Chap 32: Đừng động đến Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cùng Hoseok và Jimin hoảng hốt khi chứng kiến cảnh Yoonji tiếp tục làm hại đến Soojin, không cần ai lên tiếng, mọi người đều xúm vào kéo Yoonji ra khỏi người cô. Tình cảnh hỗn loạn khiến toàn bộ hội trường đều tập trung về phía bọn họ. Trong khi Yoonji còn đang điên loạn cào cấu vào cánh tay trắng nõn của Soojin thì Yoongi bước đến nhanh chóng gỡ tay em gái mình ra rồi cho ả một cái tát như trời giáng. Cái tát từ Yoongi mạnh đến mức khiến Yoonji ngã xuống sàn trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Yoonji lúc này mới thức tỉnh khỏi cơn giận dữ điên cuồng, cả cơ thể run sợ hết nhìn Soojin đang im lặng đắc ý đến nhìn Yoongi người đang bao bọc cô trong lòng. Ả mấp máy môi cố tìm kiếm một câu trả lời thoả đáng cho sự xuất hiện của kẻ đã chết từ 5 năm trước và sự bảo vệ mà anh trai ả dành cho Soojin. Yoongi ra hiệu cho Taehyung đỡ Yoonji đứng dậy, ánh mắt toả ra nhiệt lạnh của anh quét qua người Yoonji khiến ả dợn sóng lưng.

"Yoonji, người này là đại diện Lee từ S&J, cô ấy là một trong những cổ đông lớn của Agust D. Em không được có thái độ bất lịch sự như thế."

"Cái-cái gì?"

Yoonji trợn tròn mắt vì sốc khi nghe những thông tin mà anh trai vừa cung cấp. Thật không ngờ Soojin thật sự như một bóng ma dai dẳng đeo bám lấy cuộc sống của ả. Năm năm trước, ả đã bất chấp bị mọi người ghét bỏ và ghê tởm chỉ để tiêu diệt Soojin, dày công lên kế hoạch giết chết đứa con hoang của Taehyung và cô, dẫn dắt cô đi đến con đường tự tử. Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc rồi, thật không ngờ bây giờ Soojin lại đứng sờ sờ ở đây trước mặt ả, lại còn ở địa vị cao đến mức chính anh trai cô cũng phải kiêng dè. Yoonji chắc chắn Soojin trở về là để trả thù mình, ả lúc này không thể tạo cơ hội cho Soojin dễ dàng lấy nó làm cớ để hại đến bản thân mình được.

"Em xin lỗi, Yoongi. Lúc nãy em bị kích động, em cũng không biết mình đang làm gì nữa. Chào Soojin, rất hân hạnh được gặp lại cô lần nữa, hi vọng cô không để bụng chuyện vừa rồi."

Bàn tay Yoonji ngần ngại đưa ra trước đợi chờ sự hồi đáp từ Soojin. Trong khi đó, Yoongi thắc mắc hỏi.

"Hai người có quen biết nhau trước sao? Có mâu thuẫn gì à?"

Yoonji cắn môi lo lắng vì đã lỡ lời, dường như anh trai ả không biết gì về những việc ả đã làm trong quá khứ. Nếu bây giờ Soojin nói ra hoặc tức giận mà rút vốn khỏi tập đoàn Agust D thì anh trai Yoonji chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ả.

"À...không-không. Em...em...là em nghe Taehyung nhắc về cô Lee đây nên em nói nhầm thôi. Đúng không anh?"

Yoonji vội khoác lấy tay Taehyung, ánh mắt cố bắt cậu trả lời theo ý mình. Taehyung cũng không muốn mọi thứ rắc rối thêm, đành thờ ơ trả lời.

"Có lẽ vậy."

Yoonji được Taehyung bao che nên liền mỉm cười đắc ý, ả chính là muốn nhân cơ hội này thông báo cho Soojin biết rằng dù cho cô có đội mồ sống dậy đi chăng nữa thì Taehyung vẫn sẽ ở lại bên ả, mãi mãi là chồng của ả. Chính Taehyung cũng rất trông đợi vào phản ứng của Soojin khi Yoonji có hành động thân mật với mình, cậu hi vọng cô sẽ thể hiện ra một chút sự ghen tị hay tiếc nuối vì điều đó có nghĩa là Soojin vẫn còn tình cảm với cậu. Thế nhưng dường như Soojin lại không hề để tâm đến việc đó. Cô nhìn sang Yoongi, ánh mắt có chút nũng nịu.

"Em nhức đầu quá, đổi một ít nước ép đi."

Yoongi dĩ nhiên không thể nào từ chối sự mềm mại của Soojin, anh ngay lập tức dịu giọng.

"Được. Anh lấy cho em."

Dứt lời, Yoongi dẫn Soojin đến quầy thức uống, bỏ lại sai lưng cái nhìn phức tạp của mọi người. Yoonji thì tức giận vì không chọc tức được Soojin, đã vậy còn có cảm giác để mất anh trai vào tay kẻ thù. Còn Taehyung thì buồn rười rượi vì Soojin không những không ghen cậu với Yoonji, mà ngược lại còn khiến cậu trở thành kẻ đang cảm thấy ghen tức với hai người họ. Hoseok cùng Jimin ngán ngẩm khi chứng kiến cảnh nhộn nhịp vừa rồi. Jimin huých vào vai Yoonji, dành cho cặp vợ chồng họ Kim cái nhìn khó chịu cùng lời dè bỉu.

"Vợ thì hung hăng đánh người, chồng thì hèn nhát không dám can, phải để cho anh trai ra tay. Tiếc là cả hai chọc nhầm người rồi, để xem mấy người sẽ sống như thế nào đây, đáng đời."

Yoonji bực bội trừng mắt lại với Jimin còn Taehyung thì chán nản bỏ đi chỗ khác khiến Yoonji phải vội vã chạy theo. Hoseok cũng tìm cách xoa dịu Jimin, anh đưa cậu đến một góc yên tĩnh để trò chuyện. Hai người đợi đến khi xung quanh đã vắng người hơn thì mới dám đưa tay lên bẹo má cậu.

"Thôi nào, đừng nhăn mặt nữa. Có nếp nhăn rồi kìa."

Jimin nghe Hoseok nói xong thì liền bĩu môi.

"Anh chê em già à? Phải rồi, em già và xấu rồi."

"Bậy nào. Làm gì có chuyện đó chứ. Jiminie của anh vẫn luôn đáng yêu nhất."

Jimin mím môi cười trước lời nịnh nọt của Hoseok, nhưng rồi cậu lại thở dài, bàn tay tìm đến nắm lấy tay anh.

"Em lo cho Soojin quá. Tuy là bây giờ cậu ấy có địa vị cao nhưng Yoonji cũng không phải dạng vừa. Hơn nữa, ả ta còn rất độc ác trong khi Soojin thì vô cùng hiền lành. Em rất sợ ả rắn độc đó lại bày trò hãm hại bạn thân của em."

Cảm nhận được sự lo lắng của người yêu, Hoseok dịu giọng an ủi cậu, vòng tay theo thói quen mở rộng đón Jimin vào lòng.

"Đừng lo quá, bae. Anh sẽ nhắc nhở Taehyung trông chừng Yoonji. Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ Soojin. Nhất định trời sẽ không phụ lòng người tốt."

Hai người họ đang tay trong tay, bình yên an ủi nhau thì bất ngờ bị sự xuất hiện của một người nào đó làm cho gián đoạn.

"Trông kìa, một đôi đồng tính đang ôm ấp nhau trong bóng tối. Thật kinh ngạc khi mấy kẻ có giới tính lệch lạc lại được xuất hiện ở đây đấy. Phải gọi bảo vệ đến tống cổ bọn cặn bã này ra ngoài ngay thôi."

Cả Hoseok và Jimin đều không hẹn mà lập tức buông nhau ra, đơ người nhận những lời nhận xét khiếm nhã của một quý ông nào đó. Vừa nhìn thấy mặt Hoseok, lão già kia lại liền chế nhạo to hơn.

"Ô hô, tưởng ai xa lạ thì ra là thư ký Jung của Bighit à? Thật không ngờ một tập đoàn lớn lại chứa chấp kẻ bệnh hoạn như cậu đấy. Còn cậu trai này? Ở đâu ra thế? Không phải là được nhặt từ một cái cống đen ngòm nào đó trong thành phố chứ? Có tắm rửa sạch sẽ chưa? Mà có tắm thì cũng không sạch được mùi bẩn thỉu của lũ đồng tính đâu nhỉ?"

Sau những lời miệt thị gay gắt thì lão già kia cười thêm một tràng dài khiến đám đông bắt đầu chú ý đến hai người bọn họ. Hoseok bồn chồn cố giang tay che chở cho Jimin ở phía sau, anh đáng ra không nên mạo hiểm đưa Jimin đến chỗ này để gặp Soojin. Jimin quá trong sáng để có thể chịu đựng được sự khắc nghiệt trong giới kinh doanh của Hàn Quốc này. Người đàn ông kia được thể lại tiến đến gần hơn với hai người, bàn tay mạnh bạo tóm lấy tay Jimin, cố lôi kéo cậu ra ngoài để sỉ nhục trước mọi người. Hoseok thì dùng hết sức để ôm Jimin lại, cố gỡ bàn tay thô ráp của lão già thô tục kia ra khỏi cánh tay mảnh khảnh của người yêu. Jimin vừa nhục nhã vừa sợ hãi, nước mắt tuôn dài trên đôi gò má mochi, từng tiếng nấc của cậu khiến trái tim Hoseok đau nhói.

"Chuyện gì mà rôm rả thế?"

Giọng nói sắc bén từ đâu vang lên khiến ba người đang giằng co cùng những khán giả bất đắc dĩ đều nhìn về phía người vừa lên tiếng. Taehyung cùng Yoonji ở gần đó thấy sự việc nhộn nhịp cũng chen đến xem thử. Lão già bất lịch sự kia lập tức giật mạnh Jimin ra khỏi vòng ôm của Hoseok, lôi cậu đến trước mặt người nọ rồi đẩy cậu ngã quỵ xuống trước chân kẻ hiếu kì. Lão ngả ngớn nói.

"Cô Lee, hãy nhìn này. Cái thằng này là một kẻ đồng tính bệnh hoạn đó. Chẳng hiểu sao lại lọt được vào đây. Tôi đã bắt được con chuột bẩn thỉu này, tránh làm ảnh hưởng đến sự sang trọng của cô. Đại diện Lee, có phải tôi rất đáng được thưởng không? Mọi người nói đúng không nào?"

Lão già kia vừa dứt lời, ngoại trừ Jimin, Hoseok, Taehyung và Yoongi thì tất cả mọi người đều cười lớn, vỗ tay tán thưởng. Soojin nhếch mép cười lạnh lùng rồi cũng chầm chậm đưa tay lên vỗ vỗ vài tiếng như mọi người. Hành động tán thưởng đó của Soojin khiến Jimin cùng những người bạn của mình trợn mắt ngạc nhiên. Khỏi phải nói Hoseok thấy vô cùng bức xúc trước thái độ tàn nhẫn của Soojin, anh xông lên ôm lấy Jimin, người đang chìm trong thất vọng và nước mắt.

"Đại diện Lee, tôi không ngờ cô là người máu lạnh đến như thế!"

Hoseok vừa ôm lấy Jimin, vừa hét lớn vào mặt Soojin. Anh vô cùng đau đớn trước sự tan vỡ của cậu. Bao năm qua, anh biết Jimin đã nhung nhớ Soojin nhiều như thế nào, cậu người yêu bé nhỏ này của anh đã bao đêm mơ thấy ác mộng, không ít lần ngồi ngẩn ngơ tưởng tượng cảnh Soojin trở về. Vậy mà bây giờ, người bạn thân này của Jimin lại nhẫn tâm sỉ nhục cậu như vậy. Hoseok cảm thấy phẫn nộ giùm cho người yêu của anh. Sau câu mắng của Hoseok, Soojin vẫn thản nhiên mỉm cười. Cô ngoắc lão già kia lại gần khiến lão hớn hở vô cùng. Soojin khoanh hai tay lại, đôi cao gót đỏ xoay xoay dưới tấm thảm nhung khổng lồ.

"Quý ngài đây lập công lớn rồi nhỉ? Tên là gì? Thuộc công ty nào?"

Lão già kia vui mừng ra mặt trước câu hỏi của Soojin, nếu lão có đuôi thì cái cái đuôi đó hẳn phải đang vẫy kịch liệt lắm. Lão ta lập tức trả lời Soojin, lòng hi vọng cô sẽ để ý đến công ty của mình.

"Cô Lee, tôi là Park Jaewon, giám đốc của công ty dầu nhớt PJ's Petrol. Mong cô chiếu cố."

Soojin gật gù sau khi nghe xong danh tính của lão già kia, ngón tay gõ gõ trên cằm ra chiều suy nghĩ. Ít lâu sau, Soojin đằng hắng giọng rồi dõng dạc tuyên bố.

"Kính thưa quý vị, tôi là Lee Soojin, người đại diện của tập đoàn S&J. Tôi xin thông báo một tin quan trọng, đó là kể từ hôm nay công ty PJ's Petrol bị phong sát trong toàn bộ giới kinh doanh, bất cứ ai có ý giúp đỡ hoặc chứa chấp Park Jaewon sẽ đồng nghĩa với việc người đó đang muốn đối đầu với S&J. Mong quý vị hãy ghi nhớ cẩn thận."

"Cái gì? Không thể nào. Cô đang nói nhảm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro