Chap 33: Soojin của Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Không thể nào. Cô đang nói nhảm gì vậy?"

Lão già kia cùng mọi người nghe Soojin nói xong thì ngạc nhiên vô cùng, những tưởng công ty của lão sẽ được nâng đỡ nào ngờ lại bị phong sát toàn bộ. Điều đó khác nào ép lão đi vào con đường ăn mày đâu. Lão Park không chịu tin vào sự thật, cố tình nhào đến hòng tóm lấy Soojin để hỏi cho ra lẽ nhưng Yoongi và Taehyung đã nhanh hơn một bước. Hai người họ cùng tiến tới dùng cánh tay của mình tạo thành vòng tròn bảo vệ quanh Soojin. Yoongi nhíu mày nhìn lão già to gan kia, bực bội hét lớn.

"Bảo vệ đâu, mau tống cổ hắn ra ngoài."

Sau khi lão Park xấu xa kia bị đuổi ra khỏi bữa tiệc, vòng bảo vệ của Yoongi và Taehyung dành cho Soojin mới dần biến mất. Mọi người ai nấy đều xì xầm trước quyết định gây sốc của Soojin và cả phản xạ bảo vệ của Taehyung dành cho người đại diện. Những lời bàn tán và ánh nhìn tò mò của các khách mời khiến Yoonji khó chịu ra mặt, ả lập tức đến gần ôm lấy cánh tay Taehyung, giữ cậu cách xa Soojin. Trong khi đó, Soojin thì lại chẳng mảy may để ý đến hành động ghen tức đó của Yoonji, cô chìa bàn tay ra trước mặt Jimin và chờ đợi. Jimin vốn còn chưa hết ngạc nhiên vì những gì vừa xảy ra, cậu cứ tưởng Soojin sẽ hùa theo mọi người mà sỉ nhục cậu, nào ngờ cô lại vừa trừng trị kẻ xấu, vừa cảnh cáo toàn bộ người trong giới kinh doanh về hậu quả của việc chế nhạo một mối quan hệ đồng giới. Bàn tay Jimin run run nắm lấy bàn tay mềm mại, trắng muốt của Soojin, nương theo lực kéo của cô mà đứng dậy. Cậu mím chặt môi, muốn nói cảm ơn với Soojin nhưng lại không dám, sợ rằng sẽ lại bị từ chối như lúc trước. Không khó để Soojin nhìn thấu tâm tư của Jimin, bàn tay cô đưa lên chạm vào mặt cậu, dùng ngón tay cái lau đi giọt nước lấm lem vương trên đôi mắt mèo quý giá.

"Tớ nhớ cậu hung dữ lắm mà, sao bây giờ lại để yên cho người ta ăn hiếp thế?"

Jimin nước mắt lưng tròng nhìn Soojin, từng tiếng nấc cứ cất lên đều đều khiến người khác vừa thấy đáng thương vừa thấy buồn cười. Cậu mếu máo mắng Soojin.

"Cái đồ vô lương tâm nhà cậu, ban nãy lạnh lùng với tớ như thế cơ mà, sao giờ còn giúp tớ chứ?"

"Không thích à?"

Soojin lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày, nhíu mày nhìn Jimin khiến cậu quýnh quáng cả lên.

"Làm gì có, tớ thích gần chết ấy."

Soojin gõ vào mũi Jimin vì câu nói vừa rồi của cậu, trong khi đó thì Jimin lại không để tâm, chỉ lo cười tít mắt, ôm lấy Soojin mà nức nở.

"Tớ rất nhớ cậu, Soojin. Cảm ơn trời đất đã trả cậu về với tớ."

"Tớ cũng nhớ cậu Jimin."

Soojin dịu dàng ôm lấy Jimin, tay xoa xoa tấm lưng nhỏ của cậu. Chỉ có ông trời mới biết cô đã nhung nhớ người bạn này nhiều như thế nào. Soojin ngước mắt lên nhìn Hoseok, thấy hai mắt anh cũng đang đỏ hoe vì xúc động, cô liền giơ một cánh tay ra ý muốn ôm lấy anh. Hoseok lập tức hiểu ý, liền đi đến ôm lấy Soojin và Jimin. Cả ba người rốt cuộc đã được đoàn tụ thật đẹp rồi. Taehyung đứng một bên xem ba người bạn của mình ôm nhau, bản thân cũng rất muốn được tham gia nhưng điều kiện lại không cho phép, bởi Yoonji cứ siết lấy cánh tay níu cậu ở lại. Mà nếu như không có Yoonji ngăn cản thì chắc cậu cũng không được đón chào trong cái ôm hội ngộ đó. Rốt cuộc chỉ có mỗi Yoongi là người ngoài cuộc, anh đứng ngẩn ngơ nhìn mọi người diễn cảnh cảm động mà chẳng hiểu gì, đành thắc mắc lên tiếng.

"Có ai có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra không? Sao mọi người lại ôm Soojin mà khóc vậy?"

Soojin lúc này mới nhớ ra mình vẫn còn đang ở bữa tiệc, liền buông hai người Jimin và Hoseok ra, cô quay sang nói với Yoongi.

"Yoongi, hai người họ đều là bạn cũ của em. Trước khi em đến Lee gia, họ là những người thân duy nhất của em."

Yoongi gật gù tỏ vẻ đã hiểu, anh nói.

"Dường như lúc trước em cũng biết cả Taehyung và Yoonji đúng không?"

Yoonji nghe anh trai mình nói xong liền chột dạ, vội vội vàng vàng cướp lời Soojin.

"Không có. Bọn em chỉ quen biết sơ sơ trước đây thôi."

Soojin thấy vẻ lúng túng của Yoonji, liền nhếch môi cười, hững hờ trả lời.

"Đúng là vậy. Em trước kia không biết Yoonji là em gái anh đâu."

Jimin vẫn liếc ngang liếc dọc Yoonji và Taehyung, cậu cảm thấy ngộp thở trước sự hiện diện của cả hai con người mà cậu ghét nhất. Jimin níu tay Soojin, bắt đầu mè nheo với cô như những ngày trước.

"Soojin, rất lâu rồi chúng ta mới gặp lại. Chúng ta cùng đi ăn được không? Tớ có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu cho rõ đó."

Soojin nói chuyện lạnh lùng với người khác là vậy, nhưng chỉ cần là nói với Jimin thì sẽ lại tự nhiên mềm mại hẳn đi. Cô quay sang Jimin mỉm cười dịu dàng cưng chiều cậu.

"Được. Điều tra viên Park Jimin, cậu muốn tra khảo tớ thế nào cũng được."

Mọi người đều bật cười trước câu đùa của Soojin, Yoongi vòng tay sau eo Soojin, tham gia vào cuộc đối thoại của cô.

"Vậy để anh đặt nhà hàng cho mọi người nhé, chủ tịch Kim và vợ cũng đi cùng chứ?"

Trước lời mời của Yoongi, Taehyung dĩ nhiên rất muốn đi, ngược lại Yoonji thì chết cũng không muốn đến. Tuy nhiên, không cần đến ả phải lên tiếng phản đối, Soojin đã làm điều đó trước.

"Em xin lỗi, Yoongi. Chúng em muốn được trò chuyện thân mật với nhau. Anh biết đó, tụi em đã xa nhau rất lâu rồi và cũng có những chuyện không nói trước mặt anh thì tốt hơn."

Soojin vuốt nhẹ mép áo vest của Yoongi, gương mặt ra chiều tiếc nuối khi từ chối lời mời của anh. Yoongi dĩ nhiên sẽ không bao giờ làm khó Soojin, anh gật đầu, tay đút vào túi quần.

"Không sao. Anh hiểu cảm giác của mọi người mà."

Soojin lại càng ngọt ngào hơn với Yoongi, cô mỉm cười thanh lịch chỉnh lại chiếc cà vạt có hơi lệch trên cổ áo anh.

"Cảm ơn Yoongi. Sau khi cuộc họp bàn giao 8% cổ phần của Bighit diễn ra vào cuối tuần kết thúc, em nhất định sẽ đi cùng mọi người. Hãy đến đón em."

"Dĩ nhiên rồi. Vinh hạnh của anh."

Hẹn ước đã bàn xong, Soojin chào tạm biệt các khách khứa ở bữa tiệc rồi cùng Jimin và Hoseok rời đi. Taehyung tiếc nuối nhìn theo bóng dáng Soojin dần đi khuất, trong lòng dâng lên không ít cảm giác ghen tức khi thấy Yoongi và Soojin quá thân thiết với nhau. Cậu ngàn lần vạn lần cũng không muốn Soojin trở thành chị vợ của mình. Nắm tay của Taehyung vô thức nắm chặt, khiến Yoonji đứng bên cạnh không khỏi nhíu mày. Ả nheo mắt nhìn cậu trong khi nói.

"Taehyung à, em biết anh đang nghĩ gì. Em cũng không muốn Soojin trở thành chị dâu của em đâu. Nhưng có điều để ngăn chặn ước mộng viễn vong của chồng mình, em có lẽ sẽ chấp nhận cho cô ta bước vào Min gia. Câu chuyện em rể có tình ý với chị dâu chắc chắn sẽ khiến Bighit sụp đổ. Anh tốt nhất là nghĩ cho kỹ, đừng nên quá phận rồi gánh chịu hậu quả nhé."

Yoonji cảnh cáo Taehyung xong thì cũng quay gót rời đi, để lại Taehyung đứng như trời trồng. Mớ rắc rối và đống cảm xúc phức tạp trong người cậu lúc này thật đang sợ, nó khiến cậu như phát điên lên được. Tuy nhiên, len lỏi trong mớ hỗn độn đó, Taehyung vẫn rất rõ về một điều, đó chính là cậu nhất định sẽ không bao giờ để yên cho Yoongi chiếm được Soojin. Nắm tay Taehyung hằn rõ những đường gân xanh, vô cùng quả quyết với ý nghĩ của mình. Cậu mang theo sát khí đùng đùng rời khỏi hội trường ồn ào.

------------------------

Jimin cùng Hoseok nằm dài trên tấm thảm nhung màu trắng rộng lớn, tay chân của cả hai người đều tự động quạt quạt trên tấm thảm, khiến cho lớp lông mịn trên đó tạo thành những hình tam giác nhỏ. Soojin khệ nệ bưng ra chỗ bọn họ một ít trái cây và nước uống, miệng không ngăn được tiếng cười khúc khích khi chứng kiến hành động trẻ con của hai người đã quá lứa tuổi thiếu niên. Soojin đặt mớ đồ xuống chiếc bàn bằng gỗ lim lâu năm rồi ngồi xuống ghế, gác chéo chân trong khi miệng nhồm nhoàm nhai cherry.

"Hai người làm cái gì thế? Sofa không ngồi, lại đi xuống dưới đó mà nằm hả?"

Jimin ngóc đầu lên nhìn Soojin rồi lại nằm xuống như cũ, tay chân được thể càng ma sát xuống thảm nhiều hơn.

"Soojin, cái thảm này còn êm hơn gấp 10 lần cái nệm nhà tớ nữa đấy. Thật không hổ danh là đại diện Lee của S&J, căn dinh thự này của cậu thật quá sức xa hoa rồi đó, chỉ nhìn thôi mà đã ngửi thấy mùi tiền bốc lên rồi. Này, mau khai thật xem rốt cuộc cái dinh thự này ngốn hết bao nhiêu tiền của cậu thế?"

Soojin lắc đầu trước những lời tâng bốc của Jimin, cô khoanh hai tay lên, ra điệu suy nghĩ.

"Không nhớ rõ nữa, nhưng chắc là khi đổi thành con số thì cậu sẽ không đọc được hết đâu."

Jimin cùng Hoseok há hốc mồm sau khi nghe Soojin nói, không khó để thấy Jimin còn vừa nuốt nước bọt một cái trước khi nói tiếp.

"Soojin, cậu thực sự trở thành phú bà rồi. Hãy chiếu cố tớ với nhé."

Nói rồi, Jimin liền như một con cún nhỏ chạy đến chỗ Soojin mà quấn quýt khiến cô phải bật cười ha hả.

"Dừng lại đi Jimin. Cậu làm thế người ta lại nghĩ cậu xuất thân trong một gia đình không khá giả đấy."

Soojin vừa dứt lời thì liền thấy vẻ mặt Jimin khác hẳn, cả Hoseok cũng thôi không cười đùa theo bọn họ nữa. Nhận thấy sự khác lạ, Soojin lập tức nắm lấy tay Jimin gặng hỏi.

"Jimin, có chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì mau nói cho tớ nghe nhanh."

Jimin không đợi Soojin dồn hỏi tiếp thì đã bật khóc nức nở, hai tay ôm lấy cô thật chặt trong khi rấm rứt khóc. Hoseok thấy người yêu đau lòng nên cũng đến chỗ bọn họ, bàn tay xoa xoa trên lưng để giúp Jimin cảm thấy tốt hơn. Soojin nhìn Hoseok, ánh mắt vô cùng tò mò.

"Hoseok, xin hãy nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra với Jiminie bé nhỏ của em. Em rất đau lòng khi thấy cậu ấy khóc như thế. Hãy nói cho em biết rõ mọi chuyện."

Hoseok cắn cắn môi nhìn Jimin rồi nhìn lên Soojin, anh thở dài.

"Soojin, chuyện xảy ra đã gần 3 năm rồi. Lúc em biến mất, anh và Jimin vẫn tiếp tục ở bên cạnh nhau, dìu dắt nhau vượt qua nỗi đau mất đi em. Một thời gian sau, bố mẹ của em ấy phát hiện ra mối quan hệ của bọn anh. Họ cương quyết không chấp nhận dù cho anh và em ấy đã quỳ suốt đêm ở bên ngoài cửa. Bố Jimin ép em ấy phải lấy vợ, kế thừa tập đoàn của gia đình nhưng em ấy đã tìm cách để chạy trốn. Bọn họ cho người đi tìm thì phát hiện ra Jimin đang ở chỗ anh nên liền đến bắt người về. Jimin phẫn uất chạy lên tầng thượng để tự tử, bọn họ thấy thế mới chịu nhường một bước. Nhưng bố mẹ em ấy quyết định từ mặt Jimin, đuổi em ấy ra khỏi nhà và tịch thu hết mọi tài sản thuộc về Park gia. Sau đó em ấy về ở cùng anh, tuy là lương của anh cũng không đến nỗi tệ vì đã theo Kim gia khá lâu. Chỉ là em biết đó, Jimin xuất thân đã sung sướng, anh rất buồn khi không thể chăm lo thật tốt cho em ấy được."

Hoseok nói đến đây thì cũng đã bắt đầu xúc động, Jimin thấy thế liền rời khỏi người Soojin quay sang nắm lấy tay anh an ủi.

"Không Hoseok. Anh đã chăm lo cho em rất tốt, em rất biết ơn vì anh đã nuôi em đó. Đừng nói những lời như thế nữa, anh biết là em rất yêu anh mà."

Soojin nhìn qua một lượt thì đã hiểu sơ tình hình, bố mẹ của Jimin đúng là thật lạnh lùng, lại có thể đối xử với cậu như vậy. Cô đằng hắng giọng rồi hỏi Hoseok.

"Hai người đang sống ở đâu?"

"Bọn anh ở chung cư."

"Mua?"

"Là thuê."

Jimin nghe Hoseok bất lực trả lời xong liền lên tiếng bênh vực anh.

"Đáng ra anh ấy đã có thể mua nhà rồi nhưng vì phải gánh thêm cục nợ là tớ nên..."

Soojin không thèm nghe tiếp lời của Jimin, cô ngắt ngang hỏi cậu.

"Còn cậu đang làm gì?"

Jimin vặn vặn vạt áo của mình, ngại ngùng trả lời.

"Tớ chỉ đi dạy hát thêm cho các lớp học trong thành phố thôi."

Soojin suy nghĩ thêm giây lát trước khi xoa mái đầu bù xù của Jimin, nói với cậu.

"Vậy về làm trợ lý cho tớ đi, đúng lúc đang cần người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro