Chap 24: Trợ lý hoàn trợ lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ấy là Soojin, là trợ lý của anh."

Trái tim Soojin như nứt ra làm đôi trước lời giới thiệu của Taehyung. Suốt thời gian qua cô vẫn chỉ là một trợ lý của cậu thôi sao? Tất cả bức xúc cô kìm nén từ đầu đến giờ bắt đầu hoá thành nước mắt tuôn ra không ngừng nghỉ trên khuôn mặt vốn đã tiều tụy của cô. Soojin bước đến gần hơn với Taehyung, dùng ánh mắt ngập nước để nhìn xuyên qua trái tim cậu. Cô muốn biết ở nơi đó rốt cuộc đã từng có vị trí của cô ở trong đó hay chưa.

"Taehyung, em không biết là công việc trợ lý này bao gồm cả việc săn sóc chuyện trên giường cho anh. Thời gian qua anh thật sự chỉ xem em như là một công cụ giải quyết nhu cầu thôi sao?"

Mặc cho Soojin bùng nổ cảm xúc, Taehyung vẫn trơ ra như tượng không nói lấy một lời. Cuối cùng, cậu gật đầu, mắt vẫn bám lấy từng tiếng nức nở của cô. Bàn tay Soojin run rẩy trước sự xác nhận của đối phương, lúc này cô thật không biết là do cậu giỏi lừa dối tình cảm hay là tại vì cô quá ngu ngốc đi tin vào sự ngọt ngào của một kẻ trăng hoa. Soojin lòng đầy căm phẫn, vừa xoay người đi thì bị một làn nước lạnh tạt vào mặt. Yoonji sau khi biết cô và Taehyung đã từng lên giường với nhau liền cảm thấy vô cùng tức tối, cầm lấy ly nước lọc trên bàn lên mà hất vào mặt cô, miệng không ngừng chửi rủa.

"Gớm, đồ lẳng lơ. Được làm trợ lý liền tìm cách quyến rũ đàn ông. Loại người hèn hạ như cô sao có thể tồn tại được vậy? Chỉ biết dùng cơ thể để trèo lên cao. Tôi thấy nhục giùm cho bố mẹ cô đấy."

Soojin vô duyên vô cớ bị mắng ngược lại đã đành, đằng này cô gái kia lại còn không biết phải trái xúc phạm đến bố mẹ cô. Sự tức giận càng thêm tăng cao, cô gằn giọng dằn mặt ả ta.

"Cô muốn nói gì tôi thì tuỳ cô, đừng lôi bố mẹ tôi vào."

"Sao nào? Chột dạ à? Sợ họ biết những chuyện tốt mà cô đã làm sao? Mà cũng có sao đâu, đều là cá mè một lứa mà. Nói không chừng bọn họ còn thấy mừng khi biết cô đi bán thân đấy."

Yoonji khoanh hai tay lại, dùng giọng điệu mỉa mai để nói xấu bố mẹ cô. Đến mức này thì Soojin đã không thể nào nhịn được nữa, cô liền giơ tay lên tát vào mặt Yoonji để khiến cho ả câm miệng. Chỉ có điều thứ mà cô không ngờ nhất lại xảy ra, ngay sau khi cô đánh Yoonji xong, Taehyung liền bước đến tát thật mạnh vào má Soojin khiến cơ thể cô lảo đảo. Còn Yoonji thì nhân sự xuất hiện của Taehyung mà nép vào lòng cậu khóc lóc.

"Đi ra ngoài, nhanh."

Taehyung dùng chất giọng lớn nhất từ trước đến nay để quát vào mặt Soojin, trong khi cô còn đang ngỡ ngàng vì bị cậu đánh thì một lần nữa lại chết tâm vì tiếng nạt của người kia. Rõ ràng cậu có mặt ở đây, cậu chứng kiến Yoonji xúc phạm gia đình cô như thế nào, vậy mà Taehyung vẫn ôm lấy cô nhân tình kia mà bênh vực. Không cần nói cũng biết trận này Soojin thua một cách thê thảm. Và người đàn ông đang ôm ấp, an ủi Yoonji trước mặt cô đây cũng không phải là một Taehyung mà cô hằng yêu thương nữa. Mọi thứ đã đi quá xa so với tưởng tượng của Soojin và cô cũng biết câu chuyện này sẽ không có cách nào quay lại điểm bắt đầu được nữa. Soojin khắc ghi lần cuối cảnh hai người nọ xứng đôi bên nhau rồi lẳng lặng quay lưng đi khỏi nơi địa ngục đó. Trong lòng vừa đau đớn vừa buồn cười vì vốn cứ tưởng mình sẽ đến đây tìm ra sự thật để bảo vệ cho hạnh phúc của gia đình nhỏ của cô, thế nhưng nào ngờ chính cô mới là người cần phải rời đi để người khác được hạnh phúc. Soojin lửng thửng đi ra khỏi công ty trong ánh mắt tò mò của bao nhiêu người. Họ xì xầm bàn tán cũng phải, trông cô bây giờ thật thê thảm, tóc tai ướt nhem vì bị hất nước, má thì đỏ ửng vì nhận cái tát từ chính Taehyung. Cơ thể gầy gò của cô vì thế mà càng trở nên mong manh hơn bình thường. Trước khi rời đi hẳn, Soojin nghe thấy tiếng gọi của Hoseok, anh chạy đến bên cô, gương mặt anh tràn ngập lo lắng và day dứt.

"Soojin, em vẫn ổn chứ? Họ đã làm gì em? Sao lại thành ra nông nổi này?"

"Tại sao tới cả anh cũng giấu em?"

Hoseok khựng lại trước câu hỏi của Soojin, ánh mắt tan vỡ của cô khiến trái tim anh bị ám ảnh.

"Anh xin lỗi, Soojin. Anh biết em sẽ đau lòng nhưng anh không có cách nào khác. Anh không thể tùy tiện nói cho em biết tất cả mọi chuyện. Anh không có quyền đó, Soojin."

"Thật tàn nhẫn, Hoseok. Đây là kết cục mà em đáng phải nhận sao?"

Hoseok vô cùng lo lắng trước vẻ tuyệt vọng của Soojin, một người ngây thơ đơn thuần như cô hẳn phải rất khó khăn để tiếp nhận chuyện này.

"Soojin, anh đã gọi Jimin đến rước em. Đợi một chút, em ấy sắp đến rồi."

Hoseok vừa dứt lời thì tiếng xe hơi thắng gấp vang lên rõ chát chúa trước mặt hai người. Jimin từ trong xe bước ra, gấp gáp chạy ngay đến cạnh Soojin và ôm lấy cô. Chỉ có Hoseok mới biết cậu đang dùng ánh mắt giết người để nhìn anh, cậu nghiến răng giận dữ.

"Sếp của anh quả là một kẻ không ra gì. Nếu Soojin của em có chuyện gì, em sẽ không tha thứ cho anh và hắn ta đâu. Soojin, chúng ta đi thôi, về nhà với tớ nào."

Jimin cẩn thận đưa Soojin vào trong xe cứ như thể cậu sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thôi thì cô sẽ tan biến đi mất vậy. Thắt dây an toàn cho bạn thân xong, Jimin khởi động xe rồi đưa cô về nhà mình. Soojin theo thói quen cũ, đi thẳng lên căn phòng nơi chứa đầy kỷ niệm thời sinh viên của cô và Jimin để nghỉ ngơi. Cô cuộn tròn trên chiếc ghế bành như thể sợ rằng chỉ cần mình sơ suất ló ra ngoài một chút thôi thì sẽ bị sự lạnh buốt chạm tới. Jimin đau lòng ôm lấy cô bạn thân, thủ thỉ an ủi.

"Soojin à, đừng quá đau lòng vì một người không xứng đáng. Cậu phải tin rằng mọi việc đều có báo ứng. Hắn ta làm ra chuyện độc ác như vậy, chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Việc của cậu bây giờ là hãy lãng quên con người xấu xa ấy đi. Chúng ta cùng bắt đầu lại từ đầu nhé."

Soojin nhắm nghiền mắt, không buồn trả lời Jimin, thế nhưng từng lời mà cậu nói ra, Soojin đều nghe rất rõ. Mọi việc đều có báo ứng sao? Cô tự hỏi mình đã làm gì sai trái để bây giờ phải chịu sự trừng phạt lớn như thế này. Bắt đầu lại từ đầu cũng không phải là con đường giải thoát cho Soojin bởi cô còn đang mang thai đứa con của Taehyung. Hai người đã đi quá xa mà cô thì lại không hề hay biết mình và cậu đang đi trên hai con đường khác nhau. Trong khi Taehyung vùng vẫy trên đại lộ hai chiều rộng lớn thì Soojin lại tự mình đi vào con đường một chiều, nơi mà đích đến chỉ là một ngõ cụt. Bảo cô bắt đầu lại từ đầu là điều không thể. Soojin dành cả buổi để làm ổ trong phòng Jimin, không ăn không uống và cũng không nói với cậu bạn thân một lời nào. Rốt cuộc, sau vài tiếng đồng hồ, cơn đói cũng ập đến khiến cô không thể nằm yên trong chỗ an toàn của mình được nữa. Soojin nhận ra dù cô không muốn ăn đi chăng nữa thì cũng phải để cho đứa bé được hấp thụ chất dinh dưỡng. Cô không thể đối xử bất công với sinh linh bé nhỏ này của mình được. Bằng mọi giá Soojin sẽ bảo vệ và nuôi nấng bé con thành người, mặc kệ người bố của nó là ai, Soojin chỉ cần quan tâm đến đứa bé là đủ. Cô lồm cồm bò dậy đi ra khỏi phòng tìm Jimin, ngay khi bắt gặp cô đã chịu ra ngoài, Jimin liền chạy đến ôm lấy cô mừng rỡ.

"Bảo bối của tớ xuất hiện rồi. Cậu muốn gì nào?"

"Tớ...đói bụng."

Jimin mỉm cười tươi tắn dẫn cô đến nhà bếp, nhanh tay dọn ra hai bát cháo to đùng còn đang nóng hôi hổi, làn khói bốc lên nghi ngút.

"Tớ biết là cậu sẽ thấy đói nên đã nấu cháo tôm đấy. Cùng ăn thôi nào."

Chiếc bụng đói cồn cào kết hợp cùng bát cháo thơm ngon khiến Soojin rất nhanh chóng đã ăn hết sạch. Cô cầm ly nước lọc trong tay sau khi đã uống hết một ngụm, mắt nhìn chằm chằm vào nó như thể đang soi bóng chính mình trong đó. Jimin dọn dẹp xong bàn ăn, khẽ bước đến ngồi cạnh Soojin, hai tay ôm ngang eo cô.

"Soojin, tớ biết mình không nên nhắc đến chuyện buồn, nhưng cậu định sẽ làm gì tiếp theo?"

Soojin hớp thêm một ngụm nước khác rồi trả lời Jimin, chất giọng có phần khàn đi vì khóc quá nhiều lúc trước.

"Tớ sẽ dọn ra trọ. Chuyện giữa tớ và anh ta xem như kết thúc rồi."

"Cậu dễ dàng tha cho bọn người đó như vậy sao?"

Soojin khẽ cười nhạt trước sự phẫn nộ của Jimin, cô trầm ngâm nói tiếp.

"Chứ cậu muốn tớ làm thế nào? Mướn xã hội đen dạy cho bọn họ một bài học à? Tớ không có tiền đâu."

"Nhưng tớ có. Tớ sẽ lo cho, bảo đảm cho hai con người hèn hạ đó nhớ đời luôn."

Soojin lắc đầu bất lực trước vẻ cương quyết của Jimin, cô đưa tay lên véo lấy chiếc má mochi đáng yêu của cậu.

"Không cần phải làm vậy. Tớ muốn mọi thứ chấm hết càng sớm càng tốt. Vướng vào chỉ sợ dơ tay thôi."

"Quào Soojin, cậu là đỉnh nhất đấy. Đúng vậy, chúng ta không cần dính dáng đến bọn người bẩn thỉu đấy nữa."

Jimin giơ hai ngón cái lên biểu thị sự đồng tình khiến Soojin cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười tươi thật sự sau thời gian dài thiếu vắng.

"Jimin à, cậu tìm giúp tớ một căn phòng trọ nhỏ nhỏ nhé. Tớ sẽ dọn đến đó. Trước mắt tớ sẽ nghỉ việc ở Jinhit và đi tìm một công việc mới."

"Được chứ, tớ sẽ giúp cậu tìm việc. Nhưng mà cậu không cần phải thuê trọ đâu, đến ở với tớ đi."

Soojin khẽ lắc đầu trước ánh mắt kỳ vọng của Jimin, cô giải thích.

"Tớ biết cậu luôn sẵn sàng đón tớ nhưng không cần thiết đâu, Jimin. Đây là nhà của bố mẹ cậu, nếu họ về thì tớ ngại lắm."

"Họ sẽ chẳng bao giờ về đâu."

Jimin nhỏ giọng nói khiến Soojin xót xa vô cùng, mỗi lần nhắc đến bố mẹ thì cậu đều buồn hiu như vậy.

"Đừng nói bậy, họ sẽ về. Vả lại tớ ở bên ngoài rất ổn, không cần phải lo đâu."

"Được rồi, nghe theo cậu. Thế nhưng bất cứ khi nào muốn, cậu đều có thể đến đây ở với tớ."

Soojin nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jimin, vừa xoa nắn ngón út vừa nói với cậu.

"Jimin, tớ có chuyện này muốn nói với cậu, nhưng cậu phải hứa không được tiết lộ cho bất kỳ ai biết, kể cả Hoseok. Được chứ?"

"Yên tâm. Tớ là ai chứ? Tớ là Jimin, là bạn thân của Soojin. Dù cho vật đổi sao dời, thế giới ngừng quay đi nữa thì chắc chắn tớ sẽ không bao giờ phản bội lại cậu. Giờ thì nói xem, chuyện gì nào?"

Soojin nuốt khan một ngụm nước bọt rồi khẽ thủ thỉ với Jimin, cứ như thể cô sợ sẽ có một người nào khác nghe được vậy.

"Jimin, thật ra... thật ra tớ đang mang thai."

"Cái gì?"

Jimin sửng sốt đứng vụt dậy hét lớn vào Soojin khiến cô nhíu mày. Cậu biết mình vừa phản ứng quá lố nên liền ngồi xuống thì thầm nho nhỏ theo Soojin.

"Cậu nói thật hả? Cậu đang mang thai sao? Là con của ai? Chẳng lẽ là của cái tên Kim Taehyung đó?"

"Đúng vậy. Là của Taehyung."

Soojin buồn bã trả lời Jimin, cậu bạn thân thấy vậy liền không ngừng an ủi cô.

"Không sao, không sao. Là con của ai không quan trọng, quan trọng là đứa bé là con của cậu. Đúng không nào? Với tư cách là bạn của Soojin, Jimin này sẽ nhận làm cha đỡ đầu cho đứa nhỏ. Tớ sẽ giúp cậu chăm sóc nó. Như vậy cũng rất tốt, không có gì phải đau lòng đâu. Cậu còn có tớ mà."

Soojin mỉm cười nhìn Jimin, cô cảm thấy mình như tu mười kiếp mới có được người bạn thân là cậu.

"Cảm ơn Jimin. Tớ biết ơn cậu nhiều lắm. Cậu là một người bạn rất tốt."

Jimin xua xua tay ý bảo Soojin hãy ngừng trò nịnh bợ cậu lại.

"Thôi đi. Sến nhiêu đó được rồi. Mọi chuyện xem như đã có hướng giải quyết. Bây giờ cậu còn muốn làm gì nữa không?"

"Có. Tớ cần quay lại căn hộ ở Hannam để thu dọn đồ đạc, cậu đi với tớ nhé."

Jimin ôm lấy mặt của Soojin, ấn ấn vào đôi gò má đã gầy đi mấy phần của cô mà hứng khởi đáp.

"Dĩ nhiên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro