Chap 23: Tình yêu không vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soojin biết rõ Taehyung từng là người trăng hoa như thế nào, nhưng từ khi có cô, cậu đã chẳng bao giờ lặp lại thói quen đó nữa. Thế nên cô rất mực tin tưởng vào Taehyung, tin vào lời nói của cậu. Hằng đêm trong căn nhà rộng lớn, Soojin thao thức thì thầm với sinh linh bé bỏng của mình rằng hai mẹ con phải vững lòng, Taehyung rất bận rộn nên mới không có thời gian dành cho cô. Cậu về trễ là vì công việc, vì muốn đảm bảo cho tương lai của cô và cậu. Thế nhưng mặc cho Soojin nỗ lực bao nhiêu, hôm nay Taehyung đã phá tan tất cả. Như thường lệ, cậu quay về khi đồng hồ điểm 12h30, cả cơ thể nặng nề đổ ập lên tấm nệm khiến cô thức giấc. Mùi rượu trên người cậu thoang thoảng chạm đến khứu giác khiến Soojin rất lo lắng bởi nếu Taehyung cứ mãi đi uống như thế này thì dạ dày của cậu sẽ bị đau lại mất. Soojin thở dài leo xuống giường, giúp cậu cởi giày và áo ra, nhìn người kia cựa quậy rồi rúc đầu vào gối ngủ tiếp khiến cô khẽ mỉm cười. Ban ngày cậu lạnh lùng bao nhiêu thì khi màn đêm buông xuống, Taehyung lại hoá thành một đứa trẻ đáng yêu vô cùng. Soojin kéo chăn lên cẩn thận đắp cho cậu rồi đặt một nụ hôn lên trán, thầm chúc cậu ngủ ngon. Cô gom quần áo của Taehyung gọn lại rồi mang đến để vào giỏ đựng quần áo bẩn, ngay trước khi cô thả đống đồ xuống thì mùi hương xa lạ tràn ngập trong khoang mũi cô. Hương nước hoa nồng đậm này chắc chắn không phải của cô mà cũng không phải của Taehyung, Soojin cắn môi suy nghĩ có lẽ nó là của một khách hàng nào đó mà cậu đã tiếp vào tối nay. Cô tự trấn an mình rằng là do bản thân đang mang thai nên quá nhạy cảm mà thôi, Taehyung sẽ không bao giờ phản bội lại cô cả, bản thân không nên nghĩ ngợi lung tung. Gật đầu với suy nghĩ vừa rồi, Soojin thả đống đồ xuống giỏ, một mảnh giấy nhỏ bay ra khỏi túi áo Taehyung rồi đáp xuống đất trước mặt cô. Soojin cúi xuống nhặt nó lên mang đi bỏ vào thùng rác, nhìn sơ thì có vẻ nó là hoá đơn ở cửa hàng tiện lợi. Cô bỏ mảnh giấy nhỏ kia vào thùng rồi leo lên giường nằm. Ánh mắt không ngăn được cứ nhìn sang Taehyung đang nằm ngủ và nghĩ ngợi về tờ hoá đơn mà cô vừa vứt. Soojin trằn trọc khá lâu mà vẫn không tài nào chợp mắt nổi, đầu óc cứ quanh quẩn với mảnh giấy trong thùng rác. Cuối cùng cô quyết định ngồi dậy và kiểm tra thứ đồ làm cô mất ngủ đó.

Bây giờ, Soojin đã ngồi bên cạnh chiếc thùng rác nhỏ trong phòng, ngần ngại không biết có nên làm vậy hay không. Cô cảm thấy rất lạ vì tự dưng mình lại hứng thú với mảnh giấy lộn đó, có lẽ có thai nên tâm tính cô cũng thay đổi và kết quả là dẫn đến những hành động kỳ quặc như bây giờ. Soojin thở dài, tay thò vào nhặt miếng giấy nọ lên cho thoả sức tò mò. Cô nhìn kỹ hơn vào nó và nhận ra đúng là hoá đơn từ siêu thị tiện lợi thật. Cô dời tầm mắt xuống, đọc kỹ càng hơn những chi tiết xuất hiện trong đó. Ngày xuất đơn là hôm nay, và thời gian là khoảng 8h tối, sản phẩm được thanh toán là một chai gel bôi trơn và một hộp bao cao su. Soojin đọc xong những thứ cần phải đọc thì liền vò nát tấm hoá đơn mỏng lại trong lòng bàn tay. Cô cảm thấy cổ họng mình đắng nghét, từng cơn buồn nôn cuộn trào lên khỏi cuống họng. Cô bỏ chạy vào trong nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo vào bồn rửa. Mất khoảng 10 phút thì bụng cô mới bình thường trở lại, Soojin lặng lẽ đi ra ngoài, trở lại giường ngủ. Cô ngồi lên nệm, mắt nhìn chằm chằm vào Taehyung đang say sưa ngủ. Không gian yên tĩnh đến mức cô thậm chí còn nghe thấy tiếng trái tim mình rạn nứt. Cậu thực sự đã phản bội lại tình yêu của cô? Chỉ mới 2 tuần đi công tác thôi mà khi trở về Taehyung lại thay đổi nhiều đến như vậy. Đi sớm về khuya đã đành, cậu lại còn không quan tâm đến cô nhiều như trước, một lời hỏi han bây giờ của Taehyung đối với cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí, cậu còn không biết mỗi đêm cô phải ra vào nhà vệ sinh vì buồn nôn bao nhiêu lần. Hoá ra nguyên nhân cho tất cả sự vô tâm đó là vì cậu đã có người khác ở bên ngoài. Soojin thở dài, đàn ông luôn là như vậy, thói cũ khó quên. Dù có đau đớn nhưng cô vẫn mong người mà cậu đã vui vẻ đêm nay chỉ là dạng 'tình một đêm', cô sẽ cắn răng chịu đựng việc cậu đi lăng nhăng bên ngoài, chỉ cần cậu biết đường tìm về với cô, không qua đêm ở một nơi nào đó là được. Vì đứa trẻ, cô sẽ cố gắng bảo vệ gia đình nhỏ này. Soojin ngả người xuống giường, xoay lưng về phía người kia, cố dỗ dành mình đi vào giấc ngủ nhưng rốt cuộc lại thao thức đến sáng, đôi mắt gần như mờ đi thêm một chút vì đã khóc quá nhiều suốt cả đêm.

Một tuần nữa trôi qua và tình hình vẫn không cải thiện được gì, thậm chí còn càng lúc càng tệ hơn. Những lúc Soojin cố bắt chuyện với cậu, muốn báo tin cậu sắp được làm cha thì Taehyung lại nhanh chóng lủi đi mất với lý do đang bận hoặc nhức đầu. Soojin cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vầy thì có lẽ thứ mà cô muốn bảo vệ sẽ tan biến mất. Cô mệt mỏi đến công ty sau một đêm mất ngủ, tối qua Taehyung lại về trễ và mùi hương nước hoa quen thuộc kia vẫn vương lại trên áo cậu. Mọi chứng cứ đều rõ ràng chỉ ra rằng Taehyung đã thực sự yêu đương bên ngoài với một người nào đó chứ không phải là 'ăn bánh trả tiền' nữa, điều đó khiến trái tim Soojin đau nhói. Cô vừa bước chân vào đến công ty thì ngay lập tức gặp Hoseok, anh lại kéo cô về bàn làm việc của mình và nhờ vả điều mà cô biết chắc rằng anh thật sự không cần đến sự giúp đỡ của cô. Nó diễn ra y hệt như lần trước, linh tính của một người phụ nữ báo cho cô biết rằng đang có điều gì đó đợi cô ở văn phòng của tổng giám đốc. Soojin ngay lập tức đứng dậy đi thẳng về phía thang máy trong sự ngỡ ngàng của Hoseok. Đúng như dự đoán, anh liền chạy về phía cô để cố gắng bắt chuyện, hành động như đang muốn kéo dài thời gian. Soojin dùng đôi mắt buồn bã của mình nhìn xoáy vào Hoseok, ánh mắt chất chứa thật nhiều nỗi đau của cô khiến anh phải giật mình lùi lại.

"Soojin, em-em sao vậy?"

"Hoseok, xin anh hãy để em được đi. Anh đừng cố gắng che giấu em thêm nữa. Điều đó khiến em thấy thật đau lòng."

Sắc mặt Hoseok chuyển sang tái xanh, anh bước đến gần Soojin, nắm lấy hai bàn tay gầy gò không chút sức sống của cô.

"Em đã biết rồi à?"

Soojin mỉm cười nhìn Hoseok, nụ cười của cô méo mó trông còn khó coi hơn cả khóc.

"Biết những gì nên biết. Nếu anh xem em như em gái anh, cũng như là bạn thân của Jimin thì xin anh hãy để em làm điều em cần làm. Đừng lo, em sẽ ổn thôi."

Nói rồi Soojin bước vào bên trong thang máy, bàn tay Hoseok cũng buông ra không ngăn cản cô thêm nữa. Khi cánh cửa thang máy đóng lại cũng là lúc Hoseok thì thầm một mình bên ngoài.

"Em sẽ không ổn đâu, Soojin."

Tiếng thủ thỉ trò chuyện phát ra nho nhỏ từ bên trong văn phòng khiến Soojin do dự, cô đứng lại bên ngoài để nghe lén những gì mà người bên trong đang nói, trong lòng vẫn không ngừng hi vọng tất cả chỉ là do cô quá đa nghi, mọi chuyện thật ra vẫn bình thường và Taehyung vẫn luôn là của cô. Bên trong tiếng nói nhỏ nhẹ của một cô gái lọt vào tai Soojin khiến bàn tay cô siết chặt lại.

"Taehyung à, em nhớ anh chết đi được."

"Anh đã ở đây rồi mà còn nhớ à?"

"Em muốn anh dọn qua sống trong căn hộ mới mà anh vừa mua cho em cơ."

"Em thật tham lam đó, muốn nhà còn muốn cả anh nữa luôn sao?"

"Đúng vậy. Em muốn có tất cả mọi thứ thuộc về anh nữa kìa. Mà chiếc bàn đó là sao hả?"

"Ý em là bàn của trợ lý?"

"Chứ gì nữa. Chẳng phải em đã bảo anh mang nó ra ngoài rồi ư? Em không thích có ai ở riêng với anh trong này ngoại trừ em ra đâu."

"Thôi nào, là công việc mà. Cô ấy là trợ lý nên phải hỗ trợ anh rất nhiều thứ, ngồi ở đó thuận tiện hơn."

"Không thích. Trừ phi cô ta chuyển giới đi, nếu không thì em không cho phép cô ta ở gần anh như vậy đâu. Còn nếu anh vẫn không đồng ý, em sẽ hỏi ý kiến của bác Kim."

"Được rồi, được rồi. Lát nữa anh sẽ cho cô ta chuyển ra ngoài. Đừng dỗi mà, chẳng đáng yêu chút nào."

Soojin cảm thấy mặt mình nóng bừng, nắm tay siết chặt đến nỗi từng đường xương hiện rõ lên trên lớp da xanh xao. Cô hít một hơi thật sâu trước khi đặt tay lên nắm cửa và mở ra. Khung cảnh hiện ra trước mắt chói loà đến mức khiến cô khó lòng mà thích nghi nổi. Taehyung vẫn ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc quen thuộc, chỉ khác là lần này còn có thêm một cô gái xinh đẹp khác ngồi lên trên chân cậu, hai tay tự nhiên vòng qua cổ người bên dưới, trong khi đó thì bàn tay của Taehyung cũng thoải mái ôm lấy eo ả ta. Soojin cảm thấy chân tay bủn rủn, cô khó nhọc lê từng bước đến gần trong sự ngỡ ngàng của hai người kia. Taehyung mắt trợn tròn nhìn cô đầy kinh ngạc, như thể cậu chắc chắn rằng Hoseok sẽ không bao giờ để cô lên được đây vào lúc này. Trái ngược với sự đơ người của Taehyung, cô nhân tình đang ngồi trên người cậu lại phản ứng nhanh hơn, cô ta đứng dậy khỏi người Taehyung rồi đến gần xem xét cô như một vật thể lạ. Cô ta nhìn Soojin xong lại nhìn sang Taehyung, ánh mắt bực dọc vì bị phá đám chiếu vào cô.

"Cô là ai thế? Không biết gõ cửa à? Phép lịch sự tối thiểu kém quá đấy."

Soojin nuốt khan ngụm nước bọt, cô không thèm nhìn đến người phụ nữ đang lảng vảng trước mặt mình mà chỉ chăm chú nhìn vào Taehyung. Cô cố giữ cho giọng không quá run, hỏi cậu thật rõ ràng.

"Taehyung, cô gái này là ai?"

Mặc cho cô vẫn đang chờ đợi câu trả lời, Taehyung vẫn duy trì im lặng. Thấy người kia không nói gì cả, cô gái trẻ lại lên tiếng thay, ngữ điệu cao ngạo hơn cả chín tầng mây.

"Tôi là Yoonji, Min Yoonji. Là người yêu của anh ấy. Cô nghe rõ chưa? Giờ thì mau nói xem cô là ai mà dám có thái độ thiếu tôn trọng này chứ?"

Soojin vẫn không thèm để tâm đến người tên Yoonji, cô bước đến gần hơn bàn làm việc của Taehyung, giọng nghèn nghẹn khi hỏi cậu.

"Người yêu? Cô ấy là người yêu của anh? Vậy còn em? Anh nói đi em thì là gì?"

Yoonji càng lúc càng bực bội trước hành động của Soojin và sự im lặng của Taehyung, ả liền đi đến bên cạnh ghế của cậu, hai tay ôm lấy vai của người kia, giọng nói thể hiện rõ sự tức giận trong khi hỏi cậu.

"Taehyung, anh mau nói đi cô ta là ai hả?"

Taehyung từ đầu chí cuối vẫn nhìn chằm chằm vào Soojin, cậu biết ngày này rồi cũng sẽ đến nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy. Ánh mắt của hai người tiếp tục giao vào nhau như đang cố lục lọi trong tâm trí của người kia xem rốt cuộc đối phương đang nghĩ gì. Sau một quãng im lặng cùng sự bực bội của Yoonji, cuối cùng Taehyung cũng lên tiếng.

"Cô ấy là Soojin, là trợ lý của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro