Chap 28: Thế gian thiếu Soojin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, thứ hai tuần sau Yoongi sẽ về đây để bàn bạc hợp đồng, em chuẩn bị kĩ lưỡng đi nhé. Cậu ta chắc chắn sẽ làm khó dễ với em."

"Hoseok, em đang đau đầu vì anh em bọn họ đây. Cứ ngỡ sau khi em lên tiếp quản tập đoàn Bighit thì sẽ có quyền hạn hơn. Nhưng thật không ngờ bố em lại mù quáng, tin tưởng mà giao hết 28% cổ phần tập đoàn cho Yoonji. Khiến cô ta càng lúc càng không xem em ra gì. Thậm chí còn cho cả người theo dõi từng cử động của em. Em thật sự sắp phát điên lên được."

Taehyung ôm đầu mệt mỏi, trong khi Hoseok thì lắc đầu. Anh tiếp tục lạnh lùng thông báo công việc cho Taehyung bởi từ lâu anh đã chẳng còn là một Hoseok sẽ luôn quan tâm đến cảm giác của người em này nữa.

"Lần này Yoongi đến cùng người đại diện của tập đoàn S&J. Nếu muốn nắm thêm cổ phần trong tay thì tốt nhất hãy tạo ấn tượng tốt với người đại diện đó. Nghe nói tập đoàn bất động sản Agust D của Min gia lớn mạnh như vậy đều là nhờ S&J đứng sau nâng đỡ. Bọn họ đến lần này nói không chừng sẽ là cơ hội tốt."

"Em biết rồi. Em sẽ cố gắng lấy lòng họ."

Taehyung gật gật đầu, bộ dạng mệt mỏi vẫn luôn đeo bám cậu suốt bao năm qua, thậm chí đến chính Hoseok còn không nhớ nổi nụ cười của Taehyung nhìn như thế nào vì đã quá lâu rồi chẳng có một chuyện gì có thể khiến cho chủ tịch tập đoàn Bighit bật cười vui vẻ được cả. Hoseok khẽ thở dài, anh chỉnh lại gọng kính trên mặt rồi nói với Taehyung trước khi đi ra khỏi phòng.

"Taehyung, anh không muốn làm em buồn nhưng thật sự những khó khăn mà em đang gánh chịu chẳng thấm vào đâu so với em ấy. Nếu không vì ơn nghĩa với Kim gia thì có lẽ anh cũng đã rời đi."

Taehyung gục đầu lên bàn làm việc sau khi nghe tiếng đóng cửa của Hoseok. Anh ấy nói rất đúng. Đến cậu còn muốn rời khỏi chính bản thân mình nữa thì làm sao trách được người khác. Năm năm trước, cái đêm kinh hoàng nhất trong cuộc đời Taehyung vẫn ám ảnh cậu đến tận bây giờ. Còn nhớ đêm đó, khi cậu chưa hết vui mừng vì nhận được thông báo từ Hoseok rằng Soojin đã tỉnh lại thì cái tin động trời tiếp theo như chẻ trái tim cậu ra làm đôi. Taehyung vội vã chạy đến cầu Banghwa, cậu lo sợ vô cùng khi thấy cảnh sát đang làm việc rất khẩn trương, bên cạnh còn có cả Jungkook đang đứng ngồi không yên, còn Jimin thì khóc ngất trong lòng Hoseok. Vừa thấy Taehyung xuất hiện, Jungkook đã liền xông đến đấm vào mặt cậu. Người bạn thân ấy đánh cậu mạnh đến mức cảnh sát phải xen vào ngăn lại vì sợ rằng nếu cứ tiếp tục thì chắc sẽ có án mạng diễn ra. Cuộc tìm kiếm kéo dài đến tận sáng rồi đến sang cả một tuần sau nhưng đội cứu hộ vẫn không tìm được thi thể của Soojin, họ đưa ra kết luận là có thể Soojin đã bị sóng đánh trôi dạt ra biển mất tích. Ngày hôm đó hi vọng cuối cùng của Taehyung sụp đổ hoàn toàn, mong ước được bù đắp lại chuỗi ngày đau khổ cho Soojin và đứa con đã mất vĩnh viễn không thể nào thực hiện được nữa. Qua điều tra, cậu biết thủ phạm đã gửi con búp bê đến kích động Soojin, gián tiếp dẫn dắt cô đến con đường tự tử không ai khác ngoài Yoonji. Taehyung đã lập tức đến từ hôn với ả ta nhưng bị bố của cậu kịch liệt phản đối. Kim chủ đưa cho Taehyung hai sự lựa chọn, một là chấp nhận cưới Yoonji và hai là mất hết toàn bộ tài sản và cả những người bạn thân thiết của mình. Lúc đầu cậu đã chế nhạo bố mình rằng ông sẽ chẳng thể ra tay độc ác như đã nói nên vẫn bất chấp trốn khỏi Yoonji. Cho đến khi Jungkook bị xe đâm phải nhập viện, Jimin bị người lạ quấy rối và Hoseok bị sa thải không lý do thì Taehyung mới nhận ra sức mạnh của cậu không là gì so với bố mình cả. Cậu không có đủ năng lực để bảo vệ những người quan trọng của mình, việc duy nhất có thể giúp họ được an toàn chính là phải nghe theo lời của bố cậu và cả Yoonji.

Hai tháng sau, Taehyung miễn cưỡng cưới Yoonji về nhà. Lẽ dĩ nhiên cậu sẽ không bao giờ yêu ả ta vì trái tim cậu từ lâu đã chẳng còn thuộc về riêng cậu nữa rồi. Năm dài tháng rộng, Taehyung vẫn là Taehyung, vẫn chỉ là một tên đàn ông đúng nghĩa. Vốn dĩ trước khi Soojin xuất hiện, Yoonji đã luôn là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, đồng hành cùng anh qua không ít những biến động lớn nhỏ. Cưới cô về cũng không thể nói là vô dụng. Mấy năm qua, nhờ sự trợ giúp của Yoonji mà Taehyung thăng tiến nhanh chóng, dễ dàng chiếm được sự hài lòng của Kim gia và các cổ đông trong tập đoàn, từng bước ngồi lên cái ghế chủ tịch. Sau đó không lâu, bố cậu vì bệnh suy tim mà qua đời, Yoonji lại càng trở thành điểm tựa trong mắt Taehyung nhiều hơn. Tuy là cậu luôn bị Yoonji theo dõi nhưng nói thẳng ra thì việc đó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến sinh hoạt cá nhân của cậu. Chỉ là cảm thấy bản thân không được tôn trọng. Lại nói, đàn ông thì vẫn chỉ là đàn ông. Miệng thì nói trái tim chỉ thuộc về một người nhưng nhu cầu thì có thể dành cho nhiều người khác. Sau hai năm xa lánh, tránh tiếp xúc gần gũi với Yoonji, trong một đêm say rượu, cậu lại cùng ả ta phát tiết. Có lần một sẽ lại có thêm lần thứ hai, thứ ba rồi nhiều lần nữa. Taehyung nghĩ có lẽ cuộc sống của mình đến đây là hết rồi. Chấp nhận cuộc hôn nhân tạm bợ này rồi đợi đến ngày đi xuống hoàng tuyền tạ lỗi với Soojin, cầu xin cô tha thứ.

Năm mùa thu qua đi, thấm thoát Soojin đã biến mất khỏi thế gian được gần 2000 ngày. Taehyung lại lái xe đến cầu Banghwa như mọi năm, dành cả tiếng đồng hồ chỉ để đứng nhìn xuống mặt sông sâu hun hút. Hôm nay là ngày giỗ của Soojin, mọi người gồm Jungkook, Jimin và Hoseok đều đang có mặt đầy đủ ở nhà thờ để cầu nguyện cho cô, năm nào cũng thế. Và Taehyung năm nào cũng không được đón chào khi có mặt ở đó. Bọn họ ghét cậu đến tận xương tủy, trong mắt họ thì cậu là một thằng đàn ông nhu nhược, lừa dối Soojin, dung túng cho hôn thê hại chết người khác, lại còn vẻ vang cưới người phụ nữ độc ác đó về làm vợ, một thằng đàn ông chỉ biết dựa hơi Min gia để bước lên đứng đầu tập đoàn. Nghe có vẻ cay nghiệt nhưng những lời đàm tiếu đó về cậu lại không hề sai. Taehyung xứng đáng bị chửi mắng như thế. Dù vậy cậu vẫn không thể ngăn mình nhớ đến Soojin. Vẫn miệt mài đến đây cầu nguyện cho cô được hạnh phúc ở một thế giới nào đó.

Taehyung mệt mỏi trở về nhà sau khi đứng hàng tiếng ở cầu Banghwa, Yoonji thấy cậu về liền đến giúp cậu cởi áo khoác, ân cần hỏi han chồng mình.

"Anh về rồi, trông anh mệt mỏi quá, hôm nay vẫn ổn chứ?"

"Ổn."

Câu trả hời hợt của Taehyung khiến Yoonji thấy rất đau lòng. Ả biết cậu vừa từ nơi nào về bởi hôm nay là ngày mất của Soojin. Cô ta là điều cấm kỵ trong lòng cậu, thậm chí Taehyung còn cấm cô không được nhắc đến tên của Soojin. Có lẽ cậu sợ Yoonji sẽ vấy bẩn cái tên thanh thuần của người mà cậu yêu sâu đậm. Yoonji thở dài, gạt bỏ sự bức bối đang dâng lên trong lòng, cố nói chuyện bình thường với cậu.

"Em nghe nói tuần sau anh trai em về đây bàn công việc với công ty à?"

"Ừ."

"Anh yên tâm, anh ấy sẽ dễ dàng hợp tác với chúng ta thôi."

"Mong là vậy."

"Anh vào rửa mặt đi rồi ra ăn cơm, em đã chuẩn bị xong rồi."

"Được."

Yoonji đứng nhìn theo bóng Taehyung đi thẳng vào nhà bếp, trong lòng không khỏi muộn phiền. Hai người cưới nhau đã năm năm, nhưng mỗi lần cậu nói chuyện với cô lại dài không quá 10 từ. Tuy rằng Taehyung đã dần chấp nhận Yoonji như một phần trong cuộc sống của mình nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ả có chỗ trong trái tim của cậu. Cuộc hôn nhân đáng mơ ước này trong mắt người ngoài thật hoàn hảo nhưng phải nhìn sâu từ bên trong thì mới biết nó nguội lạnh đến mức nào. Kể từ hôm ả bỏ thuốc chuốc say Taehyung để hai người có thể gần gũi nhau, sau hôm đó mỗi lần cậu có nhu cầu thì lại về nhà tìm đến ả, điều đó khiến Yoonji vui mừng vô cùng vì ít nhất thì cuối cùng cậu đã chịu chạm vào ả. Thế nhưng sự thật là Taehyung chỉ xem Yoonji như một công cụ làm ấm giường không hơn không kém, ngoài để giải quyết nhu cầu sinh lý ra thì không còn gì nữa cả. Đôi lúc Yoonji cảm thấy tự nhục nhã với chính mình, Taehyung xem ả còn thua một con điếm bán hoa bên ngoài, còn ả thì chỉ biết đâm đầu vào yêu cậu, mặc kệ sự lạnh nhạt từ chính người chồng của mình. Dưới áp lực của Kim gia, Taehyung ngoan ngoãn trải qua cuộc sống hôn nhân với Yoonji, mọi điều ả muốn cậu đều đáp ứng mà không than phiền một lời nào. Chỉ riêng một chuyện duy nhất mà Taehyung nhất quyết phản đối đó chính là việc có con. Cậu cự tuyệt mọi cố gắng, năn nỉ của Yoonji, thậm chí đối đầu với cả bố của mình. Yoonji cảm thấy thật xấu hổ khi bản thân không được phép mang thai con của chồng mình, thế nên ả cũng không buồn làm lớn chuyện nữa. Càng làm căng thì Taehyung lại càng chán ghét ả hơn, vậy nên Yoonji chấp nhận nhượng bộ Taehyung. Ả tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ mở lòng với ả, sẽ quên đi quá khứ ám ảnh ngày trước. Yoonji đã kiên nhẫn giành được cái gia đình này thì chuyện xây dựng nó thành một mái ấm hạnh phúc chỉ là điều sớm muộn. Ả không tin mình không thay đổi được Taehyung.

Dùng cơm tối xong, Taehyung lẳng lặng về phòng. Yoonji nhớ ngày này mỗi năm cậu thường đến phòng đọc sách thức cả đêm, vậy mà hôm nay Taehyung lại về phòng ngủ chính. Yoonji không nén nổi vui mừng, liền nhẹ nhàng leo lên giường, bàn tay lần đến xoa xoa bờ ngực của Taehyung. Ả rướn người đặt lên môi cậu một nụ hôn, bàn tay lần đến hàng cúc áo cẩn thận tháo từng chiếc một. Yoonji đang say đắm tận hưởng bờ môi của Taehyung thì đột nhiên bị cậu đẩy ra trong ngỡ ngàng. Cậu lập tức quay mặt né tránh rồi nói với cô trong khi đứng dậy rời khỏi phòng.

"Hôm nay anh mệt. Để hôm khác."

Yoonji nhìn theo bóng lưng Taehyung mất dạng nơi cửa phòng mà thấy cổ họng mình đắng chát. Bị chính chồng của mình từ chối, chắc có lẽ ả là người duy nhất phải nếm trải điều sỉ nhục này. Nước mắt Yoonji dần rơi xuống, ả tự hỏi rốt cuộc mình phải sống kiếp chung chồng với một người đã chết đến bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro