chủ tịch Kim, anh không cần đi làm sao?"

Taehyung không quan tâm lời Soojin vừa hỏi, tiếp tục tìm đến môi cô nhưng lần này lại thất bại vì bị đối phương né tránh. Cậu phụng phịu nhìn người thương của mình.

"Không cần làm. Anh sẽ nghỉ một tuần để dành thời gian với em."

Nói rồi Taehyung liền gục mặt vào cổ Soojin, chiếc lưỡi nghịch ngợm quét qua thật nhiều lần trên làn da thơm mát. Soojin cắn môi cố nén tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng, không khó để nhận ra cơ thể mình nhung nhớ Taehyung đến mức nào. Người cô dần dần mềm nhũn đi trước đôi môi yêu nghiệt của đối phương. Như chỉ chờ có vậy, Taehyung lập tức cúi người xuống bế Soojin lên đưa cô trở về phòng ngủ của hai người. Đêm hoan lạc sau năm năm xa cách, cảm giác thật quen thuộc mà cũng xa lạ vô cùng. Quen thuộc vì cơ thể hai người vẫn đang thuộc về nhau, và xa lạ vì những toan tính trong đầu mỗi người. Đêm xuân mặn nồng, ngoài dư vị tình ái còn có chút mùi hương của hận thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro