Chap 26: Sự ích kỷ của Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái con người này làm gì mà lâu thế không biết. Mình có nên lên đó không? Cậu ấy sẽ không giận nếu mình tự ý vào đâu nhỉ?"

Jimin đứng dựa vào cửa xe trong khi lầm bầm một mình. Cậu nóng ruột đến mức không thể ngồi yên trong xe, năm lần bảy lượt muốn chạy lên căn hộ của Taehyung để tìm Soojin dù cô chỉ mới rời đi được khoảng 20 phút. Trong lúc cậu đang bồn chồn đi tới đi lui thì một chiếc ô tô đen khác chạy đến đỗ sau xe cậu, thành công thu hút sự chú ý của Jimin. Cậu ngó nghiêng người vừa đến, trong lòng mừng như bắt được vàng dù vốn dĩ chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại thấy an tâm khi gặp người này.

"Jimin, em đang làm gì ở đây?"

"Chào anh Jungkook, em đưa Soojin đến thu dọn quần áo, đang đợi cậu ấy ra đây. Còn anh?"

"Anh nghe Hoseok nói Soojin đã gặp Yoonji nên chạy đi tìm em ấy. Soojin vẫn ổn chứ?"

Jimin thở dài trước câu hỏi của Jungkook, cậu lắc đầu.

"Không ổn lắm đâu. Mà anh cũng biết Yoonji à? Tại sao anh lại không nói cho Soojin biết rằng Taehyung đã có vị hôn thê chứ?"

Jungkook buồn bã nhìn xuống chân mình, cậu thở dài.

"Đó là chuyện riêng của Taehyung. Anh là bạn thân của cậu ấy nên không thể tọc mạch khi cậu ấy chưa cho phép được. Với lại anh cũng không có tư cách để nói chuyện với Soojin. Chỉ có điều mọi chuyện phức tạp hơn em nghĩ nhiều. Anh cũng đã tưởng Taehyung sẽ chọn Soojin."

Jimin nghe Jungkook nói xong liền nhếch mép, giọng điệu mười phần khinh bỉ.

"Vậy thì anh đã sai rồi. Cái tên khốn nạn ấy đã chọn vị hôn thê của mình và đá Soojin của em sang một bên. Một miệng mà đòi ăn hai mâm, thật đúng là bỉ ổi."

Jungkook im lặng trước câu mắng của Jimin, bởi cậu nói rất đúng. Taehyung  thật sự đã quá sai khi đối xử tàn nhẫn với Soojin như thế. Jungkook đưa mắt nhìn về phía cổng ra vào của khu nhà Hannam, ánh mắt bất chợt lay động mạnh khi nhìn thấy một nhóm ba người từ bên trong bước ra. Cậu thông báo với Jimin bằng chất giọng vô cùng run rẩy.

"Jimin, không ổn rồi. Yoonji sao lại xuất hiện ở đây?"

Jimin thấy vẻ nghiêm trọng của Jungkook thì liền thấy hoảng sợ theo, vội vàng nhìn về hướng mà cậu đang nhìn chằm chằm. Jimin thấy bên đó có một người phụ nữ và hai tên đàn ông to xác đang chui vào chiếc ô tô 7 chỗ hạng sang, nếu theo như những gì Jungkook vừa nói thì có lẽ cô gái kia chính là Yoonji. Sự xuất hiện của cô ta ở đây lúc này không phải là một điềm lành. Jimin nắm lấy tay áo Jungkook khiến cậu quay lại nhìn mình.

"Jungkook, em có linh cảm xấu. Soojin..."

"Mẹ kiếp!"

Không đợi Jimin nói hết câu, Jungkook lập tức buông ra câu chửi thề rồi chạy như bay vào bên trong khu nhà Hannam. Jimin phản ứng cũng nhanh không kém người kia, liền chạy theo sau Jungkook. Hai người chỉ mất một vài phút để đến được chỗ ở của Soojin, Jimin nhanh nhẹn ấn mật khẩu nhà. Thật may vì cậu đã nhất quyết bắt cô khai ra mật khẩu để đề phòng bất trắc, và không ngờ bây giờ nó lại cần dùng đến thật. Cánh cửa nhận mật mã xong liền bật mở, hai người nhanh như chớp liền xông vào bên trong, cảnh tượng kinh hoàng nơi phòng khách khiến cả hai phải đứng hình trong vài giây trước khi hoàn hồn mà chạy đến ôm lấy Soojin.

"Soojin! Tỉnh lại đi em. Soojin!"

Jungkook nâng đầu Soojin lên kiểm tra nhịp thở và cố gọi cô tỉnh lại, trong khi đó thì Jimin run sợ nhìn toàn cảnh máu me chảy đầy đọng thành một vũng lớn chỗ Soojin đang nằm. Cậu sợ hãi nhìn Jungkook, chất giọng không kìm được độ rung.

"Soojin cậu-cậu ấy chảy nhiều máu quá. Cái-cái thai... Jungkook, cậu ấy đang mang thai."

Thông báo của Jimin như một đòn nặng giáng vào đầu Jungkook. Cậu đã đủ hiểu tình hình tồi tệ gì đang diễn ra khi nhìn thấy dưới chân cô máu đang lan ra không ngừng. Jungkook ngay lập tức bế thốc Soojin lên rồi rời đi nhanh chóng sau khi hét lên với Jimin.

"Đến bệnh viện!"

--------------------------

"Soojin sao rồi? Em ấy ổn chứ?"

Hoseok hớt hải túm lấy Jimin mà hỏi, cả người nặng trĩu vì đã chạy quá nhanh. Jimin đỡ anh ngồi xuống ghế, nhỏ giọng trả lời.

"Cậu ấy đang ở trong phòng hồi sức. Jungkook đang ở bên cạnh cậu ấy."

Hoseok nắm lấy bàn tay vẫn còn run của Jimin, anh cần phải biết rõ mọi chuyện.

"Jimin, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

Trước câu hỏi của Hoseok, Jimin uất ức kể lại tất cả mọi việc từ lúc cậu đưa Soojin đến nhà Taehyung cho đến khi cậu và Jungkook chạy đến phát hiện ra Soojin đang nằm trên một vũng máu. Mắt Hoseok mở to theo từng lời kể của Jimin, dường như câu chuyện này cũng khiến anh thấy phẫn nộ không kém.

"Soojin đã mang thai sao? Taehyung chẳng nói gì với anh cả. Chẳng lẽ cậu ta cũng không biết?"

"Anh đừng có nhắc đến cái tên phản bội đấy nữa. Nếu Soojin đã không muốn nói tin này ra thì anh phải bảo hắn xem lại thái độ của mình đấy. Chắc chắn nguyên nhân đều là tại hắn."

Jimin tức tối khi nghe người yêu nhắc đến tên của Taehyung, không khó để nhận ra ngọn lửa bực bội đang dâng lên trong cậu. Hoseok vội xoa đầu Jimin, giúp cậu bình tĩnh lại.

"Được rồi, bae. Chuyện này anh cũng không bênh vực được cho cậu ta. Đừng nóng giận nữa mà."

"Em không biết. Anh muốn làm gì thì làm. Chỉ cần bảo hắn tốt nhất đừng vác mặt tới đây. Nếu không em sẽ rạch nát bộ mặt giả tạo đó của hắn ra."

Hoseok lắc đầu trước vẻ kiên quyết của Jimin, anh khuyên nhủ cậu cùng mình đi mua ít thức ăn cho cả cậu và Jungkook. Hai người sau cơn chấn động kinh hoàng có lẽ đều đã kiệt sức hết rồi. Nhân lúc Jimin bận chọn món, không để ý đến anh. Hoseok liền gọi cho Taehyung để thông báo tình hình hiện tại. Anh thật sự không biết câu chuyện phức tạp này rồi sẽ đi về đâu đây nữa.

Trong lúc hai người Hoseok và Jimin rời đi, Jungkook vẫn túc trực bên giường bệnh của Soojin. Cậu vuốt ve bàn tay gầy gò xanh xao của cô, mỗi đường gân xanh nổi rõ trên làn da trắng mỏng ấy khiến Jungkook càng thêm xót xa. Trái tim cậu cứ ngỡ như đã chết, nó vẫn đảm nhiệm việc đập nhưng sao lại chẳng mang đến cảm giác được sống như bình thường. Jungkook gục đầu xuống bàn tay Soojin, nỗi ân hận vì ngày trước vô tình xem cô là Eunji ngập tràn khắp tâm trí. Nếu ngày đó cậu không tự lừa mình dối người, hấp tấp muốn mang cô giữ lại bên mình thì cớ sự có lẽ đã không đến nông nổi này. Nếu Jungkook có thể trao cho Soojin một tình yêu trọn vẹn thì đã không để cho Taehyung có cơ hội làm tổn thương cô. Nếu cậu có thể dũng cảm hơn một chút, nói ra sự thật và khuyên cô sớm rời khỏi Taehyung thì Yoonji đã không có cơ hội hãm hại cô. Thế nhưng, cuộc đời luôn mang đến những điều không như ý muốn. Vậy nên kết cục vẫn là Soojin phải gánh chịu bao tổn thương hết lần này đến lần khác. Jungkook ước mình có thể san sẻ với cô một phần nào đau đớn, có lẽ như thế cậu sẽ đỡ thấy cắn rứt hơn một chút.

"Soojin!"

Jungkook ngóc đầu dậy nhìn ra cửa khi nghe tiếng gọi, người vừa đến là Taehyung. Ngay lập tức, Jungkook đứng dậy đi thẳng đến chỗ Taehyung và đấm vào mặt bạn thân mình khiến cậu ta ngã nhào xuống đất. Dù bị đánh nhưng Taehyung lại chẳng phản kháng, cậu uể oải đứng dậy, im lặng chịu đựng sự bùng nổ của người kia.

"Kim Taehyung, tớ đã cảnh báo cậu về Yoonji. Cô ta không phải một cô gái hiền lành và bao dung như cậu đã nghĩ đâu. Những tưởng rằng cậu sẽ chọn Soojin, thế nhưng thật không ngờ cậu lại bỏ em ấy lại như vậy. Tớ thật sự thất vọng về cậu."

Taehyung mím môi, đầu cúi gầm trước Jungkook. Cậu vốn không nghĩ mọi chuyện lại đến bước đường này.

"Jungkook, khi Yoonji trở về, bố tớ đã cho người giám sát tớ. Ông ấy sẽ không để yên nếu biết tớ yêu Soojin. Tớ vốn định đợi đến khi tớ và Yoonji đám cưới xong thì ông ấy sẽ không giám sát tớ nữa. Lúc đó tớ sẽ có thể giải thích với Soojin. Tớ cứ nghĩ Yoonji hiền lành, sẽ chấp nhận để cho Soojin tiếp tục ở bên cạnh tớ. Thật không ngờ cô ấy lại làm ra chuyện tày trời này. Tớ sai lầm rồi."

Taehyung gục mặt vào hai bàn tay mình, đôi vai run run chứng tỏ chủ nhân của nó đang bật khóc. Jungkook quay lại ngồi xuống cạnh giường của Soojin, giọng buồn bã.

"Không, Taehyung. Cậu vẫn không biết mình sai ở đâu. Từ đầu cậu chỉ lo đối phó với Yoonji và Kim gia, trong khi đó người mà cậu cần phải bàn bạc trước nên là Soojin mới đúng. Cậu nghĩ sau khi hai người đám cưới xong, Soojin vẫn sẽ chấp nhận ở bên cạnh cậu sao? Cậu có hỏi ý em ấy chưa? Kế hoạch của cậu nhìn qua thì có vẻ hoàn hảo, thế nhưng cậu lại không nhận ra rằng bản thân đã mang tình cảm của Soojin ra làm vật đánh đổi. Taehyung, cậu thật sự rất ích kỷ."

Taehyung lau đôi mắt ướt nhem nước, nặng nề lê bước đến gần Soojin, cậu nắm lấy bàn tay đang ghim đầy ống tiêm của cô, trái tim như có ngàn cây kim nhọn đâm vào khiến nó rỉ máu.

"Cậu nói đúng, Jungkook. Tớ quá ích kỉ và hèn nhát, chỉ biết nghĩ đến gia đình mình mà chưa từng quan tâm đến cảm nhận của Soojin. Tớ thậm chí còn không dám kể cho cô ấy biết về Yoonji. Tớ bắt cô ấy phải chờ đợi mà không cần biết cô ấy có đồng ý hay không. Tớ đã tệ đến mức không cho Soojin có cơ hội báo tin vui cho mình. Tớ vô dụng đến mức không thể bảo vệ được cho người mình yêu và cả đứa con nhỏ bé. Tớ thật ngu ngốc mà, Jungkook. Giờ tớ phải làm sao đây?"

"Giờ anh hãy mau cút khỏi đây đi!"

Jimin cùng Hoseok mua đồ ăn xong vừa trở về phòng bệnh của Soojin thì bắt gặp ngay Taehyung đang ở đấy. Jimin lập tức bùng lửa giận đi đến lôi Taehyung ra xa khỏi giường của Soojin. Kể cả Hoseok lẫn Jungkook đều không ai dám cản Jimin lại, bởi thật sự thì Taehyung đáng bị đối xử như vậy.

"Đồ dã thú. Đi mà cưới con yêu tinh độc ác kia đi. Đúng là 'ngưu tầm ngưu, mã tầm mã', hai người thật xứng đôi với nhau đấy. Hãy mau rời khỏi đây ngay trước khi Soojin tỉnh lại. Cậu ấy không hề muốn gặp bản mặt của đồ ác thú như anh đâu. Anh xuất hiện ở đây chỉ khiến cậu ấy thêm kích động mà thôi. Mau cút đi!"

Taehyung bất lực trước cơn phẫn nộ của Jimin nhưng không thể phản ứng lại. Bởi Jimin nói đúng, Soojin bây giờ hận cậu đến như vậy, cậu ở đây sẽ chỉ khiến cho sức khỏe của Soojin tệ thêm mà thôi. Hoseok trông thấy tình cảnh hỗn loạn trước mặt, đành phải lên tiếng hoà giải.

"Được rồi, Jimin. Đừng làm ồn nữa, Soojin đang nghỉ ngơi mà. Còn Taehyung, theo anh đi về. Anh nghĩ em cần phải tự ngẫm nghĩ lại tội lỗi của mình. Jimin nói không sai đâu."

Taehyung gật nhẹ đầu rồi nhìn sang Soojin hồi lâu trước khi cùng Hoseok rời khỏi. Cậu tự hứa sau khi sắp xếp xong mọi chuyện thì sẽ quay trở lại để sửa chữa hết sai lầm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro