Chap 27: Tận cùng đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soojin nặng nhọc mở mắt ra, ánh sáng chói chang từ chiếc đèn trần của bệnh viện khiến cô phải nheo mắt hết một lúc để thích nghi. Sau khi đã có thể nhìn được rõ ràng xung quanh, Soojin nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Ký ức kinh hoàng lập tức ùa về đại não khiến Soojin giật mình hoảng hốt, vội sờ tay lên bụng mình. Tâm trí cô bắt đầu rơi vào hoảng loạn khi nhớ đến cảnh tượng mình bị bắt ép uống thuốc phá thai như thế nào. Hai tay cô ôm lấy đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Không, không phải. Không phải như thế. Đây không phải sự thật."

Jimin sau khi đến gặp bác sĩ để trao đổi về tình hình của Soojin thì liền quay lại phòng cô. Vừa mở cửa bước vào, cậu vô cùng vui mừng khi thấy Soojin đã tỉnh lại, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hoảng sợ khi nhận ra Soojin đang ôm đầu khóc lóc. Cậu vội chạy đến ngồi lên giường Soojin, ôm cô thật chặt vào lòng.

"Soojin, tớ đây. Không sao cả. Mọi thứ đều ổn. Đừng kích động, không tốt cho cậu đâu."

"Không, không ổn. Cái thai, Jimin...con của tớ...con tớ sao rồi?"

Jimin ghì chặt vòng tay hơn, cảm nhận sự run rẩy trong từng tế bào của bạn mình. Tình trạng này của cô khiến cậu thấy đau lòng vô cùng.

"Soojin, đứa bé...đứa bé đã mất rồi. Nhưng cậu đừng quá buồn. Tất cả sẽ qua thôi."

"Mất rồi? Không, không thể. Tớ thật vô dụng. Ngay cả con mình cũng không bảo vệ được. Tớ mới đáng phải chết."

"Nói bậy. Tớ cấm cậu có cái suy nghĩ vớ vẩn đó."

Jimin lập tức buông Soojin ra rồi mắng cô, sự tức giận của Jimin giúp Soojin bình tĩnh hơn không ít. Cô ngồi thút thít, tựa đầu vào vai cậu bạn thân.

"Tớ xin lỗi, Jimin. Tớ không nên nói thế."

Jimin xót xa an ủi Soojin, bàn tay cậu liên tục xoa xoa trên lưng cô.

"Không sao, Soojin. Tớ ở đây với cậu. Không ai có thể đụng đến cậu nữa đâu. Cậu mới tỉnh lại thôi, bác sĩ nói sức khỏe của cậu còn yếu lắm. Bây giờ nghe tớ, ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi một lát. Tớ gọi y tá mang thức ăn đến cho cậu nhé."

Soojin lắc đầu nguầy nguậy trên bờ vai Jimin, hai tay níu chặt lớp áo nỉ của cậu.

"Không. Tớ không muốn ăn. Cậu ở đây với tớ đi."

"Ngoan nào, phải ăn thì mới có sức phục hồi, sớm về với tớ được chứ. Tớ đi nhanh lắm, sẽ về ngay với cậu. Yên tâm nhé."

Soojin chần chừ một lúc, dù rất không muốn Jimin rời đi nhưng rồi cuối cùng cũng gật đầu. Bây giờ cô đã ổn rồi, không nên cảm thấy quá lo lắng. Jimin đỡ cô nằm lại xuống giường, trước khi ra khỏi cửa còn quay lại cười thật tươi để trấn an cô khiến cô không kìm được cũng mỉm cười theo. Soojin cảm thấy mình thật sự rất may mắn và hạnh phúc khi gặp được Jimin. Dù cho thế gian này ai cũng ngược đãi, đối xử tệ với cô đi chăng nữa thì cô biết chắc rằng Jimin sẽ luôn đứng về phía cô. Soojin nên thể hiện tốt hơn, mạnh mẽ hơn để bạn thân của mình không phải lo lắng nhiều nữa.

Đang chìm trong suy nghĩ rằng bản thân nên sống tốt hơn vì Jimin thì đột nhiên cánh cửa phòng bật mở khiến Soojin phải rời khỏi dòng suy nghĩ. Cô liếc nhìn lên thì thấy đó là một y tá, trên tay hắn ta cầm theo một hộp quà cỡ lớn. Gã ta mang nó đến đặt lên giường trong sự ngơ ngác của Soojin.

"Cô Soojin, đây là quà hỏi thăm sức khỏe từ người thân của cô. Tôi để đây cho cô nhé."

Soojin nghiêng đầu hết nhìn món quà, lại nhìn sang người y tá kia, thắc mắc.

"Người gửi quà là ai thế?"

"Xin lỗi cô, người đó không nói danh tính của mình. Nhưng có nhờ tôi nói với cô rằng chỉ cần mở ra thì sẽ biết ngay. Tôi còn có việc nên xin phép đi trước, cô mau chóng hồi phục nhé."

"Cảm ơn anh."

Soojin gật đầu cảm ơn rồi nhìn theo cho đến khi người y tá kia đi ra khỏi cửa. Cô nhìn món quà mà trong lòng vô cùng thắc mắc, người cô quen biết ở cái thành phố này thật sự không nhiều. Gửi quà đến thế này thì chắc có lẽ là Jungkook, mà cũng có thể là Jimin. Chắc là họ muốn khiến cô bất ngờ để tâm trạng cô vui vẻ hơn. Soojin mỉm cười, bắt đầu đưa tay lên để mở hộp quà đó ra, trong lòng vô cùng tò mò không biết bên trong sẽ là thứ gì. Chiếc nắp đã được mở lên nhưng bên trong vẫn còn một lớp giấy che phủ, Soojin chậm rãi giở lớp giấy màu lộn xộn kia lên, món quà bất ngờ bên trong xuất hiện khiến cơ thể cô bắt đầu run lẩy bẩy. Bên trong phần quà được đóng gói tinh xảo đó là một con búp bê nhỏ, nó rất đẹp nhưng sẽ thật hoàn hảo nếu như cả người nó không bị vấy bẩn bởi màu đỏ của máu. Soojin cầm con búp bê lên, máu từ hình nộm kia dính vào tay cô, mùi tanh xộc lên khiến cô thấy nhờn nhợn nơi cổ họng. Món quà vẫn chưa hết, bên trong còn có một tấm thiệp mừng, Soojin run rẩy cầm tờ giấy đó lên đọc hết từng câu từng chữ trong đó.

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Con cô đơn lắm. Mẹ đến với con nhé. Con đang đợi mẹ ở cầu Banghwa. Mẹ nhanh đến nhé, con yêu mẹ."

Nước mắt Soojin chảy dài thấm ướt hết một góc của tấm thiệp, cô ôm con búp bê vào lòng, âu yếm nó trong khi cổ họng phát ra từng tiếng nấc nghẹn ngào.

"Bé con của mẹ, mẹ nhớ con, mẹ muốn được nói chuyện với con."

Sau khi ôm ấp con búp bê được một lúc, Soojin dần dần nín khóc, cô nhẹ nhàng đặt con búp bê dính đầy máu kia lên giường, cẩn thận đắp chăn cho nó, mặc kệ máu tươi dây ra đỏ cả một khoảng nệm trắng của bệnh viện, miệng thì lẩm bẩm không ngừng.

"Con của mẹ, mẹ muốn gặp con. Mẹ đến đón con về đây. Bé con của mẹ..."

Soojin lặng lẽ đứng dậy, rút hết ống tiêm trên tay ra rồi rời khỏi phòng, tấm thiệp đỏ trượt khỏi tay cô rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cô nhặt chiếc áo khoác của Jimin đang vắt trên ghế lên trùm kín người, âm thầm đi ra ngoài theo lối cầu thang thoát hiểm. Dù sức khỏe của Soojin còn rất yếu thế nhưng không hiểu cô lấy đâu ra sức mạnh mà vượt qua hết quãng đường xa xôi, tránh được hết tất cả nhân viên bệnh viện để đón xe ở cổng. Soojin leo lên taxi rồi đi đến cầu Banghwa ngay trong tích tắc. May mắn là trong túi áo của Jimin có tiền mặt, Soojin gấp gáp trả tiền cho tài xế rồi đi bộ ra đến giữa cầu. Cô ngó quanh tìm kiếm nhưng chẳng thấy đứa con yêu quý của mình đâu, nước mắt lại ào ạt tuôn ra, miệng tiếp tục lẩm bẩm.

"Con yêu của mẹ, con đâu rồi? Mẹ đến rồi đây. Con ơi..."

Giữa đêm khuya lạnh giá, Soojin quay cuồng trên cầu, cố tìm kiếm hình bóng đứa con của mình. Đứa trẻ tội nghiệp, bố của nó đã không cần đến nó thì vẫn còn người mẹ này. Soojin nhất định không để cho nó chịu oan ức. Cô đứng ngẩn ngơ nơi cầu cao gió lộng, mắt đăm chiêu nhìn ra phía sông đen ngòm, gió lạnh thổi qua khiến mặt sông cuộn trào thành từng đợt sóng. Trong khoảng tối tăm đó Soojin nhìn thấy hình hài của một đứa bé đang khóc tức tưởi, người nó dính đầy máu và không ngừng nhìn về phía cô. Soojin nở nụ cười lành lạnh, từ từ bước đến gần hơn với đứa bé, hai tay dang ra trước như muốn ôm lấy nó vào lòng. Ảo ảnh về đứa con đã mất hoàn toàn dẫn dắt tâm trí Soojin, khiến cô không ý thức được thực tế mà cứ mơ hồ leo qua khỏi lan can cầu. Cuối cùng, trong ảo giác Soojin đã ôm lấy được đứa con của mình, đồng thời cả cơ thể cô cũng rơi tự do xuống dòng sông lạnh lẽo.

Nơi đô thị xa hoa, cao tầng bao quanh, ánh đèn hào nhoáng, xứng danh thành phố sầm uất bậc nhất xứ anh đào, thế nhưng không một ai hay biết rằng có một cô gái vừa gieo mình xuống dòng nước lạnh. Những dòng xe nối đuôi nhau đi qua cầu, không ai nhận ra có người đang tuyệt vọng, có người đang cần sự giúp đỡ. Dòng xe cứ lướt qua lặng lẽ và vô tình...

------------------------

"Jimin!"

"Ồ Jungkook, anh chỉ mới về nghỉ ngơi được 3 tiếng thôi mà. Sao lại xuất hiện ở đây nữa rồi?"

Jimin khệ nệ bưng khay cơm, ngoáy đầu lại nói chuyện với Jungkook khi nghe cậu gọi. Người kia chạy đến chỗ Jimin, đưa tay ra cười toe toét.

"Không chợp mắt được, nghe em báo Soojin tỉnh rồi nên liền quay lại đây luôn. Cơm của em ấy đúng không? Để anh."

"Được, nhường anh ghi điểm đấy."

Jungkook cười xoà rồi nhận lấy khay cơm từ Jimin, cả hai người ai cũng đều mang theo tâm trạng vui vẻ bước vào phòng bệnh của Soojin. Đột nhiên Jimin thảng thốt hét lên.

"Chuyện quái gì đây?"

Cánh cửa vừa được mở ra thì cảnh tượng kinh hoàng ập đến khiến cả hai người ai nấy đều thấy choáng váng cả mặt mày. Khay cơm trên tay Jungkook rơi tự do xuống đất thành một mớ lộn xộn như chính tâm trạng của cậu lúc này. Cậu hoảng loạn truy hô lên, các bác sĩ và y tá nghe tiếng hét của cậu liền lập tức chạy đến. Mọi người ai cũng bàng hoàng khi nhìn thấy những gì xuất hiện bên trong căn phòng. Vị bác sĩ điều trị chính cho Soojin vội vàng chỉ đạo các nhân viên khác đi kiểm tra camera và gọi cho bảo vệ chia nhau ra đi tìm Soojin. Trong khi đó, Jimin cùng Jungkook chạy đến chỗ giường bệnh xem xét tình hình. Jungkook lật chiếc chăn ra, con búp bê nhuốm máu tươi nằm ngay ngắn ở chỗ của Soojin khiến cậu thoáng rùng mình. Jimin bên cạnh cũng không khá hơn, cậu vô cùng sợ hãi khi chứng kiến hình ảnh kinh dị đó, đôi mắt vội quét sang nơi khác để né tránh. Vừa nhìn xuống dưới gầm giường, Jimin phát hiện ra một mảnh giấy nhỏ, cậu liền nhặt lên đọc rồi gấp gáp đưa cho Jungkook.

"Jungkook, không-không ổn rồi."

Jungkook lập tức nhận lấy tờ giấy từ tay Jimin, đôi mắt hằn lên từng tia máu đỏ khi đọc hết những gì viết trong đó. Cậu vò nát mảnh thiệp trong lòng bàn tay, tức giận chửi thề.

"Mẹ kiếp, là tên khốn nạn nào đã gửi thứ này đến cho Soojin."

"Jungkook, chúng ta phải đi tìm Soojin trước."

"Đến cầu Banghwa nhanh!"

Jimin cùng Jungkook lập tức dùng hết tốc lực để chạy đến chiếc cầu nơi Soojin bị dụ dỗ đến. Hai người cũng thông báo cho cảnh sát đến hỗ trợ. Thế nhưng cuộc tìm kiếm diễn ra đã quá nửa ngày mà vẫn không có tin tức về Soojin. Cảnh sát cho kiểm tra các camera trên đường thì đều xác nhận đúng là Soojin đã nhảy xuống từ cầu này, có lẽ thi thể bị sóng đánh trôi dạt ra xa nên không thể tìm thấy được. Mặc cho bao nỗ lực duy trì thuê người lặn xuống sông tìm kiếm của Jungkook, một tuần trôi qua vẫn không thu được kết quả gì. Dù có cố chấp, cậu vẫn không thể không thừa nhận sự thật rằng Soojin đã vĩnh viễn rời đi.

Một chiều thu mát mẻ, rạng hoàng hôn buông xuống trên sông Hán như vỗ về lấy lòng người đau thương. Sau những ngày mây dày u ám, cuối cùng cũng có lấy một ngày nắng xanh. Vệt nắng lung linh chiếu qua đám mây trắng tinh khiến nó hằn lên thật nhiều sắc màu tươi đẹp, điểm tô nên mỹ cảnh tuyệt trần như nụ cười rạng ngời của Soojin. Jungkook tự hỏi có phải là cô đã trở về nên sắc trời mới hiền hoà, tươi mát như vầy hay không. Jungkook cùng Jimin và Hoseok đứng bên cầu, ngắm nhìn hoàng hôn bát ngát. Có lẽ hai người họ cũng cảm thấy dễ chịu giống như cậu. Hôm nay Jungkook đã mang thật nhiều lá bạch quả vàng ươm đến cầu Banghwa, nhẹ nhàng rải chúng xuống mặt sông hung tợn. Nước mắt ai lại vô thức tuôn dài rồi bị gió thổi bay vào hư không, tan biến như chưa từng xuất hiện. Đôi mắt tròn long lanh nước dần dần khô đi, mím môi mỉm cười khi giọt nước cuối cùng lăn xuống, trong lòng thầm chúc người kia sẽ đến với một thế giới tươi đẹp hơn.

Ở một nơi khác, cũng có một người ngồi bên bờ sông. Chỉ khác là quang cảnh thiên nhiên tuyệt mĩ kia lại chẳng lọt nổi vào tầm mắt, chỉ có trùng trùng lớp lớp đau thương cuộn tròn như những con sóng dữ nối tiếp nhau xô đẩy vào bờ là đọng lại trong tim. Ở nơi này, nước mắt của ai cũng tuôn dài rồi bị cơn gió vô tình cuốn đi. Ở nơi này, nước mắt cũng rơi nhưng không tìm thấy điểm dừng...

--------------------------

Phúc lợi tới đây!!! Hôm nay mừng lễ và cả ăn mừng nhóm nhạc đạt No1 Billboard Hot 100 nên toi đăng 2 chap luôn nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro