Chap 25: Câu chuyện chưa được kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin dừng xe trước khu nhà Hannam, cậu mè nheo nhìn Soojin đang mở cửa xe.

"Để tớ lên với cậu."

"Không cần đâu. Đồ tớ ít lắm. Một chút là xong ngay."

Jimin vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục nài nỉ.

"Nhưng mà tớ thấy lo lắm. Lỡ như cái tên độc ác kia có ở nhà thì sao? Tớ phải bảo vệ cậu chứ."

Soojin cười buồn bã nhìn Jimin, đôi môi mím chặt như thể sợ nó sẽ bật ra tiếng khóc, nhỏ giọng lên tiếng trấn an cậu bạn thân.

"Đừng lo. Anh ta sẽ không bao giờ về nhà trước 12h đêm đâu. Tớ lên rồi sẽ quay lại ngay, tớ hứa."

"Được rồi. Nhanh đó nhé. Nếu lâu quá thì tớ sẽ mặc kệ mà xông lên luôn đó."

Jimin nhăn nhó cằn nhằn trong khi nhìn Soojin đóng cửa xe lại và rời đi. Cậu biết cô chính là muốn được ở riêng một mình trong một lúc, thế nên Jimin không ép buộc cô, chỉ đành phụng phịu ngồi lại trong xe chờ đợi. Soojin sau khi thuyết phục được bạn thân ở lại bên ngoài xong thì nhanh chóng đi lên căn hộ cao cấp của Taehyung. Cô ấn mật khẩu rồi vào nhà, mọi thứ vẫn như cũ chứng tỏ Taehyung thật sự không hề quay về. Cô biết mình ngu ngốc nhưng vẫn không ngăn nổi bản thân hi vọng Taehyung sẽ quay lại, sẽ xin lỗi cô và nói với cô rằng người phụ nữ kia chỉ là tạm thời. Nhưng giờ xem ra chỉ có cô là ôm mộng như thế. Soojin lặng lẽ thu dọn ít đồ đạc cá nhân, gom những món đồ cô từng dùng bỏ hết vào thùng rác. Khoảng 10 phút sau, Soojin ra khỏi phòng ngủ với một chiếc vali nhỏ, cô chuyển hướng xuống nhà bếp để thu dọn những thứ còn sót lại. Thế nhưng, bước chân cô còn chưa di chuyển được đến đâu thì một giọng nói lạ vang lên khiến Soojin giật điếng người, vội vã quay đầu nhìn về chỗ phát ra tiếng nói.

"Biết ngay là cô sẽ mặt dày về đây mà. Có điều cô để tôi đợi hơi lâu rồi đấy."

Soojin cảm thấy lòng bừng bừng lửa giận khi thấy Yoonji đang ngồi chéo chân trên ghế sofa ở phòng khách, khinh khỉnh nói với cô. Bên cạnh ả ta còn có hai người đàn ông cao lớn đứng chấp hai tay đằng sau lưng, trông dáng vẻ thì có lẽ là vệ sĩ. Đội hình này của ả không phải là muốn đến đây để kiếm chuyện với cô đấy chứ?

"Tại sao cô vào được đây? Nơi này là nhà của tôi, mời cô đi cho."

Yoonji cười ngặt nghẽo khi nghe Soojin nói, cứ như thể cô vừa nói ra chuyện gì phi lý lắm.

"Làm ơn đi Soojin. Cô nghĩ nơi này là nhà của mình thật à? Taehyung đã ruồng bỏ cô rồi, cô quên đấy à?"

Nắm tay Soojin siết chặt, cô bước đến trước mặt Yoonji, chỉ tay vào mặt ả ta.

"Tôi với cô dùng chung đàn ông với nhau thật nhưng điều đó không có nghĩa là tôi ngang hàng với cô. Huống chi Taehyung vẫn chưa nói lời chia tay với tôi, cô lấy tư cách gì mà đến nhà chúng tôi ra oai như thế này? Hãy mau cút khỏi đây ngay trước khi tôi gọi cho bảo an lên tống cổ các người."

Soojin vừa dứt lời, Yoonji lại được thể mà cười lớn hơn khiến Soojin thấy rất khó hiểu. Yoonji nhẹ nhàng đứng lên, rời khỏi chỗ sofa mà đến trước mặt Soojin, ả nắm lấy những lọn tóc của cô se se trong tay.

"Tôi bảo cô ngu thì lại tự ái nhưng mà cô đúng là ngu thật đấy. Cô thật sự không biết tôi là ai sao? Vậy thì để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện để cứu vớt cho sự đáng thương của cô nhé. Có lẽ cô không biết nhưng Min gia - tức là gia đình tôi và Kim gia có mối quan hệ rất lớn với nhau. Tôi và Taehyung từ nhỏ đã thân thiết như thanh mai trúc mã, lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Những năm trước, khi mà bố Taehyung lâm vào cảnh nợ nần, mẹ bỏ đi, công ty phá sản thì chính bố tôi là người đã giúp đỡ họ, đầu tư tiền để bố Taehyung vực lại việc kinh doanh. Để trả món nợ lớn đó, bố anh ấy đã lập hôn ước để con trai mình cưới tôi như một sự đảm bảo cho tình nghĩa giữa hai gia đình. Sau đó mấy năm, khi hai công ty dính vào mối làm ăn nguy hiểm, Taehyung cùng anh trai tôi phải đi đến tận hiện trường để giải quyết. Nào ngờ bên kia trang bị vũ khí, không thèm đàm phán đã xông đến chém giết chúng tôi. Anh trai tôi Yoongi vì cứu Taehyung mà đã chịu cho anh ấy hai nhát dao và bị đánh đến gãy cả chân. Bố tôi vì đứng ra bảo vệ cho công ty của bố Taehyung mà bị ám sát. Sau vụ đó, Kim gia lại càng mang ơn Min gia chúng tôi nhiều hơn, họ tài trợ đưa anh tôi đến bệnh viện giỏi nhất ở Mỹ để điều trị. Thời gian qua tôi đã ở bên đó chăm sóc cho anh tôi, bây giờ anh ấy hồi phục rồi nên tôi mới quay về đây để tìm vị hôn phu của mình. Chắc là cô chưa biết nhưng tôi sẽ thông báo cho cô luôn là hai tháng nữa tôi và Taehyung sẽ làm đám cưới. Giờ thì cô nói xem tôi có tư cách để đứng ở đây hay không?"

Soojin nghẹn lời trước câu chuyện mà Yoonji vừa kể. Cô hoàn toàn không biết một điều gì về Min gia cả. Chuyện gia đình Taehyung từng lâm vào khó khăn thì cô biết, thế nhưng ai giúp họ vực dậy thì Taehyung đã không kể cho cô nghe. Cô nhớ hôm hai người lần đầu ngủ với nhau, cậu đã nói rằng muốn chia sẻ mọi chuyện của mình với cô. Thế nhưng cô ngàn lần cũng không ngờ được Taehyung đã không kể hết toàn bộ quá khứ của cậu. Người mà cô yêu thương hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện cậu đã có vị hôn thê hay thậm chí là có hôn ước cả. Soojin vốn còn nghĩ Yoonji chỉ là do Taehyung gặp gỡ khi đi công tác, nhất thời say mê như bao lần trăng hoa trước giờ của cậu. Nào ngờ sự thật bẽ bàng rằng cô mới là kẻ đến sau, kẻ chen chân vào phá đám hạnh phúc của người khác. Tuy là do Soojin không biết nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật rằng cô đang là kẻ thứ ba trong mối quan hệ của hai người họ. Cô chỉ giận tại sao Taehyung lại giấu nhẹm chuyện này, nếu sớm biết thì Soojin đã không bước chân vào đoạn tình cảm sai trái đó.

"Tôi-tôi không biết, hoàn toàn không biết Taehyung anh ấy đã có vị hôn thê. Nếu đã như vậy thì tôi sẽ rời đi, sẽ không cản đường cô và anh ta đến với nhau đâu."

Soojin nước mắt giàn giụa nói, trong lòng vẫn rất sốc vì chưa tiếp nhận nổi sự thật đau đớn này. Cô đi đến chỗ chiếc vali rồi kéo nó đi ra cửa, thế nhưng có vẻ Yoonji vẫn muốn tiếp tục gây chuyện. Ả ta ra hiệu cho hai người vệ sĩ kia đến bắt lấy cô, ép buộc cô phải quỳ xuống trước chân Yoonji. Soojin vô cùng sợ hãi khi bị hai người đàn ông khoá hai bên tay lại, cô hoảng hốt hét lên.

"Yoonji cô muốn làm gì? Tôi đã nói là tôi sẽ rời đi rồi mà. Cô còn muốn gì nữa?"

Yoonji thướt tha đến gần cô, dùng bàn tay với bộ móng nhọn hoắc nắm chặt lấy cằm Soojin. Gương mặt ả ta lúc này toả ra ác khí nồng nặc.

"Cô ngây thơ giả hay là thật đấy? Nghĩ rằng Yoonji tôi sẽ để cho con tiểu tam như cô rút đi một cách êm đẹp như vậy sao? Mà có trách thì cô hãy trách Taehyung ấy. Chỉ tại anh ấy đối đãi với cô quá đặc biệt và điều đó khiến tôi cảm thấy khó chịu. Từ trước đến nay Taehyung chỉ thích 'ăn bánh trả tiền', vậy mà đối với cô, anh ta lại gắn bó lâu đến vậy, chưa kể đến việc đưa cô về nhà sống cùng nữa. Anh ấy trước giờ luôn đến chỗ tôi chứ chưa bao giờ cho tôi về nhà như cô cả. Thế nên sự tồn tại của cô khiến tôi thấy rất bất an, đến mức tôi phải xịt nước hoa của mình lên áo Taehyung và bỏ cả hoá đơn vào đó để cảnh cáo cô. Chỉ tiếc là cô quá nhu nhược, không dám hé răng chất vấn Taehyung, để bây giờ phải nhờ đến tôi thì cô mới biết được sự thật mà anh ta đang che giấu. Cô cũng thật đáng thương đó."

"Vậy sao? Chẳng phải là vì cô lo lắng tôi sẽ giành mất vị trí của mình trong lòng Taehyung nên mới làm vậy sao? Dù tôi bị gạt nhưng nhờ cô mà tôi mới biết trong lòng Taehyung tôi cũng không phải là không quan trọng. Người đáng thương ở đây chắc không phải là tôi đâu."

Soojin khinh bỉ nói với Yoonji điều mà ả ta không muốn nghe nhất khiến ả tức điên lên, vội vàng đứng dậy rời khỏi chỗ của Soojin. Ả ngồi lên sofa, mò trong chiếc túi xách của mình ra một chai nước lỏng trông như một loại thuốc gì đó. Yoonji ra hiệu cho một tên vệ sĩ bước đến nhận lấy lọ thuốc rồi mang đến chỗ Soojin. Có vẻ như bọn họ muốn cho cô uống thứ thuốc không rõ nguồn gốc đó.

"Yoonji, thứ đó là gì? Cô định làm gì hả?"

Yoonji chớp mắt nhìn Soojin đang co rúm người né tránh, điệu bộ thong thả nói cho cô biết ý định của mình.

"Soojin, cô nói đúng. Taehyung đúng là đã đặt cô trong lòng. Và điều đó khiến tôi thấy rất lo lắng. Đặc biệt là cái thai mà cô đang mang nữa. Sự tồn tại của nó là một hiểm họa cho hạnh phúc của tôi và Taehyung."

Mắt Soojin mở lớn, cô bàng hoàng hết nhìn lọ thuốc lại nhìn sang Yoonji. Trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi trước sự liều lĩnh của ả.

"Yoonji, sao-sao cô biết về cái thai?"

"Chuyện tôi biết nhiều hơn cô tưởng đấy. Thậm chí, tôi còn biết cô có ý định giấu Taehyung về chuyện mang thai nữa cơ. Nếu đã vậy thì tôi sẽ giúp cô một tay, thay cô làm cho nó biến mất khỏi thế gian này."

"Không. Yoonji, cô điên rồi. Cô không được động đến con tôi."

Mặc cho Soojin gào thét, Yoonji lạnh lùng ra hiệu cho hai tên vệ sĩ ép cô phải uống thuốc phá thai. Soojin cố vùng vẫy để thoát ra khỏi sự kiềm kẹp của hai người đàn ông khoẻ mạnh. Cô nhất quyết không thể để bọn họ làm hại đến bé con của mình. Soojin cắn mạnh vào bàn tay của tên đang giữ cô khiến hắn phải buông tay ra, cô nhanh chóng dùng hết sức đẩy ngã người còn lại rồi đứng dậy chạy đi. Thế nhưng sức lực của cô đối với hai tên vệ sĩ kia thì chẳng thấm tháp vào đâu. Bọn chúng lập tức tóm lấy cô lại, lần này chẳng thèm nương tay nữa. Một tên giữ lấy cô, tên còn lại giơ nắm đấm lên đấm vào mặt khiến môi cô rách da và rỉ máu. Nhiêu đó vẫn chưa đủ, hắn còn đấm mạnh vào bụng khiến cô đau điếng, sau đó dùng tay nắm lấy tóc cô giật ngược ra sau, bắt cô ngửa mặt lên. Gã ta thuần thục tháo nắp lọ thuốc quăng sang một bên, dùng bàn tay thô ráp của mình bóp lấy hai bên má, ép cô há miệng ra rồi đổ hết thứ chất lỏng sóng sánh trong chai vào miệng Soojin mặc cho cô cố hết sức vùng vẫy. Tên đó còn cẩn thận đến mức đợi đến khi cô nuốt hết hoàn toàn thứ thuốc đó thì mới buông tay ra, thả cô ngã tự do xuống sàn nhà. Bọn người kia vừa buông tay, Soojin liền nằm sóng soài trên mặt đất mà ho khù khụ vì sặc, muốn ói ra cũng không được. Trông thấy dáng vẻ thê thảm của Soojin, Yoonji hả dạ vô cùng, điệu bộ đứng lên phủi phủi tay như thể vừa chạm vào thứ gì đó rất dơ bẩn rồi mang theo hai tên vệ sĩ kia rời khỏi căn nhà. Soojin uất ức nhìn theo bóng ba con người độc ác kia đi ra khỏi cửa, trong khi đó cơ thể cô bất chợt nóng bừng lên. Cô cảm thấy như có lửa trong người, vùng bụng bắt đầu co thắt đau đớn dữ dội. Soojin quằn quại rên la, móng tay cô cào xuống sàn gỗ mạnh đến mức để lại cả dấu xước trên đó. Cô ôm bụng đau đớn như chết đi sống lại, trước khi lịm đi hoàn toàn, Soojin kịp thấy bên dưới nơi mình đang nằm chỉ toàn là máu tươi. Chiếc váy xanh mà cô đang mặc giờ đã nhuốm đỏ từ bao giờ. Sắc đỏ như ánh lửa tội lỗi của địa ngục, đỏ như lửa căm thù trong trái tim cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro