Chap 31: Người quen hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi dạ tiệc thường niên của giới danh nhân được tổ chức vào một ngày cuối đông. Khi mà những bông hoa tuyết đã dần lui đi, nhường chỗ cho những nụ hoa xinh xắn chuẩn bị rạng rỡ khoe sắc vào mùa xuân sắp tới thì cũng là lúc các tập đoàn lớn nhỏ tổ chức giao lưu với nhau, tìm kiếm một mối làm ăn hoặc đơn giản là kết giao thêm một bằng hữu mới. Nhìn chung lý do tổ chức tiệc là vậy, tuy nhiên hầu như mục đích chính của những vị khách đến dự tiệc này đều là để chiêm ngưỡng sự bành trướng thế lực của 4 ông lớn ngành kinh doanh, đặc biệt là tập đoàn S&J - ông hoàng của ngành công nghiệp nặng. Bởi vì mọi quyền lực của S&J bây giờ đều rơi vào tay người đại diện, thế nên không ít kẻ hễ trong gia tộc có con trai ở tuổi đôi mươi phù hợp lại liền gửi đến đây với hi vọng lọt được vào mắt xanh của Soojin. Giấc mơ kết thông gia với một trong bốn mỏ vàng nghe thật hấp dẫn vô cùng.

Đúng 7 giờ tối, tiếng gióng chuông như ở trong thánh đường vang vọng khắp hành lang toà hội trường, báo hiệu buổi dạ tiệc đã bắt đầu. Mọi người ai nấy đều quét mã trên thiếp mời rồi lần lượt tiến vào bên trong, bận rộn chào hỏi nhau. Taehyung cùng Yoonji chậm rãi tiến vào giữa hội trường, theo sau là Hoseok đi cặp với Jimin. Ngay khi chủ tịch Kim bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Taehyung, sự ngưỡng mộ cùng ganh tị tràn ngập trên khuôn mặt của các khách mời. Người đứng đầu Kim gia đã vừa có nhan sắc, vừa tài giỏi lại còn đi cùng người vợ xinh đẹp xuất chúng từ Min gia, hai người đứng bên nhau trông vô cùng đẹp đôi và hạnh phúc. Yoonji hôm nay diện cho mình một chiếc váy trắng trang nhã, phần vải từ cổ dài đến tay được thiết kế ren, giúp người mặc vừa toát lên vẻ quyến rũ nhưng cũng vô cùng kín đáo của một người đã lập gia đình. Taehyung bên cạnh cũng chẳng hề thua kém. Chiếc vest trắng cùng tông với bộ váy của Yoonji ôm sát vào tấm lưng vững chãi, đôi chân dài ẩn sau chiếc quần tây cách điệu làm tôn lên vẻ trưởng thành của một người đàn ông ở độ tuổi ba mươi. Hai người họ cứ thế đứng tiếp chuyện hết người này đến người kia, nụ cười công nghiệp của Taehyung và Yoonji dường như được treo lên mặt toàn bộ thời gian. 

Trong khi cặp đôi vàng của làng giàu có đang bận rộn xã giao thì Hoseok dẫn Jimin đến quầy buffet. Tuy là hai người đi chung với nhau nhưng cả hai không thể tỏ ra là một cặp đôi đang yêu đương được. Bởi trong cái giới thương nhân này, một mối quan hệ đồng tính sẽ không được chấp nhận, thậm chí nó còn trở thành cái cớ để bị sỉ nhục và tẩy chai. Hoseok hoàn toàn không muốn điều khắc nghiệt đó ảnh hưởng đến Jimin và làm tổn hại hình ảnh của Bighit, vậy nên hai người chỉ có thể giữ khoảng cách với nhau. Anh chọn cho mình một ly rượu vang và lấy thêm một ly nước cam ép đưa cho Jimin. Cậu vui vẻ nhận lấy ly nước từ anh.

"Hoseok, Soojin sẽ đến thật sao? Em cảm thấy lo lắng quá. Nếu cậu ấy không nhận ra em thì sao? Em sẽ đau lòng chết mất."

Hoseok cố kìm nén bản năng muốn ôm lấy Jimin để dỗ dành cậu vì họ đang ở chốn đông người, anh lên tiếng.

"Đừng lo, bae. Soojin là bạn thân của em mà. Dù em ấy có không nhớ ra đi chăng nữa thì tình bạn mà em dành cho Soojin cũng đâu có thay đổi. Đừng căng thẳng nữa nhé."

"Vâng, em sẽ cố. Cảm ơn anh Hoseok."

Hai người Jimin và Hoseok đang đứng nói chuyện với nhau thì Taehyung từ đâu một mình đi đến, xen vào hai người.

"Hoseok, sao vẫn chưa thấy Soojin đâu? Em ấy có đến thật không vậy?"

Taehyung hấp tấp hỏi Hoseok dồn dập khiến Jimin không thể không dành cái nhìn khó chịu cho cậu.

"Anh nôn nóng gặp cậu ấy làm gì? Lo mà nghĩ cách ứng phó với cô vợ xinh đẹp của mình khi ả nhìn thấy Soojin xuất hiện kìa. Tôi nói cho anh biết, người phụ nữ độc ác đó mà còn làm hại đến bạn tôi lần nữa thì tôi sẽ giết cô ta ngay lập tức."

"Được rồi, Jimin. Bình tĩnh lại đi em, tức giận ở đây chẳng làm được gì đâu."

Hoseok vội vàng xoa dịu cơn giận của Jimin, bao năm rồi nhưng cứ hễ nhắc đến Taehyung là lửa hận mất đi người bạn thân của Jimin lại bùng cháy dữ dội. Anh thấy không khéo Jimin còn hận Taehyung hơn cả chính bản thân Soojin nữa. Tuy nhiên, Hoseok đồng tình với em người yêu của mình, Taehyung thật sự rất đáng bị ghét. Anh quay sang Taehyung, ánh mắt không giấu nổi vẻ bất mãn.

"Taehyung, Jimin nói rất đúng. Anh thấy em nên đến canh giữ Yoonji thì hơn, không khéo lại xảy ra chuyện, bẽ mặt với người trong giới."

"Vâng, em đi đây."

Taehyung trả lời rồi lửng thửng rời khỏi chỗ của Jimin và Hoseok, cậu nhìn quanh tìm kiếm Yoonji nhưng lại chẳng thấy ả ở đâu. Cậu đoán rằng có thể Yoonji đã vào nhà vệ sinh rồi nên Taehyung thôi không tìm nữa, tiếp tục tiếp chuyện với các vị khách khác. Mọi người trong hội trường ai nấy cũng đều đang rôm rả tán gẫu, dàn nhạc chơi một bản cổ điển không lời vui tươi theo không khí của bữa tiệc. Đột nhiên tiếng xì xầm dần dần thưa thớt rồi tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng nhạc vang vọng quanh căn phòng. Taehyung nhìn theo hướng mà tất cả mọi người đang nhìn, ở nơi cửa lớn dường như vừa có người mới đến. Cậu tò mò chen qua đám đông, tiến lên nơi đang vô cùng gây chú ý đó. Quả như dự đoán, nhân vật đình đám có thể khiến bữa tiệc tạm hoãn chỉ có thể là Min tổng và đại diện Lee. Hai người họ đi cặp cùng nhau, Soojin khoác hờ tay lên cánh tay của Yoongi, từ từ tiến vào trung tâm trong ánh nhìn ngưỡng mộ của bao người. Soojin hôm nay diện một chiếc váy màu đỏ rượu, tà váy dài vừa đủ phủ đến đôi cao gót, kết hợp với đường xẻ cao đến tận đùi giúp cô khoe đôi chân thon dài một cách tinh tế. Điểm nhấn của bộ trang phục này chắc phải nói đến viên đá quý được đính ngay phần eo nhỏ. Mỗi khi ánh sáng chiếu vào, viên đá quý lại ánh lên những màu sắc khác nhau. Từ trên xuống dưới chỉ có thể khiến người khác thốt lên vì sự giàu có tột đỉnh. Đi cùng với Soojin, Yoongi cũng không hề kém cạnh với bộ vest nhung nâu đỏ, chiếc ghim hình hoa hồng cài trên áo vest của anh là cùng một thiết kế với bộ đá quý của Soojin. Từ cuống hoa trên chiếc ghim có thêm một sợi dây màu bạc dài xuống nối với túi áo, khi di chuyển sợi dây nhỏ cũng lúc lắc theo chủ nhân khiến người khác không thể không để mắt đến nó. Nói hai người họ đến dự tiệc mà như đi trình diễn thời trang cũng không ngoa tý nào. Một nam một nữ, một âm một dương tương thích và hoàn hảo vô cùng. Đến Taehyung còn cảm thấy ganh tị với Yoongi nữa là nói chi đến người khác. Cậu nhanh chóng tiến đến trước mặt cặp đôi kim đồng ngọc nữ, bàn tay lịch thiệp đưa ra trước trong khi chào hỏi.

"Min tổng, Đại diện Lee, cuối cùng hai người cũng đến rồi."

Yoongi bắt lấy tay Taehyung xong thì mỉm cười đùa cợt.

"Anh đến rất sớm, chỉ là quý cô bên cạnh thì lại chưa muốn đi. Chủ tịch Kim không thấy phiền chứ?"

Taehyung bắt tay Yoongi xong thì liền đưa tay sang phía Soojin, đầu hơi cúi thấp để thể hiện sự tôn trọng với cô.

"Người đẹp dĩ nhiên phải được đặc cách chứ. Mọi người không ai ý kiến gì đâu."

Soojin im lặng đợi đến khi bàn tay của Taehyung hơi run một chút vì phải đợi giữa không trung quá lâu thì mới đưa tay mình ra cho cậu nắm lấy, ánh mắt sắc bén như sẵn sàng chém đứt bất kỳ con ruồi nào cản trở trước mặt cô.

"Có cho họ cũng không có gan để ý kiến. Chủ tịch Kim đây cũng giống y như bọn họ thôi."

Nét mặt Taehyung sượng trân trước lời mỉa mai của người kia. Soojin trước đây không bao giờ nói ra những lời nặng nề như thế với cậu. Taehyung mỉm cười gượng gạo, ra hiệu cho phục vụ mang đến vài ly rượu vang để thoát khỏi tình huống khó xử này. Bọn họ cùng một vài khách mời khác chào hỏi xã giao xong thì liền gặp ngay Hoseok đứng gần đó. Jimin đằng sau lưng anh trông thấy Soojin, trong lòng liền rạng rỡ, chạy ngay đến trước mặt cô.

"Soojin!"

Soojin nghe tiếng gọi quen thuộc ngỡ đã quên bao năm nay lại một lần nữa được nghe thấy, trong lòng có chút xao động nhìn về phía người gọi. Jimin nhanh chóng nắm lấy tay cô, ánh mắt long lanh như sắp khóc.

"Soojin, cậu trở về rồi. Tớ mừng quá, tớ nhớ cậu nhiều lắm."

Yoongi đứng bên cạnh chứng kiến cảnh một người xa lạ nào đó chạy đến ôm lấy Soojin, theo lẽ thông thường cô sẽ lập tức đẩy ra và kêu người đánh gãy chân kẻ đó ngay. Vậy mà với cậu trai này, Soojin lại để yên như vậy, hẳn là có quen biết sâu xa.

"Soojin, cậu này là ai vậy?"

Soojin nghe Yoongi hỏi thì mới choàng tỉnh khỏi cơn xúc động, cô cố nén ham muốn được ôm lấy Jimin lại, lạnh lùng đẩy tay của cậu ra khỏi người cô trong khi ngắn gọn trả lời.

"Bạn cũ."

Jimin vô cùng hụt hẫng trước thái độ của Soojin, cậu đã vui mừng biết bao nhiêu khi gặp lại Soojin, thế nhưng đối phương thì không cảm thấy như thế. Jimin cắn môi dần dần lùi về phía sau Hoseok, chỉ dám lặng lẽ quan sát Soojin. Bạn thân của cậu đã không còn là một người bạn đồng lứa đơn thuần của cậu nữa, bây giờ Soojin đã là phượng hoàng của kinh tế quốc gia, là nhân vật mà cậu không phải muốn nhận quen biết là nhận được, không khéo người ta lại bảo cậu trèo cao. Hoseok thấy Jimin ủ rũ vì bị Soojin từ chối nên liền đưa cậu rời đi chỗ khác. Trong khi đó thì Taehyung cảm thấy rất rối bời. Cậu đã nghĩ Jimin có thể phá vỡ lớp băng tuyết bọc quanh người Soojin nhưng cậu lại sai lầm rồi. Cô vẫn nhớ tất cả mọi thứ nhưng lại chọn cách giả vờ như không nhớ gì cả. Sự cứng đầu của Soojin khiến Taehyung cảm thấy ngao ngán và ớn lạnh. Có lẽ mò kim đáy bể còn dễ hơn việc đoán được tâm tư của cô.

"Anh Yoongi!"

Taehyung sượng người khi nghe thấy tiếng gọi của Yoonji, cô ta từ đâu chạy ào đến chỗ bọn họ. Khoảnh khắc này cuối cùng cũng đến rồi. Như dự đoán, ngay khi Yoonji nhìn thấy Soojin, mặt mày ả liền biến sắc, phản ứng không khác như nhìn thấy ma là bao.

"Soo-Soojin?"

Yoonji sững sờ nhìn Soojin trân trân, ngón tay đưa lên chỉ vào mặt cô trong khi miệng thì không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh. Yoongi thấy thái độ kì lạ của em gái, liền nhắc nhở.

"Yoonji, không được thất lễ."

Lời nói của Yoongi không hề lọt vào tai của em gái, ả từ run rẩy liền chuyển sang giận dữ rồi xông đến siết lấy hai cánh tay của Soojin. Ả cấu thật mạnh vào tay cô như thể muốn bóp nát cô ra thành nước, miệng thì nguyền rủa.

"Con chó cái này sao mày cứ bám lấy gia đình tao mãi thế? Mày đã chết rồi mà sao bây giờ còn xuất hiện ở đây nữa? Mau đi chết đi, không ai cần mày, mau chết đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro